Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 137: Một đàn heo con



Edit: Sahara

Tần Chung ngẩng đầu lên, khóe miệng co giật: "Nàng.... Nói thật sao?"

Lý Ỷ La nhướng mày: "Đúng vậy, một đàn heo con."

Tần Chung bỏ bút xuống: "......Nhưng nếu đặt như vậy thật, vậy nàng và ta sẽ thành cái gì?"

".....Ha, ha ha..." Lý Ỷ La cười gượng hai tiếng: "Hình như đúng là không tốt lắm ha?" Sao nàng lại quên mất cái này nhỉ? Xem ra đúng là sinh con xong, đầu óc liền choáng váng.

"Chàng nói chàng đã đặt xong đại danh cho con, vậy đại danh là gì?" Lý Ỷ La vội nói lãng sang chuyện khác.

Tần Chung đứng dậy, ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn ba đứa con: "Đứa lớn gọi là Tần Tử Tĩnh, đứa thứ hai gọi là Tần Tử Xu, tĩnh nữ kỳ xu!"

"Tần Tử Tĩnh, Tần Tử Xu, nghe rất hay, cứ gọi như vậy đi." Lý Ỷ La nhẳm thử, đơn giản lại thuận miệng, ngụ ý lại tốt, đúng là tên hay.

"Đứa út thì sao? Đứa út tên gì?" Lý Ỷ La chỉ chỉ ông cụ non đang yên tĩnh nằm trên giường. Hai ngày nay, hai đứa lớn thỉnh thoảng còn mở mắt ê a vài tiếng, nhưng ông cụ non nhà nàng thì chỉ nhắm mắt ngủ. Thời điểm hai tỷ tỷ khóc lóc đòi bú, nó mới mấp máy miệng, nhìn bộ dáng này của nó, Lý Ỷ La liền biết no cũng đói bụng.

"Tần Tử Khuê. Hữu phỉ quân tử, như khuê như bích. Như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng."

(*Tĩnh nữ kỳ xu: người con gái nhàn nhã xinh đẹp. Trích trong bài Tĩnh nữ 1.

_Hữu phỉ quân tử, như khuê như bích: trích trong bài Kỳ Úc 3.

_Như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng: chữ lệnh này trích từ cuốn [Kinh thi Đại Nhã], ý cả câu là đẹp như ngọc khuê, ngọc chương, khiến người nghe danh, khiến người đời ngưỡng vọng.

_hai bài thơ trên đều xuất phát từ Thi Kinh của Khổng Tử.)

"Tử Khuê...." Lý Ỷ La lẩm bẩm: "Không tệ, ta thích tên này!"

Tần Chung cười khẽ: "Tất nhiên vẫn còn kém hơn mấy cái tên Đại Trư, Nhị Trư, Tam Trư của nương tử."

"Giỏi thật, chàng dám trêu chọc ta?" Lý Ỷ La nhào tới trước muốn ngắt mặt Tần Chung, nhưng mới chòm tới thì bụng lại đau, làm nàng kêu lên.

"Sao vậy? Bị làm sao rồi?" Tần Chung nôn nóng ghé gần lại hỏi dồn dập.

Lý Ỷ La hơi buồn bực, từ lúc có dị năng, đã bao giờ nàng yếu ớt thế này đâu: "Không có gì! Chú ý một chút là được rồi." Sinh con đúng là không giống với bình thường, trước khi hoàn toàn hồi phục, nàng vẫn không nên vọng động thì tốt hơn.

Tần Chung ngồi sát cạnh nàng: "Đều tại ta không tốt!" Tần Chung đưa mặt mình đến gần mặt Lý Ỷ La: "Mặt ta rất mềm." Nàng yên tâm mà ngắt.

Lý Ỷ La phì cười: "Được rồi, không đùa nữa."

Tần Chung nhìn ba đứa con, khẽ cắn môi nói: "Thật ra nương tử lấy nhũ danh nghe cũng rất êm tai, heo con rất dễ nuôi, nhũ danh không phải cần như vậy sao? Nhưng đứa lớn và đứa thứ hai nói gì cũng là con gái, gọi heo thì có phần bất nhã. Hay là thế này đi, đứa lớn thì đặt là Đại Châu, đứa thứ hai gọi là Tiểu Châu, cùng âm với Trư, chúng ta cần ý bên trong là được. Còn về đứa út, dứt khoát gọi là A Trệ đi, heo!"

"Thật sự lấy tên này?" Lúc này đến lượt Lý Ỷ La chần chờ do dự, nếu đặt như vậy thật, sau này con lớn lên có giận nàng hay không?

"Ừ, nghe rất hay!" Tần Chung mỉm cười nhìn Lý Ỷ La, con đương nhiên không quan trọng bằng thê tử.

"Vậy nếu sau này con có hỏi, chàng không được nói đây là ý kiến của ta đâu đó." Lý Ỷ La gọi thử mấy lần, cảm thấy thật sự rất thuận miệng dễ nghe liền quyết định như vậy, rắc rối sau đó cứ ném hết cho Tần Chung.

Tần Chung bật cười: "Tên vốn do ta đặt, có can hệ gì đến nương tử đâu?"

Lý Ỷ La nghe thế thì dẹp bỏ hết lo lắng, khều khều chóp mũi ba đứa con, vừa khều vừa gọi: "Đại Châu, Tiểu Châu, A Trệ, tâm can bảo bối của mẹ."

Tần Chung nhìn mà lặng lẽ thở dài.

Tần gia có thai sinh ba làm Tần phụ vui như phát điên, hai ngày nay thường xuyên chạy ra ngoài, vừa gặp người khác liền nói nhà mình có ba đứa cháu sinh ba, nói xong, ai cũng trầm trồ khen tặng. Tần phụ khoe xong, cảm thấy mỹ mãn mới về nhà, sau đó bắt đầu cân nhắc đặt tên cho ba đứa cháu.

Mấy đứa cháu lớn trong nhà đều do ông đặt tên, lần này lại là thai sinh ba, ông thân là đương gia, tất nhiên việc nghĩa chẳng nhường ai.

Có điều, lúc ông ngước mặt lên muốn nói thì Tần Chung đã sớm đoán được ý định của ông từ trước, nên lên tiếng chặn đầu, trực tiếp báo tên mấy đứa con mình.

Tần phụ có phần tức giận: "Con tự mình quyết định mà không nói với cha?"

Tần Chung nhìn Tần phụ: "Cha, không phải bây giờ con đang nói với cha sao?"

Tần phụ trừng mắt, nhưng thấy trước mặt là đứa con trai mình thương nhất, là tiểu nhi tử có tiền đồ nhất trong nhà, nên lửa giận chưa kịp bốc cao đã dập tắt: "Sao không cho cha đặt? Tên đám Tử Viễn cũng do cha đặt mà."

"Thì chính vì tên đám Tử Viễn đều do cha đặt nên tên đám Tử Khuê mới do con đặt, cha đặt nhiều tên như vậy rồi, nhường con một lần thì có làm sao?" Tần Chung nho nhã nói.

Tần phụ cảm thấy cũng có chút đạo lý, nhưng nghe cứ thấy có chỗ nào đó không đúng. Cuối cùng chỉ đành nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tử Tĩnh, Tử Xu, Tử Khuê, không dễ nghe chút nào!"

Tần mẫu ở bên cạnh lén lút cười trộm: "Được rồi, ngày mai là lễ tắm ba ngày của ba đứa cháu, người làm gia gia như ông không có việc gì làm hay sao? Nếu lão tam đã đặt tên cho con nó rồi thì cứ mặc nó đi. Tử Tĩnh, Tử Xu, Tử Khuê, nghe rất hay, tôi rất thích mấy cái tên này."

Lễ tắm ba ngày con của Tần Chung tất nhiên là còn náo nhiệt hơn lễ tắm ba ngày của Tử Kiệt, ngay cả những gia đình giàu có trên huyện cũng đưa lễ vật tới. Lý phu nhân của Lý gia tất nhiên không tới, còn Lý chủ bộ thì đích thân đến dự.

Nhìn ba đứa bé, Lý chủ bộ lại rưng rưng nước mắt.

Mặc kệ Lý chủ bộ là chân tình hay giả ý, Lý Ỷ La cũng không có một chút cảm động nào. Người có thể xúc động vì phản ứng này của Lý chủ bộ đã sớm không còn ở đây từ lâu rồi. Lý Ỷ La đoán nếu Lý chủ bộ đến dự lễ tắm ba ngày, vậy Vương phu nhân bên kia chắc hẳn cũng sẽ đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng.

Vương phu nhân tự mình mang lễ vật đến cửa. Bà vào phòng Lý Ỷ La, từ ái bế Tử Khuê lên: "Xem thử nào, khuôn mặt này trông thật tốt, sau này lớn lên nhất định không thua kém cha nó."

Nói thật, dùng sao cũng là sinh ba, lúc ở trong bụng nàng còn phải tranh ăn với nhau, tất nhiên không dễ nuôi như vậy. Lúc mới sinh ra, dáng vẻ chúng đúng là rất xấu, nhưng con nít thường lớn nhanh như thổi, chỉ mới mấy ngày mà da vẻ chúng đã căn lên và trắng ra thấy rõ. Nhìn bọn họ nẩy nở hơn rất nhiều, không khác gì đứa bé mấy tháng tuổi.

Lý Ỷ La hoài nghi, chẳng lẽ mắt mình có vấn đề? Lại nghiêng đầu nhìn thử. Ừm, không sai, tuy đã đẹp hơn khỉ con một chút, nhưng vẫn chưa khá hơn bao nhiêu.

"Cô là một người có phúc khí! Tần Chung có thể cưới được cô cũng xem như phúc phận của cậu ấy." Vương phu nhân nhìn ba đứa bé mà sinh lòng hâm mộ.

Tuy Lý Nguyệt Nga cũng sinh một đứa con cho Vương Bác Quân, nhưng có người nào lại không mong muốn nhiều con nhiều phúc? Một đứa làm sao mà đủ? Hiện giờ quan hệ giữa Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga rất lạnh nhạt, đã chia phòng ra ở. Nếu Vương Bác Quân thật sự ghét Lý Nguyệt Nga thì tốt, bà có thể lập tức nạp một, hai người thiếp dịu dàng hiểu chuyện cho con trai, giúp Vương gia khai chi tán diệp. Lần nạp thiếp này, bà nhất định phải đánh bóng hai mắt, không thể chọn người có tâm tư thâm trầm như Lý Nguyệt Nga được.

Nhưng Vương Bác Quân lại không cho bà nạp thiếp cho mình. Thật không biết nó đang nghĩ cái gì nữa? Hay là nó còn đang chờ được hòa hợp lại với Lý Nguyệt Nga?

Lý Ỷ La mỉm cười: "Gì mà phúc khí với không phúc khí? Chẳng qua cũng chỉ là sinh con mà thôi." Vừa sinh là sinh ba, một đám nhãi con, cũng không phải muốn sinh là sinh được.

Vương phu nhân giận dỗi liếc Lý Ỷ La một cái: "Cô còn nói như vậy nữa à? Hiện giờ danh tiếng Vân Từ Phường không chỉ đứng nhất nhì ở huyện chúng ta không thôi, nghe nói những tỉnh thành khác cũng biết đến Vân Từ Phường, ai cũng muốn mua được y phục ở đó."

Lý Ỷ La không biết vì sao Vương phu nhân lại hạ mình đến dự lễ tắm ba ngày hôm nay, nên chỉ mỉm cười ứng phó: "Chẳng qua là do Ỷ La nhàn rỗi không có việc gì làm, nên nghĩ ra chút ý tưởng vẩn vơ mà thôi."

"Ý tưởng vẩn vơ thôi mà đã gây dựng sự nghiệp lớn như vậy rồi, nếu nghiêm túc còn thế nào nữa đây?" Trái ngược với ai kia ở Vương gia bọn họ, dã tâm bừng bừng nhưng cứ kêu gào bản thân chịu đủ áp lực, không thể làm gì được. Vương phu nhân vừa nghĩ tới liền tức giận. Bà khinh! Nếu Lý Nguyệt Nga thật sự có bản lĩnh thì cần gì thúc ép Vương Bác Quân như vậy? Nếu nó thật sự có bản lĩnh như Lý Ỷ La, chẳng lẽ Vương gia bọn họ sẽ để nó mai một? Có ai không thích người có thể kiếm tiền cho gia đình? Vương phu nhân cảm thấy Lý Nguyệt Nga chính là người không an phận. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng bản thân lại không có đủ năng lực thực hiện.

Vương phu nhân nhớ lão gia nhà bà có nói, có thể Trang thượng thư coi trọng Tần Chung. Bà buông bỏ phiền muộn trong lòng, cười tươi hơn rồi dặn dò Lý Ỷ La những việc cần kiêng cữ trong thời gian ở cữ.

Bên ngoài, Tần Chung đang đáp lễ khách khứa đến dự tiệc, có không ít người trêu chọc Tần Chung: "Chung ca nhi, sao cậu có thể lợi hại như thế? Không sinh thì thôi, vừa sinh liền sinh ba." Lý Ỷ La và Tần Chung thành thân đã hơn ba năm, bụng lại không có động tĩnh. Trong thôn cũng có không ít tin đồn nhảm.

Nhưng ai mà ngờ được, người ta thà không sinh, chứ sinh một lần là bằng người khác vất vả một đời. Con trai, con gái có đủ, lại còn là thai sinh ba, đây là phúc lớn cỡ nào kia chứ?

Tần Chung cười cười, trong mắt không giấu được vẻ đắc ý.

Chờ yến tiệc tàn thì trời cũng đã tối, Tần Chung quay trở lại phòng, Lý Ỷ La kể cho Tần Chung nghe về thái độ ân cần lúc sáng của Vương phu nhân: "Tướng công, chàng nói xem, tại sao Vương phu nhân lại có thái độ như vậy?"

Tần Chung trầm ngâm suy tư một lúc lâu: "Mấy ngày nay cũng không xảy ra chuyện gì. Chuyện duy nhất chính là ta từng tiếp xúc với Trang thượng thư. Có thể Vương huyện lệnh cảm thấy tiền đồ của ta lại rộng mở thêm một ít." Người làm quan ai cũng biết, muốn lăn lộn được ở chốn quan trường, điều đầu tiên là phải có bối cảnh, có chỗ dựa, phía trên có người đề bạt, nếu Tần Chung được Trang thượng thư coi trọng, vậy con đường làm quan sau này sẽ là bình bộ thanh vân.

"Cho nên, nếu chàng đỗ thi hội, ra làm quan thì sẽ đầu nhập dưới trướng Trang thượng thư?" Lý Ỷ La vội hỏi.

Tần Chung phì cười: "Sao có thể! Ngày đó chẳng qua là kế sách tạm thời mà thôi. Nhân tài thiên hạ nhiều vô số kể, Trang thượng thư tay nắm thực quyền, người muốn về dưới trướng ông ta nhiều đếm không hết. Năm sau, dù ta đỗ thi hội, nếu không phải rất xuất sắc, ông ta cũng sẽ không nhớ ta đâu."

"Chàng làm sao có thể không xuất sắc?" Lý Ỷ La không tán đồng: "Chàng là xuất sắc nhất!"

Tần Chung cười càng vui vẻ hơn, hôn một cái lên trán Lý Ỷ La: "Nàng có lòng tin với ta như vậy?"

"Đương nhiên, ai bảo chàng là phu quân của Lý Ỷ La_ta!" Lý Ỷ La gật đầu, làm như đúng là vậy.

"Ha ha...." Tần Chung cười lớn, cười xong liền dán môi mình lên môi Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La nghiêng đầu: "Người ta bẩn muốn chết, chờ ra cữ rồi nói."

Tần Chung xoay mặt Lý Ỷ La lại, thấp giọng nói: "Ta không để bụng." Tần Chung nhắm mắt lại ngửi ngửi: "Rất thơm!" Nói xong liền phủ kín môi Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La cảm thấy thất xấu hổ, rõ ràng là bẩn chết đi được, nàng nghi ngờ có phải cái mũi Tần Chung bị nghẹt hỏng rồi không? Nhưng nếu hắn đã không để bụng thì nàng không cần quan tâm làm gì cho mệt.

Ngay thời điểm môi hai người sắp chạm vào nhau, trong phòng bỗng vang lên tiếng khóc oa oa thật lớn.

Lý Ỷ La đẩy Tần Chung ra: "Con đói rồi!"

Tần Chung khẽ thở dài, lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy Đại Châu, Tiểu Châu đồng thời khóc lớn, A Trệ thì vẫn yên tĩnh như bình thường.

Lý Ỷ La bế hai con gái lên cho bú cùng một lúc, Tần Chung hít một hơi thật sâu, bế A Trệ lên, nhỏ giọng nói: "Coi bộ vẫn là con đáng yêu hơn một chút." Đáp lại Tần Chung là cái miệng nhỏ khẽ động đậy của A Trệ, dường như ngửi được mùi sữa, thân mình còn nghiêng nghiêng về phía Lý Ỷ La.

___________________

Kịch ngắn của Sa:

Sau khi ba đứa con lớn được một chút, con gái lớn và con gái nhỏ cùng nhào tới ôm đùi Tần Chung: "Chỉ có cha là cha ruột!"

Con trai vẫn đứng nguyên tại chỗ: "Cả cha và mẹ đều không phải ruột!"