Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 4: Đàn Ông Cực Phẩm Xếp Hàng Vẫy Tay Chào Đón



Vu Duệ im lặng lái xe về nhà, khuôn mặt mơ hồ phảng phất nét bi thương.

Bước ra từ thang máy, cô mở cửa căn hộ, đá lăn lóc giày cao gót mỗi nơi một chiếc rồi thay dép đi trong nhà, vội vội vàng vàng chạy như điên vào trong bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước ngửa cổ tu ừng ực như trâu.

Khát khô cả cổ họng rồi!

Điện thoại trong túi xách đột nhiên rung chuông, thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Vu Duệ cũng chẳng hề ngạc nhiên mấy, không nhanh không chậm bắt máy: “Mẹ.”

“Vu Duệ, đối tượng hôm nay thế nào? Mày có hài lòng không?” Mẹ Vu sốt sắng hỏi.

“Ừm…” Vu Duệ trầm ngâm trong giây lát, quyết định trả lời thẳng thắn. “Không hợp, yêu đương còn không nổi chứ đừng nói đến chuyện kết hôn.”

Mẹ Vu vừa nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống. “Sao lại thế? Bác Trần vừa gọi điện cho mẹ, nói là cháu trai bà ấy rất thích mày mà. Mày có soi mói người ta quá không đấy? Để mẹ nói cho mày nghe này, mục đích chính của việc xem mắt là lấy kết hôn làm tiền đề, tức là yêu đương có cũng được mà không có cũng chẳng sao, sau khi kết hôn bồi dưỡng tình cảm vẫn chưa muộn. Mày nhìn lại mày đi, xem đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn muốn chơi bời qua đường?”

Vu Duệ thở dài ấn ấn thái dương, chẳng biết Trần Khải thích cô hay là thích tiền của cô?

“Mẹ, con và anh ta thực sự không hợp, con đảm bảo là không bao giờ có thể tiến xa hơn. Anh ta muốn con đưa hết tiền cho mẹ anh ta giữ. Chưa hết, sau khi ăn xong bữa cơm chưa đầy 850 tệ, anh ta giả vờ đau bụng đi vệ sinh để trốn thanh toán. Nếu không muốn tốn nhiều tiền thì anh ta hoàn toàn có thể hẹn gặp ở quán ăn nhanh cơ mà, cớ gì phải chui vào nhà hàng sang trọng? Rồi ai ăn ai nhịn đây? Không nói đến chuyện thấy con đi giày cao gót còn lôi lôi kéo kéo con đi bộ, nhưng trời nóng như thiêu như đốt mà ngay cả một chai nước khoáng mấy tệ anh ta cũng không mua cho con. Mẹ xem một tháng con kiếm được bao nhiêu, sao có thể miễn cưỡng bản thân mà kết hôn với một tên đàn ông đã sĩ diện hão lại còn keo kiệt bủn xỉn như thế? Mẹ à, đồng ý yêu anh ta không khác gì hạ thấp giá trị của con gái mẹ, chứ nói gì đến kết hôn!” Vu Duệ tuôn ra một tràng ấm ức đã nhịn từ tối đến giờ.

Mẹ Vu nhất thời sửng sốt không nói nên lời, Vu Duệ còn ảo tưởng mẹ cô đang tìm câu chữ thích hợp để an ủi nhằm xoa dịu tâm hồn con gái, ai ngờ những lời sau đó của bà không khác gì đổ thêm vào dầu vào lửa. “Thời buổi lạm phát lên ngôi, nhu cầu tìm kiếm bạn đời dư dả về tài chính cũng dễ hiểu mà. Cậu thanh niên đó chỉ là công chức nhà nước, rõ là không kiếm được nhiều như mày nên mới cố gắng tiết kiệm còn gì? Ôi, mẹ thấy tiết kiệm như thế cũng tốt, chẳng lẽ mày muốn lấy một người chồng tối ngày chỉ biết vung tiền qua cửa sổ hay sao?”

Vu Duệ thấy mẹ càng nói càng ngang như cua, nhịn không được mà nổi cáu, cao độ giọng nói vô thức tăng lên mấy quãng. “Đúng là anh ta rất quan tâm đến vấn đề tài chính của con đấy. Anh ta muốn con mua nhà ở Phố Đông cho bố mẹ anh ta, còn phải đứng tên anh ta. Sau này mua xe, mua TV, tủ lạnh, điều hoà rồi hàng trăm thứ chi phí phát sinh của nhà bên đó đều đè hết lên đầu con, con cũng nên hèn hạ khúm núm quỳ xuống dâng tiền bằng cả hai tay thì mới đúng ý mẹ, có phải không?”

Mẹ Vu bị con gái nói cho đuối lí, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ. “Ừ thì thôi… Thua keo này ta bày keo khác, người này không được thì tìm người khác, chứ mẹ cương quyết không trơ mắt nhìn đứa con gái duy nhất trở thành tộc trưởng tộc gái ế được. Mày cứ đợi đấy, mẹ sẽ chỉ đạo mấy bà cô ông chú trong nhà mình quyết tâm tìm kiếm một người bạn đời phù hợp cho mày.”

Anh chị em bên nội lẫn bên ngoại của Vu Duệ đều đã kết hôn sinh con cả rồi, đứa nhỏ nhất chuẩn bị vào mẫu giáo, đứa lớn nhất đã học đến lớp 11, vậy mà con gái của bà ngay cả một người đàn ông để mập mờ cũng không có.

Nhắc tới chuyện này, trong lòng mẹ Vu lại cảm thấy rất ngứa ngáy.

“Mẹ ơi, mẹ muốn con ngoan ngoãn đi xem mắt thì cũng phải tìm cho con một người có nhân phẩm tốt một chút chứ? Không cần quá đẹp trai, cũng không cần giàu có phú quý, nhưng ít nhất lớn lên phải biết làm người. Mẹ cứ từ từ mà tìm nhé, không cần vội đâu, nếu không người sau lại còn kinh khủng hơn người trước đấy.”

“Biết rồi, tao đến tổn thọ với mày!” Mẹ Vu thẹn quá hoá giận, gắt gỏng một câu rồi cúp máy.

Mẹ già nói được làm được, một tháng có 4 tuần, mỗi tuần bà lại sắp xếp cho Vu Duệ một cuộc gặp mặt, cô thực sự không biết mẹ cô tìm được ở đâu mà lắm mối thế cơ chứ.

Cứ ngỡ cô có xui xẻo đến mấy thì cũng chỉ gặp được một người đàn ông “cực phẩm” như Trần Khải, nhưng cuộc sống mà, đâu có dễ dàng như vậy!

Vài lần xem mắt sau đó, Vu Duệ liên tục gặp được đủ loại “tinh anh” khác nhau, mỗi người một vẻ, chung quy là đều không thể nuốt trôi, thành ra mỗi lần gặp mặt đều khổ sở như luyện ngục.

Vu Duệ cũng không phải là bị ép buộc mới đi xem mắt, mỗi lần vác cái thân xác già nua còm cõi này đi gặp gỡ đối phương đều ôm ấp nhiệt tình cùng tinh lực tràn trề, nhưng rồi dần dần sự hứng khởi ban đầu cứ thế cứ thế mà tụt dốc không phanh.

Chính là càng ôm tâm lí tìm kiếm may mắn, lại càng nhận lại thất bại cay đắng.



Ví dụ như hôm nay, Vu Duệ lần đầu tiên phải bỏ của chạy lấy người.

Trước mặt cô là một người đàn ông 32 tuổi, một con rùa biển (*) chính hiệu, hiện giờ làm luật sư cho công ty nước ngoài đặt cơ sở ở Phố Đông, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thư sinh tuấn tú. Người này mẹ Vu đặt hẳn ba ngôi sao hi vọng, bố Vu cũng góp vui đặt một ngôi sao.

(*) rùa biển: người từng đi du học nước ngoài

Chỉ có Vu Duệ liên tục đi xem mắt là đã thấm nhuần tư tưởng “Không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

“Cô Vu năm nay đã 28 tuổi rồi nhỉ?”

Câu đầu tiên đã đề cập đến tuổi tác của phụ nữ, văn hoá quá “cao” rồi! Mấy năm ăn cơm Tây, uống mực Tây không giúp anh ta tiếp thu được phong cách sống lịch sự và tinh tế của người phương Tây hay sao?

“Đúng vậy.”

“Tôi nghe người giới thiệu nói rằng trước đây cô đã từng có bạn trai, hai người qua lại trong vòng 5 năm.”

“Vâng, không sai.” Vu Duệ tuy rất không hài lòng với việc một người mới gặp đã soi mói về chuyện quá khứ của đối phương, nhưng vẫn cố gắng trả lời thoải mái nhất có thể.

“Mối quan hệ tình cảm của hai người phát triển tới mức độ nào rồi? Ví dụ như là đính hôn?”

“Chưa, chúng tôi mới sống chung.”

“Tôi hỏi câu này có hơi mạo muội, cô Vu và bạn trai cũ đã phát sinh hành vi thân mật với nhau hay chưa?”

Trước khi đến quán cafe này, Vu Duệ cũng đã nghe người giới thiệu nói qua về chứng bệnh ưa sạch sẽ của đối phương, nhưng anh ta hỏi toẹt ra một cách duyên dáng như thế này thì rõ ràng đã vượt quá sức chịu đựng của nhân loại.

Chưa hết, anh ta hỏi câu đó khác nào cho rằng phụ nữ đã từng phát sinh quan hệ thì không sạch sẽ? Bệnh thần kinh!

Vu Duệ nhịn hết nổi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nụ cười thành thục đoan trang trên mặt lập tức tắt ngúm, lạnh lùng trả lời một câu: “Liên quan đ*o gì đến anh?”

Thế kỉ thứ bao nhiêu rồi, đến học sinh cấp 3 cũng đã có bạn trai bạn gái, nhiều đứa còn lén lút thuê phòng khách sạn để cá nước thân mật, huống chi là một cô gái 28 tuổi từng sống chung với bạn trai như Vu Duệ.

Mẹ kiếp, 28 tuổi đã trải qua một mối tình dài 5 năm mà vẫn chưa bóc tem, có mà biến thành nữ hoàng băng giá Elsa!

“Cô thật vô lễ! Tìm hiểu lẫn nhau chính là bước đầu tiên của việc xem mắt, vấn đề quan trọng như đời sống tình dục vẫn nên hỏi ngay từ đầu tránh bất đồng quan điểm về sau. Cô phản ứng gay gắt như thế làm gì?” Người đàn ông đối diện nhăn mặt, nghiêm túc chỉ trích Vu Duệ nói năng thô tục.

“Anh Ngô thứ lỗi, tôi xin phép từ chối cái thể loại tìm hiểu nhảm nhí này, vĩnh biệt!” Vu Duệ túm lấy túi xách đặt dưới ghế, xoay người muốn rời đi.

Người đàn ông họ Ngô kia lập tức giữ chặt cổ tay cô không cho đi, giọng nói có chút chế giễu: “Sao hả? Vội vàng bỏ chạy như thế là đang chột dạ có đúng không? Cô Vu không còn trong trắng nữa à?”



“Vậy tôi hỏi ngược lại, anh Ngô có còn trong trắng không?” Gân xanh trên trán Vu Duệ nổi lên, cô cười nhếch mép hỏi ngược lại anh ta.

“Đàn ông chúng tôi tất nhiên là khác với phụ nữ các cô rồi, cô so sánh như thế rất là khập khiễng.”

Lời nói này khiến Vu Duệ cảm thấy thật nực cười. Anh ta lớn lên với cái tư tưởng trọng nam khinh nữ rách nát này mà còn có mặt mũi chỉ trích người khác?

Vu Duệ tiêu sái lấy trong ví ra mấy tờ tiền màu đỏ, làm một động tác vô cùng phóng khoáng là ném thẳng vào mặt đối phương. “Cầm lấy mà chơi gái gọi còn trinh, chúc anh độc thân đến cuối đời.”



Vì chuyện Vu Duệ liên tục xem mắt thất bại mà mẹ Vu không ngừng càm ràm. “Mày bị làm sao thế hả con? Mày cứ soi mói như ma thì đến bao giờ mới lấy được chồng? Mẹ thấy mày căn bản là chưa quên được thằng chết giẫm kia. Mày định làm trinh tiết liệt nữ, vì nó mà cả đời không thèm lấy chồng nữa hay sao?”

Vu Duệ biết mẹ đang nhắc đến bạn trai cũ của mình, tuy hai người đã chia tay từ lâu nhưng từng lời nói của mẹ vẫn giống như một con dao khoét sâu vào nỗi đau của cô, bất giác cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cô thở dài ai oán nhắc nhở bản thân, sau này trước khi bắt tay làm bất kì việc lớn nhỏ, nhất định phải suy nghĩ thật cẩn thận. Bởi vì cho dù bạn có thành công cả trăm lần thì mọi người cũng sẽ không vì thế mà ghi nhận bạn. Nhưng chỉ cần thất bại một lần thôi, dù có thế nào cũng sẽ không ai chịu tin tưởng bạn nữa.

Vu Duệ yếu ớt kháng nghị: “Mẹ, có phải con không cố gắng phối hợp với đối phương đâu. Nhưng mấy vị cực phẩm này con thực sự nuốt không trôi.”

“Làm sao mà nuốt không trôi? Gặp nhiều người như vậy mà không vừa mắt nổi một người à? Cái cậu luật sư đó mẹ thấy điều kiện rất tốt mà, lại còn đẹp trai nữa.”

“Anh ta hỏi con có còn trinh không. Ngày xưa mẹ lấy bố là do có bầu trước cưới, mẹ thử nghĩ xem con có còn hay không.”

“Thôi thôi thôi, coi như là ngoài ý muốn đi.” Mẹ Vu xấu hổ xua tay. “Thế còn thằng bé giảng viên đại học?”

“Họ Phan ấy hả? Anh ta là gay, muốn kết hôn với phụ nữ để che mắt thiên hạ, sau này sinh con anh ta muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm!” Vu Duệ nở nụ cười méo xẹo.

Mẹ Vu trân trối nghẹn lời.

“Ừm… coi như mày xui xẻo vậy. Thế cái cậu nhân viên bất động sản thì sao?”

“Mẹ, tha cho con đi. Vừa tới nơi anh ta đã mời chào con mua mấy lô đất nền, anh ta vốn dĩ không phải đi xem mắt mà là đang đi tìm kiếm khách hàng tiềm năng.”

“Nhân viên viện kiểm sát?” Giọng nói của mẹ Vu càng ngày càng thấp dần đều.

“Ha ha, anh ta muốn sau này con đập tiền lót đường cho anh ta làm quan. Con đường làm quan này quá dài lại lắm chông gai, trong khi năng lực của con thì có hạn. Con gái mẹ không đủ sức làm phu nhân viện trưởng viện kiểm sát tương lai đâu.”

“Con nha đầu thối! Đẻ ra mày đúng là mắc nợ kiếp trước, biết thế ngày xưa tao đẻ ra quả trứng rồi bảo bố mày chiên lên ăn còn hơn.” Mẹ Vu đùng đùng nổi giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Bà xoay người trở về phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Sau tiếng sập cửa mạnh đến rung cả bản lề, cuối cùng Vu Duệ cũng được thảnh thơi một thời gian.