Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 409: Tán gẫu



Tiền thị trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới lấy lại được giọng nói của mình. "Con, các con.. cũng to gan quá rồi, chẳng may Bạch lão gia không mua hạt giống lúa mạch của các con, hoặc là không mua nhiều như vậy thì sao đây?"

Mãn Bảo: "Vậy mang lương thực ra thị trường bán thôi ạ."

"Sẽ lỗ đúng không?"

"Đúng là có lỗ một ít, nhưng con và Thiện Bảo đã tính rồi, bọn con vẫn có thể gánh được," Mãn Bảo trấn an bà, "Mẹ, người đừng lo lắng."

Nhìn Mãn Bảo tràn đầy tự tin, lời khuyên can Tiền thị định nói liền bị tắc nghẹn ở ngực, bà đưa tay sờ khuôn mặt trắng nõn mềm mại của bé, dường như có thể nhìn thấy đứa trẻ đen bóng, vô cùng nghịch ngợm nhưng cũng vô cùng hiếu thuận hiểu chuyện kia, lúc ấy hắn cũng nói với bà, nói hắn đi ra ngoài chắc chắn sẽ tìm được lương thực cứu mạng, cho dù không tìm ra được, thì tự hắn cũng có thể sống sót..

Mãn Bảo cảm thấy dáng vẻ mẫu thân hơi là lạ, không khỏi ôm cánh tay bà, hỏi: "Mẹ, người sao vậy ạ?"

Tiền thị hoàn hồn, khẽ mỉm cười với Mãn Bảo, "Không sao, nếu các con đã bàn bạc xong cả rồi, vậy cứ làm đi."

Mãn Bảo vui vẻ không thôi, "Mẹ, con biết ngay là mẹ luôn ủng hộ con mà."

Tiền thị bèn dí cái trán của bé, nói: "Con thì khôn rồi, chẳng qua việc này các con phải giấu kỹ vào, không thể để cho cha con biết, cũng đừng để cho Bạch lão gia phát hiện."

"Mẹ yên tâm, chúng con đã bàn bạc xong rồi, bây giờ Bạch nhị còn sang ở nhà Thiện Bảo đấy."



Tiền thị khẽ mỉm cười, Bạch lão gia cũng không phải tên ngốc, chắc chắn là biết bọn họ muốn giở trò ở sau lưng hắn, có lẽ là giờ hắn đang muốn xem ba đứa trẻ sẽ chơi kiểu gì mà thôi.

Chẳng qua Tiền thị cảm thấy chắc chắn Bạch lão gia cũng không thể đoán được, bởi vì cho dù bà đã nghe qua một lần, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được như trước.

Ba đứa trẻ không chỉ to gan, mà ý tưởng cũng rất táo bạo, thế mà có thể nghĩ ra được cách này.

Tiền thị ôm một bụng sầu lo đi về phòng, không tâm sự với Chu lão đầu đã sớm ngủ khò khò.

Ngày hôm sau, Chu lão đầu ra ngoài gõ cửa từng nhà trong lời dặn dò tha thiết của Mãn Bảo, còn Mãn Bảo thì cõng rương đựng sách nhỏ, cầm theo bàn tính mình mới mua đi học.

Chu lão đầu cầm tẩu thuốc, chắp tay sau lưng loanh quanh trên con đường thôn, nhà đầu tiên ông đến là nhà Chu Đại Lượng có quan hệ khá tốt với nhà ông.

Cha Đại Lượng ít tuổi hơn Chu lão đầu, trước kia từng đi sau mông Chu lão đầu nghịch ngợm, mấy năm nay hai nhà cũng giúp đỡ nhau, quan hệ ngày càng thân thiết.

Ông đi đến bên tường nhà Chu Đại Lượng trước, vừa ngó đầu vào xem thì thấy cha Đại Lương đang mắng Chu Đại Lượng, mà Chu Đại Lượng thì đang cúi đầu chà xát lúa mạch trong sân.

Ông đẩy cửa đi vào, nhìn lúa mạch phơi đầy trong sân rồi hỏi, "Sao còn chưa xát xong lúa mạch nữa?"

"Chú Kim đến đấy à, mời ngồi mời ngồi." Cha Đại Lượng bảo Chu Đại Lượng mang ghế dựa ra đây, không khỏi oán giận nói: "Mấy thằng nhóc con, ngày nào cũng ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, nắng hơi gắt tí là không chịu được, còn luôn mồm kêu đau tay, xát lúa mạch có lúc nào không bị đâm tay đâu chứ?"

Chu Đại Lượng mang ghế dựa ra, hỏi: "Ông à, nhà ông xát xong lúa mạch rồi ạ?"

Chu lão đầu đang đút thuốc lá sợi vào tẩu thuốc, nghe vậy thì nói: "Xong lâu rồi, giờ chỉ cần phơi nắng hai ngày nữa là có thể nhập kho."

Trong cả thôn Thất Lí, nơi có tốc độ nhanh nhất là nông trang nhỏ của bọn Mãn Bảo, một là do bọn họ mời nhiều người, hai là ruộng của bọn họ cũng không nhiều lắm, chỉ hai mươi mẫu, gặt tầm ba bốn ngày là xong rồi, ngay cả chuyển về rồi tuốt hạt cũng mời người làm công làm.

Sau đó chỉ cần cho đứa ở phơi nắng là được, khoảng thời gian trước nắng đẹp, cho nên rất nhanh đã nhập kho.

Nhà Chu lão đầu chậm hơn một chút, nhưng cũng là nhà nhanh nhất trong thôn, lúc nhà người ta còn đang ở ngoài ruộng gặt lúa mạch thì nhà bọn họ đã vận chuyển hết lúa mạch ngoài ruộng về rồi, bắt đầu cày ruộng cấy mạ.



Chờ đến khi các hộ trong thôn cuối cùng cũng đến lúc cày ruộng cấy mạ, nhà người ta đã cấy xong mạ của hai mươi mẫu lúa kia rồi, còn tuốt hết lúa mạch..

Cho nên ngay từ đầu đã chậm một bước, thì sau đó sẽ chỉ ngày càng chậm.

Chẳng qua hai cha con Chu Đại Lượng đều kiên quyết cho rằng sở dĩ nhà họ Chu có thể luôn giữ hiệu suất cao như vậy là do nhà bọn họ nhiều người.

Đặc biệt là nhiều trẻ con.

Lúc người lớn chuyển lúa mạch về nhà thì trẻ con có thể ở nhà phơi lúa mạch, thuận tiện dẫm lúa đập lúa luôn.

Lúc đám đàn ông đi cày ruộng thì đám phụ nữ ngồi ở nhà xát hạt mạch, tốc độ có thể không nhanh được sao?

Cha Đại Lượng lại thở dài lần nữa, nhìn Chu Đại Lượng mà thở dài, nhà bọn họ không chỉ ít người mà con còn lười nữa.

Trước kia hắn chơi với Chu tứ lang, nghịch ngợm như nhau, lười như nhau, nhưng bây giờ Chu tứ lang đã chăm chỉ hơn rồi, mà con của ông vẫn lười như vậy.

Cha Đại Lượng rầu thối ruột, nghĩ đến đây thì không muốn nhìn mặt thằng con nữa, vì thế ông xoay ghế sang hướng khác, trực tiếp đưa lưng về phía con mình, vừa xát lúa mạch vừa hỏi: "Chú Kim tìm tôi có chuyện gì thế?"

Chu lão đầu nhìn ông chê bai, chỉ điểm: "Xát lúa mạch không được ngồi, phải đứng, lấy miếng vải che hết mặt mũi đi, nếu mà cảm thấy đau tay thì cũng bọc cả tay vào, sau đó đứng lên dùng sức mà xát, xát nửa buổi sáng là xong rồi, ông ngồi xát như vậy thì đến bao giờ mới xong?"

Nói xong chuyện này mới nói: "Cũng không có gì, không phải là năm ngoái các ông đều đến nhà ta đổi hạt giống lúa mạch sao? Nhà họ Bạch cảm thấy hạt giống lúa mạch của chúng ta không tệ, muốn dùng lúa mạch của họ đổi lấy của chúng ta đi làm hạt giống, ta đến hỏi xem ông có muốn đổi hay không?"

"Một cân đổi một cân?"

"Vô nghĩa, không phải một cân đổi một cân thì ông định lấy cân rưỡi đi đổi một cân của hắn à."

"Cũng không phải không được," Cha Đại Lượng ngẫm nghĩ, nói: "Nhưng mà lúa mạch của bọn họ phải tốt bằng của chúng ta mới được, chú Kim đừng nói chứ hạt giống lúa mạch lần này của nhà chú tốt lắm đó, không nói bông lúa dài mà hạt cũng căng mẩy, ta cảm thấy năm nay lúa mạch nhà ta phải thu hoạch nhiều hơn năm ngoái mấy bao."

Đang nói chuyện, mấy nhà bên cạnh nghe thấy tiếng cũng ngó đầu sang đây, Chu lão đầu thấy thế thì dứt khoát vẫy tay với bọn họ, "Nào nào nào, vào đây đi, chúng ta trò chuyện."



Người đi dạo ngang qua đó và mấy nhà bên cạnh suy nghĩ một chút, bây giờ việc trong nhà cũng chỉ còn xát lúa mạch và phơi lúa mạch, cũng không có việc quan trọng gì, vì thế rất dứt khoát ném việc nhà cho vợ con, còn mình thì chắp tay đi sang đó.

Chờ đến khi mẹ Đại Lượng ra khỏi phòng bếp, trong sân đã đứng đầy người, bà không còn cách nào, chỉ đành dọn ghế ra bọn họ.

Mọi người ngồi trong sân cũng ngại tay không nói chuyện, vì thế dứt khoát cầm lúa mạch nhà Chu Đại Lượng lên, vừa xát vừa trò chuyện.

"Sao hôm nay chú Kim lại rảnh ra ngoài nói chuyện thế."

"Ông ấy có ngày nào không rảnh đâu, bên ngoài có sáu đứa con trai, bên trong lại có thím Thẩm và cả đám con dâu, bây giờ chú Kim chỉ việc ngồi hưởng phúc."

"Hưởng phúc?" Chu lão đầu hừ nói: "Vậy vợ của lão ngũ cậu lo liệu cho ta nhá."

"À đúng rồi, lão ngũ chắc cũng sắp lấy vợ rồi nhỉ?"

Chu lão đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy thằng nhóc này chưa phải gấp, chẳng qua có thể thăm dò trước, vì thế nói: "Đúng là có thể làm mai rồi, mọi người ai biết nhà nào có con gái ngoan thì nói cho vợ ta một tiếng, để hai đứa trẻ xem thử xem."

"Tôi thấy sau này lão ngũ có tương lai lắm đấy, hắn khá hơn lão tứ nhiều, làm việc cũng nhanh nhẹn, trông cũng sáng sủa."

Chu lão đầu vừa lòng gật đầu, "Không sai, ta cũng thấy lão ngũ khá hơn lão tứ, cho nên mọi người cũng không thể tìm con gái nhà ai kém hơn nhà họ Phương đâu đấy."