Phù Thiên Ký

Chương 611: Chẳng chừa lại chút gì



...

...

Thi Quỷ, hắn đã tranh đấu? Hắn đã cân nhắc?

Có thể đúng. Hoặc không. Sự lo lắng mà hắn dành cho Tiểu Kiều, Nghinh Tử thấy được, Lạc Lâm cũng thấy được. Thế nhưng còn hắn?

Biết đâu đấy là nhất thời, trong thoáng chốc. Thậm chí... có khi nó cũng chỉ đơn giản là hắn tự huyễn hoặc mình. Một sự lừa dối mà đến bản thân hắn cũng chẳng nhận ra được...

Đúng - sai, chân - giả, tương lai rồi sẽ trả lời.

Còn bây giờ...

Thi Quỷ, hắn lại tiếp tục bước đi. Hắn kiếm tìm những thứ mình mong mỏi. Vì mục đích của hắn: sức mạnh cho ngày phán xét, nơi mà hận thù được kết liễu...

Theo mỗi bước hắn đi, mắt hắn chạm, cảnh vật từ từ thay đổi. Nhiều cây hơn. Nhiều màu sắc hơn...

Trái với vẻ âm u nơi cổ tích đã đi qua, không gian bên trong mật cảnh khá là tươi sáng, khí trời rất ư dễ chịu. Dù vậy, sự sống chỗ này, nó lại thiếu khuyết đến hơn phân nửa. Ở đây chẳng có lấy một đầu ma thú nào cả. Thậm chí dẫu là loại phẩm giai thấp nhất. Tồn tại duy chỉ có cây cỏ, hoa lá, và... đất đá.

Còn gì nữa ư?

Nước. Hẳn rồi. Đám người Thi Quỷ, bọn họ đã vừa mới tìm thấy một hồ nước đấy thôi.

Chỉ là...

Hồ nước này, nó gần như đã cạn kiệt. Sót lại ước chừng chỉ đủ để chứa bên trong vài chiếc lọ cỡ độ gang tay là cùng. Quả thực quá ít.

"... Biết ngay mà. Nhất định là lại bị phỗng tay trên rồi...".

Đứng bên hồ nước chừng như cạn kiệt, Lạc Lâm khó chịu ra mặt, bộ dáng tiếc rẻ không thôi.

"Chậc, linh lực nồng đậm như vậy... Linh mạch bị lấy đi khẳng định phải cao cấp lắm. Nếu đoạt tới trước thì hay biết bao nhiêu...".

"Cũng chỉ một đầu linh mạch, ngươi cần gì luyến tiếc như vậy".

Liếc sang Thi Quỷ - người vừa nói, Lạc Lâm lắc đầu ra vẻ: "Ài... Tiểu Quỷ sư phụ ngươi là nam nhân, làm sao mà thấu hiểu được".

"Ta lại chưa từng nghe linh mạch và chuyện nam - nữ lại có liên quan gì".

"Chậc...". - Lạc Lâm tặc lưỡi lần hai, vẫn bộ dạng hiểu biết mà rằng - "Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi không biết là nữ nhân rất thích làm đẹp sao?".

Chỉ tay xuống hồ nước cạn, nàng nói tiếp: "Tiểu Quỷ sư phụ ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Linh mạch nồng đậm tới mức khiến cho nước bên trên cũng biến thành linh thủy tinh thuần thế này, phẩm cấp bản thân phải là cỡ nào cao cấp chứ?".

Hỏi xong, nàng tự mình trả lời: "Rất rất rất chi là cao cấp a. Mà cao cấp như vậy thì sao? Có công dụng dưỡng da, làm đẹp rất tốt nha".

"Chậc, Tiểu Quỷ sư phụ ngươi ngẫm thử xem. Nếu chúng ta tới trước và thu lấy được đầu linh mạch kia, đem về bố trí bên dưới lòng đất ở phủ thành chủ của ta, rồi dùng trận pháp trấn giữ, sau đó phía trên lại cho xây một hồ nước, như vậy chẳng phải mỗi ngày đều được tắm rửa trong linh khí nồng đậm tinh thuần? Thật là hay biết bao nhiêu...".

...

"Ra đây chính là tâm tư nữ nhân mà ngươi nói".

Sau khi nghe rõ đầu đuôi, Thi Quỷ rốt cuộc cũng hiểu được mối liên hệ giữa chuyện nam - nữ và linh mạch mà Lạc Lâm đề cập trước đó. Dẫu vậy, hắn vẫn như cũ hờ hững cho qua.

Thái độ chẳng màng, Thi Quỷ quay lưng đi, miệng nhắn gửi: "Nếu quan trọng với ngươi nhường ấy, vậy thì cứ ở đây mà tiếp tục luyến tiếc. Mấy người chúng ta xin phép đi trước".

"Tiểu Quỷ sư phụ ngươi...".

Trông theo bóng lưng ai kia, Lạc Lâm siết chặt tay, giơ nấm đấm lên, mím môi hậm hực: "Cái đồ nông cạn! Ta cầu cho ngươi biến thành ông lão già khọm già khơ luôn đi!".

"Hừ, các ngươi không lấy thì ta lấy...".

Miệng nói tay làm, từ giới chỉ trên tay, Lạc Lâm nhanh chóng lấy ra mấy chiếc lọ, đoạn hướng Âm Cơ, bảo: "Ngươi! Qua đây!".

"Khốn nạn, lại bị sai bảo nữa rồi...".

Cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, Âm Cơ giữ thái độ nhu mì, tiến lại chỗ Lạc Lâm.

"Tiểu công chúa, không biết có gì sai sử?".

"Bộ không thấy à? Ngươi nghĩ ta đem mấy chiếc lọ này ra ngắm chắc?".

"Ta...".

"Ta ta cái gì? Cầm lấy rồi xuống lấy hết linh thủy bên dưới lên đây!".

...

...

Dọc con đường từ lâu đã sớm biến thành rừng cây rậm rạp, bằng vào những dấu tích hoang phế còn lưu, trải qua khoảng nửa giờ đi bộ, đoàn người Thi Quỷ cuối cùng đã tạm dừng chân.

Nơi mà họ đang đứng là một bãi đất trống, có phần lộn xộn. Đất đá bên dưới, nhiều nơi chừng như vừa bị người đào xới chưa lâu... Khỏi cần nghĩ, chỗ này đích thị chính là khu vườn trồng đầy linh dược cao cấp mà hoàng y nữ tử đeo mạn che mặt nọ đã từng xuất hiện. Và... ra tay thu hết.

Hiện tại, như đang thấy, khu vườn đã chẳng còn sót lại một ngọn linh dược nào nữa cả, trừ những cây vốn thối rửa, hư hại do năm tháng...

"Lại đến sau...".

Hệt như trước, lần này, người đầu tiên lên tiếng vẫn là Lạc Lâm. Tất nhiên là với giọng điệu không lấy gì làm vui vẻ.

"Trước lấy linh mạch, thu linh thủy, bây giờ lại cuỗm luôn linh dược... Quá đáng lắm rồi...".


"Tiếc rẻ sao?".

Ngoảnh lại nhìn Thi Quỷ, thay vì trả lời, Lạc Lâm hỏi: "Bộ Tiểu Quỷ sư phụ ngươi không thấy xúc động chút nào?".

Huơ tay một vòng, nàng mau chóng tiếp lời: "Nhìn mà xem, cả một khu vườn linh dược đấy. Theo ta suy đoán thì chúng phải rất cao cấp nha".

"Cao cấp?".

Thi Quỷ cúi người nhặt lên một chiếc lá, thoáng xem qua rồi bảo: "Lạc Lâm, ngươi lầm rồi".

"Ta sai cái gì?".

"Linh dược được trồng ở đây, "cao cấp" hai chữ này thật chưa đủ để đánh giá đâu".

Vốn không ngốc, Lạc Lâm nghe hắn nói vậy liền hiểu ra vấn đề ngay. Nét mặt hơi đổi, nàng mở mắt lớn hơn một chút, xác nhận lại: "Tiểu Quỷ sư phụ, ý ngươi có phải là nói linh dược trồng ở đây cực kỳ trân quý, vô cùng giá trị?".

"Coi như chưa quá ngốc".

Mặc dù lời nói ẩn ẩn hàm ý châm chọc là vậy, thế nhưng Lạc Lâm lại chẳng lưu tâm gì mấy. Thời khắc này, tâm trí nàng làm gì còn chỗ cho nó nữa. Cảm xúc của nàng, toàn bộ đều đang đặt trên những chiếc lá, những gốc cây, những đoá hoa thối rửa dưới chân, xunh quanh mình.

Sao lại chẳng nhìn, chẳng xem cho được khi mà tất cả đều là thiên tài địa bảo, linh dược quý hiếm kia chứ?

Giá trị nhường ấy, vậy mà... vậy mà...

Cả một khu vườn, nay chỉ còn sót lại vài chiếc lá xanh, một mớ cây tàn úa, thối rửa...

Tiếc rẻ, và hơn thế nữa. Tâm tình của Lạc Lâm lúc này, nó quả đang rất tồi tệ.

Không may thay, ở đây, có kẻ lại chẳng buồn bận tâm cho lắm. Thay vì một câu an ủi, Thi Quỷ lại làm điều trái ngược. Khuôn mặt điềm nhiên, thần tình đạm mạc, hắn nói:

"Dựa vào những gì đang thấy, từ mấy chiếc lá rơi lại cùng số linh dược đã sớm hư hỏng, ta dám khẳng định khu vườn này đích xác là một kho tàng vô giá. Những thứ được trồng ở đây, nhiều loại vốn vẫn bị cho tuyệt chủng từ hàng vạn năm rồi...".

"Ực...".

Lúc chưa nghe còn tốt, vừa nghe xong, Lạc Lâm liền không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cõi lòng nàng, nó đang tan nát a!

Cứ nhìn bộ dạng cứng đờ, mặt mày tái mét của nàng thì biết. Rất chi là thương tâm...

Nhưng, nào đã hết. Tan nát bấy nhiêu lại chưa phải tận cùng. Thực tại, nó nhẫn tâm hơn nhiều.

Tiếp tục hành trình, theo chân Thi Quỷ và Nghinh Tử, Lạc Lâm nàng đã suýt phải hộc máu thêm mấy lần. Chẳng ngoa, đấy là sự thật. Nàng thực đã rất khó chịu. Vô cùng khó chịu. Tiếc rẻ, bực tức, chúng khiến nàng gần như mất kiểm soát. Quá là choáng váng.

Một khu vườn trồng đầy linh dược trân quý bị phỗng tay trên cũng thôi, đằng này... Tiếp sau linh dược, nàng phát hiện ra rằng bên trong mật cảnh này vẫn còn rất nhiều tài bảo giá trị khác. Tuy nhiên...

Chúng - những thiên tài địa bảo quý hiếm kia, toàn bộ, tất cả... Tất cả đều bị người ta cuỗm đi hết rồi!