Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 395: Không tệ



Sau khi xác định nhà họ Chu không phải đang diễn cho bọn họ xem mà thật sự chăm sóc thai phụ như vậy, bà Phương hoàn toàn yên lòng, trưa hôm đó bèn cùng con trai và con dâu cáo từ về nhà.

Sau ngày hôm đó còn mang hai giỏ trứng gà tới, Tiền thị rất vui, Chu lão đầu càng vui, thế là vung tay lên, để Chu tứ lang vừa mới từ ngoài ruộng về dẫn Chu ngũ lang và Chu lục lang đến giúp đỡ việc trồng trọt của nhà họ Phương, làm đủ lễ nghĩa có qua có lại.

Năm nay nhà họ Chu cày ruộng xong rất nhanh, còn cày rất kĩ, không chỉ được tính là nhà làm xong việc đồng áng nhanh nhất thôn Thất Lí, mà ở thôn Đại Lê cũng là thế.

So với nhà họ thì nhà họ Phương chậm hơn rất nhiều.

Những năm vừa rồi, nhà bọn họ toàn phải cố gắng làm chân không chạm đất để kịp mùa vụ, bởi vì hai cha con vừa phải bán thịt, vừa phải bận việc ruộng đồng, nên đương nhiên tốc độ sẽ chậm.

Thật ra chuyện ngoài ruộng chủ yếu dựa vào bà Phương và Phương đại tẩu, trước kia thì có thêm Phương thị.

Thu hoạch vụ thu năm ngoái Chu tứ lang cũng từng đến nhà họ Phương giúp đỡ rồi, nhưng bởi vì năm ngoái mất mùa, mọi người cũng không quá bận, cho nên cũng không để lại ấn tượng quá sâu sắc.

Mà bây giờ đúng vào thời khắc mấu chốt của vụ gieo trồng mùa xuân, việc Chu tứ lang dẫn hai đệ đệ sang hỗ trợ đối với nhà họ Phương mà nói quả thực là dỡ được một tảng đá lớn trên vai.

Huống chi hiệu suất trồng trọt của ba người bọn họ còn cao hơn hai cha con nhà họ Phương, nên không chỉ nhà họ Phương mà ngay đến các thôn dân thôn Đại Lê cũng thấy hâm mộ vô cùng, "Con gái thứ hai nhà họ Phương gả được mối tốt nhỉ, con rể này thật đúng nghĩa là con rể mà."



Chu tứ lang nghe mà dào dạt đắc ý, Chu ngũ lang lập tức nói với hắn: "Tứ ca, bây giờ bọn đệ tới nhà nhạc phụ của huynh giúp đỡ, chờ bao giờ bọn đệ lấy vợ, huynh cũng phải đi cùng bọn đệ đến giúp nhà nhạc phụ của bọn đệ đấy."

"Đệ cứ cưới vợ đi rồi nói."

"Nhưng huynh phải đồng ý trước."

"Rồi, ta đồng ý là được." Chu tứ lang nói xong lại thấy không đúng, "Không đúng, trước kia lúc ta chưa thành thân, đại ca và tam ca cũng thường xuyên dẫn ta đến nhà nhạc phụ bọn họ hỗ trợ, nhưng bây giờ cũng không thấy bọn họ đến giúp ta."

"Tam tẩu còn không nỡ để tam ca về nhà mẹ đẻ tẩu ấy giúp đỡ, sao huynh có thể cướp người từ chỗ tam tẩu?" Chu ngũ lang trợn trắng mắt, nói: "Còn đại ca á, có giỏi thì huynh tự đi nói với cha đi."

Bởi vì nhà nhạc phụ của đại ca cũng là nhà nhạc phụ của cha, nên năm nào khi nhà họ Tiền bên kia cần hỗ trợ, tất cả huynh đệ nhà bọn họ đều phải qua đó, cũng không phải vì giúp nhà nhạc phụ của đại ca, mà là vì đó là nhà chú bác của bọn họ!

Chu tứ lang tự xót thương mình một lúc, cảm thấy trước kia mình đi giúp mấy ca ca đều là không công cả.

Chu ngũ lang đã nghĩ đến điểm này rồi nên mới cố ý chỉ ra, mục đích chính là để Chu tứ lang đưa ra lời hứa hẹn, đến lúc đó đừng có mà quên như mấy ca ca.

Mặt trời tháng tư thong thả nhú lên, tối hôm qua mới có trận mưa xuân làm nước ngoài ruộng dâng lên, từ sáng sớm Chu lão đầu đã đuổi mấy đứa con trai ra ngoài, mà bản thân cũng vác cuốc ra ngoài ruộng thoát nước.

Ngoài lúa mạch vụ đông ngoài ruộng, lúc này cả một mảnh ruộng đồng bao la bát ngát trong thôn chỉ toàn là một màu xanh non, đây là mạ bọn họ mới gieo xuống.

Thời điểm này không thể để trong ruộng có quá nhiều nước, nếu không gốc rạ sẽ không bám chắc được vào lòng đất, nước lưu động sẽ khiến nó bị bật gốc lên, cộng thêm ánh nắng mặt trời chói chang, nó sẽ bị phơi khô chết.

Cho nên tối qua mưa xuống, sáng sớm hôm nay Chu lão đầu đã dẫn đầu ra ruộng xem mạ, xem chỗ nào cần phải thoát nước thì thoát nước.

Kiểm tra mạ xong, ông bèn thuận đường qua nhìn ruộng lúa mạch. Lúa mạch vụ đông đã bắt đầu ngả vàng, Chu lão đầu giơ tay ngắt một bông lúa, sau đó quan sát hạt lúa bên trên.

Ông ném vào miệng khẽ nhai, ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ, nếu hai ngày này không mưa thì phải thu hoạch lúa mạch thật nhanh, nếu mà mưa, vậy tốt nhất là nên thu hoạch hai mảnh này suốt đêm..



Cũng có không ít người ra ngoài ruộng xem tình hình như Chu lão đầu, mọi người gặp nhau, không khỏi tụ lại một chỗ nói chuyện.

"Thu hoạch vụ thu không biết thế nào, nhưng lúa mạch vụ đông lần này được mùa thật."

"Còn không phải à," Chu lão đầu cười đến nỗi híp cả mắt lại, nói: "Mấy mảnh ruộng này đều thu hoạch được rồi, ông thấy hai ngày nay liệu trời có mưa không?"

"Chờ đến tối xem, nếu trời có sao thì hai ngày này có thể thong thả chút, nếu mà không có thì phải ra ruộng từ lúc trời chưa sáng, nhân lúc chưa có mưa thì thu hoạch trước, chứ để gặp mưa thì ta sợ nó đổ."

"Ta cũng sợ thế," Chu lão đầu nói: "Trước đó đã đi được 99 bước rồi, nếu mà bị hỏng ở ngay bước thu hoạch này, chắc ta sẽ đau tim chết mất."

"Chú Kim, lúa mạch nhà chú tốt thật đấy, vừa nãy cháu nhìn thử, mảnh ruộng tốt nhất chỗ này là của nhà chú."

"Đúng đúng đúng," Nghe thấy lời này, một người khác cũng nói: "Ta thấy năm nay lúa mạch vụ đông trong thôn mình đều khá tốt, hai ngày trước ta đến thôn Đại Lê đã cố tình để ý một chút, lúa mạch bên đó kém hơn bên ta nhiều, ta cảm thấy là do chất lượng hạt giống kém hơn."

Lời này vừa dứt, không ít người đều thấy ảo não, "Hồi đầu xuân trồng lúa mạch chúng ta đều dùng hạt giống nhà mình, không đổi với nhà chú Kim."

Chu lão đầu lập tức nói: "Mấy đứa có muốn đổi thì nhà ta cũng chẳng còn đâu, năm ngoái đã đổi hết cho mọi người rồi, lúa mạch nhà ta ăn năm nay đều là lúa mạch mọi người đổi đến đó."

"Thôi thì năm nay giữ số mạch giống này cho cẩn thận, nếu được thì hay là năm nay lại trồng thêm một tháng lúa mạch vụ đông nữa."

"Như thế thì mệt lắm."

"Mệt tí thì có sao, mấy đứa không thấy nhà chú Kim đó hả, trước kia chú ấy khó khăn cỡ nào? Bây giờ không phải cuộc sống đã tốt hơn nhiều rồi sao?" Có người lớn tuổi dạy dỗ, "Còn không phải là nhờ vào chăm chỉ à, mấy đứa xem nhà ông ấy có bao giờ nghỉ ngơi không."

Chu lão đầu có chút đắc ý, nhưng cũng không quá vui khi bị người ta lôi chuyện cũ ra, vì thế vẫy tay đi về.



Chờ ông đi khỏi, người già lúc nãy cất tiếng càng không kiêng kỵ, "Cũng do mấy đứa không cưới được một cô vợ tốt, nếu mà cưới được một cô vợ chăm chỉ thì đã sớm giàu rồi."

"Chú à, lời này chú nói với chúng cháu thôi nhé, đừng có nói ở trong thôn."

Cũng có người chú ý đến cái khác, "Nghe ý của chú, chú Kim là nhờ có thím Thẩm ạ.."

"Trước kia ông ấy còn lười hơn mấy đứa nhiều, cũng chỉ có vợ ông ấy ở đấy mới chăm chỉ hơn chút, còn sinh con nhiều, ngày xưa ở trong thôn nhà bọn họ có tiếng là nghèo đó. Nói mới thấy, con gái nhà họ Tiền đúng là không tệ, cả hai người đều chịu khó."

Chu lão đầu không quá chăm chỉ đang vác cuốc về nhà, nói với ba đứa con trai: "Ngày mai thu hoạch, các con thấy có thể thu hoạch được mấy khoảnh?"

Sau đó nhìn thấy Chu ngũ lang dắt trâu từ ngoài về nhà, thoáng nhìn bụng trâu, nhíu mày nói: "Sao cho ăn cả buổi mà vẫn chưa no, có phải con lơ là việc chăn trâu không?"

Chu ngũ lang kêu oan, "Con còn dùng liềm cắt cỏ cho nó ăn đấy, cha, con cảm thấy ăn thế là được rồi, trâu ăn no quá cũng bị bệnh đó."

Mấy người Chu đại lang liên tục gật đầu.

Chu lão đầu hừ một tiếng, nói: "Được rồi, mau dắt trâu về chuồng, để nó nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đúng rồi lão đại, chiều nay cùng ta lên núi một chuyến, ta đã nói với thợ mộc thôn Đại Lê rồi, bảo ông ấy làm cho nhà chúng ta một chiếc xe bò, phải đốn cho ông ấy ba cái cây."