Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 13: Ái Muội



Vu Duệ về nhà thay quần áo rồi qua nhà đối diện, còn chưa kịp nhấn chuông, cửa đã tự động mở ra.

“Cô vào đi.” Phó Uyên nghe thấy tiếng mở cửa của nhà bên, đoán chắc là Vu Duệ chuẩn bị sang đây bèn nhanh chân chạy ra đón cô.

Trên người Phó Uyên vẫn còn đang mặc bộ đồ công sở, hẳn là cũng vừa mới về đến nhà.

Vu Duệ đứng ở huyền quan cúi người đổi giày, âm thầm đánh giá cách bài trí xung quanh căn hộ của Phó Uyên. Phòng khách nhà anh hình như rộng hơn so với nhà cô rất nhiều, hướng ánh sáng cũng không tệ, chỉ có điều…

Khi đi sâu vào bên trong, một mớ lộn xộn trải dài từ trên bàn xuống mặt đất khiến khuôn mặt Vu Duệ tối sầm lại, trên trán xuất hiện vô số vạch đen.

Hộp đồ ăn nhanh chỏng chơ trên kệ TV, vỏ lon bia và chai nước ngọt lăn lóc dưới chân ghế sofa, đầu mẩu thuốc lá chất đầy gạt tàn, sách báo tạp chí vứt bừa bãi trên bàn trà.

Quần áo, tất chân, cravat,… tất cả đều là của nam giới, vun thành một ngọn núi nhỏ trong góc.

Vu Duệ bất ngờ đạp phải thứ gì đó mềm mềm, da đầu liền run lên một cái, chầm chậm cúi đầu nhìn xuống…

Một cái quần lót màu đen, không thể nghi ngờ gì, cũng là của nam giới.

Cô không dám tin tưởng vào thị giác của mình, ép buộc bản thân dụi mắt nhìn kĩ lại lần nữa.

Không sai, chắc chắn là một chiếc quần lót nam giới.

Trong đầu Vu Duệ không khỏi hiện ra nội dung cấm trẻ em dưới 18 tuổi, đôi nam nữ trải qua một đêm cuồng hoan, quần áo lả tả rơi đầy trên mặt đất, đồ lót mỗi nơi một chiếc.

Cô chỉ biết ngẩng đầu im lặng hỏi trời xanh. “Ông trời ơi! Đây là sào huyệt của yêu quái đến từ phương nào? Ngay cả lợn còn ăn ở sạch hơn cái người sống trong nhà này.”

Vừa nhìn thấy món đồ nhạy cảm dưới chân cô, Phó Uyên bày ra gương mặt ngượng ngùng, lập tức vung chân đá nó vào trong đống quần áo bẩn rồi khom người xuống vội vàng thu dọn.

“Xin lỗi, tôi quen sống một mình nên hơi bừa bộn.”

“Sống một mình? Anh vứt con bé Phó Hân đi đâu?”

“Trong cái nhà này nó có khác gì bóng ma, thấy tiếng chứ không thấy người.”

“Anh không thể nói thế được, anh sống tuỳ tiện như vậy sao có thể làm tấm gương cho con bé noi theo?”

“Được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm.” Phó Uyên trả lời qua loa lấy lệ.

“Tôi nghe người ta nói anh kiếm tiền như nước, thế mà vài đồng thuê người giúp việc cũng không bỏ ra được à?” Vu Duệ không thể không lên tiếng phê bình.

“Thuê mấy người rồi, không ai chịu nổi con bé Tiểu Hân quá một tuần.”

“…” Vu Duệ chỉ đành câm nín.

Trong phòng khách, ngoài vỏ hộp đồ ăn nhanh và quần áo bẩn ra thì thứ nhiều nhất chính là tạp chí. Vu Duệ tiện tay lật ra xem, ngay tức khắc đóng lại.

Đây là tạp chí khiêu dâm…

Cô nghe thấy phía trên đỉnh đầu có hơi thở nặng nề liền giật mình ngước lên. Một cánh tay rắn chắc vươn ra, giật ngay lấy quyển tạp chí cô đang cầm.

Phó Uyên ho khan mấy tiếng, hơi mất tự nhiên mà liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Như thể vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, anh kéo ngăn dưới kệ TV ra, nhét hết đống tạp chí toàn hình cơ thể phụ nữ vào bên trong, sau đó dùng chân đá ngăn kéo lại.

“Xin lỗi, bạn tôi làm ở toà soạn Playboy, tôi chỉ mua ủng hộ thôi.”

“Có gì mà phải xin lỗi, đàn ông ai mà chẳng có nhu cầu sinh lí, tôi hiểu mà.” Vu Duệ phẩy phẩy tay, hào sảng cười nói.

Nói thật, từng sống chung mấy năm với bạn trai cũ, cô đã quen với cảnh tượng bừa bộn này rồi. Đều là những tên đàn ông bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối nát đến không ngờ.

Nhìn lại một lượt cái ổ lợn này, Vu Duệ lắc đầu ngán ngẩm đi vào phòng bếp, thầm cầu nguyện trong này sẽ khá khẩm hơn.

Sàn nhà lát gạch Italy bóng loáng, đồ làm bếp và dụng cụ nấu ăn được trang bị đầy đủ nhưng đều rất mới, chứng tỏ chẳng mấy khi được sử dụng đến.

Cô đứng bần thần nửa ngày trời, cuối cùng đưa ra kết luận rằng nơi sạch sẽ nhất có lẽ chính là chiếc thùng rác đặt trong góc phòng khách, sau đó đến thùng rác trong này.



Trên bếp từ đặt một cái chảo, nhìn đống thức ăn không rõ hình thù trước mắt, Vu Duệ thẳng tay tiễn chúng vào thùng rác.

Cô lại mở tủ lạnh ra nghiên cứu một chút, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, liền hăng hái rửa tay rồi xử lí qua một lượt, xong xuôi bắt đầu tay dao tay thớt.

Phó Uyên hì hục dọn dẹp bên ngoài, sau khi ném hết đống quần áo bẩn vào trong máy giặt thì thỏa mãn nhìn xung quanh một lượt. Tuy rằng chưa thể gọi là gọn gàng ngăn nắp, nhưng ít nhất đã ra dáng nơi mà con người có thể ở.

Thấy trên người nhễ nhại mồ hôi, anh ôm quần áo sạch vào phòng tắm, 10 phút sau sảng khoái đi ra.

Phó Uyên ngó qua phòng bếp, thấy trên bệ xếp đầy các nguyên liệu tươi sống, trong không gian nhỏ vang lên âm thanh lưỡi dao va chạm với mặt thớt “lạch cạch lạch cạch” vô cùng thanh thuý.

Vu Duệ mặc một chiếc váy màu vàng nhạt thêu hoạ tiết hoa cúc làm nổi bật làn da trắng mịn, cần cổ cao thanh tú, vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài thẳng tắp.

Mái tóc dài được tuỳ ý bới lên cao, bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn lộ rõ đường cong mềm mại, không hiểu sao lại mang đến cho Phó Uyên cảm giác “cảnh đẹp ý vui”.

Anh phát hiện phòng bếp nhà mình vốn lạnh lẽo, nay có bóng dáng của phụ nữ bỗng trở nên rực rỡ hẳn lên.

“Có cần tôi giúp gì không?” Phó Uyên nhàn nhã tựa lưng vào khung cửa ngắm cô, lịch sự hỏi.

“Không cần đâu, trong này ám khói dầu, anh ra ngoài phòng khách ngồi chơi đi, một tiếng nữa sang gọi Nam Nam giúp tôi.”

“Làm gì có đạo lí để khách một mình lăn vào bếp?”

“Thực sự không cần, lúc nấu ăn tôi không muốn bị làm phiền.”

“Vậy ăn xong tôi rửa bát.” Phó Uyên theo phản xạ bật thốt lên, nói xong mới phát hiện ra câu này rất dở hơi.

“Tất nhiên rồi, bát đĩa của nhà anh mà, không có ai giành với anh đâu.” Vu Duệ cười khúc khích. “Nếu anh muốn giúp thì tìm cho tôi một cái tạp dề đi. Đến tạp dề cũng không có, hàng ngày anh nấu cơm kiểu gì thế?”

Lúc này Phó Uyên mới nhớ ra lúc đi siêu thị quên mua tạp dề.

“Xin lỗi, để tôi đi mua.”

“Thôi, không…” Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã đi mất rồi.

Dưới tầng 1 toà nhà có siêu thị, trong chốc lát Phó Uyên đã quay lại. Anh mua hai cái tạp dề một xanh một hồng, xé bao bì cái màu hồng ra ném vào thùng rác.

Vu Duệ đang chăm chú thái thịt, cảm nhận được có người tới gần, lơ đãng nói: “Anh cứ để đấy, lát nữa tôi…”

Phó Uyên nhẹ nhàng vòng tay qua người cô, thân thể Vu Duệ khẽ run lên, lời định nói ra bị nuốt lại. Cô không khỏi nín thở, tim đập thình thịch, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt của anh phả vào tóc.

Anh đứng cúi đầu sau lưng cô, tay dài vươn ra cầm hai sợi dây hai bên tạp dề không nhanh không chậm buộc lại phía sau, còn tỉ mỉ thắt thành một cái nơ nhỏ xinh.

Xong xuôi đâu vào đấy, Phó Uyên mới phát hiện ra gương mặt trắng nõn của Vu Duệ đã đỏ ửng đến tận mang tai, anh nhịn không được trêu chọc một câu: “Sao vậy, trong bếp nóng quá à?”

Vu Duệ nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Phó Uyên, bỗng nhiên thấy rất xấu hổ. Cô khẽ nhíu mày, im lặng xoay người tiếp tục công việc sơ chế nguyên liệu, không thèm quan tâm đến anh nữa.

Phó Uyên thấy cô tập trung như thế cũng không muốn làm phiền, tạm gác chuyện đeo tạp dề sang một bên.

Phó Hân không biết từ đâu xuất hiện như một vị thần, cô bé đứng xụ mặt ngoài cửa phòng bếp lúc lâu mới lượn một vòng quanh Vu Duệ ngắm nghía từ đầu xuống chân, rút cục cũng chịu hé đôi môi vẫn mím chặt ra. “Sao cô lại ở nhà tôi?”

“Đến làm đầu bếp không công cho nhà em, không chào đón tôi à?” Vu Duệ cười tủm tỉm, động tác trên tay vẫn không ngừng lại.

“Ai khiến? Tôi nói trước là tôi không ăn đâu.”

“Không ăn thì nhịn đói luôn đi.” Sợ em gái lại nói năng linh tinh doạ người ta chạy mất, Phó Uyên dứt lời liền xách cổ con bé ném ra ngoài phòng khách.

Phó Hân tức giận túm góc áo của anh trai, nhỏ giọng mỉa mai: “Nếu như anh có đuôi, chắc chắn hiện tại đang vẫy tưng bừng.”

Khuôn mặt Phó Uyên đen tới mức không thể nào đen hơn.

“Lăn về phòng đi, chưa đến giờ cơm thì đừng thò cái mặt quỷ của em ra!”

Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, Phó Uyên nhìn một bàn đồ ăn phong phú thì vô cùng hoang mang, ngây ngây ngốc ngốc hỏi: “Cô làm hết chỗ này đấy à?”



Anh vừa nói vừa mở nắp nồi hầm cúi đầu xuống xem, thịt bò sốt vang bên trong đang sủi bọt lục bục, mùi thơm nức toả ra khiến người ta chỉ muốn táy máy tay chân.

Vu Duệ sợ mỡ bắn vào người Phó Uyên, giơ cánh tay chắn trước mặt anh, cười nói: “Cẩn thận kẻo bỏng.”

“Thơm quá, cho tôi ăn thử đi.” Phó Uyên nuốt nước miếng, mấp máy môi.

Vu Duệ dùng cái muôi vớt một miếng thịt bò đã chín, lại nhớ ra ban nãy đã vứt đôi đũa nấu ăn xuống bồn rửa bát mất rồi, liền trực tiếp dùng tay bốc đưa đến bên miệng Phó Uyên.

Anh không hề do dự, cúi đầu há miệng ăn hết miếng thịt bò kia.

Vu Duệ không chớp mắt, nhìn anh với vẻ mặt chờ mong, kiên nhẫn đợi anh nuốt xuống mới hỏi: “Thế nào? Có ngon không?”

“Ngon lắm.” Phó Uyên gật đầu, không nhịn được hỏi lại lần nữa. “Cô biết nấu ăn thật à?”

Vu Duệ mở vòi nước rửa tay, gương mặt tươi cười tràn đầy tự tin. “Không phải tôi nấu, thế chẳng lẽ trong nhà anh giấu nàng tiên ốc? Nhìn tôi thế thôi chứ biết làm nhiều chuyện lắm đấy.”

Phó Uyên cười hỏi: “Cô còn biết làm gì nữa?”

Vu Duệ chớp chớp mắt, cầm con dao cười vu vơ: “Làm thịt.”

Đây là lần đầu tiên Phó Uyên thấy cô nói đùa, tự nhủ cô nàng này hôm nay sao đột nhiên lại mạnh miệng như vậy.

“Vu Duệ, đừng nói mấy câu khiến người ta hiểu nhầm.” Anh giả vờ tức giận phê bình.

“Ồ? Hiểu nhầm như thế nào?” Vu Duệ nhếch môi cười.

“Tôi có thể hiểu là cô đang muốn làm thịt tôi đấy.” Anh dùng tay phải gạt con dao trên tay cô xuống, ngón cái vô thức vuốt ve khớp xương trên cổ tay cô, khuôn mặt càng lúc càng sát gần lại khuôn mặt cô, mang theo một sự dụ hoặc không hề nhỏ.

Vu Duệ có chút lúng túng không biết nên làm sao, khoảng cách gần như vậy khiến trong lồng ngực cô như có một chú nai con hoảng loạn nhảy nhót.

Sống mũi cao ngất của Phó Uyên phảng phất cọ lên mái tóc cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, khiến cô rất muốn đưa tay lên gãi.

Trong không gian nhỏ chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, hoà lẫn với tiếng rì rì của máy hút mùi.

Bầu không khí ái muội bất ngờ bị Phó Hân phá đám, hai người lớn lập tức xấu hổ tách nhau ra.

Cô bé bị mùi thơm khiến người ta muốn nhỏ nước dãi lôi kéo đến tận phòng bếp, loẹt quẹt dép lê bước tới hỏi: “Thơm ghê, cô nấu món gì vậy?”

Trên bàn đã bày sẵn mấy cái đĩa đậy kín nắp, Phó Hân chọn đại một cái đĩa rồi mở nắp ra, nhanh nhảu thò tay định ăn vụng khoai tây xào bên trong thì bị Vu Duệ dùng muôi xới cơm đánh cho một cái.

“Tôi đã cho em ăn chưa?”

“Nhưng tôi đói rồi.” Cô bé xoa xoa chiếc bụng lép kẹp.

Phó Uyên há miệng định nói gì đó, lại bị Vu Duệ làm động tác ra hiệu im lặng.

Muốn dạy dỗ mấy đứa trẻ con đang trong thời kì phản nghịch cũng cần phải có kĩ thuật!

Vu Duệ khoanh tay nhìn Phó Hân, cười nhàn nhã. “Muốn ăn cũng được thôi, nhưng thái độ xin cơm thì phải chấn chỉnh lại.”

Phó Hân nghe xong lập tức tru tréo. “Cô nói ai xin cơm?”

Vu Duệ chỉ trỏ mấy cái đĩa trên bàn. “Chỗ này đều là do tôi làm, nguyên liệu cũng là do tôi kêu anh trai em đi mua, chẳng lẽ em không phải đang xin cơm của tôi hả?”

“Cô dám…” Phó Hân đang tuổi ăn tuổi lớn, đi học về là bụng đã reo hò ầm ĩ rồi, tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải bày ra bộ dạng cún con. “Chị Vu, em đói bụng rồi, chị có thể cho em xin một miếng không?”

Vu Duệ cong cớn trả lời: “Không cho.”

Phó Hân ngay tức khắc trở mặt. “Cô chơi xỏ tôi đấy à?”

Vu Duệ thản nhiên cởi tạp dề vắt lên thành ghế. “Rửa tay sạch sẽ mới được ăn.”

Thấy em gái răm rắp nghe lời Vu Duệ, Phó Uyên chính thức tâm phục khẩu phục.