Phú Nhị Đại Xuyên Không

Chương 3: Từ hôn



Chương 3:

Viên Vĩ Anh nhận được sự đồng ý của Nhược Ỷ Mộng thì liền ra lệnh cho người mang đến chiếc xe lăn mà mới sáng sớm cô đã ra lệnh cho chế tạo. Đúng là hoàng tộc thì được ưu tiên, vừa mới nói một cậu là cả xưởng chế tác đều tập trung làm một chiếc xe lăn, hỏi sao mà không nhanh cho được.

Viên Vĩ Anh được Tiểu Ngọc đỡ ngồi lên xe lăn xong, đang định đẩy cô di chuyển khỏi phòng thì Nhược Ỷ Mộng lên tiếng ngăn lại:

"Hay là cứ để ta giúp Vương gia, các người cứ làm những việc khác đi."

Viên Vĩ Anh sau khi nghe lời đề nghị của nàng thì liền cúi đầu nở nụ cười mãn nguyện, nhưng vì đang ngồi trên xe lăn nên cả Ỷ Mộng và mọi người đều không nhìn thấy. Dù gì cũng do nàng ấy làm nguyên chủ bị thương, đẩy xe một chút cũng chẳng sao. Khi mà Ỷ Mộng bắt đầu đẩy xe lăn đi vào bước thì Viên Vĩ Anh đã ra hiệu cho Tiểu Ngọc đừng để ai đi theo.

Viên Vĩ Anh là một con người náo nhiệt, khi còn ở hiện đại, mỗi ngày cô đều đi ăn đi chơi với đám bạn. Nên đều cô lo ngại nhất khi về cổ đại chính là thuần phong mỹ tục, nãy giờ cứ phải giả vờ là một người am hiểu lễ nghĩa trước mặt Nhược Ỷ Mộng đã làm Viên Vĩ Anh cảm thấy mệt lắm rồi.

Tại lương đình trong hậu viện ở Ninh Vương phủ, Viên Vĩ Anh đang rót trà cho Nhược Ỷ Mộng. Đối với cô những hành động này chỉ là bình thường vì bản tính ga lăng với nữ nhân của bản thân, khi còn ở hiện đại, cô vẫn luôn đối xử với các cô gái trong nhóm bạn như vậy. Tuy nhiên, trong mắt Nhược Ỷ Mộng thì hoàn toàn bất ngờ vì những hành đồng đó của Viên Vĩ Anh. Nàng càng thêm cảm thấy khó hiểu vì những hành động đó của vị Vương gia này, hết xuống nước xin lỗi nàng, nay còn chủ động rót trà, hành động thường chỉ dành cho thân phận thấp hơn.

"Nhược tiểu thư mời dùng trà." Không lên tiếng Nhược Ỷ Mộng chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

"Vương gia, người đã biết chuyện của chúng ta rồi phải không?"

Viên Vĩ Anh bất ngờ, hơi ngơ đi vì trong kí ức của nguyên chủ thì không hề có đoạn nào liên quan đến Nhược Ỷ Mộng.

"Giữa chúng ta có chuyện gì sao?"

Nhược Ỷ Mộng khó khăn mở lời:

"Thái hậu có ý định ban hôn cho chúng ta, cũng may là người chưa kịp công bố chuyện này.."

Nghe đến ban hôn, cô cũng rất bất ngờ vì không nghĩ mình vừa về đến cổ đại liền kết hôn sao? Nhưng khi nghe đến Nhược Ỷ Mộng lại nói 'cũng may' thì tâm trạng cô thấy hơi có ý cười, thì ra người ta không muốn kết hôn với mình.

"Nhược tiểu thư có gì cứ nói thẳng đi." Viên Vĩ Anh dùng ngón tay vân vê miệng tách trà, khoé môi vẫn nhếch lên mà nhìn chằm chằm Nhược Ỷ Mộng.

"Tiểu nữ cầu xin Vương gia từ chối hôn sự này. Không giấu gì người, ta đã có ý trung nhân."

Viên Vĩ Anh không trả lời ngay lập tức, cô cố tình nhíu mày lại, chỉ để xem sự ngượng ngùng trên gương mặt người đối diện. Gương mặt người kia đỏ bừng, sự gia giáo từ nhỏ đến lớn khiến cho nàng cảm thấy thẹn vô cùng, một nữ tử lại đi cầu nam nhân huỷ đi hôn ước với bản thân vì một người nam nhân khác.

" n, nếu đã vậy tiểu thư đừng lo. Ta sẽ đến gặp Thái hậu nói rõ mọi chuyện. Ta cũng không muốn làm người chia rẽ người khác."

Nhược Ỷ Mộng vui mừng đáp tạ, có lẽ thời gian quan nàng đã có chút hiểu lầm với vị vương gia này. Không ngờ Ninh Vương lại đáp ứng nhẹ nhàng như vậy.

"Tạ ơn Vương gia."

Viên Vĩ Anh từ khi biết lớn, biết ăn chơi thì tính tình trở nên rất xấu. Tuy không tới mức làm chuyện đại gian ác như giết người phóng hoả. Nhưng mà cô và đám bạn giàu có đó thường xuyên tụ hợp lại rồi dùng chất kích thích. Còn về vấn đề bạn gái, cô thường xuyên có tình một đêm và các mối quan hệ mập mờ với rất nhiều cô gái. Nhưng đâu ai biết được, trong lòng Viên Vĩ Anh vẫn luôn có một bạch nguyệt quang trong lòng mình. Đúng như người ta thường nói, những gì không thể với tới được, sẽ luôn khiến bạn vương vấn.

Sau khi Nhược Ỷ Mộng rời khỏi, Viên Vĩ Anh sợ đêm dài lắm mộng, liền nói với Tiểu Ngọc sắp xếp mình vào cung gặp Thái Hậu.

Hiện tại thì Viên Vĩ Anh đang nhâm nhi tách trà tại Từ Ninh Cung, cũng tức là cung của Thái Hậu. Lúc này thì một giọng nói the thé của thái giám vang lên:

"Thái hậu giá đáo."

Viên Vĩ Anh liền để tách trà xuống, dựa theo kinh nghiệm coi phim cung đấu của mình liền bắt chước theo làm một đại lễ chào, nhưng do chân bất tiện nên cô được miễn quỳ.

"Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu."

Thái hậu nhìn Viên Vĩ Anh liền cảm thấy hơi khác lạ, người trước mắt có cảm giác rất tràn đầy sức sống, không hề như lúc trước luôn cảm thấy cuộc sống u tối.

"Miễn lễ, nay hoàng nhi tìm ta có việc gì không?"

Viên Vĩ Anh ngước nhìn người sẽ là 'mẹ' mình từ bây giờ, cô thật sự bị sốc. Trong suy nghĩ của cô, thái hậu chắc cũng sẽ như Từ Hi hay là gì đó như phim ảnh, nhưng không, người thái hậu trước mắt cô thật sự rất trẻ và còn có thần thái của một ngự tỷ nữa chứ. Nhưng không thất thần quá lâu, dù gì thời xưa cưới sớm sinh sớm cũng là chuyện bình thường. Cô nhớ được Vương gia này mới 17 tuổi thôi, ví dụ Thái Hậu nhập cung năm 15 tuổi rồi đẻ ra cô thì giờ người cũng chỉ tầm 40 mà thôi.

"Hoàng nhi muốn từ chối hôn sự với Nhược Ỷ Mộng."

"Tại sao?"

"Cũng không có lý do gì, chỉ là hoàng nhi không thích mà thôi, cầu xin mẫu hậu đồng ý."

Từ khi Viên Vĩ Anh còn nhỏ, Vương thái hậu bây giờ vẫn chỉ là Vương quý phi khi đó, chỉ vì hoàng quyền, đấu đá chốn thâm cung mà bà đã huỷ hoại cuộc đời của nữ nhi mình.  Bà đã luôn cảm thấy bứt rứt với thân phận của Vĩ Anh, vì không cho cô được sống thật giới tính của mình. Mười bảy năm qua, bà luôn cảm thấy Viên Vĩ Anh có hiềm khích với mình, và cũng thấy được cô sống mà không vui vẻ gì. Nay lại thấy một Viên Vĩ Anh tràn đầy sức sống đứng trước mặt mình thì không khỏi vui mừng, vả lại đây cũng là một trong số ít ỏi lần Viên Vĩ Anh xin bà điều gì đó, trước nay cô như con rối không có linh hồn mặc bà sắp đặt phải học gì, làm gì.

" n ta sẽ không ép buộc con."

"Tạ ơn mẫu hậu."

Viên Vĩ Anh nhanh chóng rời đi, tuy biết nguyên chủ và người mẫu thân này cũng không tình thương mến thương cho lắm, nhưng vẫn tránh đi nhiều nguy cơ thì hơn.

Viên Vĩ Anh không về Vương Phủ, cô cho dừng kiệu tại tửu quán lớn nhất kinh thành, từ hôm qua khi đã thông kinh mạch thì chân cô đã đỡ hơn rồi, nhưng do lười biếng với tính tình khó chìu nên cô mới yêu cầu làm xe lăn thôi.

Lúc này thì nghe được tiếng của bồi bàn gần đó:

"Võ tướng quân mời ngồi."

Viên Vĩ Anh nghe cứ thấy quen quen, một khắc sau cô mới giật mình nhận ra, nhỏ giọng thì thầm:

"Võ tướng quân? Chẳng phải là tên nghĩ mình là gay sao? Hay thật để giải quyết hai vấn đề của nguyên chủ trong một lần."

Hết chương 3

Đang mùa dịch nên mình rãnh rỗi sẽ cố gắng ra chap nhanh thật nhanh. Mọi người đọc rồi để lại bình luận cho mình biết nha 🤘🏻🤘🏻 Mọi người có muốn truyện có H không nhỉ ?