Phú Nhị Đại Giả Thần Giả Quỷ Ở Giới Giải Trí

Chương 2: Ngày hôm sau giả thần giả quỷ



"Phàm là người hữu tâm, đều sẽ mang lòng kính sợ "

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATPAD @TieuNgukhaai, MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.

....

Sau khi Giang Nhất Minh nói xong câu đó, còn cực kỳ chân thành mà chớp chớp đôi mắt màu caramel của mình, ngoan ngoãn mà đứng trên sân khấu, bộ dáng hiền lành lại vô hại.

Lúc này sắc mặt Đoàn Phí tái xanh, miệng gã lúc đóng lúc mở, đến nửa ngày vẫn không nói ra được một câu phản bác.

[Đậu moé đừng nói là bị nói trúng rồi nha?]

[Bị cắm sừng thật rồi à?]

[Nếu là giả thì ông ta đã nhảy dựng lên phản bác rồi!]

[Hay là mèo mù vớ phải chuột chết đúng không?!...Quá đỉnh]

[Tui thấy Giang Nhất Minh nói ra chuyện này đâu vào đấy hết á]

[Tui vừa chạy đi hỏi sư phụ của tui nè, sư phụ tui đã phân tích tướng mạo của Đoàn Phí như này: Hung tướng có tai, tình duyên gập ghềnh! Sư phụ của sư phụ tui chính là đạo sĩ đến từ Mao Sơn á!]

[.....]

Mắt thấy chương trình căng thẳng sắp không ghi hình nổi nữa, đạo diễn vội vàng nhắc nhở các thầy hướng dẫn khác mau ra giảng hoà, mới miễn cưỡng để chương trình tiếp tục tiến hành.

Sau khi xuống sân khấu Giang Nhất Minh cởi chiếc áo khoác nhỏ bó sát của bộ tây trang, sau đó nới lỏng cổ áo.

"Giang Nhất Minh, cậu ở trên sân khấu mà không tỏ vẻ huênh hoang thì không thoải mái à?" Thanh niên lúc nãy bị Giang Nhất Minh vạch trần quay người nhìn y, khuôn mặt vốn dĩ thanh tú bởi vì tức giận mà dữ tợn vô cùng khó coi.

Khoé miệng Giang Nhất Minh giật giật, cảm thấy tính tình của đối phương có chút không giải thích được, "Gì cơ? Cái này mà gọi là huênh hoang á?"

Giang Nhất Minh tỏ vẻ đây là nơi nào chứ, y nếu muốn tỏ vẻ huênh hoang náo loạn một trận, thì chuyện ngày hôm nay không kết thúc dễ dàng thế đâu.

Nghĩ tới đời trước, y đường đường là hình ảnh đại diện cho một nước, đi đến đâu mà không được người trong thiên hạ vây quanh? Phải có cái trận thế như vậy, mới miễn cưỡng được xưng là có "danh tiếng". Còn mấy trò đùa trẻ con này của chương trình, y cũng không thèm để trong lòng.

Y cũng lười so đo với một tên *nhóc con còn để chỏm, dù sao cũng đã sống qua hai đời, không cần thiết quan tâm.

*毛头小子: mao đầu tiểu tử

Y đảo mắt sau đó lướt qua bên người Nhậm Trọng Viễn, lại không ngờ tới sẽ bị đối phương nắm lấy cổ tay, đẩy dựa lên tường.

Nhậm Trọng Viễn cao hơn Giang Nhất Minh gần một cái đầu, lúc đè Giang tiểu thiếu gia lên tường, thoạt nhìn như đang bắt nạt người ta.

Giang Nhất Minh bất ngờ không kịp đề phòng, đầu va vào tường, Giang tiểu thiếu gia không chịu nổi cơn đau không khống chế được mà đỏ cả mắt, một đôi mắt to màu caramel chớp chớp ngay lập tức phủ một tầng hơi nước. Thấy vậy, Nhậm Trọng Viễn theo bản năng buông lỏng tay, lùi lại phía sau một bước.

"Cậu, cậu không sao chứ?" Nhậm Trọng Viễn lắp bắp hỏi, trong lòng cậu ta thoáng sinh ra cảm giác hổ thẹn.

Giang Nhất Minh xoa xoa cái gáy bị bị đau, cau mày nhìn cậu ta: "Cậu bị cái gì vậy? Thích đẩy đàn ông con trai lên vách tường lắm à?"(Kabe-don?)

Nhậm Trọng Viễn: "....."

Cảm giác hổ thẹn vừa mới sinh ra ngay lập tức biến sạch sành sanh bởi cái miệng toàn nói lời châm chọc của Giang Nhất Minh.

Nhậm Trọng Viễn tin rằng nếu cái miệng này của Giang Nhất Minh không nói ra mấy lời trào phúng làm người ta ghét, cậu ta nhất định xem y như em trai mình mà đối đãi.

Giang Nhất Minh nghi hoặc liếc nhìn Nhậm Trọng Minh đang đứng im không nói tiếng nào, y lách người bước qua, lần này không bị cậu ta cản lại.

Trong hầm để xe của đài truyền hình có một chiếc xe bảo mẫu màu đen, khung xe chắc chắn - toàn bộ đều là thép tấm nhập khẩu, động cơ nhập khẩu, tóm lại là có khả năng chống va chạm cực tốt, hiệu suất tuyệt vời, ước tính giá cả chiếc xe còn nhiều hơn số tiền mà Giang gia mở chương trình tuyển tú này.

Giang Nhất Minh ngồi vào xe bảo mẫu, người đại diện của y đang ngồi bên trong đeo một chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, thấy y đã tới, đẩy kính mắt một cái nói: "Đoàn Phí bí mật liên hệ với tôi."

"???"

"Ông ta nói muốn gặp cậu một mình," người đại diện nói tiếp.

"Tại sao?"

“Chắc là do cậu chọc trúng vấn đề của ông ta rồi.” Người đại diện bình tĩnh nói, ngẩng đầu nhìn Giang Nhất Minh, đột nhiên cau mày chỉ vào cổ tay có chút đỏ của Giang Nhất Minh hỏi: “Sao lại thế này? Có chuyện gì xảy ra?"

“Không có chuyện gì.” Giang Nhất Minh xua tay, không nhất định phải than thở với người đại diện, huống chi cũng chỉ là một đứa nhỏ.

Anh ta hỏi: "Vậy cậu đáp ứng gặp mặt riêng với Đoàn Phí sao?"

"Tôi đã nói với ông ta tự mình liên lạc với cậu, đi hay không đi đều do cậu quyết định", người đại diện cho hay.

Giang Nhất Minh nghe vậy hài lòng nhếch khoé miệng, "Anh Bào làm việc đáng tin cậy."

Người đại diện Bào Văn Khải khẽ khịt mũi, "Vậy làm phiền Giang tiểu thiếu gia trên sân khấu nói chuyện chú ý một chút? làm việc cho đáng tin cậy hơn chút được không?"

Giang Nhất Minh chống khuỷ tay lên cửa sổ, lười biếng nở nụ cười, cực kì thản nhiên trả lời: "Chẳng phải tổ tiết mục cũng thích tôi nói mấy lời đó để chương trình thêm cao trào à? Giả vờ nghiêm túc cái gì?"

Bào Khải Văn nghẹn lời bất lức lắc đầu, anh vừa cười vừa lấy tay nhu nhu mi tâm.

Sau khi ghi hình xong chương trình là hơn chín giờ tối, lúc quay về Giang gia đã mười một giờ đêm.

Lão quản gia lập tức múc một chén canh nóng cho Giang Nhất Minh, y ngồi trên sô pha húp từng ngụm từng ngụm uống hết, không ngờ chẳng bao lâu, cha mẹ và anh trai đều từ trong phòng ngủ đi ra.

"Minh Minh! Cục cưng, cái tên đầu trọc kia lúc nào cũng nhắm vào con đúng không? Cục cưng của mẹ chịu khổ rồi hu hu hu." Một người phụ nữ nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt ôn nhu ôm lấy Giang Nhất Minh, bà đứng bên cạnh một người đan ông trung niên cũng đang mặc đồ ngủ.

Người đàn ông trên mặt mang theo vẻ uy nghiêm, ngữ khí nghiêm túc nói: "Minh Minh con có muốn thay một thầy hướng dẫn khác không? Ba ba giúp con tìm một người hiền lành hơn."

"Ba, Minh Minh đã lớn như vậy rồi, gặp khó khăn một chút cũng là chuyện bình thường mà!" Đại ca Giang Tầm Xuyên cau mày không đồng ý, còn không đợi mẹ Giang cau mày phản đối thì Giang Tầm Xuyên đã quay sang nói với Giang Nhất Minh: "Minh Minh, nếu có chuyện gì không vui cứ tìm đại ca nói chuyện. Anh đã cho người hảo hảo nói chuyện với Đoàn Phí rồi, sau này ông ta sẽ có chừng mực."

Giang Nhất Minh: "....."

Đối với sự cưng chiều không giới hạn của người Giang gia đối với mình, Giang Nhất Minh tỏ vẻ ╮(╯▽╰)╭ đã quá quen thuộc rồi, dù sao từ khi còn nhỏ, y đã được chăm sóc và nuông chiều vô đối, cũng may linh hồn y là một người trưởng thành, chứ không là không biết khi lớn sẽ thành cái dạng gì nữa.

Y chớp chớp mắt mấy cái, nở một nụ cười nhẹ nhàng vô hại: "Con không sao hết mà, Đoàn Phí lão sư hình như có việc khó khăn còn muốn xin con giúp đỡ đây này."

"Không giúp!" Cha Giang dứt khoác nói.

"Với cái thái độ kia của gã trên sân khấu? Không giúp!" Mẹ Giang thù dai lại bao che khuyết điểm cũng tán thành.

Anh cả trầm ngâm suy nghĩ, đầu óc thương nhân bắt đầu xoay chuyển, tự hỏi không biết mình có thể thu được được lợi ích từ giữa hay không.

Bỗng nhiên thấy mẹ Giang trừng mắt nhìn sang.

Giang Tầm Xuyên lập tức vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vẻ mặt chính trực lắc đầu nói: "Không giúp!"

"Đoàn Phí lão sư là người chuyên nghiệp trong công việc, ở trên sân khấu nhận xét như vậy con có thể hiểu được, không sao cả." Giang Nhất Minh an ủi ba người nhà bao che khuyết điểm đến cùng của mình.

Mẹ Giang đau lòng ôm con trai nhỏ vào lòng, nước mắt lưng tròng, trong lòng xúc động ôm chặt lấy y, "Minh Minh... Nếu Minh Minh đã nghĩ kĩ rồi vậy ma ma nhất định sẽ ủng hộ con."

"Minh Minh muốn làm gì thì làm, có chuyện gì thì để ba lo liệu."

"Còn có anh nữa."

Giang Nhất Minh nhe hàm răng trắng nhỏ, cười như kẹo dẻo vị caramel, ngọt ngào lại mềm mại, "Con có chừng mực mà."

Giang đại ca biểu thị em trai mình quả là một thiên thần nhỏ đáng yêu.

Giang Nhất Minh híp nửa con mắt, mà Đoàn Phí bên này đang sốt ruột đứng ngồi không yên chờ Giang Nhất Minh gọi điện tới, bỗng nhiên gã rùng mình một cái.

"Xin chào, Đoàn Phí lão sư đúng không? Chúng ta có thời gian gặp mặt một chút chứ?"

....

Ngày hôm sau, tại nhà Đoàn Phí.

“Giang đại sư." Một người đàn ông trung niên đầu trọc đeo kính mắt, hốc mắt trũng sâu và có mấy vết chân chim ở đuôi mắt, ông ta ngập ngừng mở miệng, hơi cúi đầu, cung kính nhìn thanh niên trước mặt.

"Xin ngài giúp tôi cứu vãn cuộc hôn nhân này." Lão nam nhân Đoàn Phí nói với thanh niên trước mặt.

Giang Nhất Minh nhìn thầy hướng dẫn trong trại huấn luyện trước mặt, khác hẳn với thái độ ươn ngạnh và độc miệng trước ống kính, thầy hướng dẫn ở trước mặt lúc này vô cùng điệu thấp ăn nói khép nép khó mà tin nổi.

Giang Nhất Minh ăn mềm không ăn cứng, y nhướng mày, vẻ kiêu căng ngạo mạn khi mới vào cửa cũng hơi thu liễm một chút.

Không biết người này lấy tin tức ở đâu ra, thoạt nhìn có vẻ rất tin tưởng y, ngay cả "Giang đại sư" cũng gọi luôn mà.

“Đoàn Phí lão sư.” Giang Nhất Minh khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Hai mắt y chăm chú quan sát khuôn mặt của đối phương, mở miệng hỏi: "Ông gian môn chật hẹp lại hãm sâu, điều đó cho thấy đời sống tình cảm gập ghềnh khó lường, có phải ông và vợ của ông hơn một năm không sinh hoạt chuyện vợ chồng bình thường rồi đúng không?"

Nghe nói như vậy, người bên kia trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cảm giác thán phục "Quả thế" hiện rõ trên mặt, gật gật đầu.

"Bình thường thì lời khuyên của tôi là dưa hái xanh không ngọt, nếu buông tay được thì buông đi, trời cao biển rộng thế mà." Giang Nhất Minh nói.

Không ngờ tới Đoàn Phí lại đột nhiên phản ứng kịch liệt: "Không thể! Tuy rằng chúng tôi không có... Nhưng mà tôi và vợ tôi tình cảm rất tốt, chỉ là gần đây không hiểu sao bà ấy đối xử với tôi rất lạnh nhạt, tôi tưởng bà ấy tới thời kỳ mãn kinh, thế nhưng..."

Giang Nhất Minh giơ tay cắt ngang lời đối phương, gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi, nhưng tôi nhắc lại cho ông lần nữa, dưa hái xanh không ngọt, nên buông tay sớm thì buông. Chuyện tình cảm ấy mà, gieo sầu thì khổ, trong chuyện kinh doanh người mát tay thì mới thu hoạch được, trong chuyện tình cảm cũng vậy, ông không tránh khỏi không liên quan."

Người đàn ông ngẩn người.

Giang Nhất Minh không nói thêm gì nữa, y đứng dậy dạo quanh phòng đối phương một lần, quan sát kĩ càng một lúc rồi chậm rãi mở miệng: "Vợ ông đó giờ cầu một thứ nhưng không có được, nhà ông khí tràng hỗn loạn, chuyện lục đục liên quan tới mấy là bùa, quẻ trên tủ trang điểm của vợ ông, làm sinh hoạt vợ chồng ông bị xáo trộn."

"Vậy để bây giờ tôi ném nó đi?" Người đàn ông vội vã tiếp lời.

Giang Nhất Minh liếc gã một cái khẽ nhíu mày: "Ông không quan tâm vợ ông cầu xin điều gì à?"

"..." người đàn ông dừng một chút, hỏi, "Vậy bà ấy cầu xin cái gì?"

Khoé miệng Giang Nhất Minh nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt mang theo mấy phần trào phúng.

Đoàn Phí quá quen thuộc với biểu tình này, mỗi lần quay chương trình đều nhìn thấy vẻ mặt tức chết này của bản thân, gã hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân hiện giờ không phải đang quay chương trình trên sân khấu, trước mắt còn có việc cầu người ta giúp đỡ.

"Đem ngày sinh tháng đẻ bát tự của hai vợ chồng ông viết lên giấy cho tôi." Giang Nhất Minh nói.

Đoàn Phí vội vã viết lên giấy rồi đưa qua.

Giang Nhất Minh nhìn sinh thần bát tự viết bằng mực đen trên giấy trắng, bấm ngón tay tính toán một chút, hơi híp mắt nói: "Số mệnh của vợ chồng ông lẽ ra phải có một đứa con trai mới đúng."

Y vừa dứt lời, sắc mặt Đoàn Phí liền trắng bệch.

"Đúng, đúng là có một đứa con..." Đoàn Phí chần chờ gật đầu.

"Vậy đứa nhỏ đâu?"

"....Không thấy đâu rồi." Đoàn Phí liếm liếm đôi môi bỗng nhiên có chút khô khốc, đôi mắt đảo loạn hoảng hốt.

"Đây chính là điều mà vợ ông cầu đấy." Giang Nhất Minh nói, y nhìn vào Đoàn Phí, một đôi mắt màu caramel đang tỏ ra một màu sắc đặc biệt khiến nó càng thêm mấy phần thần bí.

Y chậm rãi nói: "Nỗi khổ mang thai 10 tháng, nỗi đau khi phải sinh con, tất cả những ai có trái tim đều phải nể phục và yêu thương, nhưng hiển nhiên là ông không có."

Đoàn Phí nghe vậy sắc mặt càng tái nhợt, lắc người lùi lại một bước nhỏ, tựa vào trên bàn cà phê, hoảng sợ hỏi: "Cậu biết cái gì?!"

"Ông tìm đến tôi, không phải muốn tôi tìm ra sự thật mà ông giấu diếm bấy lâu nay sao?"

....