Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia

Chương 13: Mất tích



Vốn định im lặng ngắm cô ngủ say nhưng điện thoại cô bỗng rep chuông, cô giật mình tỉnh dậy lại thêm một lần giật mình nữa khi thấy anh ngồi cách mình chưa đến một mét.

Nhấn mày nghe mà mặt Hạ Nhiên háo hức mỉm cười khiến anh để ý, đôi mắt cậu nhìn anh lại đột nhiên nhìn ra xung quanh, nghe xong điện thoại quay ra hỏi anh một câu cứng nhắc.

“Sao anh lại ở đây?”

“Tôi thích. À, xuống nhà lấy giúp tôi lấy ly nước”

Hạ Nhiên không nghĩ nhiều liền xuống lầu, Doãn Bách Thần sắc mặt âm trầm cầm điện thoại lên xem lịch sử cuộc gọi. ‘Babi’ sao?

Chẳng hiểu sao lòng anh như lửa đốt, đặt điện thoại về chỗ cũ tay cuộn chặt thành nắm đấm cố gắng bình tĩnh lại, nhìn cô mang nước lên anh một hơi uống hết rồi đứng dậy rời đi. Khi nãy là cô bạn học chơi thân từ thời cấp ba, gọi điện để chủ rủ rê đi chơi.

Nhưng tôi đó không hiểu sao Doãn Bách Thần lại không về nhà như mọi hôm.

Bảy giờ sáng hôm sau Hạ Nhiên bị cái lạnh làm cho thức giấc, vệ sinh cá nhân xong liền xuống dưới nhà, từng gian phòng đều vắng lạnh, thiếu đi hình bóng của Bách Thần căn biệt thự hàng ngày rộng rãi trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Ba mẹ cũng đã về lại Thẩm gia, Hạ Nhiên chau mày quay trở về phòng, ngồi xuống giường. Cô không hiểu vì sao lại cảm thấy trống vắng, vì sao lại trông mong anh đến thế.

Bỏ bữa sáng đến thẳng công ty. Xong việc lại ghé trụ sở để tập luyện. Tối muộn mới lái xe về, trên đường đi lại bắt gặp cô bạn thân đang đi dạo, tấp xe vào lề mở cửa đi ra trước khoanh tay gọi lớn.

“Lien.”

Lien quay lại thấy cô mừng như thấy vàng, chạy lại nhảy lên người cô theo thói quen. Doãn Bách Thần bị đồn thẳng như đường parabol thì Thẩm Hạ Nhiên và Lien cũng từng bị đồn cả hai chơi les.

Lien là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, nỗ lực làm việc để theo đuổi ước mơ, trên người Lien mang một khí chất trong trẻo như nắng ban mai tuy mềm mỏng nhưng không yếu đuối.

Cùng Lien đi ăn chơi thoả thích mới về lại biệt thự. Trở về phòng tắm gội sạch sẽ, cô ngồi lên giường lấy điện thoại ra gọi anh nhưng chợt nhớ ngoài cái tên và chỗ đứng của anh trong xã hội thì cô chẳng biết gì cả.

Xuống nhà xin số tùe bác quản gia cô liền gọi cho anh, đã là cuộc thứ tư vẫn không nghe máy, suy nghĩ một lát cô liền gửi tin nhắn.

/ Anh không bắt máy tôi sẽ ra ngoài tìm anh /

Chưa đến một phút Doãn Bách Thần đã điện ngược lại, cô lập tức nghe máy, đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng, Hạ Nhiên có thể nghe được tiếng rào rào nho nhỏ từng hồi chậm rãi.

“Anh đang ở biển sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới vang lên giọng nói trầm trầm chậm rãi của anh.

“Ừm”

“Anh sao thế? Bỏ đi không nói lời nào gọi cũng không bắt máy”

Bên kia im lặng nghe cậu trách móc, rất lâu sau cả hai cùng im lặng, Doãn Bách Thần mới lên tiếng, giọng khản đặc có chút uể oải.

“Lo sao?”

Thẩm Hạ Nhiên chợc khựng lại, lo sao? Cô cũng không rõ.

“Lo, lỡ anh chết lử xó nào thì ai bảo vệ tôi, ba mẹ còn cho tôi ăn ké nhà anh dài dài. Với cả anh còn hứa tặng quà cho tôi nữa, chừng nào xong việc thì anh muốn chết thế nào cũng được”

“Con nít. Tôi mà chết thì còn ‘babi’ của cô mà. Kêu họ lo cho”

“Hả, babi?.”

“Người vào tối qua cùng cô nói chuyện”

“ Tối qua…Lien? Khoan, anh ghen sao?”

____________________