Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 3: Tinh Anh Giới Ăn Chùa



Cách giờ hẹn 30 phút, Vu Duệ nhận được điện thoại nhắc nhở của mẹ.

“Nha đầu thối, đừng quên hôm nay có buổi gặp mặt.” Mẹ Vu không thèm lòng vòng mà cưỡi tên lửa tông thẳng vào vấn đề.

Vu Duệ còn chưa kịp trả lời, mẹ cô đã bắn rap: “Nhớ là đừng có vừa ăn vừa cầm điện thoại, lúc ăn không được cắm cúi cái mặt xuống như người chết đói lâu ngày, càng không được nhồm nhoàm để phát ra tiếng. Con gái ăn uống nhỏ nhẹ từ tốn mới để lại ấn tượng tốt.”

Nghe mấy lời dặn dò này, Vu Duệ vô cùng ảo não nói: “Mẹ, con 28 tuổi rồi chứ không phải 8 tuổi nữa đâu.”

“Thì mẹ cứ nhắc thế, có thừa đâu? Thôi, mẹ không quấy rầy mày nữa, tối nay nhớ cư xử cho phải phép, đừng làm mất mặt bà già này.”

“Con biết rồi.” Vu Duệ cúp điện thoại, xoay một vòng ngắm nghía bản thân trước gương rồi mới xỏ giày đi ra ngoài.

7 giờ kém 10, Vu Duệ lái BMW xuống tầng hầm khách sạn, đây là chiếc SUV 7 chỗ mà năm ngoái bố mẹ mua tặng cô sau khi cô mới bỏ một khoản lớn ra để mua nhà, hai người gọi đây là món quà mừng tân gia.

Trước khi ra khỏi xe, cô lấy gương cầm tay mini trong túi xách ra cẩn thận soi trái soi phải, kiểm tra kĩ càng lớp trang điểm trên mặt mình một lần nữa rồi mới yên tâm đi gặp đối phương.

Vu Duệ đi thang máy lên tầng trên, nhân viên phục vụ của nhà hàng dẫn cô đến bàn đã đặt trước, lúc này cô mới biết đối tượng xem mắt đã ngồi đó sẵn rồi, đang nhíu mày xem thực đơn.

Anh ta mặc áo sơ mi và quần vải nhãn hiệu bình dân, mắt đeo kính cận, mũi không cao không thấp, bụng hơi béo, đúng chuẩn mẫu số chung của đa số công chức nhà nước là mắt cận bụng phệ do ít vận động, cả ngày chỉ ngồi lì một chỗ gõ máy tính.

Vóc dáng của đối tượng gặp mặt hôm nay nói chung là bình thường, không đẹp trai cũng không khó coi, chỉ có điều hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn chọn gene tốt cho con của Vu Duệ.

Nói đùa một câu thì chính là nếu ném anh ta vào một biển người, với tướng mạo phổ thông này, chắc chắn anh ta sẽ nhanh chóng chìm nghỉm xuống tận đáy đại dương.

Chẳng hiểu nổi định nghĩa “ngoại hình ổn” của mẹ già là như thế nào…

Vu Duệ suy đi tính lại, nhận ra bản thân không còn trẻ nữa, thôi thì cũng không nên kén cá chọn canh.

Anh ta thấy Vu Duệ bước tới liền đứng lên, lịch sự chìa tay ra. “Chào cô Vu, tôi là Trần Khải.”

Trần Khải, người cũng bình thường như tên.

Ngược lại, Trần Khải cảm thấy tương đối hài lòng với đối tượng xem mắt lần này, Vu Duệ bên ngoài còn xinh và trắng hơn trong ảnh vài phần, chỉ có điều hơi gầy.

“Chào anh Trần, tôi là Vu Duệ.” Cô gật đầu, khẽ chạm nhẹ vào tay anh ta rồi ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười khách sáo. “Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu.”

“Không đâu, do tôi sợ tắc đường nên có mặt sớm đấy. Cô Vu đến rồi, vậy chúng ta gọi món nhé?” Trần Khải nói xong liền đưa thực đơn cho Vu Duệ.

Vu Duệ đang đói bụng, không nghĩ ngợi nhiều nhận lấy quyển thực đơn, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.

“Anh Trần, anh có ăn kiêng hay là dị ứng với hải sản không?”

Vu Duệ đã từng đến Nadaman vài lần nên khá quen thuộc với các món ăn ở đây, sushi cùng với sashimi của nhà hàng này được thực khách đánh giá cao, salad hải sản và cơm bò nướng cũng rất ngon.

Trần Khải lắc đầu xua tay, nói tùy cô, còn hào phóng bảo cô cứ gọi thoải mái.

Nghe thế Vu Duệ cũng không hỏi thêm gì nữa, tự gọi set Tsuki, trong set đã có sẵn 8 miếng sashimi và salad. Sau khi gọi thêm cơm bò nướng Wagyu, cô mới phát hiện lông mày Trần Khải hơi nhíu lại, ánh mắt có chút thấp thỏm dính chặt lấy ngón trỏ của cô, đôi đồng tử lướt dọc theo trang giấy bên trong quyển thực đơn.

Là một người làm trong ngành dịch vụ, Vu Duệ rất để ý đến tiểu tiết, gọi là bệnh nghề nghiệp cũng không sai.

Tuy chỉ là một cử chỉ nho nhỏ nhưng cũng đủ để dập tắt một nửa sự hào hứng vốn đã nhỏ nhoi trong lòng Vu Duệ. Cô đành tự thôi miên tâm trí mình rằng không nên vội vàng đánh giá một người, biết đâu đối phương còn chưa kịp bộc lộ ưu điểm.



Nhìn thái độ kia của anh ta chắc chắn là sợ cô gọi đồ đắt tiền hoặc gọi quá nhiều, dù Vu Duệ đang định chọn thêm một món cũng rất ngon ở Nadaman là gan ngỗng nhưng đành phải ngậm ngùi từ bỏ ý định, chốt sổ bằng món tráng miệng cho chính mình là kem vị vanilla.

Vì cả hai còn phải lái xe nên cô cũng không gọi rượu vang mà gọi trà xanh.

Vu Duệ trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ rồi nói cảm ơn, cả quá trình chọn món không đến 3 phút.

“Nghe nói cô Vu kinh doanh lĩnh vực ăn uống.” Trần Khải nhấp một ngụm nước lọc, chủ động mở miệng hỏi chuyện.

“Đúng vậy.”

Anh ta lại hỏi tiếp: “Một người phụ nữ làm chủ mấy nhà hàng đông khách một lúc, cô có thấy vất vả quá hay không?”

Vu Duệ cười cười vuốt tóc. “Vất vả cũng phải chịu thôi, nghề chọn người mà.”

Trần Khải gật đầu tỏ vẻ tán đồng, anh ta nhìn đi nhìn lại Vu Duệ, cảm thấy khá hài lòng. Dù cô gái này hơi lớn tuổi một chút, nhưng điều kiện kinh tế lại tốt gấp mấy chục lần anh ta, nếu lấy được cô thì tương lai không cần phải lo nghĩ gì.

Chỉ có điều anh ta cảm thấy hơi thắc mắc về một vấn đề, không nhịn được tò mò liền tìm cách hỏi khéo: “Tôi thấy những người có điều kiện tốt như cô Vu đều đã kết hôn cả rồi. Còn cô thì vẫn chưa, có phải do điều kiện tốt nên tiêu chuẩn chọn chồng cũng cao hay không?”

“Đâu có, là do công việc của tôi rất bận rộn, hàng ngày tất bật xoay vòng vòng quanh mấy cơ sở nên không còn thời gian nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương nữa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến tuổi này rồi.”

Vu Duệ sẽ không nói là do cô đã chết tâm với tình yêu và hôn nhân đâu.

Trần Khải gật gù cười nói: “Thật ra thì tôi cũng không dám đặt ra tiêu chuẩn gì, chỉ cần đối phương có công việc với thu nhập ổn định, lên được phòng khách xuống được phòng bếp là tốt rồi. À, có một yêu cầu nho nhỏ mong cô chấp thuận, tôi muốn sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống chung với bố mẹ tôi để chăm sóc hai người, sau này lại tiện cho ông bà bế cháu. Còn nữa, tôi nghĩ rằng tiền của vợ cũng là của chồng, mà của chồng cũng là của vợ, tóm lại tiền của cô hay của tôi đều là tiền của chung. Để tránh lạm chi cho những khoản không cần thiết, tốt nhất là đưa tiền cho mẹ tôi giữ hộ, khi nào cần mua sắm gì thì bà sẽ đưa. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, nên suy nghĩ cho tương lai thành gia lập nghiệp, nuôi dạy con cái sau này. Cô Vu thấy thế nào?”

Vu Duệ khóc không thành tiếng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho phải phép. Bọn họ mới gặp mặt lần đầu, còn chưa kịp ăn xong một bữa cơm mà anh ta đã hăng say thảo luận về những vấn đề sau khi kết hôn, có cần nóng vội đến mức đó không?

Đấy là còn chưa nói đến chuyện cô hoàn toàn không đồng ý với yêu cầu đưa hết tiền cho mẹ chồng giữ. Anh ta nằm mơ giữa ban ngày chắc?

Trần Khải hẳn là cũng biết mình lỡ lời, rất nhanh đã cười hề hề bảo cô cứ suy nghĩ rồi chủ động chuyển sang chủ đề khác.

Đến lúc thanh toán, Trần Khải đột nhiên nói hình như do ăn sashimi nên bị đau bụng, xin phép đi vệ sinh.

Vu Duệ biết thừa anh ta đùn đẩy việc trả tiền cho mình, thực ra thì ngay từ lúc anh ta nhấp nhổm lo lắng khi cô gọi món, cô đã nghĩ sẵn trong đầu lí do để giành việc thanh toán với anh ta rồi.

Cho dù anh ta có mở ví thì khi ra về cô nhất định sẽ chia đôi hoá đơn hoặc là trả hết toàn bộ cho anh ta.

Cô không vội đánh giá Trần Khải là người keo kiệt bủn xỉn, thế nhưng hành động lươn lẹo một cách thiếu quang minh chính đại của anh ta lại đánh mất phong phạm của đàn ông, làm cho người ta không cách nào khống chế được cảm giác chán ghét.

Vu Duệ gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán tại bàn, ngồi nghịch điện thoại hơn chục phút đồng hồ vẫn không thấy Trần Khải đâu. Phải đợi thêm một lúc nữa anh ta mới lò dò quay lại chỗ ngồi, gãi đầu cười nói: “Để cô phải chờ lâu rồi, thật ngại quá.”

Vu Duệ dù biết anh ta diễn trò nhưng vẫn vờ quan tâm hỏi: “Bụng dạ sao rồi? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Nhiều người bụng yếu, ăn đồ tươi sống rất dễ bị rối loạn tiêu hoá.”

Trần Khải vội vàng xua tay. “Không sao, có lẽ trước đây tôi chưa từng ăn sashimi, bụng chưa quen nên có chút khó chịu. Bây giờ thì ổn rồi.”

Vu Duệ gật đầu, cầm túi xách đứng lên. “Vậy chúng ta đi thôi.”

“OK, để tôi đi thanh toán.” Trần Khải cầm ví đi đến quầy thu ngân.

“Không cần đâu! Trong lúc chờ anh, tôi thanh toán luôn rồi.” Vu Duệ cười nhạt, đợi xem anh ta xử sự như thế nào.

“Này…” Trần Khải trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, lắc đầu nguầy nguậy nói. “Tôi là đàn ông, sao có thể để phụ nữ trả tiền được? Cho tôi xem hoá đơn, tôi trả lại tiền cho cô.”

Anh ta vừa nói vừa mở ví định lấy tiền đưa cho cô.



Vu Duệ nhìn thoáng qua thấy có 5 6 tờ tiền màu đỏ, âm thầm bĩu môi.

Mang có mấy trăm tệ mà cũng đòi dắt phụ nữ đi ăn nhà hàng trong khách sạn, bảo sao lại trốn tránh việc thanh toán. Lẽ nào anh ta không nghĩ đến trường hợp đối phương không mang tiền?

Ôi, Vu Duệ nào có kì thị đồ ăn nhanh?

Trong bụng thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười ôn hoà. “Thôi, để lần sau anh mời tôi nhé.”

Lần sau á? Không có mùa xuân đấy đâu!

Trần Khải sửng sốt chớp mắt, sau đó gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

Trong lòng anh ta bắt đầu nở hoa, nghĩ rằng cô gái này chắc chắn là ưng mình lắm rồi, bởi vì những đối tượng xem mắt trước đó của anh ta đều bỏ của chạy lấy người, chỉ có cô Vu đây là ngỏ ý gặp lại.

Anh ta cho rằng đàn ông càng lớn tuổi càng phong độ, phụ nữ càng lớn tuổi nhan sắc càng tàn phai, rõ ràng ưu thế tìm đối tượng của anh ta lớn hơn cô nhiều.

Nghĩ vậy, anh ta tự nhiên có cảm giác của kẻ ngồi mâm trên.

Hai người ra khỏi nhà hàng, Trần Khải đề nghị đi dạo một lát. Thực ra là vì gửi xe dưới hầm bị thu phí, anh ta đỗ xe ở một con phố nhỏ cho phép đỗ xe dưới lòng đường, cách khách sạn Shangri-La Phố Đông không quá xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ.

Vu Duệ ngán ngẩm nhìn xuống đôi giày cao gót mũi nhọn dưới chân, cố gắng tìm một cái cớ hoàn hảo để tự đánh lừa bản thân: buổi tối ăn nhiều cần vận động một chút cho tiêu cơm, tránh bị béo bụng.

Sớm biết vậy thì hôm nay đã đi giày bệt…

Vu Duệ cắn răng, giẫm lên đôi giày cao gót đi dọc theo lối đi bộ ven sông Hoàng Phố. Nhiệt độ ngoài trời đang rơi vào khoảng 38 độ, thế mà ngay cả một chai nước Trần Khải cũng không mua cho cô.

Trần Khải ngập ngừng như đang muốn nói điều gì đó, Vu Duệ có thể nhìn ra được. Nếu như cô đoán không nhầm, điều mà anh ta muốn nói chắc chắn lại là điều cô không muốn nghe.

Quả nhiên, sau khi nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, Trần Khải rút cục cũng liếm môi, khẽ lên tiếng: “Vu Duệ, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Ôi, đã gọi hẳn tên riêng của cô rồi cơ đấy!

Vu Duệ ngước mắt lên, ra hiệu cho anh ta phát biểu.

Trần Khải cũng không quanh co lòng vòng, ngẩng cao đầu dõng dạc thao thao bất tuyệt: “Vu Duệ này, tôi cảm thấy điều kiện kinh tế của cô tốt hơn tôi rất nhiều, tôi hết sức hài lòng, cũng không dám đòi hỏi gì hơn. Tôi chỉ hi vọng trước khi kết hôn, cô mua cho bố mẹ tôi một căn hộ nho nhỏ ở khu Phố Đông, nhà đứng tên tôi, để tôi xem thành ý của cô đối với tôi đến đâu.”

Thành ý? Thành ý nào thế? Anh ta có hiểu lầm gì không đấy?

Khóe miệng Vu Duệ không tự chủ khẽ co giật, trong lòng vô cùng bái phục mẹ già đào đâu ra được một người con rể tương lai “cực phẩm” như thế này.

Cô bắt đầu âm thầm cầu nguyện cho tình bạn giữa mẹ và bác Trần…

Vu Duệ ngẩng đầu quan sát thái độ tràn trề hứng khởi của anh ta, bụng bảo dạ bây giờ mà nổi khùng lên thì quá mất phong độ. Thế nhưng anh ta hình như vẫn đang còn điều muốn nói, chẳng biết là đòi thêm cái xe hay trực tiếp xin tiền đây.

Cô rút cục nhịn không nổi, đành uyển chuyển kết thúc buổi xem mắt vô cùng vi diệu này. “Ngại quá, tôi mang giày cao gót, đi bộ lâu hơi đau chân. Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại khách sạn thôi.”

Nụ cười trên mặt Trần Khải lập tức phai nhạt đi không ít.

Vu Duệ không còn nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào nữa, đại khái là nhanh như chớp lặn mất tăm giữa biển người mênh mông, không trao đổi phương thức liên lạc, không hẹn ngày tái ngộ.

Cô cảm thấy với cái dạng đức hạnh trời đánh của người đàn ông này, không rút giày cao gót ra gõ vào đầu anh ta ngay giữa đường là đã cho anh ta thể diện lắm rồi đấy.