Phú Nhị Đại Xuyên Không

Chương 6: Qua đêm



Chương 6

Viên Vĩ Anh lăn qua lăn lại hơn chục vòng nhưng vẫn chưa ngủ được. Trong đầu cô bây giờ vẫn luôn là hình ảnh của Như Thái Phi dù chuyện đó đã qua vài ngày rồi. Nghĩ lại chuyện xảy ra ngày đó, Viên Vĩ Anh bất giác đưa tay chạm lên môi mình. Chỉ một nụ hôn thôi, đối với dân chơi như Viên Vĩ Anh là điều hết sức bình thường, cô sẽ không để ý đến vậy nếu đối phương không có thân phận là mẹ kế của mình,

Viên Vĩ Anh không hề phủ nhận thân phận cấm kị đó không chỉ không làm vách ngân giữa họ, mà cô còn thấy kích thích hơn, cô cảm thấy vô cùng hứng thú với nữ nhân nhìn đầy vẻ thanh tâm quả dục như Như Thái Phi.

Hơi nước nóng toả lên làm cả căn phòng trở nên mờ ảo huyền diệu. Trong hồ tắm, một mỹ nhân đang ngâm mình trong đó. Nàng ấy mãi mê tận hưởng làn nước nóng và đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên chẳng hề hay biết có một hắc y nhân đang nhìn lén nàng.

'Đúng là mỹ nhân, chỉ tắm thôi cũng đẹp hơn cả ngàn người.'

Không ai xa lạ, hắc y nhân đang nhìn lén mỹ nhân tắm chính là Viên Vĩ Anh. Cả cơ thể và tinh thần của cô đều đang tập trung nhìn vào bờ vai trắng sáng của mỹ nhân mà đâu để ý mình đã bị phát hiện.

Bầu ngực căng tròn lúc ẩn lúc hiện của Như Thái Phi hoàn toàn thành công chiếm lấy ánh mắt của Viên Vĩ Anh, hai hạt đậu vì được đụng chạm khi tắm của Như Thái Phi mà đã săn cứng lại.

"Phịch"

Viên Vĩ Anh nhanh chân dùng khinh công bay ra khỏi chỗ ẩn náu trước khi bị cây trâm kia ghim thẳng vào mắt. Tới lúc định thần lại, Viên Vĩ Anh mới phát giác mỹ nhân trước mặt đã khoác trên người áo choàng và đang đứng trước mặt cô.

"Ninh Vương đêm đã khuya lại còn đến tìm bổn cung vì việc gì?"

Việc Như Thái Phi có võ công Viên Vĩ Anh quả thật chưa ngờ tới, nhưng cô cũng không quá bất ngờ, nơi cấm cùng này, ẩn mình càng sâu càng tốt. Dưới ánh mắt nhìn qua không biết là bao nhiêu nữ nhân, cô vẫn bị hình ảnh Như Thái Phi chỉ khoác hờ áo choàng mà nổi lên sự ham muốn, cô biết ngoài chiếc áo choàng ra, bên dưới chắn chắc không có gì. Nụ cười nhếch mép quen thuộc như tăng thêm một bậc, Viên Vĩ Anh tiến lên áp sát lấy Như Thái Phi.

"Chỉ muốn gặp người nên đến, không được sao?"

Đến khi ép người kia vào góc tường, Viên Vĩ Anh khẽ nâng cầm người đối diện ngước lên nhìn cô.

"Như Thái Phi."

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau được vài khắc thì Như Thái Phi liền ra chiêu đánh trả lại Viên Vĩ Anh. Từ khi né được cây trâm cài đó, Viên Vĩ Anh liền biết người này có võ công, chỉ là không ngờ lại lợi hại như vậy. Với tôn chỉ không đánh nữ nhân của mình, Viên Vĩ Anh chỉ có thể đỡ đòn và né tránh.

"A."

Bị trúng một chưởng, Viên Vĩ Anh giã vờ như rất đau đớn, cô biết võ công của nàng không bằng chủ nhân của thân xác này, nên vẫn vô tư trêu đùa nàng. Dù rõ ràng chỉ dù hai phần công lực, nhưng khi thấy Viên Vĩ Anh kêu đau thì Như Thái Phi vẫn hoảng hốt chạy đến đỡ cô ra phòng ngủ rồi đặt lên giường.

"Ngươi không sao chứ?"

Viên Vĩ Anh thấy người kia lo lắng cho mình như vậy thì liền bật cười. Như Thái Phi đang lo lắng mình làm trọng thương người kia, liền thấy Viên Vĩ Anh bật cười thì đã biết mình bị cô trêu chọc. Nàng liền tức giận đứng dậy, làm đầu của Viên Vĩ Anh đang dựa trên vai mình đập thẳng xuống giường.

" y da, lần này là đau thiệt đó."

Liếc người kia một cái, Như Thái phi chỉnh lại chiếc áo choàng trên người, lúc này nàng mới nhớ ra mình vẫn chưa mặc đồ đầy đủ liền đỏ mặt.

Ngồi dậy chỉnh lại trang phục, Viên Vĩ Anh kéo Như Thái Phi cùng ngồi xuống với mình, tay vẫn không buông ra.

"Nàng tên gì?"

Nhướng mày nhìn Viên Vĩ Anh:

"Chẳng phải ngươi luôn gọi ta là Như Thái Phi đó sao."

Viên Vĩ Anh ngồi không yên, bàn tay của cô khẽ xoa nắn bàn tay mềm mịt của Như Thái Phi.

"Tên thật của nàng?"

"Tại sao ta phải nói ngươi biết?"

Không nói không rằng, Viên Vĩ Anh kéo Như Thái Phi vào một nụ hôn. Lúc đầu chỉ là chạm môi mà thôi, nhưng sự quyến rũ bất tận đến từ Như Thái Phi mà Viên Vĩ Anh đẩy nụ hôn sâu thêm. Viên Vĩ Anh cắn nhẹ môi của nàng, khiến nàng giật nãy người phát ra âm thanh rên khẽ. Nhân cơ hội này Viên Vĩ Anh liền đẩy lưỡi mình vào khuôn miệng của nàng, Như Thái Phi chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Viên Vĩ Anh mà tiến lên khẽ choàng qua cổ cô. Nhận được sự đồng ý, Viên Vĩ Anh càng hoạt động hăng say hơn. Đến khi thấy đối phương gần như cạn hơi thở, Viên Vĩ Anh mới dần dần tách ra.

"Nếu như nàng không nói, ta liền hôn nàng như vậy."

Nghe lời nói bá đạo của người kia, Như Thái Phi thấy tức giận nhưng cũng không nỡ làm người kia đau, nàng chỉ có thể thoả hiệp nói ra tên mình.

"Như Tiên."

"Quả thật là Như Tiên, xinh đẹp như tiên."

Đạt được mục đích biết tên mỹ nhân của mình, Viên Vĩ Anh vui vẻ áp trán mình lên trán Như Tiên. Nhìn người trước mặt mình vui vẻ như vậy cũng khiến nàng cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong tim. Nhưng nàng vẫn không thích được cái tính ba hoa, lúc nào cũng đầy mật ngọt của Viên Vĩ Anh, nó làm nàng thấy ghen tị với những nữ nhân trước đây của cô, dù gì thì tin đồn Ninh Vương thường xuyên ra vào chốn yên hoa cả kinh thành ai mà không biết.

"Tại sao lại phải giả làm nam nhân?"

Nghe xong cậu hỏi của Như Tiên, Viên Vĩ Anh bất ngờ bật dậy nhìn chằm chằm Như Tiên.

"Tại sao nàng lại biết?"

Vươn tay kéo Viên Vĩ Anh ngồi xuống lại, không đành lòng thấy người kia nhăn nhó, nàng liền dùng hai ngón tay xoa xoa chân mày Viên Vĩ Anh.

"Lần trước ta đẩy ngươi ra.. đã biết rồi."

"Nàng có thể chấp nhận thân phận của ta không?" Viên Vĩ Anh lo lắng nhìn Như Tiên, từ khi bắt đầu ăn chơi cùng đám anh em chí cốt ở hiện đại, có lẽ đã lâu lắm rồi Viên Vĩ Anh mới có cảm giác yêu thích một người. Tuy chưa đến mức yêu khắc cốt ghi tâm nhưng cô biết rõ lòng mình có cảm giác với Như Tiên, ít nhất hiện tại là vậy.

"Ngốc, từ nãy đến giờ ngươi làm gì ta? Còn hỏi như vậy?"

Viên Vĩ Anh vui vẻ kéo Như Tiên vào lòng, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng, kể sơ qua về việc cô tại sao phải cải nam trang từ nhỏ. Lúc này cô mới nhớ tới nàng chỉ khoác một lớp áo mà thôi.

"Nàng mau khoác thêm xiêm y đi, coi chừng lạnh."

Sau khi Như Tiên chỉnh trang lại trang phục quay lại giường thì thấy Viên Vĩ Anh đã ngủ rồi. Nàng liền dùng nội lực tắt hết nến, sau đó cũng leo lên giường nằm xuống. Vừa đặt lưng nằm xuống thì Viên Vĩ Anh liền choàng tay qua ôm nàng vào lòng. Xoay người lại đối mặt với Viên Vĩ Anh, nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của cô, nàng không kìm lòng được bèn đưa tay lên xoa xoa.

"Vĩ Anh, ta lớn hơn ngươi như vậy, lại còn là nữ nhân từng có chồng, người có thấy ta không xứng với ngươi không?"

Viên Vĩ Anh không vui khi nghe Như Tiên nói như vậy, đối với cô, yêu là yêu thôi không cần câu nệ gì cả. Nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình của Như Tiên, Viên Vĩ Anh kéo tay nàng về phía môi, khẽ hôn lên một cái.

"Như Tiên, tuy chúng ta quen biết nhau quá ngắn ngủi, nhưng ta cam đoan tình ta dành cho nàng hoàn toàn là sự thật, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, nàng đừng lo nghĩ gì cả, cứ bên cạnh ta thôi."

"Đồ dẻo miệng." Nghe được những lời này của Viên Vĩ Anh, nó như là một liều thuốc an thần với nàng, cả hai đến với nhau nhanh như vậy, nàng rất sợ Viên Vĩ Anh thật sự như lời đồn, chỉ xem nàng là thú vui mới. Như Tiên ôm lấy eo Viên Vĩ Anh, cả người rút sâu vào lồng ngực của cô, không biết nghĩ đến điều gì, liền dùng sức nhéo mạnh vào eo của Viên Vĩ Anh.

Vùng eo nhạy cảm bị nhéo đau đến mức Viên Vĩ Anh rụt người lại, mặt mày nhăn thành một dạng, cô ngơ ngác không hiểu sao lại bị tập kích đột ngột như vậy.

Buông tay ra, nhìn đối phương nhăn nhó xoa eo thì nàng cũng mủi lòng, đẩy tay cô ra mà xoa giúp. Viên Vĩ Anh chỉ dám thầm nghĩ, có lẽ Như Tiên không thật sự thanh lãnh như vẻ ngoài của nàng tí nào. Nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán nàng, Viên Vĩ Anh nhẹ giọng: "Nàng bị sao vậy? Sao bỗng dưng lại nhéo ta?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là Như Tiên lại nghĩ đến việc đó, nàng cũng không ngờ đến thì ra bản thân khi yêu thích một người lại có thể để ý nhiều điều nhỏ nhặt như vậy.

"Khi nãy ngươi hôn ta.. thành thạo như vậy, đã vậy còn để dàng nói ra đường mật. Không hổ danh là Ninh Vương đào hoa bậc nhất kinh thành, không biết là đã như vậy với bao nhiêu nữ nhân rồi."

Tuy đã biết Viên Vĩ Anh là nữ nhân, cũng có thể hiểu phần nào lý do cô để danh tiếng của mình gắn liền với hình ảnh ăn chơi trác táng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Viên Vĩ Anh thích nữ nhân, lúc trước lại thường xuyên nhìn ngắm các nữ tử trong chốn yên hoa thì lại càng khó chịu. Viên Vĩ Anh có được cho tiền cũng không dám nói là đúng rồi, dù chưa từng đến thanh lâu trong thời đại này, nhưng quả thực khi còn ở hiện đại, những nơi cô tụ tập ra vào không khác thanh lâu là mấy. Nhưng Viên Vĩ Anh không ngốc đến nỗi đi thú thật mình đã ăn nằm với bao nhiêu nữ nhân với người yêu mới này của mình, nên chỉ đành chống chế cho qua.

"Nàng nói gì vậy, ta đang bên cạnh nàng mà còn suy nghĩ lung tung như vậy sao?"

Không muốn tiếp tục trả lời vấn đề này, bàn tay dời xuống vị trí tim của Viên Vĩ Anh, nàng vừa nói vừa vẽ vài vòng trên đó.

"Nếu thật sự ngươi có người khác trong lòng, nhất định phải cho ta biết."

Viên Vĩ Anh không thích nghe Như Tiên nói những lời như vậy, cô liền dùng môi mình ngăn đi những lời nói đó. Hai người ôm nhau tiến vào giấc ngủ, nếu để đám bạn ở thời hiện đại của cô biết được, có lẽ họ sẽ bất ngờ đến chết mất. Từ năm mười tám tuổi, Viên Vĩ Anh đã không nói chuyện yêu đương lâu lắm rồi, tất cả chỉ là những mối quan hệ chóng vánh, và tình dục là yếu tố quan trọng nhất trong đó. Nhưng cô cũng rõ Như Tiên là người cổ đại, không thể nào mà mới ngày đầu xác nhận mối quan hệ mà đè người ta ra ăn sạch như vậy được, đó là không tôn trọng nàng. Nhìn gương mặt nữ nhân trước mắt, Viên Vĩ Anh cảm thấy có lẽ lần này mình sẽ thật sự nghiêm túc đối diện với mối quan hệ này.

Sáng hôm sau

Viên Vĩ Anh mở mắt ra thì đã thấy Như Tiên thay đổi y phục và búi tóc gọn gàng đang ngồi đọc sách. Vừa mở mắt, nhìn thái đại mỹ nhân lại còn là mỹ nhân của mình, đối với Viên Vĩ Anh đã là chốn thần tiên hiếm có.

"Nàng thức sớm vậy."

Đưa mắt nhìn về người trên giường còn đang mơ màng buồn ngủ, Như Tiên liền buông sách, mang đến một thau nước cho cô rửa mặt. Như Tiên mười lăm tuổi đã tiến cung vào làm phi tần cho hoàng đế đời trước. Tuy nàng yêu thích lối sống đơn giản, không quá xa hoa nhưng kẻ hầu người hạ không thiếu, nay lại phải bưng thau nước cho Viên Vĩ Anh rửa mặt như người vợ hiền thực thụ.

"Ngươi mau mặc y phục lại rồi tìm cách ra khỏi cung đi. Cẩn thận đó."

Mỉm cười gật đầu, Viên Vĩ Anh trước khi đi vẫn kịp cúi xuống hôn Như Tiên một cái tạm biệt.

Hết chương 6

Ở nhà riết mà mình kh có khái niệm thời gian quên up chương mới luôn :( Mọi người muốn cốt truyện tình tiết diễn biến ra sao thì cùng góp ý nha.