Phù Thiên Ký

Chương 547: Nồng nàn hương diễm (2)



"Nhị đệ...".

Qua một đỗi im lặng, nữ nhân Mị Ma tộc rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Thần tình xúc động, nàng chậm rãi đưa tay trên khuôn mặt Thác Nhĩ Đồ, giọng lại càng ôn nhu hơn trước:

"Nhị đệ... Nhĩ Đồ... Nghe được những lời này của đệ, ta thật sự vui lắm. Đệ yêu ta bao nhiêu thì ta yêu cũng yêu đệ nhiều bấy nhiêu. Tuy mang tiếng là nữ nhân của Thác Ban nhưng từ xưa đến nay, đối với hắn, đừng nói yêu thích, ngay cả một lần rung động ta còn chưa từng có. Nam nhân trong lòng ta vẫn luôn là đệ, chỉ có mỗi một mình Nhĩ Đồ đệ...".

"Trinh Nhi".

"Nhĩ Đồ".

Trong tiếng gọi chan chứa yêu thương, nữ nhân Mị Ma tộc chủ động ngước mặt đưa môi về phía Thác Nhĩ Đồ.

Trước sự hiến dâng này, Thác Nhĩ Đồ cũng lập tức đáp lại. Hắn há miệng cắn nhẹ đôi môi đỏ hồng ướt át kia, bắt đầu hôn ngấu nghiến.

"Ưm...".

"Nhĩ Đồ, khoan đã".

"Trinh Nhi, sao vậy?". - Sắc mặt hơi đổi, Thác Nhĩ Đồ nghi hoặc.

Như sợ hắn hiểu lầm, nữ nhân Mị Ma tộc vội giải thích: "Nhĩ Đồ, ta... Trước khi đệ tới, ta và Thác Ban có... có quan hệ qua. Ưm... Trên người ta vẫn còn dính bẩn".

"Nhị đệ, đệ nằm đây, để ta vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra".

Đã có quyết định, nữ nhân Mị Ma tộc chẳng chần chừ thêm nữa, nhanh chóng đưa chân xuống giường bước đi.

Chỉ là còn chưa đi được bao nhiêu bước thì tay nàng đã bị người kéo lại, còn là kéo mạnh.

"Nhĩ Đồ...".

"Trinh Nhi, không cần". - Thác Nhĩ Đồ cắt ngang - "Nàng cứ để vậy".

"Nhưng mà... ưm...".

Lời vừa ra được bấy nhiêu thì nữ nhân Mị Ma tộc đã chẳng nói tiếp được nữa. Miệng nàng đã vừa bị lấp kín, bởi một cái miệng khác.

"Trinh Nhi...".

"Nhĩ Đồ ưm... ư...".

"Nàng ẩm ướt quá".

"Nhẹ... nhẹ một chút".

"A!".

...

...

Một giờ sau.

Trong gian thạch thất xa hoa, cuộc giao hoan đã vừa mới kết thúc.

Trái với Thác Nhĩ Đồ vẫn còn điềm nhiên thư thái, nữ nhân Mị Ma tộc hiện đã nằm dài trên giường, một ngón tay cũng chẳng buồn nhích.

"Trinh Nhi".

Vẻ mặt đắc ý, Thác Nhĩ Đồ thò tay bắt lấy hai ngọn núi đôi giờ đã hằn in những dấu răng, vừa xoa nắn vừa cất giọng trêu đùa:

"Tiểu Trinh Nhi, nàng sao vậy?".

"Nhĩ Đồ... Ta... ưm... Ta thật không kham nổi rồi".

"Không kham nổi?". - Thác Nhĩ Đồ vẫn tiếp tục xoa nắn - "Trinh Nhi, nàng sao lại không kham nổi? Chỉ mới được một giờ, đối với chủng tộc Mị Ma vốn nổi tiếng chuyện phòng the các nàng có đáng là gì. Huống hồ nàng lại còn là một cường giả Thiên hà cảnh...".

"Nhĩ Đồ, với đệ thì là một giờ... nhưng còn với ta thì đã hơn bốn giờ rồi... Trước khi đệ tới đây, Thác Ban hắn đã giày vò ta cả buổi trời xong mới chịu buông tha... Mà đệ thì biết rồi đấy, Thác Ban hắn xưa nay đều luôn rất thô bạo...".

"Ra là vậy".

Đáy mắt thoáng qua một đạo hàn quang, Thác Nhĩ Đồ nói: "Trinh Nhi, nàng yên tâm. Đợi ta đột phá Thiên hà đệ tam trọng, tu tập thần công xong thì sẽ không phải sợ đại ca của ta nữa".

"Nhĩ Đồ, đến chừng đó đệ phải bảo bọc ta đấy. Ta đã mạo hiểm tính mạng mới lấy được công pháp kia cho đệ...".

"Trinh Nhi, nàng nói gì lạ vậy? Thác Nhĩ Đồ ta sao có thể là loại người vong ân phụ nghĩa đó được... Trinh Nhi, đừng lo lắng. Ta đã hứa với nàng là sẽ yêu thương nàng đến trọn đời, ta nói được thì tất làm được. Cả đời Thác Nhĩ Đồ ta, Trinh Nhi nàng đã và sẽ luôn là nữ nhân quan trọng nhất. Vì nàng ta nhất định sẽ mau chóng đột phá tu vi, luyện thành thần công...".

"Nhĩ Đồ...".

"Ưm...".

"Khoan... Nhĩ Đồ, ta vẫn còn mệt".

"Không được. Ta không muốn dừng lại. Nàng đã cùng với đại ca ta làm suốt ba giờ thì ta phải cùng nàng làm hơn ba giờ".

"A... ưm....

"Nhĩ Đồ... chậm... chậm một chút...".

...

Bên trong gian thạch thất xa hoa nọ, cuộc giao hoan lại một lần nữa diễn ra.

Thác Nhĩ Đồ đã cùng với nữ nhân Mị Ma tộc mà hắn gọi là Trinh Nhi, cũng đồng thời là đại tẩu của hắn, cả hai đã quấn quýt cuồng nhiệt và hiển nhiên chẳng phải một lần rồi thôi. Trái lại, hai người bọn họ đã cùng nhau hết lần này tới lần khác, từ đêm khuya mãi cho đến tận lúc bình minh.

Và như một điều tất yếu, giờ phút này đây, khi mà cuộc giao hoan kết thúc, nữ nhân Mị Ma tộc đã nằm dài vô lực, trạng thái mê man, mình đầy vết tích, đỏ có mà trắng thì cũng đầy... Đêm qua nàng hẳn là bị giày vò rất nhiều. Thiết nghĩ nếu bản thân không phải Mị Ma thể chất dẻo dai, bền bỉ thì có lẽ nàng đã sớm bất tỉnh lâu rồi.

Trong khi đó, Thác Nhĩ Đồ - kẻ đã cùng nàng ân ái - thì lại khác. Tình trạng của hắn vẫn còn khá tốt, chẳng có biểu hiện gì là mệt mỏi cả. Hắn nằm đây, trên giường, ngay sát bên nữ nhân Mị Ma tộc, tay vừa vuốt ve cơ thể nàng vừa miên man nghĩ ngợi...

...

"Nhĩ Đồ".

Sau một đỗi lâu nằm nghỉ, nữ nhân Mị Ma tộc rốt cuộc cũng mở mắt ra. Nàng nhìn nam nhân đang vuốt ve cơ thể mình bằng ánh mắt nồng đậm yêu thương, hỏi khẽ: "Đệ đang nghĩ gì vậy?".

"Quá khứ, và cả tương lai".

"Quá khứ, tương lai, thế còn hiện tại?".

"Hiện tại sao?".

Thác Nhĩ Đồ cười nhẹ, vừa định lên tiếng hồi đáp thì một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên.

"Oành...!".

Nghe được tiếng aTRUDdS nổ nọ, Thác Nhĩ Đồ lẫn nữ nhân Mị Ma, cả hai đồng loạt biến sắc, khẩn trương thả ra thần thức.

Rất nhanh, kết quả đã có.

"Thì ra chỉ là hai tên Linh châu cảnh nhãi nhép". - Nắm bắt được tình hình, nữ nhân Mị Ma liền buông lỏng, nhẹ nhõm thốt ra.

Bên cạnh, Thác Nhĩ Đồ cũng âm thầm thở phào một hơi. Dẫu vậy, không như nữ nhân Mị Ma tộc đem thần thức thu hồi, hắn vẫn còn đang tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài.

Mà, nói thế thì cũng không đúng lắm. Thật ra thì hiện tại, thần thức của hắn chỉ đang tập trung vào một người thôi. Là một cô gái rất đẹp. Cực kỳ xinh đẹp.

"Nhĩ Đồ".

"Nhĩ Đồ?".

Gọi hai lần mà chẳng thấy hồi âm, sắc mặt nữ nhân Mị Ma tộc nhất thời trầm đi. Đang lúc nàng định nói tiếp thì tiếng của Thác Nhĩ Đồ cất lên:

"Trinh Nhi, nàng mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài xem một chút".

Dứt câu, một giây cũng không trì hoãn thêm thì Thác Nhĩ Đồ đã vươn tay nắm lấy y phục, vội vàng rời đi.

Chứng kiến điệu bộ của hắn như vậy, chân mày nữ nhân Mị Ma tộc liền cau lại. Nàng đang khó chịu, hay đúng hơn là tức giận. Giống như Thác Nhĩ Đồ, vừa rồi thông qua thần thức nàng cũng trông thấy nữ nhân xinh đẹp kia.

"Nhĩ Đồ, ngươi lẽ nào cũng chỉ là loại nam nhân này".

Trong cái mím môi, nữ nhân Mị Ma tộc bất chất trạng thái cơ thể suy nhược, từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặc vào, nối gót Thác Nhĩ Đồ đi ra khỏi gian thạch thất.

...

Cùng lúc, phía bên ngoài.

Cách cửa động Bạch Nhật một khoảng chừng độ hai trăm thước, một đám đạo tặc lớn nhỏ vừa đúng một trăm bảy mươi sáu tên đang chia nhau bao vây kẻ địch, trong tư thế cả đứng lẫn nằm.

Không lầm, đích thực là nằm. Trừ bỏ số đông đang vác đao, mang kiếm thẳng lưng mà đứng ra thì còn có vài tên đạo tặc đang nằm dài trên đất. Những tên đạo tặc này xét ra tu vi cũng chẳng tệ, thấp nhất đã là Linh châu đệ bát trọng, còn cao nhất thì là Linh châu đệ cửu trọng đại viên mãn. Ở đây, trong đám một trăm bảy mươi sáu người thì bọn chúng rõ ràng là những kẻ cầm đầu.

Vấn đề ở đây là: Cớ gì bọn chúng lại nằm dài trên đất để bao vây kẻ địch?

Lẽ nào cái đám đạo tặc này thích nằm hơn đứng? Bọn chúng là những kẻ có phong cách?

"Phong cách cái rắm!".

Đấy chắc chắn sẽ là câu trả lời nhận được từ mấy tên đạo tặc bọn chúng.

Tại sao ư?

Bởi vì bọn chúng căn bản là không hề nguyện ý!

Nằm? Bọn chúng đâu có muốn nằm. Bọn chúng đây là bị ép, là bị đánh đến không thể không nằm a!

Thật sự... rất là bất đắc dĩ.

Có điều, bất đắc dĩ hay là không bất đắc dĩ gì thì đấy cũng là việc của bọn chúng, nào có hệ trọng với ai.

Đồng bọn của chúng? Mang thân đạo tặc thì được mấy kẻ là có tình có nghĩa đây? Bất quá là chim đậu thành đàn, một con bị bắn thì tất cả cùng bay. Sở dĩ bây giờ chưa ai chạy đi là bởi sau lưng còn có chỗ dựa mà thôi.