Phượng Hoàng

Quyển 2 - Chương 63: Nông dân



Ta để hai mươi người mang khoai lang về thành trước, bản thân cùng Kính Thiên ở lại giúp Tuyết Tùng thu hoạch. Nàng cũng không bạc đãi ta, sắp xếp cho ta và Kính Thiên ở trong ngôi nhà tranh bên dưới đồi lúa mì. Ở chung với mọi người cũng được nhưng ta và Kính Thiên là phu thê, ngủ riêng có vẻ không thích hợp. Tuyết Tùng vừa dắt ta đến ngôi nhà tranh, vừa nháy mắt:

- Ở đây không khí tốt lại ít người quấy rầy. Tốt nhất là đến hai về ba, như vậy Hoả Hương ta có chuyện vui rồi.

Ta nhìn nàng đầy khinh thường, không thèm trả lời.

Căn nhà tranh này cũng không tệ, sạch sẽ gọn gàng. Bên ngoài có một vài luống rau nhỏ, trong bếp sẵn củi và thức ăn, phía sau có một dòng suối nhỏ. Nhìn sơ qua hẳn là nơi ở của hai vợ chồng. Tuyết Tùng để ta nghỉ ở đây thì chủ nhà sẽ nghỉ ở đâu?

Trên giường có sẵn hai bộ y phục sạch, ta nói với Kính Thiên đang đi vào:

- Ngươi tắm trước hay ta tắm trước?

Hắn nhìn ta:

- Nàng tắm trước đi, ta làm ít đồ ăn.

Ta gật đầu mang y phục ra dòng suối phía sau tắm gội.

Lâu rồi không quay lại đây, mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi. Khác ở chỗ, trước đây ta đến thăm Hải Điền và Diễm Trúc, lại đi một mình. Hôm nay ta đi hai người nhưng người ta thăm thì kẻ đã chết, người gả đi. Thời gian, thật sự tàn nhẫn.

Khi ta quay trở lại Kính Thiên đã nấu xong vài món ăn nhẹ. Ta vừa lau tóc vừa nói:

- Ngươi đi tắm đi, lát nữa sương xuống nước sẽ rất lạnh.

Hắn gật đầu mang y phục đi tắm. Nhìn bàn thức ăn mà ta có chút cảm khái. Hắn ở trong cung mười năm, cái gì cũng học chỉ là không học trù phòng. Theo ta mấy năm, từ một công tử mười ngón tay không đụng việc gì lại thành anh nông dân, việc gì cũng phải làm. Cầm bút điều chỉnh Hoả Hương, cầm kiếm cùng ta ra chiến trường nay lại cầm chảo đi vào bếp.

Nhiều lúc ta tự hỏi, hắn theo ta thì có được lợi ích gì? Vinh hoa phú quý, quyền lực khuynh đảo lại không cần, ở đây lấm lem lăn lộn, một chút phong thái cũng không còn. Liệu hắn đã từng hối hận?

Chúng ta ăn xong qua loa thì lên giường nghỉ, một ngày mệt nhọc khiến xương cốt ta nhức mỏi, các thớ thịt cũng điên cuồng nhảy nhót. Ta chuẩn bị thiếp đi thì bị Kính Thiên gọi dậy, hắn nói với ta:

- Thuốc nàng chưa uống đã ngủ.

Ta mệt mỏi trở mình nhưng hắn kiên quyết lôi dậy, bắt uống hết sáu viên thuốc Lưu Hoà đưa mới để ta yên tĩnh ngủ. Ta thiếp đi mà trong đầu tự hỏi ta cưới phu quân về để hắn cằn nhằn thay Phượng Âm sao?

Sáng ta vì lạnh mà tỉnh giấc, Kính Thiên không nằm bên cạnh. Khoác áo đi ra ngoài, ta thấy hắn ngồi ngoài hiên, nhìn cảnh núi non ngập trong sương trắng mà mơ hồ. Kéo kín áo ngồi xuống cạnh hắn, ta hỏi:

- Sao ngươi dậy sớm vậy?

Hắn mỉm cười kéo ta vào lòng, giọng trầm ấm:

- Giường hơi cứng nên ta ngủ không quen.

Ta nhìn vào chiếc giường tre, bên trên có trải một lớp chăn mỏng. Đâu có cứng, ta thấy bình thường.

Nén tiếng thở dài, ta dựa vào ngực Kính Thiên tìm chút ấm áp. Hắn từ nhỏ sống trong cung cấm, dù cùng ta đến Hoả Hương cũng là sống trong phủ tướng quân, quen được người hầu hạ, nệm giường đều đã trải êm mà ngủ. Không quen ngủ chiếu tre cũng là điều tất nhiên thôi.

- Có hối hận không?

Kính Thiên ngạc nhiên hỏi lại:

- Chuyện gì?

- Làm phu quân ta?

Hắn bật cười, tay hơi dùng lực ôm ta chặt hơn:

- Không đâu! Chưa từng hối hận.

- Khổ cực bây giờ chỉ mới bắt đầu.

Hắn nói:

- Không sao! Bây giờ không quen, từ từ rồi sẽ tốt.

Ta không trả lời, cùng hắn nhìn mặt trời lên khỏi núi, xua tan đi sương sớm trên những nụ hoa cải, nghe tiếng chim hót trên cành cây, rộn ràng báo hiệu ngày mới bắt đầu.

Chúng ta ở chỗ Tuyết Tùng hơn sáu ngày, sáng sớm dậy ra đồng đào khoai, tối về cùng nhau ngắm trăng rồi ngủ mất.

Ta và Kính Thiên mang hai mươi xe khoai về, Tuyết Tùng tiễn đến bãi đá, vừa nói chuyện linh tinh vừa nhìn vào bụng ta mà cười sung sướng. Nụ cười của nàng khiến ta ớn lạnh, có cảm giác nàng nhìn một lát nữa nhất định chạy ra một đứa nhóc trong bụng ta.