Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

Chương 51: Phủ Đệ



Những người xung quanh nhìn một màn này liền há hốc mồm.

Trong mắt bọn họ, Cố đại tướng quân chính là người không nóng không lạnh, khuôn mặt chỉ mang một cảm xúc, lúc đánh thắng trận trở về, lúc được vua ban cho phong hiệu đại tướng quân, một cái nhướng mày cũng không có, nhưng bộ dáng lúc nãy làm cho bọn họ nuốt một ngụm nước bọt.

Nữ nhân thấy Tư An làm như vậy liền bàn luận một hồi.

Bộ dáng lúc nãy chính là thê tử của Cố Ngôn đi? Nhưng nếu đã lập thiếp, sao bọn họ không nghe ai nói đến?

Ở kinh thành loại nữ nhân nào cũng có, nữ nhân như nam nhân cũng không thiếu, thích cưỡi ngựa, bắn cung, cũng rất nhiều, người lúc nãy chắc chắn là huynh đệ tốt của Cố đại tướng quân.

Đúng vậy, chính là như vậy.

Cố Ngôn dù sao cũng là đại tướng quân, đến vua cũng phải nể mặt mà kính nể hắn đến ba phần.

Cho dù có lập thiếp cũng sẽ không lập một người như vậy.

Tính cách như nam nhân, một chút nữ tắc cũng không có, người như vậy Cố đại tướng quân chắc chắn sẽ không lập thiếp, đến một nha hoàn ở trong phủ còn biết nữ tắc hơn người kia nhiều lắm.

Nhưng bọn họ tất nhiên không biết, người mà mọi người đoán già đoán non, lại là thê tử của Cố Ngôn còn là chính thất không phải thiếp.

Hai người đi dạo chưa đến một canh giờ, mà đem về không ít thứ, Cố Ngôn cho phu xe kéo đồ đến phủ Cố gia còn thanh toán trước phân nửa, phần còn lại khi nào giao hàng đến sẽ có người thanh toán số bạc còn lại.

Tư An đi dạo đến hai chân mỏi nhừ mới chịu lên xe ngựa về phủ, lúc nãy đi dạo cô chỉ thấy chân có chút mỏi, nhưng hiện tại đừng nói đến hai chân, cả người đều đau nhức, như lúc nãy bọn họ không phải đi dạo mà chính là đi đánh nhau, còn đánh với không ít người.

Cố Ngôn:" Chân đau?"

Tư An gật đầu, còn dùng chân gác lên chân hắn.



- Chàng mau xoa cho ta, lâu rồi ta không đi dạo nhiều như vậy nên nhất thời không chịu nổi.

Cố Ngôn dùng lực rất nhẹ xoa chân cho Tư An, cô thoải mái mà hừ hừ hai tiếng, mắt cũng nheo lại thành một đường thẳng, bộ dáng rất thoải mái.

Xe ngựa rất nhanh đã đến phủ, Tư An được Cố Ngôn dìu xuống xe ngựa.

Người quản gia đã chờ sẵn hai người từ sớm, vừa nhìn thấy Cố Ngôn cùng với phu nhân, ông liền tiến lên.

- Cố thiếu gia, hoàng thượng cho người triệu kiến gấp ngài vào hoàng cung.

Cố Ngôn hơi nhăn mày, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán Tư An:" Nàng cứ ăn trước đừng đợi ta, khi nào ta trở về, ta nhất định mua món ngon cho nàng."

Tư An đúng thật đối với mỹ thực có chút yêu thích, một tuần ở đây, cô còn muốn thử hết món ngon ở kinh thành, nếu được Tư An còn muốn đi chu du khắp nơi để thưởng thức mỹ thực, nhưng cô ăn không được bao nhiêu nên cuối cùng vẫn từ bỏ ước mơ này.

Tư An đợi Cố Ngôn leo lên xe ngựa, khuất bóng mới theo quản gia đi vào.

Quản gia họ Tống mọi người đều gọi ông là Lão Tống, ông là người được hoàng thượng ban thưởng cùng với phủ đệ cho Cố Ngôn.

Lão Tống:" Phòng Cố thiếu gia ở bên này, phu nhân đi theo ta."

Tư An nhìn quanh một lượt gia trang, ở giữa có một cây cầu đường đi lót bằng đá còn hai bên là một cái hồ sen lớn, ở trên là hai cái đình để hóng mát, dưới ao sen không có mấy đoá, mỗi bên cũng chỉ có hai ba hoa sen, lá sen cũng không có bao nhiêu nhưng nước trong hồ rất trong.

Tư An:" Hồ này còn trồng thứ khác? Sen sao lại ít như vậy."

Lão Tống nghe hỏi liền thở dài một hơi, vẻ mặt lộ rõ vẻ ưu sầu:" Hoa sen lúc đầu ở trong hồ có không ít, nhưng ta càng chăm sóc thì nó lại càng chết, một năm cũng không nở được một bông nào, nửa năm trước đã chết gần phân nữa, chỉ còn bao nhiêu đây, hoa sen vốn dĩ dễ trồng cũng không cần chăm sóc nhiều, nhưng hoa sen ở đây lại khó trồng, không chăm sóc nổi."

Tư An như đã tỏ.

Thấy cô không lên tiếng hỏi thêm, Lão Tống liền nói tiếp.



- Phu nhân đã đói hay chưa? Ta cho người chuẩn bị thức ăn cho phu nhân.

Tư An đúng là có chút đói, buổi sáng cô vẫn chưa ăn còn tốn không ít sức lực, đã sớm đói rồi.

Lão Tống dẫn Tư An đến trước phòng của Cố Ngôn, mới rời đi kêu người chuẩn bị thức ăn cho cô.

Tư An muốn đưa tay đẩy cửa vào, tay chưa chạm vào cửa, cánh cửa liền tự động mở ra, không đợi cô kịp định hình bên cạnh đã có người lên tiếng.

- Em là Tiểu Ngọc, là nha hoàn Cố thiếu gia căn dặn bên cạnh chăm sóc phu nhân.

Tư An dũi eo đi vào, Tiểu Ngọc đi theo phía sau.

Y chỉ mong chủ nhân mới này sẽ dễ chịu hơn chủ nhân cũ của y một chút thôi đã mừng lắm rồi.

Cô trước giờ có mơ cũng không mơ đến một ngày bản thân có một nha hoàn bên cạnh, nhưng cho dù Tư An muốn từ chối cũng không thể, Cố Ngôn dù sao cũng là đại tướng quân, nếu thê tử của hắn đến một nha hoàn cũng không có, đám người bên ngoài nhất định sẽ bàn tàn không ít.

Tư An vừa vào liền nhìn quanh một vòng, ở một góc phòng có đặt một chiếc ghế quý phi màu đỏ được bọc bằng nhung đỏ, ghế quý phi được đặt bên cạnh cửa sổ, phỏng chừng là dùng để tắm nắng? Nhưng mùa này mà tắm chính là tự phơi bản thân cho đen, còn chất dinh dưỡng từ nắng gì đó, chắc chắn sẽ không hấp thu nổi.

Bên trên giường còn treo một cái màn, khi ngủ sẽ thả xuống, còn lúc dậy sẽ vén lên, căn bản rất tiện, Tư An nhìn bàn trang điểm đặt ở một góc.

Ở phía bên cạnh tủ quần áo còn có một cái bình phong, bên trên là hình hoa sen, được làm rất tinh xảo, hoa sen được vẽ nổi, kĩ thuật vẽ nhìn qua liền biết không tầm thường.

Tư An sờ vào liền nhướng mày, thứ này không phải dùng kĩ thuật vẽ nổi mà chính là được thiêu nên.

Tuy kĩ thuật may mặc ở thời này không quá phong phú nhưng kĩ thuật thiêu thùa lại rất tốt, Tư An cảm thán một lúc, bên ngoài truyền vào tiến bước chân, thức ăn rất nhanh được bày lên trên bàn.

ghế quý phi, ghế trong phòng Cố Ngôn cũng giống vậy nhưng mà được làm bằng gỗ của cây bạch đàn, là màu của gỗ bên trên cũng có đệm giống như trong ảnh.