Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 157: Về quê



Edit: Sahara

Trang thượng thư mời Tần Chung lên kiệu, hai người đi đến một trà lâu tương đối thanh nhã, bao một gian phòng.

Sau khi ngồi xuống, Trang thượng thư nói chuyện đông tây nam bắc, rồi lại nói về huyện Vân Dương, dáng vẻ như một vị trưởng bối từ ái.

Tần Chung luôn giữ nét mặt đúng mực, trong lòng thì càng lúc càng đề cao cảnh giác. Vô sự hiến ân cần, phi gian tắc đạo! Trang thượng thư là Lại Bộ thượng thư đương triều, tay nắm thực quyền, còn hắn chỉ là nhân vật tép riu, cùng lắm cũng chỉ là tân khoa tiến sĩ vừa bước chân vào quan trường, ngoại trừ cái danh lục nguyên cập đệ thì không còn gì đáng để người ta nhắc tới. Đối với các đại thần trong triều, chút thành tích này của hắn còn chưa đáng để họ để vào mắt.

Tần Chung và Trang thượng thư nâng chén cụng ly, biểu cảm không có gì thay đổi nhưng tâm tư không ngừng luân chuyển. Trên người hắn, điểm duy nhất đáng được Trang thượng thư coi trọng không gì ngoài tiềm lực của hắn. Giải thích hợp lý nhất chính là, Trang thượng thư xem trọng tương lai của hắn, nên muốn lôi kéo hắn về dưới trướng khi hắn còn chưa cứng cáp.

Tần Chung nhìn Trang thượng thư ở phía đối diện, ngón tay liên tục gõ gõ lên đầu gối. Loại người như Trang thượng thư, một khi muốn lôi kéo ai đó, chắc chắn sẽ tạo nên mối ràng buộc không thể cắt đứt được. Ý đồ của Trang thượng thư, Tần Chung không nghĩ cũng biết. Điều Tần Chung thấy hứng thú chính là, không biết Trang thượng thư sẽ dùng cái gì để cột chặt hắn?

Trang thượng nghĩ mình nói nhiều như vậy, người trẻ tuổi như Tần Chung chắc chắn sẽ không nhịn được mà hỏi lại, nhưng không ngờ suốt cuộc đối thoại, Tần Chung luôn giữ thần sắc điềm tĩnh nhẹ nhàng nghe ông ta nói, không hề có chút sốt ruột nào.

"Tần Chung, giữa ta và cậu cũng không cần câu nệ làm gì, nói thật, lão phu rất hâm mộ cha mẹ cậu có thể có được đứa con nhân trung long phụng như cậu. Mấy đứa con trai của lão phu, không đứa nào so sánh với cậu được."

"Đại nhân quá khen!" Tần Chung vội chắp tay.

"Aiz da, đã nói cậu đừng câu nệ như vậy rồi mà. Tần Chung, lão phu vừa nhìn đã biết cậu không phải vật trong ao, trước giờ lão phu luôn là người yêu mến người tài, nhìn thấy triều đình có được một nhân tài như cậu, lòng ta rất vui."

"Đại nhân khen ngợi như thế, Tần Chung thẹn không dám nhận."

Ý cười trên mặt Trang thượng thư phai nhạt đi một ít. Ông ta tự xưng lão phu, chính là muốn gián tiếp nói cho Tần Chung biết, không cần phải để ý đến cấp bậc quan chức trong triều, quan hệ của họ còn có thể gần gũi hơn. Mà Tần Chung lại kiên trì tự xưng hạ quan, cũng là đang gián tiếp nói cho ông ta biết quan hệ giữa họ chỉ giới hạn ở đó.

"Ha ha..." Trang thượng thư lại giả vờ cười vui vẻ lần nữa: "Tần biên soạn đúng là câu thúc quá! Lão phu yêu tài, chốn quan trường luôn đầy chông gai, ta luôn không đành lòng nhìn hậu bối có tài chưa kịp thi triển tài năng đã bị mai một. Tần biên soạn, trên chốn quan trường, nếu cậu có được một người nâng đỡ, vậy con đường mà cậu đi sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều." Trang thượng thư nâng chung trà, nhẹ nhàng nhắp một ngụm, nhưng tầm mắt luôn nhìn về phía Tần Chung.

Tần Chung gật đầu: "Đại nhân dạy chí phải!"

Trang thượng thư thấy sắc mặt Tần Chung vẫn bình đạm như không, nhất thời không biết trong lòng Tần Chung nghĩ gì.

Ông ta nhìu mày rồi khẽ than thở: "Cũng tại thời gian gần đây, tiểu nữ nhà ta bị ít lời đồn đãi không hay, làm cho tâm trạng lão phu không tốt nên mới lải nhải nhiều như vậy...." Những lời này cơ hồ đã phơi bày ý định của Trang thượng thư, nếu Tần Chung thật sự có ý, tự nhiên sẽ tiếp lời ông ta.

Tần Chung ngồi thẳng lưng lên, từ nãy tới giờ hắn vẫn luôn nói rất ít, nhưng khi Trang thượng thư vừa nhắc đến chuyện nuôi dạy con cái thì thái độ của hắn liền khác hẳn. Chỉ thấy Tần Chung hơi nhíu mày rồi thở dài: "Trang đại nhân, tuy hạ quan còn trẻ, nhưng cũng có cùng nỗi lo giống ngài. Năm ngoái, thê tử hạ quan vừa hạ sinh thai sinh ba. Con trai nhỏ của hạ quan không có gì đáng lo, nhưng hai đứa con gái lớn thì.... Hạ quan luôn sợ sau này chúng lớn lên sẽ không được hạnh phúc. Chuyện mà Trang tiểu thư gặp phải, hạ quan cũng có nghe nói ít nhiều, haiz, cũng may Trang đại nhân từng trải không ít sóng gió, nếu đổi thành hạ quan, e là hạ quan không biết phải xử lý thế nào mới ổn."

Trang thượng thư nghẹn họng. Tần Chung này là tên ngốc à? Ông ta đã ám chỉ rõ như vậy rồi mà Tần Chung còn nói chuyện không đâu với ông ta. Hay là Tần Chung đọc sách đến lú lẫn rồi?

Trang thượng thư còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe Tần Chung nói tiếp: "Mà nói đi cũng phải nói lại, hạ quan có được như ngày hôm nay, toàn bộ đều là nhờ thê tử của hạ quan. Trước kia hạ quan bệnh nặng, nàng ấy mạo hiểm chịu kiếp quả phụ gả cho hạ quan. Sau đó, thê tử hạ quan vất vả thêu thùa ngày đêm mới đổi được chút tiền chữa bệnh cho hạ quan. Ngay cả chi phí ăn học của hạ quan cũng là do nương tử thêu đến mười đầu ngón tay tứa máu lo liệu. Kiếp này, có thể cưới được nàng ấy làm thê tử, thật không biết là phúc phận hạ quan tích được từ bao nhiêu kiếp." Nói tới đây, Tần Chung tỏ vẻ ngượng ngùng: "Hạ quan thấy Trang đại nhân là người bình dị dễ gần, nên không dám dối gạt ngài, hạ quan cố công học hành như vậy, một nửa là vì quang tông diệu tổ, nửa còn lại chính là muốn sau này thật sự có tiền đồ rồi, có thể cầu một danh hiệu cáo mệnh phu nhân cho nương tử."

Ý cười trên mặt Trang thượng thư tắt liệm: "Tần biên soạn trọng tình trọng nghĩa như thế, đúng là quân tử hiếm có!" Tần Chung đã nói như vậy rồi, những lời ám chỉ phía sau không cần phải nói nữa. Nếu Tần Chung đúng là con mọt sách, dựa vào sự quý trọng của hắn dành cho thê tử mình, hắn tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ khác. Còn nếu Tần Chung hiểu được ẩn ý trong lời nói của ông ta, vậy những lời vừa rồi của Tần Chung đã gián tiếp trả lời ông ta rằng, hắn không có hứng thú với đề nghị của ông ta.

"Trang đại nhân quá khen!"

"Tần đại nhân phẩm hạnh thanh cao liêm khiết, lại kính trọng thê tử như vậy, đúng là khiến bổn quan phải nhìn bằng con mắt khác. Hôm nay sắc trời đã muộn, lần sau chúng ta lại trò chuyện tiếp." Dứt lời, Trang thượng thư đứng dậy phất tay áo rồi bỏ đi một nước.

Tần Chung cũng đứng dậy, hơi cúi đầu chắp tay, nói với bóng lưng Trang thượng thư: "Trang đại nhân đi thong thả!" Đợi đến khi Tần Chung ngẩng đầu lên thì gương mặt hoàn toàn lạnh băng.

Trang thượng thư ngồi vào kiệu, nhắm mắt hồi tưởng lại những lời Tần Chung nói, ông ta khẽ cười một tiếng: Tuổi Trẻ vô tri, thang leo lên trời đã đưa tới trước mặt mà cũng không biết leo lên, đúng là không biết tốt xấu!

Trang thượng thư hơi nghiêng người, mắt vẫn nhắm: Không sao! Tần Chung không biết phân nặng nhẹ nhưng còn có rất nhiều người khác biết. Đã tiến vào quan trường mà còn ngây thơ như thế. Ông ta sẽ chờ xem cảnh Tần Chung bị vỡ đầu chảy máu.

Lăn lộn trong chốn quan trường bấy lâu, Trang thượng thư biết rõ làm gì cũng không thể không chừa đường lui cho mình. Giống như hôm nay, ông ta chỉ ám chỉ với Tần Chung, tuyệt đối sẽ không đích thân động thủ. Sau này ông ta cũng sẽ không cố tình nhắm vào Tần Chung. Một con tôm tép còn chưa đáng để ông ta bận tâm. Tuy nhiên, nếu sau này Tần Chung gặp chuyện xui xẻo, ông ta không ngại bỏ thêm đá xuống giếng.

Nghĩ đến đây, Trang thượng thư lắc đầu cười cười. Ông ta cũng muốn xem thử, Tần Chung cự tuyệt lời mời của ông ta thì sẽ chạy về dưới trướng người nào trong triều.

Nhưng mà cũng ngạc nhiên làm sao, Tần Chung có xuất thân giống ông ta, vốn tưởng, chỉ cần ông ta hơi ám chỉ thì Tần Chung sẽ vội vàng thuận theo ngay. Thật không ngờ ông ta nghĩ sai rồi. Tần Chung làm người trọng tình trọng nghĩa hơn ông ta nhiều. Trang thượng thư cười mỉa mai: Đồ ngu xuẩn!

Thời điểm Trang thượng thư ngồi trong kiệu suy nghĩ về Tần Chung, ông ta lại không biết rằng, Tần Chung đang đứng bên cửa sổ nhìn theo chiếc kiệu của ông ta, mãi cho đến khi chiếc kiệu hoàn toàn khuất bóng, Tần Chung mới thu tầm mắt lại.

Tần Chung nhìn kiệu của Trang thượng thư, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.

Tần Chung về đến nhà thì trời cũng đã tối.

Tần Chung chơi với các con như thường lệ, chờ chúng ngủ say rồi, hắn mới ôm Lý Ỷ La, kể hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cho nàng nghe.

"Ý chàng muốn nói, Trang thượng thư kia muốn gả Trang Du cho chàng à?"

"Đúng vậy!"

"Vậy còn ta? Trang Du đâu thế làm thiếp đúng không?" Lý Ỷ La dựa lưng vào lòng ngực Tần Chung, hừ lạnh.

"Ông ta sẽ không ra tay với nàng, những lời ông ta nói hôm nay là hy vọng ta tự mình động thủ giải quyết nàng." Tần Chung hôn lên vành tai Lý Ỷ La.

"Vậy bây giờ ta nên làm cái gì?" Lý Ỷ La nghe vậy cũng không tức giận, trên thế giới này luôn có những kẻ tiểu nhân tam quan méo mó, nếu tức giận với những kẻ như thế thì nàng đã giảm thọ chết từ lâu rồi.

Chỉ cần lòng Tần Chung không đổi thì nàng cũng không thay đổi.

Tần Chung cười khẽ: "Nương tử, nàng nói như vậy là hoàn toàn tin tưởng ta à? Nàng không sợ ta thật sự vì vinh hoa phú quý mà xử lý nàng sao?"

Lý Ỷ La xoay người lại đối diện với Tần Chung: "Chàng sẽ à? Chàng dám à?" Nếu thật sự có tâm tư đó, hắn còn kể không sót một chuyện cho nàng nghe sao?

Tần Chung bật cười: "Tất nhiên là không! Lại càng không dám!"

Lý Ỷ La choàng tay ôm cổ Tần Chung: "Tướng công~~, hay là ta lẻn vào Trang phủ, trực tiếp tặng cho lão già Trang thượng thư kia mấy cây kim nha~?"

"Đừng! Ta nói cho nàng nghe chính là sợ nàng nghe được tin tức từ nơi khác rồi vọng động. Ông ta là đại thần triều đình, một khi xảy ra chuyện, triều đình nhất định sẽ điều tra cho ra lẽ. Chuyện phóng ngựa trên đường vừa mới xảy ra không được bao lâu, lúc này nàng không được hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, ta cũng không muốn loại người này làm bẩn tay nàng. Nàng yên tâm, chắc chắn ông ta đã hiểu ý của ta. Người có tiềm lực lại không phải chỉ có mình ta, ông ta sẽ tự kiếm người khác thôi."

"Vậy... Cứ bỏ qua như vậy à?"

Tần Chung khẽ cong khóe môi, từ tốn trả lời Lý Ỷ La: "Sao có thể chứ?" Lại dám tính toán lên đầu Ỷ La, hơn nữa, chuyện hắn rơi xuống nước lúc trước, tuy không phải đích thân ông ta ra tay, nhưng ngọn nguồn đều xuất phát từ chỗ ông ta. Hận cũ chưa tan lại thêm thù mới....

Tần Chung ôm chặt eo Lý Ỷ La: "Ta tự có cách, nàng cứ tin tưởng ta là được, ngủ đi!" Thời gian có thể sẽ phải lâu một chút, suy cho cùng ông ta cũng là một thượng thư.

Tần Chung nói như vậy thì Lý Ỷ La sẽ tin như vậy. Nàng nhích lại gần Tần Chung hơn, càng thu hẹp khoảng cách ít ỏi của hai người, xong thì ngáp dài một cái: "Tướng công, vậy ta sẽ mặc kệ chuyện này, nếu chàng không xử lý được thì cứ nói với ta một tiếng, chờ thêm hai năm nữa, tất cả mọi người đều đã quên chuyện phóng ngựa giữa đường, ta sẽ giải quyết gọn ghẽ ông ta."

Nghe Lý Ỷ La nói lời này, từ khóe môi đến ánh mắt Tần Chung đều tràn đầy ý cười: "Được, nếu ta không giải quyết được, ta sẽ làm phiền nương tử giải quyết giúp ta."

Sau khi thụ quan xong, khoa thi năm nay xem như chính thức hạ màn. Chờ qua kỳ nghỉ, các tân khoa tiến sĩ trở lại kinh thành nhậm chức là được. Xa nhà lâu như vậy, Tần Chung có nhớ nhà hay không thì nàng không biết, chứ nàng thì nhớ nhà, nhớ Tiểu Thanh Thôn rồi.

Hai người nhờ người trung gian tìm nhà dùm, mua được một ngôi nhà ba gian, không lớn nhưng đủ ở. Hơn nữa, Tần Chung là quan nhỏ vừa bước chân vào quan trường, nơi ở gây chú ý quá cũng không tốt.

Mua nhà xong rồi, đợi khi quay lại kinh thành lần nữa là có thể trực tiếp dọn vào ở. Tần Chung từ biệt với vài người quen rồi dẫn theo thê tử cùng các con về quê.

Cái gọi là phú quý hồi hương cũng giống như mặc cẩm y đi trong đêm tối, vừa nhìn là thấy ngay. Tân khoa tiến sĩ thụ quan xong, mang tâm tình áo gấm về làng, từ kinh thành phân tán đi khắp nơi trên quốc thổ Đại Việt.

Tần Chung và Lý Ỷ La khởi hành đến kinh thành vào đầu tháng giêng, bây giờ đã là tháng sáu.

Tần mẫu nhớ Tần Chung và Lý Ỷ La, cũng nhớ ba đứa cháu, bà cứ thường xuyên thất thần. Tính ngày tháng, khoảng thời gian này, mỗi ngày bà đều tới cổng thôn đứng một lúc, xem xem Tần Chung và Lý Ỷ La có đột nhiên xuất hiện ở cổng thôn hay không.

Tần Chung đi thi hội, ngoài trừ lo lắng Tần Chung và Lý Ỷ La ở bên ngoài có được bình an hay không, cả nhà còn lo lắng không biết Tần Chung có thi đậu hay không. Nếu thi đậu, vậy Tần Chung sẽ như cá chép vượt Long Môn, địa vị của Tần gia cũng thay đổi.

Tính thấy ngày báo tin vui đã đến, mỗi ngày Tần phụ đều ngậm tẩu thuốc ra đầu thôn trông mòn con mắt.

"Gia gia, về ăn cơm thôi!" Tần Tử Viễn đứng trong sân đập lúa gân cổ gọi Tần phụ đang nhìn chằm chằm về phía cổng thôn.

Tần phụ hút một hơi thuốc, trả lời: "Nghe rồi!" Hôm nay vẫn không có quan sai đến báo tin vui, không biết lão tam ở kinh thành có thuận lợi không.

"Tần bá, mặt trời đã đứng bóng, đang là chính ngọ, mỗi ngày bá bá cứ ngồi ở cổng thôn như vậy coi chừng phơi nắng đến bệnh đấy." Có người đi ngang qua cổng thôn lên tiếng.

"Tiểu tử nhà cậu thì biết cái gì! Con trai Tần lão ca đi thi hội, thi đỗ sẽ thành đại quan. Sau này, nếu con cháu nhà cậu có thể có được tiền đồ như vậy thì cậu có chịu ra đây phơi nắng không?"

"Tất nhiên là chịu! Nhưng mà cháu nghe nói thi hội rất khó, Chung ca có thi đậu không?"

"Cái này mà cũng hỏi, tuy Tần Chung có tài, nhưng đệ ấy mới được bao tuổi chứ? Ta thấy tám phần là rớt chắc rồi." Tần Khả mặc quan phục sai nha, miệng ngậm một cây tăm, đang ngồi xe bò đi tới.

"Cháu lại đi uống rượu nữa à? Cháu đến nha môn làm việc đàng hoàng, việc đàng hoàng của cháu chính là chuyện này đấy hả? Còn nữa, tiểu tử khốn kiếp nhà cháu nói cái gì hả? Ai nói Chung nhi thi không đậu?" Tần phụ tức giận trừng mắt với Tần Khả.

"Tam thúc, không phải con trù ẻo Chung đệ thi không đậu, mà là tất cả mọi người đều nói vậy mà. Đệ ấy còn trẻ như vậy, thi đậu thi hương đã là may mắn rất lớn rồi, làm sao có thể đi đậu thi hội...."

"Keng..... Keng..... Keng......"

Tần Khả còn đang nói dỡ thì chợt nghe thấy tiếng chiêng, trống và tiếng sáo vang lên trên đường lớn.

"Có chuyện gì thế?" Mọi người đang có mặt ở cổng thôn đều sôi nổi nhìn về phía đường lớn.

Tần phụ giật mình, cố đè nén kích động trong lòng xuống, hai mắt cũng nhìn chăm chăm về phía trước.