Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 22: Hiểu Nhầm Tai Hại



Lại một tuần yên bình nữa trôi qua.

Buổi trưa ngày chủ nhật, Vu Duệ đang nấu nướng trong bếp thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm lên xem, nhìn thấy cái tên quen thuộc liền nghe máy.

Bạn thân Bạch Yên ở đầu bên kia đang thở hổn hển, hình như đang đi bộ trên đường. “Tiểu Vu Tử, vợ chồng tao đang ở Singapore, vừa mới xuống máy bay. Có mấy món đồ chuyển phát nhanh giao đến đúng lúc tao không có nhà, mày nhận hộ tao nhé. Shipper sắp tới nơi rồi, chuẩn bị xuống kí nhận đi.”

Bạch Yên rất thích mua hàng online, mà đã mua là mua cả một đống, vì đang ở nước ngoài nên đành ship đến chỗ Vu Duệ.

“Sao không nhờ bố mẹ chồng mày nhận hộ?”

“Mày đúng là còn non lắm, làm gì có bố mẹ chồng nào thích con dâu mua cả đống đồ trên mạng. Kể cả giàu nứt đố đổ vách, bọn họ vẫn tiếc tiền cho con trai của mình lắm.”

Bạch Yên vừa cúp máy thì shipper gọi điện đến, Vu Duệ xuống kí nhận một lượt rồi khệ nệ vác lên, đi được tầm mấy trăm mét thì thả hết thùng lớn thùng nhỏ trên tay xuống đất, sau đó đứng chống nạnh há mồm thở phì phò.

Không biết con bé này mua những gì, chỉ biết đống bưu kiện trên tay thật nặng.

Ai da, mỏi tay quá! Vu Duệ xoa bóp cánh tay lẫn cổ tay, sau đó ngồi xổm xuống tò mò nghía qua một lượt.

Bạch Yên mua đủ thứ, từ chảo đa năng, máy massage cổ vai gáy, chăn gối lông vũ đến quần áo ngủ đôi nam nữ, còn có…

Cửa hàng đồ chơi người lớn?

Vu Duệ tò mò đọc phiếu mua hàng, bên trên tờ giấy liệt kê toàn là đồ chơi tình thú, gì mà gậy rung, trứng rung, váy ngủ sexy báo gấm, bao cao su cỡ lớn mùi hoa quả,…

Cô thấy khuôn mặt già nua của mình nóng bừng lên, vừa bực vừa buồn cười. Mấy thứ đồ chơi tình thú này thỉnh thoảng cô cũng thấy quảng cáo trên mạng, nhưng giờ mới có cơ hội thấy đủ các thể loại sờ sờ trước mắt. Cô bỗng có chút cảm thán, mấy năm yêu đương trước đây mình thực sự quá mức trong sáng rồi…

Vợ chồng Bạch Yên cũng thật biết chơi!

Đến khi cô tỉnh táo lại thì ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu là mấy thứ tội lỗi này tuyệt đối không được để người ngoài thấy.

Rõ ràng không phải đồ của mình mà cô vẫn cảm thấy có tật giật mình, Vu Duệ nhanh tay giấu ngay cái hộp xuống dưới đáy rồi cẩn thận ngó nghiêng bốn phía.

Tiếp theo, nhanh chóng lên nhà thôi.

Chảo đa năng và máy massage vừa nặng vừa cồng kềnh, xách lâu không tránh khỏi việc nhức mỏi hai cánh tay, hơn nữa do cồng kềnh nên bê vác lại càng khó khăn.

Vu Duệ ngẩng đầu nhìn về phía trước, ước chừng còn khoảng hơn 100 mét nữa là đến thang máy, vào được thang máy là sẽ được rảnh tay.

“Sắp đến rồi, cầm cự một chút nữa thôi.”

Cô tự an ủi mình, sau đó hít sâu một hơi, khom lưng xuống chuẩn bị tiếp tục vật lộn với mấy vật nặng trên mặt đất. Thế nhưng trong nháy mắt, một đôi tay rắn chắc đột nhiên vươn tới, giành lấy đồ đạc của cô.

“Cướp, cướp, ăn cướp!” Cung phản xạ của cô phản ứng rất nhanh, ngay lập tức lớn tiếng hô hoán.

Cả người Phó Uyên cứng đờ, trên trán nổi gân xanh dữ dội.

Lúc nãy anh ngồi trong siêu thị tiện lợi xử lí qua loa bữa trưa, nhìn thấy người phụ nữ hàng xóm tay xách nách mang đi qua trước mặt, đồ đạc nhiều tới mức gần như có thể che khuất cả người.

Anh vốn muốn chạy qua giúp cô một tay, nhưng lại sợ hành động của mình quá đột ngột sẽ doạ cô giật mình, nên đành nhịn xuống.

Ai ngờ cô lại thả hết thùng lớn thùng nhỏ xuống mặt đất, mặt ủ mày chau xoa bóp tay.

Trong mắt Phó Uyên, Vu Duệ người mỏng ngang tờ giấy, cảm tưởng như gió thổi cái là bay, thực sự cần được trợ giúp.

Ý nghĩ này vừa mới nhảy ra, anh đã tay nhanh hơn não vội bước đến bên cạnh cô, giúp cô nhấc lên một vài thùng lớn.

Thế mà Vu Duệ phản ứng cái kiểu gì đây?

Anh hào phóng giúp đỡ, nhưng cô ngay cả nhìn xem đối phương là ai cũng không chịu, chưa gì đã gào mồm la làng, thực sự làm cho người ta không còn lời nào để nói.

“Là tôi mà!” Phó Uyên nhăn mặt phân trần.

Vu Duệ sửng sốt một chút, chớp mắt liền ngậm miệng lại.

“Anh không biết âm thầm xông ra có thể doạ chết người hay sao?” Cô tức giận, cầm cái túi đựng gối đã được hút chân không dùng sức đánh anh.

“Không biết.” Phó Uyên tỉnh bơ trả lời, nhấc mấy bưu kiện chuyển phát nhanh trên mặt đất lên.

Vu Duệ không muốn để anh phải mang nhiều đồ cùng một lúc như vậy, theo bản năng cúi đầu xuống nhặt mấy túi nhẹ hơn.

Do shipper đến sát nút nên cô không kịp đổi quần áo, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa tơ tằm. Cổ áo chữ V hơi rộng khi cúi xuống làm lộ ra một khoảng lớn da thịt trắng nõn cùng đồi núi cong vút mê người.

Phó Uyên vừa ngẩng đầu lên, không kịp đề phòng nhìn trúng hình ảnh kiều diễm này.

Anh hít phải một ngụm khí lạnh, khoang mũi đột nhiên ngưa ngứa nong nóng, sau khi phục hồi lại tinh thần liền sờ sờ cái mũi của mình.

May mắn thay, còn chưa tới mức chảy máu mũi ngay trước mặt Vu Duệ.

Đây có phải lần đầu nhìn thấy cảnh nửa kín nửa hở của phụ nữ đâu, Phó Uyên bực bội thầm mắng chính mình không có tiền đồ.



Hành động đưa tay lên mũi làm đống bưu kiện trượt khỏi tay anh.

Vu Duệ nhanh như chớp duỗi tay đỡ lấy, thùng đựng chảo đa năng đập mạnh vào đầu ngón tay cô.

“Úi đau.”

“Cô không sao chứ?”

Phó Uyên thả hết đồ đạc trong tay xuống, cầm lấy tay cô nhìn chăm chú. Bàn tay của cô cực kì mịn màng, móng tay cắt ngắn sơn màu hồng nhạt, cảm giác cầm nắm thật dễ chịu.

Tay người đàn ông rất nóng, trong lòng bàn tay có một vài vết chai mỏng, khi cầm tay có cảm giác vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, lại thêm hơi thở đầy hormone nam tính mãnh liệt tràn ngập trong không khí, doạ Vu Duệ xấu hổ rút tay về.

Phó Uyên chữa thẹn bằng cách tìm đề tài trò chuyện: “Cô mua cái gì mà nhiều thế? Nhìn thì to nhưng lại không nặng.”

“Chảo đa năng, máy massage, gối lông vũ, quần áo ngủ.” Vu Duệ trả lời thành thật.

“Sao mua nhiều vậy?”

“Giảm giá nên mua nhiều, không được sao?”

“Cái hộp trên tay cô là gì thế? Có cần tôi bê giúp luôn không?” Anh nhìn chằm chằm hộp carton hình chữ nhật trong tay cô.

“Đồ ăn trưa ấy mà. Không cần đâu, tôi tự cầm được.” Cô làm sao có thể không biết xấu hổ mà đưa cho anh cái hộp toàn đồ chơi tình thú cơ chứ, nhanh nhảu bịa đại ra một đáp án.

“Biết nấu nướng mà còn đi mua đồ ngoài?” Anh hỏi.

“Lâu lâu đổi vị.” Vu Duệ bình tĩnh chém gió.

Phó Uyên rất cao, cơ bắp săn chắc, hiển nhiên là người có sức mạnh, anh ôm cả đống đồ nặng cùng một lúc mà chẳng cảm thấy mệt, còn bước đi phăm phăm như không.

Vu Duệ lon ton đi theo sau, hiếu kì nhìn từ đầu xuống chân đánh giá anh.

Tây trang cắt may gọn ghẽ, áo sơ mi phẳng phiu, giày da bóng loáng, nhìn thế nào cũng giống một ông chủ tinh anh.

“Anh sắp đi ra ngoài làm công chuyện à?” Cô tò mò hỏi.

Phó Uyên gật đầu.

“Vậy thì không cần giúp tôi đâu. Chỉ còn mấy trăm mét, tôi tự bê được.”

“Tốn mấy phút đồng hồ thôi mà, tôi cũng không vội.”

Vu Duệ không thể làm gì khác hơn là biết điều đi theo sau Phó Uyên vào thang máy đi lên nhà.

“Cảm ơn anh nhé.” Mắt liếc thấy đã lên đến tầng 46, cô vội vàng mở miệng nói lời cảm ơn.

“Có muốn tôi giúp cô mang vào trong nhà không?” Phó Uyên nhân lúc cô xoay người nhìn về phía anh liền hỏi.

“Không cần, tôi tự mang vào được.” Cô nhanh chóng lắc đầu từ chối.

“Cô không mở cửa à?”

“Hả?” Vu Duệ nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra bọn họ đã đứng trước cửa nhà cô. Đến lúc nào mà nhanh thế nhỉ?

Thậm chí ngay cả chuyện đi vào tòa nhà hay ra khỏi thang máy như thế nào cô cũng mông mông lung lung.

Vu Duệ nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng tìm chìa khóa mở cửa, theo phản xạ đưa cái hộp cho Phó Uyên cầm hộ.

“Bữa trưa?” Phó Uyên lẩm bẩm. “Bữa trưa gì mà hộp to thế? Để tôi xem có những gì nào.”

Vu Duệ nhìn theo, mặt tối sầm lại, chỉ muốn chết đứng ngay tại chỗ. Giọng nói của cô xen lẫn sự hốt hoảng. “Khoan đã, đừng mở!”

Cái hộp kia chính là mấy thứ đồ chơi tình thú Bạch Yên mua. Xem ra ông trời cố ý muốn chỉnh cô đây mà!

Không kịp nữa rồi…

Phó Uyên đã kịp lật bề mặt của hộp có dán phiếu mua hàng lên xem, mấp máy môi đọc: “Ân ái sung sướng, trải nghiệm tuyệt diệu…”

Hô hấp của Vu Duệ ngừng lại, cả người bỗng chốc hóa đá, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ nghiền nát cô thành bột phấn, bay tản mát trong không khí.

Gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cô chỉ ước sao có thể một bước xuyên không đến Singapore đánh chết Bạch Yên.

“Hàng xóm, không ngờ cô có sở thích thật thú vị.” Phó Uyên nheo mắt nhìn cô.

“Tôi nghĩ đây là việc riêng tư của tôi.” Bây giờ mà lôi Bạch Yên ra chắc chắn Phó Uyên sẽ không tin, Vu Duệ đành đáp qua loa lấy lệ.

Đằng nào mất mặt thì cũng đã mất mặt rồi!



Cô không khách khí trả lời như vậy khiến cho Phó Uyên trầm mặc, anh không tiếp tục chất vấn, chỉ dùng vẻ mặt lạnh lẽo nhìn cô chăm chú.

Vu Duệ bị anh nhìn chằm chằm như tội phạm, cả người không được tự nhiên, lấp liếm một câu: “Anh còn chưa đi à?”

Anh lắc lắc đầu, không nói không rằng thả hết đồ trong tay xuống sàn nhà chỗ huyền quan, đột nhiên xoay người bước thẳng không ngoái đầu, thân người thẳng tắp mất hút sau hai cánh cửa thang máy.

Vu Duệ liếc mắt nhìn theo bóng lưng anh rời đi, không tự chủ nhíu mày, đứng đờ đẫn trước cửa hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần.

Nói đi là đi luôn?

Cô trừng mắt nhìn vào khoảng không trước mặt thêm nửa phút rồi mới cẩn thận đóng cửa lại, trong đầu vẫn tràn ngập nghi hoặc.

Thái độ lạnh lùng đó là sao? Rất giống như đang tức giận…

Vào nhà, Vu Duệ giấu tiệt cái hộp Pandora ma quỷ kia xuống gầm giường, không cả dám mở ra xem, sau đó gọi điện cho Bạch Yên mắng xối xả: “Tiếc cho tao coi mày là chị em tốt, mày có biết mấy món đồ chơi mày mua vừa hại tao rồi không? Tao thực sự không nên chơi thân với mày! Chỉ trách tao trước đây quá ngu, đúng là hối hận không kịp.”

Bạch Yên bị mắng té tát, sắc mặt vẫn bình thản mà kết luận: “Có bạn trai đi, mày sẽ biết mấy món này chơi rất khoái.”

“Cút!”



“Làm cái gì mà lề mề thế?” Lăng Hiên chờ dưới hầm gửi xe, thấy Phó Uyên đến bèn mở miệng oán giận.

Phó Uyên không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trả lời: “Bê giúp hàng xóm mấy thứ lên nhà.”

“Giúp hàng xóm? Tính cách cậu nào có tốt như vậy?”

“Là Vu Duệ.”

“À à… Nhắc đến Vu Duệ, cậu có phải bị mù không đấy? Người phụ nữ ba tốt như cô ấy, tính cách tốt, sự nghiệp ổn định, bề ngoài xinh đẹp, bây giờ dù có đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy đâu. Thế mà cậu còn chê?”

“Ai bảo cậu là tôi chê?”

“Ồ, hoá ra cậu đã nghĩ lại, muốn theo đuổi rồi?”

“Theo đuổi kiểu gì khi mà cô ấy không ưng tôi.”

“Ha ha ha, cuối cùng cũng có người chướng mắt cậu rồi sao?”

Nhớ tới người phụ nữ mua một đống đồ chơi tình thú kia, Phó Uyên chỉ cảm thấy đau đầu.

Nhìn vẻ mặt ảo não của người anh em, Lăng Hiên không có chút thông cảm nào, thậm chí còn cười nhạo anh. Thấy Phó Uyên ăn quả đắng, anh ta cảm thấy cực kì vui vẻ.

“Vu Duệ mua một đống đồ chơi người lớn, còn có cả bao cao su. Cậu thử nói xem cô ấy có phải một người phụ nữ bên ngoài nhà lành nhưng bên trong lẳng lơ không?”

Lăng Hiên ngây ngốc sửng sốt, chuyện này anh ta thực sự không nghĩ tới.

“Thấy ngu chưa? Trước đây tôi từng khuyên cậu mau theo đuổi đi, cậu cứ lừng khừng không chịu. Bây giờ thì hay rồi, người ta có bạn trai rồi.”

“Cô ấy bận rộn đi sớm về muộn, nhìn thế nào cũng không giống người đã có bạn trai. Chưa kể mới tuần trước mẹ của Vu Duệ còn kêu cô ấy về đi xem mắt.”

“Đoán mò làm gì, hỏi thẳng cô ấy đi.”

“Cậu bị điên chứ tôi thì không!”

“Có bạn trai thì sao chứ, bọn họ còn chưa kết hôn mà. Nếu như cậu thực sự thích cô ấy, tôi nghĩ cách đập chậu cướp hoa giúp cậu.” Lăng Hiên thề thốt đảm bảo.

“Lăng Hiên!” Phó Uyên khó tin gầm lên. “Cậu nghĩ tôi là ai mà lại làm ra cái loại chuyện hoành đao đoạt ái đó?”

“Làm sao?” Lăng Hiên không để ý tới vẻ mặt như ăn phải thuốc nổ của Phó Uyên.

Phó Uyên lập tức cự tuyệt. “Tôi có phải kẻ nhân cách bại hoại đâu mà lại làm việc vô đạo đức đó.”

Mặc dù khó chịu, nhưng anh vẫn rất lí trí.

“Rất tốt, cậu biết việc đó vô đạo đức là tốt.” Lăng Hiên vui mừng gật đầu, hoá ra vừa rồi anh ta chỉ thử thăm dò mà thôi. “Này, sao sắc mặt cậu xấu vậy? Ghen à?”

“Phó Uyên tôi tuyệt đối sẽ không ghen, tôi chỉ hơi thích cô ấy, có gì mà phải ghen?”

“Ừm, tôi biết là cậu không ghen đâu, chỉ rất ghen thôi.” Lăng Hiên không nhịn được mà trêu chọc.

“Tôi mà lại ghen tuông ấu trĩ ngu xuẩn như mấy thằng nhóc mới lớn sao? Cậu nói chuyện thực sự quá nực cười! Tôi là người thế nào mà lại phải đi ghen? Ha ha, cười chết tôi!”

“Cậu chắc chưa? Không ghen mà sao cả người bốc lên mùi giấm chua lòm thế?” Lăng Hiên sắp nhịn cười đến nội thương rồi, trước giờ anh ta chưa từng thấy Phó Uyên nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy, phải tranh thủ chọc tức cho đã đời.

Sắc mặt Phó Uyên tái xanh, anh gằn từng chữ: “Con mẹ nó, cậu còn nói thêm một chữ ghen, ông đây lái xe lao xuống sông. Ông đây đồng quy vu tận với cậu.”

Lăng Hiên lập tức giơ tay đầu hàng.