Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 408: Quyết định



Bạch Thiện Bảo miễn cưỡng đồng ý, "Được rồi, vậy chúng ta phải tính xem cần bao nhiêu tiền mới có thể đổi được từng này hạt giống lúa mạch."

Mãn Bảo yếu ớt hỏi, "Nếu là mua lúa mạch của nhà ngươi, vậy có thể xin nợ trước được không? Ta thấy có mấy người đi ăn cơm trên tiệm cơm ở huyện thành đều ghi sổ trước, đến cuối tháng mới trả tiền."

Ánh mắt Bạch Thiện Bảo sáng lên, "Sao ta không nghĩ tới điểm này nhỉ? Lát nữa ta sẽ về nói với bà nội."

Ba người rà soát lại kế hoạch một lần, sau khi xác nhận đủ các lý do thoái thác xong mới ra mở cửa chính và cửa sổ.

Bọn họ cũng không vội đi gọi Bạch lão gia, bởi vì sau khi động não hồi lâu, ba người phát hiện mình lại đói bụng, vì thế ai nấy ngồi lại vị trí tiếp tục ăn cơm.

Chỉ khổ Bạch lão gia chờ đến tận khi không nhẫn nại được nữa, hỏi thử mới biết bọn họ đang mở rộng cửa ăn uống ngon lành.

Nếu đây không phải là ba đứa trẻ, nếu không phải vừa nãy thấy bọn họ đóng hết cửa chính cửa sổ để lén bàn chuyện, thì hắn gần như cho rằng bọn họ đang cố ý ra vẻ cho hắn xem.

Bạch lão gia thở dài chấp nhận số phận, đứng dậy đi đến thư phòng tìm ba đứa trẻ, lúc này ba người vừa mới ăn sạch đồ trên bàn, đang xoa bụng nhỏ dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Bạch lão gia không khỏi sờ bụng con trai, hỏi: "Sao lại ăn nhiều như vậy, lát nữa đi ra ngoài đi bộ tiêu thực đi, cẩn thận buổi tối không ngủ được."

Mãn Bảo nhìn ra ngoài theo bản năng, lúc này mới phát hiện sắc trời đã sắp tối sầm rồi, bé bèn "Ai nha" kêu lên: "Con quên về nhà rồi."

Bạch lão gia cười nói: "Đừng lo, lát nữa ta bảo người đưa các con về, trước hết cứ nói cho ta nghe các con bàn bạc thế nào rồi?"

Ba đứa trẻ liếc nhau rồi lập tức chột dạ dời mắt đi, Bạch Thiện Bảo thay mặt mọi người lên tiếng, "Bác họ, chúng con cảm thấy chúng con cần suy nghĩ cẩn thận thêm mấy ngày, dù sao đây cũng là cuộc làm ăn lớn đầu tiên của chúng con."

Mãn Bảo và Bạch nhị lang liên tục gật đầu.

Bạch lão gia không đoán được ý định của bọn họ, hỏi: "Mấy ngày là mấy ngày?"

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ nói: "Chắc tầm một hai ngày, cũng có thể là ba bốn ngày.."

Bạch lão gia:.

Bạch Thiện Bảo chột dạ, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Con phải hỏi ý bà nội con đã."

Mãn Bảo cũng chột dạ, không dám nhìn Bạch lão gia mà đưa mắt nhìn xung quanh, nói: "Con cũng phải hỏi cha mẹ con một chút."

Bạch nhị lang nhìn trái ngó phải, cũng chột dạ nói: "Con, con cũng phải hỏi mẹ con."

Bạch lão gia: ".. Nào nào nào, sao con phải hỏi mẹ con làm gì, sao con không hỏi cha con thử xem?"

Mãn Bảo lập tức dẫm lên chân trái của Bạch nhị lang, Bạch nhị lang kêu á một tiếng, Bạch Thiện Bảo tiếp bước dẫm lên chân phải của cậu.

Bạch nhị lang chảy nước mắt, cậu nhào lên phía trước, cách bàn ôm tay cha cậu, nước mắt lưng tròng nói: "Cha, con nghĩ kỹ rồi, con muốn chăm chỉ học tập, cho nên cha cho con ở với Thiện Bảo đi."

Bạch lão gia:. Giờ thì hắn đã xác định rồi, không biết ba đứa trẻ ở trong thư phòng bàn bạc ra được chuyện gì khó lường, thế mà còn phải gạt cả người lớn?

Chẳng qua?

Bạch lão gia nghĩ đến Đại Cát trước nay chỉ đi theo sau Bạch Thiện Bảo, không can thiệp vào hành vi của cậu, bèn đè xuống sự tò mò vô hạn trong lòng, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, "Được."

Hắn cũng muốn xem, ba đứa trẻ định làm cái gì.

Sau này, Bạch lão gia với túi tiền chảy máu đã vô cùng hối hận quyết định buổi tối hôm nay.

Sau khi hai bên đạt thành nhất trí, chốt xong giao kèo lần nữa, Bạch lão gia liền khoát tay, gọi ba người hầu đến dẫn ba đứa trẻ đi về.

Một người dẫn Mãn Bảo về nhà họ Chu, một người đưa Bạch Thiện Bảo đến nhà họ Bạch ở bên cạnh, một người khác thì dẫn Bạch nhị lang đi thu dọn đồ đạc, đêm nay sẽ đóng gói cậu đến nhà họ Bạch bên cạnh làm bạn với Bạch Thiện Bảo.

Chà, chỉ trong chốc lát mà nhà họ Bạch đã yên tĩnh trở lại.. Dù không quen nhưng cũng thật tốt đẹp!

Một hồi sau Mãn Bảo về nhà họ Chu liền vọt thẳng vào phòng của cha, lúc này Chu lão đầu đã sắp nằm xuống rồi, nhìn thấy con gái vọt vào thì ngớ ra, "Không phải chứ, nhà họ Bạch chưa cho con ăn cơm no hả?"

Ông tưởng con gái tới hỏi ông đồ ăn.

Mãn Bảo nói: "Cha, con no rồi, bây giờ con có chuyện rất quan trọng, cực kỳ quan trọng muốn nói với cha."

Chu lão đầu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Con nói đi, chuyện gì?"

"Cha, cha thấy con vận chuyển lúa mạch về để đổi lúa mạch vụ đông mà người trong thôn vừa thu hoạch đợt này thì có được không?"

"Hả?" Chu lão đầu hỏi, "Con đổi để làm gì?"

"Làm hạt giống ạ."

"Gì chứ, con định trồng bao nhiêu lúa mạch mà cần từng đó hạt giống?"

"Không phải con trồng, mà là cho người khác, cha chỉ cần nói xem có được hay không?"

"Được chứ, sao lại không được, chỉ cần lúa mạch không thiếu cân thiếu lạng, cũng là hạt giống mới, tròn trịa bóng bẩy là được." Chu lão đầu đánh ngáp một cái, thả lỏng người dựa vào giường, "Ta còn tưởng con có chuyện lớn gì cơ, được rồi, con muốn đổi bao nhiêu cân, khi nào ta sẽ nói với bọn họ. Đúng rồi, không phải nhà ta có rất nhiều đấy sao, đổi của nhà ta là được."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy không thể đào hố cho nhà mình được, vì thế nói: "Cha, con không đổi của nhà mình, còn trong thôn thì chỉ cần là những nhà năm ngoái đã từng đổi hạt giống của nhà ta thì con đều đổi, để cho bọn họ để lại một phần đủ làm hạt giống vụ sau là được, còn lại con lấy hết."

Chu lão đầu khẽ chớp mắt, hỏi: "Ai mà cần nhiều hạt giống như vậy, Mãn Bảo, con đừng có để người ta lừa."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Bạch lão gia là một này, có thể còn có rất nhiều lão gia khác."

Chu lão đầu nghe thế thì yên tâm, "Hóa ra là Bạch lão gia muốn à, ta còn tưởng rằng hắn tìm con làm gì cơ, được rồi, việc này ta đã biết, cứ bảo hắn chuẩn bị tốt lúa mạch là được, một cân đổi một cân, không được thiếu cân thiếu lạng nào đâu đó."

Mãn Bảo vui mừng, "Cha, người yên tâm đi, sẽ không để thiếu lạng nào đâu. Mà đúng rồi, có thể Bạch lão gia sẽ tìm cha hỏi chuyện trồng trọt, đến lúc đó cha đừng nói cho ông ấy biết chuyện đổi lúa mạch nhé."

Chu lão đầu cảm thấy không thích hợp, "Không phải là Bạch lão gia bảo con đổi sao?"

"Không phải ạ," Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Là ba chúng con tự quyết định đổi, chẳng qua cuối cùng vẫn là Bạch lão gia cầm đi trồng."

Chu lão đầu tự cho là đã hiểu, "Có phải là nhị công tử nhà hắn muốn tạo cho hắn một bất ngờ không? Đám trẻ các con thật là, cứ động tí là tặng niềm vui bất ngờ gì đó, không biết người lớn không biết sẽ bị hoảng à?"

Hiển nhiên, ông vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước Mãn Bảo nợ trâu về.

Nhưng mà ông cũng không phản đối nữa, đánh ngáp một cái rồi nằm xuống giường.

Tiền thị lại liếc nhìn con gái một cái, đứng dậy nói: "Đi thôi, mẹ đưa con về phòng."

Hoàn thành xong một nỗi lo lắng, Mãn Bảo vui vẻ nắm tay mẹ ra ngoài.

Lúc này trời bên ngoài đã tối hẳn, trong sân chỉ có mấy anh trai chị dâu đang ngồi hóng mát, hoặc đang khe khẽ nói chuyện, mẹ con bọn họ nắm tay về tiểu viện.

Vào trong phòng Mãn Bảo, Tiền thị vuốt tóc cho bé, hỏi: "Các con đổi nhiều hạt giống lúa mạch như thế làm gì? Thật sự là đổi cho Bạch lão gia hả?"

Có mấy lời nói Mãn Bảo sẽ không nói với cha, bởi vì bé biết cha chắc chắn sẽ phản đối, nhưng với mẹ thì không.

Mãn Bảo cười giảo hoạt, ghé vào tai bà nói hết tất cả mưu kế của bọn họ cho Tiền thị nghe.