Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 21: Tôi Cho Cô Hai Sự Lựa Chọn



Cánh cửa nhà đối diện bất ngờ bật mở, Tiểu Bạch nhìn thấy người bên trong liền nhào tới, cọ cọ cái đầu nhỏ xù lông vào lòng bàn tay Phó Hân, liên tục kêu meo meo trong vòng tay của cô chủ.

Đôi mắt xanh của con mèo lấp lánh nước như đang khóc, thoạt nhìn có vẻ rất tội nghiệp.

“Tiểu Bạch ngoan, hình như em gầy đi rồi, gần một ngày qua em đã được ăn uống gì chưa?”

Cả đêm Phó Hân không dám ngủ lấy một giây, cô bé nằm ở sofa ngoài phòng khách ôm gối khóc sưng cả mắt. Bây giờ mèo cưng đã trở về, cô bé thiếu chút nữa là hét toáng lên vì sung sướng.

Nhắc đến chuyện ăn uống, Phó Hân lập tức bế mèo cưng vào nhà, xé gói pate đắt tiền đổ đầy ra bát của nó.

Con mèo chạy như bay đến thò cái mõm nhỏ vào bát ăn đến là hăng say, làm pate rơi vãi đầy ra sàn nhà. Phó Hân vừa khóc vừa cười vuốt ve lưng nó. “Bé ngoan, em ăn từ từ thôi, không ai tranh với em đâu.”

Vu Duệ nhìn cảnh “chị em” đoàn tụ viên mãn, che miệng ngáp một cái rồi nói: “Lần sau nhớ trông mèo cho cẩn thận, tôi về ngủ đây.”

“Cô thật giỏi.” Phó Hân hai mắt rưng rưng, kích động đến mức ôm chầm lấy Vu Duệ. “Vu Duệ, cô thật tài giỏi quá đi. Tôi thay mặt Tiểu Bạch cảm ơn cô.”

Tìm được mèo đi lạc là tài giỏi? Vu Duệ bị sự hồn nhiên của cô bé làm cho mỉm cười.

Phó Hân nắm lấy tay cô, kéo cô đến trước mặt con mèo nhỏ vừa ăn xong còn đang liếm mép. “Lại đây, để tôi chính thức giới thiệu cô với Tiểu Bạch”.

Vu Duệ không muốn từ chối làm Phó Hân mất hứng, đành ngồi xổm xuống, đối diện với một đôi mắt xanh biếc.

Tiểu Bạch hình như hơi cảnh giác, nó rúc vào chân Phó Hân nhìn cô với vẻ thăm dò.

“Hi Tiểu Bạch, tao tên là Vu Duệ. Chúng ta làm quen nhé?” Vu Duệ thò một ngón tay ra làm động tác ngoắc ngoắc vào khoảng không trước mặt nó.

Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn cô, sau đó dùng cái chân nhỏ trắng muốt đánh vào ngón tay cô một cái rồi lại lùi về phía sau.

“Nó vừa chào cô đấy.” Phó Hân chu môi nói.

“Thật á?” Vu Duệ cười vẻ không tin. “Rõ ràng nó đánh tôi mà.”

“Nó không giương móng vuốt ra mà chỉ dùng đệm thịt nhỏ hồng hồng kia bắt tay cô, bởi vì không muốn làm cô bị thương. Hôm nay nó đi lạc chắc chắn rất sợ hãi, vậy mà nó vẫn không khè cũng không gầm gừ, chứng tỏ nó chấp nhận đề nghị kết bạn của cô rồi đấy. Cô thấy tôi nói có đúng không, Tiểu Bạch nhà tôi là một em bé ngoan.”

Phó Hân khoe khoang về mèo nhỏ của mình xong lại nói: “Cô thử chớp mắt với nó đi, với mèo thì hành động này có nghĩa là yêu quý và tin tưởng. Nếu cô thân thiện, nó còn đáp lại cơ.”

Vu Duệ ù ù cạc cạc làm theo, thử chớp mắt với nó một cái. Tiểu Bạch không có phản ứng gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.

“Nó hiểu đấy.” Phó Hân cười nói. “Cô thử xoa đầu nó mà xem, nó sẽ không cào đâu.”

Vu Duệ chậm rãi giơ tay xoa đầu Tiểu Bạch, con mèo đứng im cho cô vuốt ve, trong cổ họng còn gừ gừ mấy tiếng dễ chịu.



Ngày hôm sau là thứ hai, mới sáng sớm Phó Hân đã nằng nặc đòi Phó Uyên đưa mèo đến bệnh viện thú y kiểm tra toàn thân.

Bác sĩ khám xong nói nó không sao, chỉ bị hoảng sợ nên kêu nhiều hơn ngày thường một chút, còn khen nó đi lạc trong cả một hoa viên rộng như vậy mà vẫn tìm được đường về, quả là một con mèo thông minh.

“Gặp được người mê tín như Vu Duệ, coi như mày may mắn.” Phó Uyên khẽ cười nói với Tiểu Bạch qua cái lồng.



Mẹ Vu ngồi ở phòng khách ăn hạt dưa, uống trà chiều với hội chị em bô lão.

“Bà Vu à, thanh niên chúng nó chơi chán rồi cũng sẽ suy nghĩ đến vấn đề ổn định cuộc sống thôi. Bà đừng lo lắng quá, nhanh già đó.”

“Con trai bà kết hôn rồi, bà muốn nói gì mà chẳng được.” Mẹ Vu trề môi đáp.

“Đàn ông thời nay quan trọng nhất là sự nghiệp, bà tìm cho con bé người nào có tiền ấy. Con trai của người hàng xóm cạnh nhà tôi làm bác sĩ ngoại khoa nên kiếm được khá lắm, tính tình lại trầm ổn, rất hợp với Vu Duệ đấy.”

“Thằng bé đó con nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi?” Mẹ Vu sốt sắng hỏi.

“Ừm… 36 tuổi, tài chính rất tốt, mỗi tội đã từng có một đời vợ. Sau khi ly hôn, đứa con trai 6 tuổi đi theo bố.”

“Có con riêng sao? Đứa bé 6 tuổi đã có ký ức, cũng có nhận thức rồi, con bé nhà tôi gả qua sẽ phải làm mẹ kế.” Mẹ Vu trầm ngâm trong giây lát, sau đó nhăn mặt xua tay. “Không ổn không ổn, Vu Duệ làm sao có thể cưới người từng ly hôn chứ?”

“Con người ai cũng rồi cũng sẽ gặp duyên phận của mình, mấy bà già các bà cứ ngồi đây gán ghép lung tung, không thấy chán à?” Bố Vu đang ngồi đọc báo trong bếp cũng phải ngó đầu ra xen vào một câu.

“Ông già, ông thì biết cái gì? Tôi nói cho ông biết, phụ nữ ngoài 30 tìm chồng còn khó hơn đãi cát tìm vàng. Ông muốn con gái ông đến cuối đời không có nổi một người đưa tiễn một đoạn xuống hoàng tuyền hay sao?”

“Con gái tôi vừa xinh đẹp vừa xuất sắc, tôi tin nó có thể tìm cho tôi một thằng con rể ưu tú.”

“Ông cứ ngồi đấy mà khoác lác. Ông chiều hư con gái ông chứ ai, ông mà cứ bình chân như vại, nó sẽ còn ế ẩm nữa.” Bà cầm một hạt dưa ướp ngũ vị hương cho vào miệng cắn tách một cái, sau đó “phụt” một tiếng phun vỏ xuống bàn.



“Hoan nghênh quý khách, xin hỏi anh đi mấy người ạ?” Nhân viên nhà hàng thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú bước vào, lập tức cúi đầu chào.

“Xin chào, tôi tìm Vu Duệ.”

Quản lí nhà hàng Lâm Nhiên nhanh chân chạy vào văn phòng riêng của bà chủ, tò mò hỏi: “Chị Duệ, chị có bạn trai rồi phải không?”



“Không có! Sao thế?”

“Có một anh tự xưng họ Phó đến tìm chị, đẹp trai lắm.”

Vừa lúc có một nhóm khách gần chục người kéo vào, Vu Duệ trừng mắt nhéo hông cô nàng quản lí một cái. “Con bé này, đừng có đoán mò, ra đón khách đi.”

Phó Uyên ngồi chờ nửa ngày vẫn chưa chịu đi làm cho đám nhân viên trong nhà hàng âm thầm bàn tán.

“Soái ca ngoài kia đang theo đuổi bà chủ à?”

“Hình như thế, ngồi chờ nãy giờ rồi.”

“Đừng tụ tập một chỗ, bà chủ mắng cho đấy. Quay lại làm việc đi.” Cô nàng quản lí vỗ vỗ tay giải tán đám đông.

Lúc này mọi người mới chịu tản ra.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ, quản lí dưới sự cho phép của Vu Duệ rút cục cũng đưa Phó Uyên đến văn phòng riêng của chủ nhà hàng. Anh tự ý ngồi xuống sofa, rút một điếu thuốc trong bao ra ngậm trong miệng rồi châm lửa đốt thuốc.

Vu Duệ không thích người khác hút thuốc nơi công cộng, cô khó chịu ngoảnh mặt sang chỗ khác. Sau đó không nói lời nào mở tung cửa sổ, xua tay đuổi mùi khói thuốc ra ngoài.

“Phó Uyên, anh không thấy tấm biển ‘No Smoking’ à?”

“Có thấy.”

“Thấy sao còn hút thuốc?”

“Chờ lâu quá, chán. Cô tiếp chuyện tôi thì tôi không hút nữa.” Phó Uyên cắn nhẹ đầu lọc khiêu khích.

Vu Duệ đành phải bó tay với người đàn ông vừa gia trưởng vừa không biết nói lí lẽ này.

Cuối cùng, Phó Uyên sau hơn 2 tiếng cũng nhận được một cái liếc mắt của Vu Duệ.

“Nhìn cái gì?”

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Phó Uyên chống cằm xuống bàn, cà lơ phất phơ trả lời: “Nhìn bà chủ Vu làm việc.”

Anh ném điếu thuốc trong miệng vào thùng rác bên cạnh, vẫy tay ra hiệu cô tới gần.

Vu Duệ nhướng mày nhìn anh, lề mề định đi qua thì thấy điện thoại của mẹ, vội vàng khoát tay nói: “Chờ một lát, tôi nói chuyện với mẹ đã.”

“Vu Duệ, tan làm chưa?” Mẹ Vu hỏi.

“Vẫn chưa ạ, còn sớm mà. Có chuyện gì thế mẹ?”

“Tối nay theo mẹ đến câu lạc bộ tìm bạn đời, mẹ mới kết nối được mấy đối tượng cho mày, khí chất tốt lắm. Hôm nay có hơn 50 thanh niên tài tuấn đăng kí, kiểu gì cũng có một người phù hợp với mày.”

“Hơn 50 người ấy ạ?” Vu Duệ rùng mình một cái. “Nhưng mà… tại sao mẹ lại đi với con?”

“Mẹ đưa mày đi phòng trường hợp mày bỏ trốn. Mày trốn được ngày một ngày hai chứ không trốn được cả đời đâu. Sớm muộn gì mày cũng phải lấy chồng.”

“Mẹ à, mẹ tạm gác chuyện tìm đối tượng xem mắt cho con sang một bên đi. Mẹ không thể tìm được sở thích nào khác để làm hay sao? Hay là con đăng kí cho bố mẹ một chuyến du lịch dài ngày nhé? Mẹ thích đi Hàn Quốc hay Singapore? Hay Nhật Bản?”

“Vu Duệ, hứng thú duy nhất của mẹ bây giờ là tìm đối tượng cho mày, nhìn mày kết hôn sinh con.”

“Mẹ, yêu đương hay là kết hôn đều phải dựa vào duyên số của bản thân, bây giờ đâu còn là thời phong kiến cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa.”

“Đúng là phải dựa vào duyên số, nhưng thay vì đợi nó đến sao mày không tự đi tìm? Chẳng may đợi đến cuối đời không thấy, thế là mày chấp nhận không chồng không con luôn à? Mày xem con bé Bạch Yên đi, nó đi chơi một chuyến thôi cũng tìm được chồng tốt, tại sao mày đi cùng nó mà lại không tìm được bạn trai?”

“Mẹ, mẹ đừng vội, kiểu gì con cũng tìm được mà.”

“Mẹ nói cho mày biết, mày chỉ cần bỏ một chút công sức để tìm bạn trai thôi, mày sẽ không phải sống cô độc thảm hại như bây giờ.”

“Con mệt với luận điệu của mẹ quá. Mẹ không thể cho con một chút yên tĩnh sao?”

“Mày cần yên tĩnh làm gì, dẫn bạn trai về đây, mẹ sẽ cho mày yên tĩnh. Mẹ nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không đi với mẹ, từ giờ đừng hòng bước chân vào cái nhà này nữa. Đã nghe rõ chưa?”

“Vâng.”

Vu Duệ vừa cúp máy đã nghe được tiếng cười trầm thấp của Phó Uyên.

“Sao anh lại đến đây? Tìm tôi có chuyện gì?”

“Mời cô đi ăn cơm.” Anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

“Mời tôi ăn cơm làm gì? Chúng ta cũng không thân thiết đến thế.” Vu Duệ vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không liếc nhìn anh lấy một cái.

“Tôi muốn cảm ơn cô về chuyện tìm mèo.”

“Chuyện nhỏ thôi mà, anh không cần hao tâm tổn trí như thế đâu. Tiểu Bạch sao rồi?” Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu.

“Nó không sao.” Phó Uyên không cho cô đổi chủ đề. “Đi ăn cơm với tôi nhé.”

“Anh cũng thấy rồi đấy, tôi không có thời gian đi với anh. Mẹ tôi còn đang đợi kìa, tôi phải đi trước đây.”



“Không tìm được bạn trai à?” Phó Uyên cười hỏi.

“Anh chưa từng đi xem mắt?”

“Tôi cần phải đi xem mắt sao?” Phó Uyên nhún vai hỏi ngược lại.

“Mừng cho anh.”

Vu Duệ đáp qua loa, sau đó ra ngoài nói với mọi người: “Tôi về đây, cả nhà làm việc chăm chỉ nhé. Mai lại gặp.”

Đám nhân viên không khỏi ngạc nhiên, bà chủ ngày thường luôn cần mẫn làm việc với bọn họ, nhiều hôm 7 8 giờ tối mới tan làm, hôm nay lại đột nhiên về sớm.

Thấy một nam một nữ nối gót nhau ra cửa, bọn họ túm tụm lại buôn chuyện.

“Đó là bạn trai mới của chị Vu à?”

“Đúng vậy, đẹp trai quá.”

“Xem bản mặt mê trai của các cô kìa. Chẳng trách các cô cứ độc thân mãi.” Cô nàng quản lí nguýt dài chê bai.

Phó Uyên bám theo Vu Duệ ra tận bãi đỗ xe. Người phụ nữ này coi anh như không khí, xách túi đi thẳng ra ngoài, trước sau vẫn không hề liếc anh lấy một cái.

“Sao hôm nay anh rảnh rỗi thế? Định đi theo tôi đến câu lạc bộ tìm bạn đời hả?” Vu Duệ rút cục nhịn không nổi cái đuôi lẽo đẽo theo sau này, mất kiên nhẫn quay đầu lại hỏi.

“Tôi tò mò, không được sao?”

“Anh lăn đi! Anh chỉ muốn đến xem kịch vui thôi.”

“Cô cứ nói chuyện cấm cảu như vậy thì đến bao giờ mới có người yêu?”

“Tôi đâu cần ai yêu?” Vu Duệ trả lời không chút do dự.

“Không cần thì đi xem mắt làm gì?”

“Mẹ tôi sắp xếp.”

“Mẹ cô sắp xếp là cô đi luôn? Thế này nhé, cho cô cơ hội lựa chọn, một là gọi điện cho mẹ nói là đi ăn cơm với tôi, hai là đi xem mắt hơn 50 người cùng một lúc.”

“Tôi…” Vu Duệ bỗng chốc có chút lưỡng lự.

Phó Uyên không kìm chế nổi tính tình của mình, không cho Vu Duệ kịp cân nhắc đã kéo tuột cô vào trong xe.

Tư tưởng thống trị của người đàn ông này quá mạnh, không hỏi ý kiến mà trực tiếp ép buộc, Vu Duệ cũng phải chịu thua.



“Có thật là hẹn hò không? Không được giở trò với mẹ đâu đấy.”

“Thật ạ, con gửi ảnh check-in cho mẹ rồi mà.”

Mẹ Vu mở bức ảnh selfie của Vu Duệ ở nhà hàng lên xem, phía đối diện là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen. Tuy chỉ nhìn được nửa khuôn mặt cũng có thể nhận ra đây là một người rất đẹp trai.

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi, biểu hiện tốt vào đấy nhé. Mà này, hai đứa nói chuyện có hợp không?”

“Thôi nhé, con cúp máy đây.”

Phó Uyên thấy cô quay lại bàn liền hỏi: “Mẹ cô vẫn chưa yên tâm à?”

“Mẹ tôi đòi bằng chứng, tôi liền gửi ảnh, chắc là bà ấy tưởng thật rồi, còn hỏi chúng ta nói chuyện như thế nào.”

“Cô trả lời sao?”

“Tôi bảo chúng ta nói chuyện không vui.”

“Không vui chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng không vui.” Vu Duệ cười hài hước.

Hai người ngồi đối diện nhau, Vu Duệ vừa ăn vừa nghe Phó Uyên dùng giọng nói trầm thấp trò chuyện.

Anh là một người đàn ông từng trải thành thục, vốn không thích phô trương, cũng không giống một số người trẻ tuổi thường khoe mẽ sự giàu có của mình, anh chỉ đơn giản kể một ít về công việc hàng ngày, rồi lại nhắc đến vài chuyện trong quá khứ.

10 năm trước, anh và nhóm chiến hữu mang theo trái tim dũng cảm đầy nhiệt huyết chân ướt chân ráo bước vào giới thương trường, vất vả lăn lộn trong xã hội nhiều năm, đã trải qua mọi nỗi khổ cực mới phấn đấu đạt được thành tựu của ngày hôm nay.

Xuất thân nông thôn, vốn liếng không nhiều, bọn họ gần như là dựa vào lòng khao khát thành công và niềm tin chiến thắng để có thể tồn tại và phát triển được ở thành phố lớn này.

Vu Duệ cũng tâm sự với Phó Uyên về áp lực khi mở nhà hàng, và cả sự phiền não khi gia đình giục cưới.

Bọn họ ăn xong thì đi uống cafe, ra khỏi quán cafe cũng đã gần nửa đêm nên hai người trên xe cũng không nói gì nhiều với nhau, sau đó tách ra ai về nhà người nấy trong hoà bình.

Vu Duệ cảm thấy ngoài những lúc cãi cọ vớ vẩn, hai người bọn họ chung đụng cũng khá dễ chịu, nếu không làm được người yêu thì cũng có thể cân nhắc làm bạn bè.