Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 106: Tiệc tân gia



Vài ngày sau, Giang Noãn Chanh đã sắp xếp đồ đạc cho căn hộ mới xong. Tuy không có nhiều đồ đạc nhưng luôn bị công việc làm phiền nên cứ gián đoạn suốt, cuối cùng cũng có thể làm hoàn thành. Giang Noãn Chanh quyết định tổ chức một bữa tiệc tân gia nhỏ, coi như xua đuổi cái đen, chào đón may mắn. Tiệc tân gia không mời nhiều khách, chỉ mời Kiều Xảo và Thẩm Dịch.

Kiều Xảo đưa Kiều Trọng đến rất sớm. Sắp tới cô ấy sẽ gia nhập đoàn làm phim lớn nên hiện tại không sắp xếp công việc để giữ trạng thái tốt nhất. Có thời gian rảnh, Kiều Xảo thường xuyên rủ Giang Noãn Chanh ra ngoài chơi. Chẳng biết từ khi nào, quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết.

Giang Noãn Chanh và Kiều Xảo bận rộn trong bếp chuẩn bị thức ăn, Kiều Trọng thì chơi bên ngoài phòng khách. Cô vốn đã nói với Kiều Xảo hôm nay là cô mời khách, không cần cô ấy phải đích thân vào bếp nhưng Kiều Xảo lại nói ngồi không rất buồn tay, nhất quyết phải theo Giang Noãn Chanh xuống bằng được.

"Noãn Chanh, cô và Lệ Mạc Tây đã chấm dứt rồi sao?" Vừa rửa rau, Kiều Xảo vừa hỏi Giang Noãn Chanh. Thời gian gần đây Kiều Xảo không thấy Lệ Mạc Tây xuất hiện bên cạnh Giang Noãn Chanh, ngoại trừ khả năng này, làm gì còn khả năng nào khác? Nhưng với tính cách của Lệ Mạc Tây, không giống sẽ bỏ cuộc sớm như vậy.

Động tác của Giang Noãn Chanh hơi khựng lại, rất nhanh đã trở về bình thường. Cô bật bếp, cho một chút dầu ăn vào chảo sâu để chuẩn bị làm món xào. Cô coi như không có chuyện gì, khẽ đáp: "Chắc chắn rồi. Cảm thấy chơi chán rồi sẽ tự động rời đi thôi. Chung quy, hắn là người thông minh, tỉnh dậy sẽ phát hiện tôi không phải người thích hợp với mình!"

Tính đi tính lại, Lệ Mạc Tây ở bên cạnh Giang Noãn Chanh không có lợi lộc gì. Cô không phải con nhà danh giá, không giúp củng cố danh tiếng của Lệ gia trong giới đại gia, cũng không giúp Lệ thị phát triển trên thương trường. Nhưng nếu đổi lại là Hàn Thiên Nhã thì mọi thứ lại khác, cô ta có đủ. Giang Noãn Chanh luôn nói cô không trách Lệ Mạc Tây chọn cô ta, nhưng vẫn rất đau lòng.

"Cô vẫn còn trẻ, không lo thiếu người. Nếu thật sự không gả đi được, tôi giới thiệu cho cô vài mối!" Kiều Xảo bật cười, trêu chọc Giang Noãn Chanh. Dù Giang Noãn Chanh có giấu giỏi đến đâu, Kiều Xảo vẫn có thể nhận ra trái tim tổn thương của cô. Đã rơi vào tình yêu, có mấy ai có trái tim lành lặn?

Có người phụ bếp, rất nhanh đồ ăn đã được hoàn thành, vừa vặn Thẩm Dịch trở về. Thẩm Dịch có mang theo chút hoa quả, nói rằng là quà chúc mừng Giang Noãn Chanh.

Trên bàn ăn, Kiều Xảo ngồi với Kiều Trọng, đối diện là Giang Noãn Chanh và Thẩm Dịch.

"Đạo diễn Thẩm, bộ phim kia bây giờ tôi nhận lời cũng không muộn chứ?" Giang Noãn Chanh vừa xếp bát xếp đũa, vừa nói với Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch nghe cô nói như vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Hắn không dám tin Giang Noãn Chanh sẽ dễ dàng nhận lời như vậy. Trước khi đến nhà cô, Thẩm Dịch đã chuẩn bị rất nhiều lời để thuyết phục cô. Thậm chí ngồi bên cạnh Giang Noãn Chanh, vì sợ bản thân sẽ quên nên hắn luôn lẩm bẩm lời trong đầu.

"Cô thật sự đồng ý rồi?" Thẩm Dịch kinh ngạc.

Kiều Xảo trêu chọc hắn: "Noãn Chanh có thể đồng ý cũng là nhờ công sức của tôi. Sau này anh phải chiếu cố tôi nữa đấy!". truyện tiên hiệp hay

Thẩm Dịch bật cười thành tiếng, vui mừng nói: "Tất nhiên, tất nhiên!"

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Kiều Trọng còn nói sau này sẽ học theo Thẩm Dịch, cậu nhóc cũng muốn trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Kiều Xảo đối với đứa con trai này rất tự hào, cũng rất yêu thương. Chỉ cần là con trai muốn, cô có thể làm mọi việc.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí vui vẻ. Giang Noãn Chanh hơi nhíu mày. Cô không gọi đồ, tuyệt đối không thể là shipper. Hơn nữa Trần Điềm Kiệt và Tống Hân Lộ còn chưa biết cô sống tại đây. Tạm gác những suy nghĩ phức tạp, cô đứng dậy và nói: "Để tôi đi mở cửa."

Giang Noãn Chanh ra ngoài mở cửa, người đến hoàn toàn khiến cô ngây ngốc. Lệ Mạc Tây nhân lúc cô không phản ứng, lách người vào bên trong. Nhìn thấy Thẩm Dịch xuất hiện trong nhà, ánh mắt hắn u ám đến kỳ lạ. Nếu không phải có Kiều Xảo ở đây, hắn trực tiếp bùng nổ là chuyện dễ hiểu.

"Trùng hợp thật, vừa hay tôi đang đói bụng. Bát đũa mới em xếp ở đâu, tôi đi lấy!" Lệ Mạc Tây nhìn Giang Noãn Chanh vẫn đang đứng bên cạnh cửa ra vào, hắn nhẹ nhàng hỏi cô.

Cuối cùng Giang Noãn Chanh cũng đã định thần. Cô nhíu mày nhìn Lệ Mạc Tây: "Anh đang làm gì ở đây? Đừng làm loạn nữa, mau đi đi!"

Có Thẩm Dịch và Kiều Xảo, lại thêm cả cậu nhóc Kiều Trọng nên Giang Noãn Chanh không muốn to tiếng với hắn.

Lệ Mạc Tây cười khẽ: "Làm loạn gì chứ? Tôi đang đói, không phải mọi người đang ăn cơm sao? Chẳng nhẽ em lại không mời tôi được một lần?"

Nói xong, hắn lại gần Giang Noãn Chanh, ghé vào tai cô nói rất nhỏ: "Hoặc là em để tôi cùng ăn, hoặc là tôi lật tung cả bàn đó. Noãn Chanh, nhìn thấy Thẩm Dịch tôi rất không vui. Vậy nên em tuyệt đối đừng chọc tôi tức giận!"

Lệ Mạc Tây không giấu giếm sự ghen tuông của mình. Rõ ràng cô nói cô cần thời gian vài ngày để bình tĩnh, hắn đã cho rồi. Nếu không phải hôm nay hắn chủ động đến tìm cô, cô còn định lén lút gặp mặt Thẩm Dịch đến bao giờ?

Giang Noãn Chanh không đáp lại, chỉ trợn mắt nhìn Lệ Mạc Tây. Sau cùng cô vẫn thoả hiệp với hắn, đi thẳng vào trong bếp lấy ra một bộ bát đũa mới. Cục diện trên bàn ăn có sự thay đổi. Kiều Xảo vẫn ngồi bên cạnh Kiều Trọng, đối diện là Giang Noãn Chanh, Lệ Mạc Tây và Thẩm Dịch. Lệ Mạc Tây vừa tới đã trực tiếp xen giữa Giang Noãn Chanh và Thẩm Dịch, không một lời nói, cứ thế dùng hành động bá đạo của hắn để đạt được mục đích.

"Ăn chút thịt đi, mấy ngày hôm nay tôi chỉ đi công tác không chăm sóc được em thôi, sao em lại gầy thế này?" Chỉ một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ để Lệ Mạc Tây thể hiện chủ quyền với người đàn ông khác.

Thẩm Dịch có thể không biết nhưng Kiều Xảo thì rất rõ ràng. Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Chanh giận nhau, làm gì có chuyện người kia đi công tác không có thời gian chăm sóc đối phương?

Sự xuất hiện đường đột của Lệ Mạc Tây cũng khiến Thẩm Dịch không thoải mái. Thẩm Dịch chẳng nể nang, trực tiếp bóc mẽ Lệ Mạc Tây: "Ồ, Lệ tổng đi công tác lúc nào thế? Hai hôm nay đi ngang Lệ thị, tôi vẫn còn thấy anh cơ mà!"

Bữa tiệc tân gia của Giang Noãn Chanh rất nhanh đã trở thành cuộc chiến nảy lửa của hai người đàn ông. Trước khi Lệ Mạc Tây chuẩn bị nói thêm gì đó, Giang Noãn Chanh đã kéo hắn ra khỏi nhà.

"Những lời tôi nói trước đó anh không nghe rõ sao? Lệ Mạc Tây, anh bị tôi đá rồi! Bị... Tôi đá rồi!"

Lệ Mạc Tây kéo cô ôm trong lòng, vùi đầu xuống hõm cổ của cô. Mấy hôm nay không gặp, hắn rất nhớ cô. Sợ Giang Noãn Chanh vẫn còn tức giận nên hắn mới kìm chế đến gặp cô. Hôm nay đã chạm đến đỉnh được, hắn không thể vượt qua nỗi nhớ.

"Tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên nói dối em. Em không đến tìm tôi mấy ngày đã là sự trừng phạt lớn nhất dành cho tôi rồi. Noãn Chanh, đừng giận nữa!" Lệ Mạc Tây chưa từng xuống nước xin lỗi người khác, Giang Noãn Chanh là người đầu tiên.

"Noãn Chanh, tôi thích em không phải là tình cảm bình thường. Vì sao tình cảm của tôi em lại không cảm nhận được? Vì sao cứ phải dùng một chút sai lầm này để đẩy tôi ra xa?"