Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 138: Tấm lòng cha già



Edit: Sahara

Tần Chung bật cười: "Tiểu tử này....." Chờ Lý Ỷ La đút sữa cho hai tỷ muội xong, Tần Chung mới bế Tử Khuê đến.

Đứa nhỏ này luôn như vậy, thời điểm chưa có sữa bú thì luôn bình tĩnh, tới khi nếm được vị sữa thì liền hận không thể dốc hết sức bình sinh để bú.

Ba đứa bé lớn nhanh như thổi, trời vừa vào đông đã hoàn toàn thay đổi thành một bộ dáng khác. Mỗi đứa đều trắng trẻo mềm mại, ú ần mũm mĩm. Hai mắt linh động rất có thần. Có thể là do khác trứng nên ba đứa không phải giống nhau như đúc. Bây giờ còn chưa nhìn ra được, nhưng mơ hồ đã có nét giống Tần Chung.

Lý Ỷ La nhìn ba đứa con mỗi ngày một lớn, trong lòng rất vui vẻ. Lớn lên giống Tần Chung cũng tốt, Tần Chung đẹp như vậy, diện mạo ba đứa con sau này làm sao kém được?

Cũng không biết có phải tại thể chất của Lý Ỷ La hay không, mà ba đứa bé cũng ảnh hưởng một chút, mới bốn tháng đã có thể bò đi một đoạn ngắn.

Hai tỷ tỷ rất hiếu động, không chịu nằm yên một chỗ, cứ lật người không ngừng. Tam đệ thì trái ngược hoàn toàn, cứ như lão tăng nhập định, nhắm mắt ngủ, không khóc không náo, dù là lúc bú sữa cũng vậy, đợi hai tỷ tỷ bú xong mới tới lượt mình, nó cũng không có ý kiến.

Trước đó Lý Ỷ La còn lo không biết có phải tam đệ yên tĩnh quá rồi không? Làm sao mà ngay cả ăn cũng không biết giành?

Cho đến một ngày nàng nổi lên ý xấu, thử thì mới phát hiện thằng nhóc này nào có khờ, nó rõ ràng biết nhất định không thiếu phần nó nên mới không thèm tranh.

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, sợ mấy đứa bé bị lạnh nên Tần gia đốt giường đất từ rất sớm. Ba đứa nhỏ nằm trên giường đất, Lý Ỷ La xuống bếp nấu cơm, Tần Chung ngồi một bên vừa đọc sách vừa chăm con. Tần Tử Viễn cũng ngoan ngoãn ngồi bên giường, thỉnh thoảng hỏi Tần Chung một số vấn đề trong sách.

Tới giờ bú sữa rồi mà còn chưa thấy Lý Ỷ La đâu, Tử Tĩnh, Tử Xu đảo đảo mắt, xong rồi lật người bò tới bên cạnh Tần Chung.

Tuy đang đọc sách nhưng khóe mắt Tần Chung luôn để ý nhìn ba đứa con, thấy con gái lớn và con gái nhỏ bò đến bên người mình, vươn cánh tay nhỏ xíu xiu ra bấu lấy áo mình.

Biết các con đang đòi sữa, Tần Chung lại cố ý trêu hai đứa: "Sao vậy?"

"A...a..a.."

Tần Chung cười, gỡ tay hai tỷ muội ra: "Cha nghe không hiểu các con nói gì."

"A..á.. A..." Hai tỷ muội lớn tiếng hơn một chút.

Tần Chung vẫn nói: "Nghe không hiểu!"

Tần Tử Viễn ở bên cạnh kéo kéo tay áo Tần Chung: "Tiểu thúc thúc, có phải muội muội đói bụng không?" Nhìn mắt muội muội cứ nhìn ra ngoài cửa, rõ ràng là đang tìm tiểu thẩm thẩm.

Tần Chung quay lại nhìn Tần Tử Viễn, mỉm cười: "Tử Viễn, con thật thông minh."

Tử Viễn mắc cỡ, bấm đầu ngón tay út giơ lên: "Có một chút!"

Tần Chung khựng người, lắc đầu.

Thấy Tần Chung còn ngồi đó không đi, Tử Tĩnh và Tử Xu mếu máo, nước mắt lập tức rơi xuống như mưa.

"Chuyện gì vậy?" Lý Ỷ La ở phòng bếp nghe tiếng khóc, vội vàng chạy vào.

Tần Chung chọc con khóc, vừa đau lòng vừa chột dạ, vội lau nước mắt cho hai tỷ muội: "Tới giờ bú sữa mà không thấy nàng nên khóc."

Lý Ỷ La bước tới, mỗi tay bế một đứa: "Hai đứa cũng có tiền đồ thật, vì một miếng ăn mà khóc như không cần trả tiền vậy."

Lý Ỷ La bế hai đứa con gái vào sau rèm cho bú, Tử Viễn nhìn tam đệ Tử Khuê vẫn nằm yên tĩnh trên giường, nói: "Đệ đệ không thích khóc." Tần Tử Viễn và Tần Tử Hạo khi còn nhỏ là hai con quỷ thích khóc nhè, Tần Tử Như và Tần Tử Kiệt thì an tĩnh hơn một chút, nhưng cũng không an tĩnh bằng Tần Tử Khuê bây giờ.

Tần Chung nhìn Tần Tử Khuê nằm vô cùng yên tĩnh, chỉ ừ một cái.

Cho hai tỷ muội bú no rồi, Lý Ỷ La bồng hai đứa đặt lại xuống giường, nàng nhìn con trai mở bừng mắt nhưng vẫn năm yên không có động tĩnh: "Nhìn A Trệ có vẻ không đói nhỉ, thôi kệ nó vậy." Nói xong làm bộ bỏ đi.

Tần Tử Khuê cho rằng sẽ giống bình thường, Lý Ỷ La cho hai tỷ tỷ bú no xong sẽ tới lượt nó, ai ngờ bình sữa đặt hai tỷ tỷ xuống giường xong lại bỏ đi. Tần Tử Khuê đảo mắt, thấy Lý Ỷ La sắp sửa bỏ ra ngoài liền ê a ngay lập tức.

Lý Ỷ La dừng bước, trong lòng thầm cười trộm, ngừng lại một chút rồi tiếp tục đi ra ngoài.

"Ê...a, é éc...." Sốt ruột đến mức này luôn, ngay cả é éc cũng kêu ra.

Lý Ỷ La quay lại, mỉm cười bế Tần Tử Khuê lên: "Còn tưởng con rất khờ, không ngờ cũng một bụng đen tối như cha con."

Nàng bế Tần Tử Khuê vào phòng trong, vừa mới vén áo thì Tử Khuê liền tự động tìm núm vú hút sữa, bú còn gấp rút hơn trước kia. Lý Ỷ La vỗ vỗ lưng con: "Được rồi, được rồi, mẹ chỉ đùa với con thôi, từ từ bú, đừng gấp."

Tay nhỏ Tử Khuê nắm chặt, càng bú nhanh hơn.

Trẻ con Tần gia bây giờ không ít, đã có bảy đứa, thêm vài đứa nữa là có thể hợp thành một cái bàn lớn. Ba đứa con Tần Chung càng lớn càng đáng yêu  mấy đứa khác cũng rất thích ba muội muội, đệ đệ sinh sau mình.

Khi tới tháng chạp, Tần Tử Kiệt đã được một tuổi, cửa tiệm Tần Phấn và Tần Diệu lại mở rộng thêm một chút, Mã Đại Ni không thể không đi theo phụ việc, lúc Lý Ỷ La chăm ba đứa con nhà mình cũng thuận tiện chăm luôn Tần Tử Kiệt.

Đứa nhỏ này rất dễ chăm, không khóc không quấy, hiện tại nó đã có thể ăn dặm rồi, đợi tối Mã Đại Ni về mới bú chút sữa mẹ.

Lúc Tần Tử Kiệt bắt đầu học nói, từ đầu tiên nói không phải cha, không phải mẹ, cũng không phải bà_người bế nó nhiều nhất, mà là muội muội, tuy nói không được rõ lắm, nhưng đúng là hai chữ này.

Ban ngày, Tần Tử Kiệt cũng nằm ngây ngốc trên giường với ba đứa nhỏ. Bình thường thằng nhóc này rất lười, hiếm khi hoạt động, nhưng cố tình Tần Tử Kiệt lại rất thích Tử Tĩnh và Tử Xu. Tử Tĩnh, Tử Xu vừa lật người, Tử Kiệt cũng lật người bò tới cạnh hai tỷ muội.

Rõ ràng Tử Khuê nằm gần nó nhất, nhưng nó không thèm để ý đến Tử Khuê chút nào. Làm Tần Chung phải nhìn nó bằng ánh mắt đề phòng.

Hôm nay, sau khi Tử Kiệt gọi muội muội xong thì mỉm cười với hay tỷ muội Tử Tĩnh và Tử Xu, rồi bò vào giữa hai tỷ muội, nghiêng đầu nhìn bề này, cười ha ha, nghiêng đầu nhìn bên kia, lại cười ha ha.

Tần Chung nhìn mà trán nổi gân xanh, trực tiếp bịt mắt Tần Tử Kiệt lại: "Tiểu tử thúi!"

Lý Ỷ La ngồi bên cạnh bật cười: "Nó chỉ là đứa con nít một tuổi, có biết cái gì chứ? Con nít chơi đùa, chàng cần gì làm quá lên như vậy?"

Tần Chung buông tay, có chút uất ức nhìn Lý Ỷ La: "Sao lại nói là làm quá, đây là khuê nữ của ta."

Lý Ỷ La trừng Tần Chung một cái: "Là lòng dạ chàng hẹp hòi."

Hai ngươi bên này nói xong, vừa ngoái đầu nhìn lại thì thấy tiểu tử mập Tần Tử Kiệt vậy mà lại hôn lên mặt Tần Tử Tĩnh, Tần Tử Xu mỗi đứa một cái. Hôn xong còn cười khúc khích.

Tần Chung trợn tròn mắt, nét mặt không dám tin, hắn run rẩy nhìn Lý Ỷ La: "Nó... Nó mới làm cái gì?"

Lý Ỷ La bình thản như không nói: "Hôn con gái chàng đó! Có lẽ thấy chàng thường làm như vậy nên bắt chước học theo, có gì lạ đâu."

"Cái đó không giống nhau!" Tần Chung đề cao giọng nói.

Lý Ỷ La nhướng một bên mày: "Tần Tiểu Chung, bây giờ lá gan chàng càng ngày càng lớn nhỉ?"

Tần Chung lập tức héo quắt: "Con gái ta bị sàm sỡ."

"Tử Kiệt là ca ca, con nít chơi đùa thì có cái gì đâu chứ? Hơn nữa, người hôn nhiều nhất không phải là chàng à?"

Tần Chung khựng người, trực tiếp bế tiểu tử mập Tần Tử Kiệt lên đặt kế Tần Tử Khuê: "Tuy muội muội ngươi rất thơm, rất mềm, nhưng ngươi không được hôn, muốn hôn thì hôn đệ đệ ngươi đi."

Tần Tử Khuê bị đánh thức, mở mắt ra nhìn, thấy trước mắt đều là người quen, liền nhắm mắt ngủ tiếp.

Tần Tử Kiệt thì thầm mấy câu mà không ai nghe hiểu nó nói cái gì, rồi quay sang nhìn Tần Tử Khuê, xong lật người ngồi dậy, tặng cho Tần Chung một bóng lưng cô độc ngạo nghễ, đưa ngón tay lên miệng mút.

Bên này, Tần Chung đau lòng không dứt bế hai đứa con gái lên, nhẹ tay xoa xoa má hai đứa, vừa lau vừa thở dài: "Đại Châu, Tiểu Châu, hai con là con gái, sau này không được để người khác lợi dụng sàm sỡ như vậy...." Lằng nhằng dong dài một đống đạo lý.

Lý Ỷ La nhìn Tần Chung bày ra bộ đáng tấm lòng từ phụ mà trợn mắt, người không biết nhìn thấy còn tưởng ai muốn cướp con của hắn.

Đến tận tối, Tần Chung vẫn còn than thở: "Sau này nhất định phải cẩn thận đề phòng tiểu tử thúi Tử Kiệt kia."

Trán Lý Ỷ La nổi gân xanh: "Câm miệng!"

Tần Chung lập tức ngậm miệng.

Năm nay Tần gia có thêm ba thành viên mới, ăn Tết cũng náo nhiệt hơn, hơn nữa không có người chướng mắt tới nhà lượn lờ, không khí gia đình càng thêm phần hòa thuận vui vẻ. Tuy nói tam phòng Tần gia đã sớm phân gia, mấy huynh đệ mỗi người đều đã có nhà riêng trên huyện, nhưng không có ai dọn khỏi nhà cũ. Ban ngày bận rộn làm việc, tối đến lại trở về, người một nhà cùng quây quần ăn cơm với nhau.

Cơm tất niên năm nay rất phong phú, tiệc rượu quá nửa, Tần phụ đã hơi say, nhìn người một nhà vui vẻ hạnh phúc viên mãn, tròng mắt bỗng thấy cay cay. May mà ông tỉnh ngộ kịp thời, bằng không làm sao thấy được cảnh tượng người một nhà ở bên nhau tốt đẹp như bây giờ.

Tần phụ nhìn sang Tần Chung, đây là đứa con trai có tiền đồ nhất của ông, cũng là hy vọng lớn nhất trong nhà: "Lão tam, qua năm phải lên kinh rồi phải không?"

Thi hội bắt đầu vào tháng tư, từ huyện Vân Dương đến kinh thành ít nhất cũng mất một tháng, đây là đi thuyền, nếu đi đường bộ thì còn mất nhiều thời gian hơn.

Tần Chung gật đầu: "Chờ đoạn sông phía nam tan băng thì con phải đi. Đoạn sông phía bắc không tan băng nhanh như vậy, nhưng thuyền đi từ từ lên phía bắc thì cũng vừa kịp lúc."

Tần Diệu cũng uống say khướt: "Lão tam, mấy huynh đệ chúng ta, đệ là người có tương lai nhất. Nhị ca đệ vẫn là câu nói đó, đừng tự tạo áp lực, thi đậu đương nhiên là tốt, thi không đậu cũng không có việc gì, nhà chúng ta bây giờ không thiếu ăn thiếu mặc, đệ nhớ đừng tự làm khổ mình là được."