Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 14: Không Muốn Theo Đuổi



Ngoài phòng khách có tiếng chuông, Vi Nam đang ngồi trên sofa xem TV lật đật chạy ra mở cửa.

Đứng trước cửa là một người đàn ông có vẻ văn nhã lịch sự, trên mặt đeo kính cận, trong tay còn ôm một chai rượu vang đỏ đắt tiền.

“Phó Uyên, khó trách tôi cảm thấy kì lạ, một người cuồng công việc như cậu mà lại vội vội vàng vàng tan làm sớm, hoá ra đúng là trốn việc đi ăn mảnh.” Lăng Hiên đặt chai rượu lên kệ TV, cười tươi như gió xuân.

Vu Duệ thấy khách đến là người lạ thì cũng lịch sự gật đầu chào hỏi, ánh mắt đầy dấu hỏi chấm không tự chủ liếc về phía Phó Uyên.

Phó Uyên giới thiệu qua loa về người bạn thân kiêm trợ lí của mình, Lăng Hiên.

“Tôi đói rồi, Phó Uyên, cậu dọn cơm lên đi.” Lăng Hiên khịt khịt mũi ngửi mùi thơm ngào ngạt cực kì kích thích vị giác, hài lòng gật đầu rồi thản nhiên hạ lệnh y như chủ nhà.

Phòng khách và phòng ăn kết hợp hai trong một, ngoại trừ bộ sofa, kệ TV, bàn trà cùng bàn ghế ăn ra, những vật dụng khác đều không có.

Vu Duệ quan sát lại một lượt phòng khách sau khi đã được dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao phòng khách nhà Phó Uyên trông rộng rãi hơn hẳn so với phòng khách nhà cô rồi.

Bởi vì căn phòng vốn dĩ chẳng có đồ đạc mấy, phong cách quả thực tối giản đến bất ngờ.

Phó Uyên lấy bộ bát đũa mới tinh từ trong tủ bếp ra, mọi người nhanh chóng rửa tay, phân chia chỗ ngồi rồi khai tiệc.

Vu Duệ ngồi cạnh Vi Nam, đối diện với cô là Lăng Hiên. Yên vị cạnh anh ta là Phó Hân, ngoài cùng mới là vị chủ nhà nào đó.

Phó Uyên cảm thấy bố cục này vô cùng tệ hại, bởi vì cách quá xa Vu Duệ.

Đồ ăn do Vu Duệ tự tay nêm nếm xào nấu rất thơm ngon, tất nhiên là được chào đón nồng hậu. Mọi người không ai gắp cho nhau mà đồng loạt trực tiếp gắp vào bát của mình.

“Tay nghề của cô Vu khá quá.” Lăng Hiên thoả mãn ăn uống, liên tục gật gù khen ngợi.

Bầu không khí trên bàn cơm cũng gọi là náo nhiệt vui vẻ. Hai thanh niên nhỏ tuổi vừa ăn cơm vừa âm thầm so chiêu, hết đá rồi lại giẫm đạp chân nhau dưới gầm bàn, không đứa nào chịu nhường đứa nào.

Lăng Hiên vốn là người hoạt ngôn, lại có người nhà cũng kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống nên tung ra rất nhiều chủ đề gợi lên hứng thú tiếp chuyện của Vu Duệ.

Hai người rôm rả bàn luận, khuôn mặt trắng nõn của cô vì uống rượu vang mà ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt.

Vu Duệ tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn của đại học Thiên Tân, trường đại học từng được chính phủ chỉ định là 1 trong 16 trường trọng điểm.

Sau khi tốt nghiệp, cô xin vào làm quản lí ở khách sạn Hilton Thượng Hải, làm được hơn 1 năm thì xin nghỉ, mặt dày vay tiền bố mẹ mở nhà hàng lẩu cay, lấy tên là La La Land (*). Bố Vu lúc còn trẻ là đầu bếp nổi tiếng, người gốc Tứ Xuyên, từ nhỏ đã truyền dạy cho con gái rất nhiều công thức chế biến các món cay nổi tiếng, sau này được Vu Duệ đưa hết vào thực đơn của nhà hàng.

(*) 辣 trong tiếng Trung là cay, phát âm là “là”, nghe gần giống tiếng hát la la la. La La Land chơi chữ, đặt theo tên một bộ phim nổi tiếng.

Tốn một năm rưỡi, nhà hàng của cô mới có quy mô như bây giờ, sau đó càng ngày càng ăn nên làm ra, tính đến hiện tại đã có đến 5 cơ sở, trong đó có 2 cái ở Thượng Hải, 2 cái ở Bắc Kinh, cái còn lại ở quê cha Tứ Xuyên. Sắp tới Vu Duệ có kế hoạch mở thêm một cơ sở mới ở Trùng Khánh.

Sau khi làm ăn ổn định, cô mua được nhà ở Lục Gia Chuỷ, thanh toán theo hình thức trả góp, mới trả xong toàn bộ vào đầu năm nay, lại được bố mẹ tặng xe, nghiễm nhiên được xem là một người phụ nữ thành đạt.

Phó Uyên cảm thấy mình rõ ràng là chủ nhà mà lại bị mấy vị khách mời dửng dưng vứt vào một xó, khí lạnh trên người bất giác bốc lên cao.

Lăng Hiên và Vu Duệ nhanh chóng nhận ra thái độ kì lạ của Phó Uyên, không ai bảo ai vô cùng ăn ý chuyển đề tài nói chuyện sang anh.

Phó Uyên có thành tích xuất sắc nên được đặc cách nhảy cóc một lớp, 16 tuổi đã tốt nghiệp cấp 3. Học xong 4 năm đại học anh quyết định nhập ngũ, lăn lộn trong quân doanh mất 3 năm.

“Phó Uyên năm đó là thủ khoa Bắc Đại, 4 năm đi học chưa từng phải đóng một đồng học phí nào, còn được thưởng thêm học bổng nữa đấy.” Lăng Hiên hào hứng hoa chân múa tay, cứ như đang tự khoe khoang về thành tích của bản thân không bằng.

Sau khi xuất ngũ, Phó Uyên nộp đơn xin xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của đại học Stanford, thành công nhận lại một cái gật đầu.



2 năm sau anh trở về nước, cùng một vài người bạn cùng chung chí hướng thời đại học bắt đầu gom góp vốn liếng gây dựng sự nghiệp, trong đó có cả Lăng Hiên. Bọn họ thành lập nên công ty cổ phần thực phẩm Hằng Uyên.

Thành tích huy hoàng của Phó Uyên quả thực có thể làm đối phương chói mắt, nói anh là con nhà người ta trong truyền thuyết cũng không quá lời.

Vu Duệ vốn tốt nghiệp trường top nên chẳng thấy anh lợi hại chỗ nào, bây giờ nghe Lăng Hiên kể lể xong mới thấy bất ngờ, không thể không nảy sinh cảm giác sùng bái.

Nhưng cũng vì thế mà cô mới biết được một chuyện, đó là trong suốt 5 năm Phó Uyên xa nhà, Phó Hân được gửi về quê sống với ông nội, được ông nội chiều hư thành tiểu bá vương vô pháp vô thiên. Nếu không phải do ông nội bệnh mất, Phó Uyên là cháu đích tôn về quê chịu tang, anh chưa chắc đã đón cô bé lên thành phố sống với mình.

Những năm đầu đời của một đứa trẻ đáng nhẽ ra phải được phụ huynh dạy dỗ tử tế để hình thành nhân cách, Phó Hân lại như một cái cây non không được chăm sóc tưới tắm và uốn nắn cẩn thận, mới phát triển thành cái cây đầy sâu bệnh như bây giờ.

Con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, đằng này cha mẹ mất sớm, anh trai mải mê gây dựng sự nghiệp, ông nội tuổi cao sức yếu. Sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình thân trầm trọng như vậy, làm sao cô bé có thể lớn lên bình thường đây?

Đối với trách nhiệm của một người anh trai, Phó Uyên rõ ràng làm không tốt một chút nào.



Ăn cơm xong, hai đứa trẻ được phân công rửa bát, Vu Duệ gọt vỏ trái cây rồi cắt thành từng miếng nhỏ xếp ra đĩa.

Lăng Hiên và Phó Uyên ra ngoài ban công hút thuốc.

“Phó Uyên, không phải cậu thích Vu Duệ rồi đấy chứ? Tôi nghe Tiểu Hân nói cậu cả ngày chạy đi tìm người ta, rõ ràng trong nhà có nước tương còn mặt dày bấm chuông hỏi xin.”

“Cậu đừng nghe con bé đó nói lung tung.”

Phó Uyên giơ tay chắn gió cho ngọn lửa, đôi mắt thâm thuý rũ xuống. Khi điếu thuốc chạm vào môi, anh bất chợt nhớ đến độ ấm nơi ngón tay Vu Duệ khi chạm vào đầu lưỡi anh.

Không biết là do nhiệt độ ngoài trời quá cao hay vì điều gì khác mà bụng dưới bỗng trào dâng một luồng khí khô nóng rất hiếm khi xuất hiện.

Phó Uyên im lặng rít một hơi, mùi khói thuốc khen khét miễn cưỡng át đi cảm giác khó chịu sâu bên trong yết hầu.

Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân đã độc thân khá lâu rồi, nên mới nhạy cảm thái quá trước hormone của người khác giới như vậy.

“Thế nào? Không phản đối? Chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi? Cậu thực sự thích Vu Duệ hả?” Lăng Hiên đứng bên cạnh vẫn tiếp tục lải nhải.

“Ừm, tôi thừa nhận là cô ấy có sức hút đặc biệt với tôi. Nói thật thì… cũng có thích một chút.”

“Tôi biết ngay mà! Tôi nói này, Vu Duệ là đối tượng rất phù hợp để kết hôn đấy, có ngoại hình, có sự nghiệp, nấu ăn ngon, biết chăm sóc trẻ con, quan trọng nhất là rất kiên nhẫn với con bé Tiểu Hân. Cậu định theo đuổi cô ấy thế nào? Tốc chiến tốc thắng? Mưa dầm thấm lâu?”

“Theo đuổi cái gì chứ? Cái cảm giác thích một người, nói thế nào nhỉ, rất không đáng tin, nói đến là đến, nói đi là đi. Tôi thừa nhận tôi có cảm giác với Vu Duệ, nhưng chỉ là hơi thinh thích thôi, cảm giác này vẫn chưa đủ nhiều để tôi phải bận tâm. Hơn nữa, thích thì cứ thích, đâu nhất thiết phải đến bên nhau. Cậu cũng biết là tôi không muốn dây vào chuyện yêu đương nữa mà.”

“Ôi dào, cứ viện hết lí do này đến lí do khác như cậu, cả đời này chỉ có thể sống kiếp cẩu độc thân thôi. Cậu không còn trẻ nữa đâu, đừng có nhởn nhơ mãi như thế. Muốn làm kim cương vương lão ngũ cho người ta chảy nước dãi à?”

“Cậu luôn miệng chê tôi độc thân, thế cậu có bạn gái chưa? Cậu dẫn bạn gái đến giới thiệu với tôi xem nào?”

“Tôi á? Tôi khác cậu, tôi ế mà, thế nên tôi đâu dám chơi đùa với trái tim phụ nữ. Cậu cứ tuỳ tiện trong chuyện tình cảm như vậy đi, kiểu gì cũng có ngày bị nghiệp quật cho mà xem.”

“Ha ha ha, tôi đang đỏ mắt mong chờ đến ngày đó đây.”

Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, Vu Duệ cảm thấy trong lòng tựa như bị một cây kim sắc nhọn đâm vào, cực kì, cực kì khó chịu.

Sắc mặt của cô càng lúc càng trầm xuống, hàm răng vô thức cắn chặt môi, hai mắt nheo lại nhìn Phó Uyên vẫn đang vô tư nói cười.

Vu Duệ cầm đĩa trái cây lẳng lặng tránh xa hai con người ngoài ban công, không thèm ngoái đầu lại một lần.



Nói đến là đến, nói đi là đi? Chưa đủ nhiều để bận tâm?

Đối với hành động đụng chạm thân thể của Phó Uyên lúc nấu cơm, cô làm sao lại không nhận ra anh ta cố ý gần gũi cô, vậy mà bây giờ lại nói như thể cô chỉ là một món đồ chơi cho anh ta vờn qua vờn lại.

Anh ta coi cô là cái gì? Bạn chơi qua đường chắc?

Nói tóm lại một từ thôi, đồ xấu xa.

Phó Uyên, anh cứ đợi đấy! Vu Duệ tôi không phải người phụ nữ dễ chơi đâu.

Mạnh miệng là thế nhưng Vu Duệ vẫn nhịn không được mà mỉm cười chua chát. “Đã từng này tuổi đầu rồi còn không phân biệt được đâu là tình cảm nghiêm túc, đâu là cảm xúc nhất thời, lại còn mơ mộng hão huyền vào một tình yêu đích thực.”

Cô không còn là một cô gái mới lớn ngây thơ đắm chìm vào thứ tình cảm thiếu nữ toàn bong bóng màu hồng, cũng đã qua cái tuổi vì yêu mà sống dở chết dở rồi.

Hiện tại cô có thể mất đi tình yêu, mất đi sự nghiệp, nhưng tuyệt đối không thể đánh mất tôn nghiêm của bản thân như lúc còn trẻ nữa.

Phó Uyên là chủ công ty lớn, tài khoản có khi đã lên đến con số hàng trăm nghìn vạn, cô cưỡi tên lửa cũng không đuổi kịp tốc độ kiếm tiền của anh ta nữa là.

Người đàn ông có giá trị thân phận cao như Phó Uyên, phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp xếp hàng ngã dưới mũi giày anh ta còn không hết, một người phụ nữ 28 tuổi như cô có là gì?

Suy cho cùng, cô đâu sở hữu cái gì đáng để cho người như Phó Uyên thèm muốn.

Trong mắt anh ta, có lẽ cô chỉ như một nét chấm phá mới lạ trong bức tranh độc thân nhàm chán, chẳng mấy chốc sẽ hết hứng thú mà thôi.

Nghĩ vậy, tâm tư Vu Duệ bất giác nổi lên cảm giác tự giễu, lại có chút buồn bực khó tả, suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tối cứ không tự chủ mà thất thần.

Vi Nam rửa bát xong là về nhà tắm rửa làm bài tập luôn, chỉ còn lại Phó Hân vắt vẻo trên sofa ngậm thìa sữa chua. Cô bé say mê xem một chương trình tạp kĩ trên TV, chốc chốc lại bật cười ha hả.

Nhìn đồng hồ thấy đã 10 rưỡi, Phó Uyên cầm điều khiển trên bàn tắt TV.

“Về phòng chuẩn bị đi ngủ, mai còn phải đến trường.”

Phó Hân tối nay được ăn ngon nên dễ bảo lạ thường, bị anh trai cứng rắn ra lệnh cũng không cãi lại, lăn một vòng nhảy xuống đất, xỏ chân vào dép lủi về phòng.

Tiễn Lăng Hiên ra về, những lời Phó Uyên nói ban nãy vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai Vu Duệ.

“Đang suy nghĩ gì mà cứ ngây người ra thế?”

Vu Duệ giật mình quay đầu lại, vô tình chạm phải ánh mắt thâm thuý của người đàn ông. Đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn cô chăm chú, khiến cho cô bỗng chốc ngẩn người.

“Muộn rồi, tôi về trước đây. Chúc ngủ ngon.”

Vu Duệ định nối gót Lăng Hiên ra về thì Phó Uyên bất ngờ sải bước tới, khuỷu tay cô bị anh túm lấy. Anh đứng phía sau cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng đi.

“Vu Duệ, đợi chút.”

Kể từ lúc hai người quen biết, đây là lần hiếm hoi Phó Uyên nghiêm túc gọi tên cô như thế.

Nét mặt anh dịu dàng đến mức cô không thể nào cự tuyệt nổi, Vu Duệ chớp mắt vài cái, cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

Bất chợt nghĩ đến cuộc nói chuyện ban nãy của hai người đàn ông, cô lại thầm cười nhạo bản thân. Mặc dù tâm trạng lúc này của anh trông có vẻ rất thoải mái, cách nói chuyện và lối hành xử tục tằn thô lỗ cũng không còn, nhưng biểu tình ôn nhu như nước này, liệu có mấy phần là thật đây?

Vu Duệ không nói gì, bình tĩnh ngước mắt lên nhìn anh.