Prisoner Of My Desire

Chương 31



Warrick không chắc điều rắc rối nào mà nàng đang gây ra cho gã, nhưng gã quyết định không bận tâm đến nó nữa. Gã không thèm đoán Rowena mong đợi lợi lộc gì với cách hành xử lạ lùng của nàng. Nó chẳng nhằm nhò gì cả. Những gì gã định làm với nàng sẽ không thay đổi, có thể chỉ nhẹ hơn chút thôi vì gã không còn hứng thú hành hạ nàng nữa. Sự lém lỉnh tinh quái của nàng cũng là một điều ngạc nhiên thú vị, bởi ngoài vẻ nghiêm trang và cương quyết như khi còn ở Kirkburough, gã không mong đợi nàng còn rất tinh nghịch.

Kirkburough đã không phải là quê hương của nàng và giờ cũng không. Nhưng lần đầu tiên, gã tự hỏi Rowena là ai và nàng từ đâu đến.

“Cậu nói chuyện với cô ấy về Emma chưa?”

Warrick rời mắt khỏi người của gã đang tập luyện với những hiệp sĩ của Sheldon dưới sân. Trong 1 lúc gã không có ý niệm gì về việc bạn mình đang đề cập cho đến khi gã nhận ra Sheldon đang nhìn chằm chằm vào ai. Rowena đang băng qua sân để vào nhà giặt giũ, trên tay nàng chất đầy đống khăn trải giường. Thật dễ dàng nhận ra nàng với bím tóc dài lấp lánh trong ánh nắng, chiếc áo lót ngoài màu đỏ chỉ hiện rõ ở đường viền cổ, cánh tay và chân, nhưng đã tạo nên vẻ tương phản với chiếc áo đầm màu nâu xỉn mặc ngoài. Không có cách nào làm nàng giống những ngừơi hầu xung quanh và thật lố bịch khi gọi nàng thế, nhưng gã vẫn sẽ tiếp tục, chẳng thèm quan tâm người khác nhìn hay gọi nàng thế nào đi nữa.

Gã đã thất vọng, nhưng lại quên bẵng nhiệm vụ mới mà gã đã đồng ý giao cho nàng. Rõ ràng, khi nàng ở gần bên, suy nghĩ của gã chỉ tập trung vào một hướng.

“Lo chuyện Isabella đến rồi đi, tôi chẳng có cơ hội.”

‘Đừng nói thế chứ’, Sheldon cắt ngang câu ngụy biện không thỏa đáng,

‘Gia đình đó đối xử với cậu thật kinh khủng, và cậu trẻ Miles chắc phải bị điên khi nghĩ rằng có thể ăn trộm cô dâu của cậu mà không bị giết chết. Đó là một sỉ nhục. Tôi biết cha cậu ta và.’

‘Lạy chúa, Sheldon, đừng đặt vào tay tôi những việc tôi không nghĩ đến.’

Sheldon nhìn gã đầy kinh ngạc, còn Warrick đỏ mặt tía tai.

‘Cậu không thể để cậu ta còn tồn tại sau lỗi lầm đã gây ra. Cậu? Cậu có cảm thấy khỏe không vậy, Warrick?’

Warrick tỏ vẻ cáu kỉnh trước kkhi Sheldon nói xong, vì bạn gã hoàn toàn nghiêm túc với những nhận định của mình.

‘Tôi không bị quẫn trí chút nào, thật chết tiệt. Tôi chỉ không quan tâm quá nhiều đến người đàn bà bị mất đó. Hôn ước vẫn còn, vì tôi đã hứa gã Beatrix thay thế. Lãnh chúa Reinard rất hài lòng với giải pháp đó. Sự thực, những gì mà tôi mất không nghi ngờ gì nữa đã thay đổi bản chất của tôi, ngoại trừ cô ta là người đã được chứng tỏ qua chuyện tình cảm của mình. Nói thật chứ, tôi phải cám ơn sự cả gan của Miles Fergant.”

Một lần nữa Sheldon chỉ nhìn trừng trừng Warrick làm gã càu nhàu. “Tay anh thế nào rồi, bạn hữu? Có ngứa ngáy như tôi trong mấy tuần qua không?”

Sheldon cuối cùng cũng phì cười. ‘Tôi dám từ chối lời đề nghị quá thú vị này ư?”

‘Tôi không có ý đó.”

“Vậy hãy lấy nó ở tôi’, Sheldon nói vừa rút kiếm ra. “Chỉ đừng bất thình lình quên rằng cậu đang tha thứ cho thằng nhóc Fergant. Lần cuối cùng tôi đóng vai kẻ thù của cậu, tôi chẳng thể rời khỏi giường trong 2 tuần lễ.”

Warrick nhướng một bên chân mày khi tuốt gươm. “Mỗi lần anh nói thế thì thời gian nằm liệt giường của anh càng kéo dài hơn. Đó là điều anh muốn hay chỉ là một trận tập nhẹ?”

‘Cái ngày mà cậu cho ai đó một buổi tập nhẹ…’ Sheldon không nói hết câu khi thấy Warrick vung nhát gươm đầu tiên. Tiếng lanh lảnh từ 2 thanh gươm của họ hòa cùng âm thanh của những cặp đấu khác trrên sân, nhưng cũng rất nhanh, chỉ còn cả 2 so tài bởi người của họ đã dừng lại bao quanh theo dõi. Rowena nhìn ra từ khung cửa của phòng giặt ủi, phớt lờ mớ chăn ra nàng vừa đem đi giặt. Gần cửa chính, một giao liên vừa đến, anh ta miễn cưỡng với thách thức mình phải mang đến đây và được dẫn thẳng đến nơi 2 vị hiệp sĩ cao quý đang chém nhau trong một trận chiến giống như thực.

Phía cao trên đài bảo vệ, Beatrix cũng đang quan sát cha mình vừa hi vọng gã sẽ bị hụt chân hay bị ngã trong cuộc chiến, rồi theo đó tự biến mình thành kẻ ngốc. Cô rất giận gã nên đã vô cớ bạt tai hết 2 người hầu cũng như làm cô em Melisant phải bật khóc. Beatrix đã thất vọng cùng cực khi vị hôn thê của gã đến và cô bắt đầu mong đợi điều tồi tệ nhất là Isabella sẽ không chịu đám cưới trong những ngày tới, nhưng chỉ vài giờ sau cô không thể nhẹ nhõm vì cha cô không kết hôn mà chính Beatrix sẽ được thay thế trong hôn ước vào gia đình đó. Đối với cha cô, họ Malduits là quá tốt, nhưng cô có thể khao khát một danh hiệu cao quý hơn, quyền lực hơn, giàu có hơn, ít nhất cũng phải là bá tước. Nhưng không được rồi, cô sẽ phải lấy một tên mới trưởng thành, chỉ vừa được phong tước hiệp sĩ và không thể hi vọng được thừa kế trong vài năm tới.

Cô không thể có câu đài riêng và phải sống với cha cho đến khi kết hôn. Điều đó thật quá quắt và tất cả đều do mệnh lệnh của cha. Cô phải làm cho ông ấy phải tiếc nuối vì dám làm điều đó với cô…

Warrick chậm chạp ngồi dậy, niềm kiêu hãnh của gã bị tổn thương hơn thân thể, trong khi Sheldon đứng nhìn xuống cười và anh ta có lí do cho tràng cười của mình. Chưa bao giờ trong đời, Warrick bị đẩy đến cảnh quá mong manh, giống như một tên lính lần đầu tiên cầm cây kiếm gỗ trong tay. Chết tiệt ả tóc vàng cùng chiếc áo lót đỏ quyến rũ mà nó đang phủ lên thân hình ngon lành đó. Thoáng nhìn thấy một vệt sáng đỏ ngay khóe mắt, chỉ đủ để lôi cuốn gã nhìn ra xa hơn và chỉ đợi có thế Sheldon đã làm gã mất đà khi 2 lưỡi kiếm chạm nhau, do không lường trước được nên Warrick ngã bật trên nền đất. Giờ nàng đang đứng đó, nơi vừa dừng chân khi băng qua sân và nhìn chăm chăm vào tư thế không mấy đẹp đẽ của gã, trông nàng có vẻ có liên đới khi đang cố kìm không cười to như Sheldon.

‘Cậu có chịu phục chưa,’ Sheldon nói, ‘khả năng hạ rồng của tôi sẽ còn tiến xa.’

‘Anh chết đi’, Warrick càu nhàu khi đứng dậy, rồi nói thêm với một nụ cười nhẹ. ‘Có tốt hơn không thì chưa biết, nhưng anh có muốn thử lại không?’

Sheldon đề phòng, vẫn còn cười toe toét. ‘Tôi đâu có ngu. Tôi sẽ lấy vòng nguyệt quế của mình và chấm dứt thôi.’

‘Giao liên, thưa ngài’ quản gia của Warrick xen ngang.

Warrick ngay lập tức hướng về người giao liên, và nhận thấy anh ta trông rất sạch sẽ để đi một đoạn đường xa. Gã cầm lấy cuộn giấy da mà không chút biến đổi nét mặt cho biết có nhận ra dấu niêm phong.

Người giao liên đứng chờ để lập lại những lời buộc phải nhớ, nhưng Lãnh chúa Fulkhurst không cần đến khi gã tự đọc thư, người giao liên nghĩ gã giả vờ và cười tự mãn. Anh ta cho là thế vì vị lãnh chúa này không phản ứng thật đúng nếu so với những lời thách thức mà chủ anh ta đưa ra. Anh ta cũng đã rất lo lắng khi chứng kiến cảnh lãnh chúa Fulkhurst vụng về trên sân, sợ rằng con rồng phương bắc này sẽ trút tự ái lên mình.

Nhưng suy nghĩ của người đưa tin bị lung lay dần khi Warrick bắt cái nhìn trực diện của anh ta bằng đôi mắt xám lạnh lùng nhất mà anh ta chưa bao giờ gặp phải.

‘Nếu lãnh chúa của ngươi đòi chết, ta sẽ cho phép hắn, nhưng phải dưới tay ta. Ngươi sẽ có phúc đáp sớm thôi.’

Rồi gã phẩy tay cho anh ta lui. Sheldon chờ cho đến khi anh ta đi khỏi mới nhíu mày hỏi. ‘Liệu tôi có biết người cậu định giết không?’

Sheldon rít qua kẽ răng. ‘Hắn ta chẳng được thông minh như cha mình khi nghĩ cậu không biết Gilly Filed là hang ổ của thủ đoạn gian trá. Tôi đã nghe một thách thức tương tự đối với trường hợp Walter Belleme, Lãnh chúa của Tures. Khi Belleme chấp nhận thách thức và đến đó liền bị phục kích và ám sát. Đó là cách d’Ambray cha đã chiếm Tures cùng những của thừa kế.’

‘Tôi cũng biết chuyện đó.’ Warrick đáp lời. ‘Và tôi đã lấy hết chiến lợi phẩm của hắn. Tôi đã nghĩ sẽ thỏa mãn yêu cầu hòa bình của hắn sau khi chiếm thành Ambray’

“Vậy cuộc chiến tiếp theo của cậu là pháo đài của nó là?”

“Đúng vậy, nhưng rõ ràng tôi đã gián đoạn khá lâu, nên hắn ta có thêm thời gian nghĩ ngợi kế sách để loại trừ ngược lại.”

‘Có lẽ, cậu phải thừa nhận chuyện này Warrick, cậu không phải là dạng người dễ dàng dừng bước khi đã lên kế hoạch tấn công kẻ thù cũng như không ai chọc giận con rồng mà không bị phỏng. (không tìm được câu thành ngữ nào tương đương ). Mọi người cũng đủ sợ không dám chống lại cậu, nhất là khi Vua Stephen cũng không đụng chạm gì đến cậu.

“Tại sao ông ta phải làm vậy? Phân nửa kẻ thù của tôi cũng là của ông ta, nên ông ta phải vui mừng khi chẳng tốn chút sức nào để giũ sạch bọn chúng.”

“Đúng vậy,’ Sheldon đồng ý, rồi tò mò hỏi. “Cậu có nghiêm túc không khi không phá hủy d’Ambray hoàn toàn chứ?”

Warrick nhún vai, nhìn lại nơi Rowena đã đứng đó trước khi đi khỏi.

‘Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến liên tiếp. Cứ theo đuổi nó lại bỏ bê quá nhiều việc. Mấy đứa con tôi không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, còn mấy vùng đất chỉ biết mỗi tên tôi. Chúa lòng lành, tôi đã đề phòng khi băng qua Seaxdale đến Tures mà thậm chí không biết đó là lãnh thổ của mình. Và tôi đã chẳng nghĩ đến chuyện có một đứa con trai.”

‘Oh, đúng vậy, và giờ cậu quá già, gần như là quá trễ rồi đó’

‘Xuống địa ngục đi, Sheldon”

Sheldon cười vui vẻ trước khi nghiêm túc trở lại.

“Tôi rất tiếc về chuyện Isabella. Tôi biết cậu đã vừa ý khi chọn cô ấy.”

Warrick gạt bỏ chuyện đó. “Sự thật, tôi lẽ ra tức giận với Isabella, và cả cha cô ta khi ép cổ phải gian dối, rõ ràng ông ấy biết con mình đã yêu người khác. Nhưng thay vào đó tôi lại thấy nhẹ nhõm với kết thúc như thế này, nói thẳng ta cô ta không phù hợp như tôi đã nghĩ.”

“Có lẽ cậu đã có người khác thay thế cô ta rồi chứ?”

Mất một lúc Warrick mới nhận ra Sheldon ám chỉ đến ai, nhưng sau đó gã lại cáu kỉnh.

“Không, anh lầm rồi. Tôi sẽ không bao giờ để ả nha đầu nhỏ bé vào vị trí đó.’

“Được thôi, nhưng cậu sẽ làm nếu cô ấy sinh cho cậu một đứa con trai mơ ước, nhưng những nguyên tắc sống nửa đời đã qua làm gã không để ai trốn thoát khỏi sự báo thù sau khi làm hại gã

Viễn cảnh Rowena bế đứa bé trong tay hiện trong đầu Warrick và lấp đầy gã với mơ ước. tuy nhiên, những nguyên tắc sống nửa đời đã qua làm gã không để ai trốn thoát khỏi báo thù mà không phải trả giá đến cuối đời vì đã làm hại gã. Gã lắc đầu cương quyết.

‘Không thể tưởng tượng được.’

Nhưng Sheldon đã giơ tay lên, cắt ngang lần nữa.

“Đừng nói những lời mà sau này cậu sẽ bị dính chặt vào nó.”

Và trước khi Warrick làm được điều gì, Sheldon nói tiếp “Rồi sẽ rõ nhanh thôi mà, chú em”

Warrick nhìn trừng trừng Sheldon với vẻ cau có nhất. Đã nhiều lần, gã hối tiếc vì số phận làm tính khí gã không thân thiện, ngoại trừ Sheldon, người đã biết rõ gã trước khi gã gánh chịu bi kịch cuộc đời và anh ấy cũng biết điều gì biến đổi gã như hôm nay. Rồi không ích lần gã cũng khá yên tâm tốt nhất là cứ chẳng thân thiện chút nào như bây giờ.