Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 8 - Chương 9



Chuyến du hành của ba con người kì lạ trên cùng một con thuyền bắt đầu.

Đế Phi Thiên cho rằng, tên mặt búng ra sữa ấy tại sao lại coi thường hắn ta đến vậy? Dựa vào cái gì mà hắn tự tin cho rằng kể cả hắn dâng người phụ nữ của mình lên thì hắn ta cũng không nuốt nổi? Hắn không nghĩ rằng dựa vào khí chất ngọc thụ lâm phong nho nhã của hắn ta thì việc lay động Mạnh Phù Dao là điều rất đơn giản, dùng vu thuật quả thật là hạ thấp giá trị quá, hắn ta cuốn hút, hắn ta quyến rũ đến thế này mà, thừa sức khiến cho mĩ nhân ngã nhào vào "bảo bối" của hắn ta rồi!!!

Vào một đêm tối nào đó Mạnh Phù Dao bất chợt tỉnh giấc, phát hiện ở ngoài cửa có một người tay chống vào vách tường, hai chân bắt chéo nhau, nhìn nàng một cách rất lãng mạn.

Ánh mắt của hắn ta sáng như sao trong bóng tối, ngón tay kẹp một bông hoa mẫu đơn diễm lệ, nhưng mùa này làm gì có mẫu đơn, hiển nhiên là vu thuật biến thành.

Đế Phi Thiên không nói gì cả, hắn ta cảm thấy hiện tại vô thanh thắng hữu thanh, chả cần nói gì mà vẫn cực kì phong độ.

Nữ nhân có ai mà chẳng thích hoa? Nữ nhân có ai mà không thích trai đẹp? Trên đời làm gì có cô gái nào mà không thích nam tử tựa lưng vào tường, cầm một bông hoa dưới ánh trăng, phong lưu như hắn?

Cô gái kia trầm lặng trong bóng tối.

Ánh mắt của cô gái kia lấp lánh, như ngọn đèn chiếu rọi từ hoa cho đến người, từ người rồi lại sang hoa.

Cô gái kia đợi đến lúc đôi chân của Vu thần đứng tê hết cả mới từ từ thở dài than rằng:

"To thật đấy..."

Vu thần đại nhân vui mừng, tưởng rằng sự phong lưu của mình cuối cùng cũng ngắt được nhánh hoa có gai kia, không kìm được lòng liền hỏi: "Cái gì to?".

Cô gái kia mới chậm rãi đáp.

"Ta nói lỗ mũi của ngươi đấy."

“…”

Sau khi đuổi Vu thần đi thành công, Mạnh Phù Dao nằm trên giường, gối đầu lên hai tay, một lúc lâu sau, mặt đất tự dưng tách ra, nàng nhìn kĩ tiếp thì lại thấy mặt đất co giãn.

Mạnh Phù Dao bất động, chỉ giơ đôi chân lên, làm mọi việc nhẹ như lông hồng.

Có một người cũng nhẹ như lông hồng chui từ dưới lòng đất lên trên, mỉm cười bay lên trên giường của nàng, Mạnh Phù Dao dùng chân đá hắn ra, mắng: "Đi chết đi!"

"Ta nhớ giọng nói của nàng lắm…” Người đó tất nhiên sẽ không đi chết, thuận thế nằm xuống bên cạnh nàng, mỉm cười, "Đúng là một ngày không nghe nàng mắng cứ như là đã trải qua ba thu rồi".

Mạnh Phù Dao hừ một tiếng, không động đậy, người nằm bên cạnh cũng không động đậy, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc cứ dần dần tràn ngập cả căn phòng. Mạnh Phù Dao khẽ ngửi, cảm thấy quả thực là mùi hương thơm nhất trên thế gian này, không kìm được khẽ chu miệng lên trong bóng tối.

Đã rất lâu rồi nàng không có tâm trạng bình yên thế này, sau khi trải qua sự chia li, lang bạt đau khổ, giày vò tâm can, khoảnh khắc ấm áp yên lặng như thế này đối với nàng quý báu đến muốn rơi lệ.

Mạnh Phù Dao trừng mắt, sụt sịt nghĩ bụng: sóng gió phía trước li biệt thì nhiều mà đoàn tụ lại ít, sau này cũng thế, hà tất phải tham vọng một khoảnh khắc ấm áp xa xỉ đến vậy? Chẳng lẽ nàng lại không biết rằng bây giờ càng ấm áp thì sau này càng lạnh lẽo hay sao?

Nàng khẽ thở dài, quay mình lại, nói: "Ta phải đi ngủ rồi, huynh đừng ở đây nữa, tuy là Đế Phi Thiên không để tâm tới mấy trò này nhưng khó mà nói khi hắn ta phát hiện được thì sẽ làm gì."

"Vu thần đại nhân được biết đến là người nghiên cứu thiên địa vạn vật, chỉ có việc này là không biết gì cả." Hơi thở của Trưởng Tôn Vô Cực lướt qua tai của nàng, mỉm cười, "Cơ quan trận pháp, hắn chưa từng nghiên cứu, hắn nghĩ là vu thuật của bản thân thần thông quảng đại, chẳng có cơ quan nào có thể giữ được hắn ta, cho nên hắn ta sẽ không nghĩ tới việc mình rõ ràng ngay bên phòng nàng, còn ta lại sát vách hắn ta, mà ta lại có thể đi sang chỗ nàng bằng cách luồn xuống mặt đất".

"Vậy khi nào chúng ta cắt đuôi hắn?" Mạnh Phù Dao bỗng hỏi.

Trưởng Tôn Vô Cực lặng im một lúc lâu, đáp: "Khống cắt đuôi được hắn ta đâu, hắn ta đã đặt một trận pháp quanh người chúng ta, nếu chúng ta rời khỏi, hắn ta sẽ phát hiện ra ngay, hơn nữa hiện giờ không cần phải cắt đuôi hắn ta, cắt đuôi hắn ta rồi thì ai sẽ chữa trị Vân Ngấn cho nàng?".

"Huynh quan tâm ta nhiều đến vậy sao?" Nàng quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Trưởng Tôn Vô Cực.

Trưởng Tôn Vô Cực véo mũi nàng, đáp lại, "Ta không quan tâm người trong thiên hạ, chỉ quan tâm nàng thôi".

Mạnh Phù Dao nín nhịn, Trưởng Tôn Vô Cực không bỏ tay ra, lúc nãy mọi cuộc đối thoại của hai người đều là sử dụng phép truyền âm, trong bóng tối không hề có chút âm thanh nào, nhưng vào lúc này lại dần dần có tiếng thở ngan tiếng trở mình. Mạnh Phù Dao không chút phòng bị liền bị ai đó đè xuống, nàng bèn đẩy hắn ra, song người nọ vẫn cứ đè lên người nàng, hắn đưa tay vuốt ve mi mắt nàng, thở nhẹ một hơi dài, thì thào: "Phù Dao... Phù Dao..."

Nàng nghe thấy tiếng gọi nhớ nhung, da diết của hắn, ở trái tim lẫn cơ thể đều mềm đi, cảm nhận ngón tay ấm áp của hắn đang vuốt ve đôi bờ mi nàng, tựa như một giấc mơ bay bổng, nhẹ nhàng như cánh hoa tươi đẹp đang bồng bềnh trong làn mưa xuân, từng hạt mưa rơi tí tách, ướt át nhưng lại hết sức ấm áp, tựa một đóa hoa sáng ngời nở rộ ra trong bóng tối.

Tiếp đó nàng lại ngửi được hương thơm nồng nàn, lãng đãng, xúc cảm trên đôi mắt nàng cũng vơi đi mấy phần - Trưởng Tôn Vô Cực khẽ khàng tiến đến, hôn nhẹ vào mắt nàng, "Nàng... có còn đau không?"

Manh Phù Dao nhẹ lắc đầu, cái lắc đầu này làm cho những giọt nước mắt lấp lánh còn tích tụ trong mắt nàng lặng lẽ rơi xuống hết, nàng phải nhắm mắt lại để che giấu nỗi đau còn vương nơi khóe mắt, Trưởng Tôn Vô Cực hôn lên mắt nàng, thở dài, thì thầm: "Luôn là lỗi của ta..."

Thực ra Phù Dao rất sợ sự ấm áp của hắn, nàng thà đối mặt với sóng gió, đao kiếm còn hơn là những lời nói đường mật ngọt ngào này, nó giống như những sợi tơ tằm, từng chút một dính chặt vào những bước chân tiến về phía trước của nàng, dính chặt vào trái tim đã được tôi rèn qua những ngọn lửa cháy mãnh liệt. Trái tim nóng hổi vừa mới được rút ra từ trong lò lửa, gặp phải sự vây bủa vừa nóng vừa lạnh ấy, phút chốc vỡ ra "tách" một tiếng...

Người nọ ghé vào tai nàng tỉ tê: "Nàng cũng có lỗi... dám trái lời hứa với ta..."

Mạnh Phù Dao giả ngốc: "Hả? Gì cơ? À, quên mất không nói với huynh, ta mất trí nhớ rồi."

"Chẳng lẽ nàng cũng quên ta rồi hay sao?" Trưởng Tôn Vô Cực ôm nàng vào lòng, "Ta lại hy vọng ta có thể quên được nàng để có thể ngây ngô ngốc nghếch sống hết đời, còn hơn là lúc nào cũng bị nàng bỏ rơi, chịu đựng nỗi nhớ thương tương tư xa vời ngàn dặm".

Mạnh Phù Dao lặng im, nghĩ bụng đời người vì biết mà vui, vì đạt được mà vui, nhưng lại không biết cái được và cái mất lúc nào cũng đi cùng nhau, không thể tách rời, đến cuối cùng vẫn là một chữ khổ mà thôi.

Cho dù là một cuộc vui linh đình, cũng không thể tránh khỏi sự lạnh lẽo khi tàn cuộc.

Người bên cạnh nàng ngón tay hơi lạnh, nhưng toàn thân lại ấm áp vô cùng, khiến nàng lúc đầu cảm thấy rất lạnh lẽo, nhưng chỉ qua một lúc sau thì lại nóng như lửa thiêu, sự ấm nóng ấy cứ thế mà thấm vào đáy lòng.

Hắn không những là trận tuyết đầu mùa trong cuộc đòi của nàng, vô cùng long lanh đẹp đẽ, mà thực ra còn là một khoảng không vạn dặm, mênh mông vô hạn.

Vu thần đại nhân chưa từng theo đuổi bất kì nữ nhân nào lần đầu tiên bị tạt cho gáo nước phải rút lui, vốn dĩ hắn ta chẳng để ý gì đến chuyện ấy, thế nhưng lại bị động vào lòng tự trọng, vào những ngày tiếp theo trong cuộc hành trình tải thuyền, hắn vô số lần thất bại, vô số lần chiến đấu, nhưng cứ chiến đấu thì lại thất bại.

Lần thứ hai hắn ta đổi một tư thế khác, không còn đặt lỗ mũi tiêu hồn đối diện với Mạnh Phù Dao nữa mà mời nàng ngắm sao một cách lãng mạn, Mạnh Phù Dao cũng đi ngắm sao cùng hắn ta, nghe Vu thần ngâm tất cả những bài thơ liên quan tới những vì sao trên trời. Không thể không thừa nhận cái tên này quả thực rất bác học, chỉ đọc những bài thơ về những vì sao ấy mà cũng mất cả một đêm, đến cả những bài thơ được sáng tác bởi những thi nhân vô danh hắn ta cũng lải nhải được ra, cuối cùng cũng đến lúc hết thơ thì hắn ta lại tự ngâm, trình độ ngâm thơ của tên này cũng ghê gớm không kém các vị thi nhân là bao, khiến người không hiểu rõ về thơ từ như Mạnh Phù Dao cũng phải nhìn hắn ta bằng một con mắt khác, cái nhìn ấy có thế thấy đã khơi lên được sự hưng phần trên khuôn mặt của Vu thần, hắn ta vội vàng hỏi: "Nàng nghĩ như thế nào?"

Mạnh Phù Dao suy tư rồi đáp: "Nếu như hạnh phúc là phù du, nếu như nỗi thống khổ nhiều như những vị tinh tú trên bầu trời..."

Vu thần đại nhân nhìn nàng với ánh mắt thích thú.

"Hiện tại ở bên cạnh ngươi..."

Vu thần đại nhân ngồi sát lại hơn nàng một chút nữa.

"Cuộc sống của ta thực sự là vạn dặm không có mây, khắp trời tràn ngập những vì sao sáng..."

“…”

Một lúc sau ở phía đầu con thuyền vọng ra một tiếng người gào thét.

"Cửu Vĩ! Khi mẹ ngươi mang thai ngươi, có phải cha ngươi đã từng đi vắng rất xa, sau đó ông nội ngươi và mẹ ngươi loạn luân không?"

Cửu Vĩ đáng thương vô tội đã từng nghe rất nhiều lời mắng mỏ tổ tông ôm đầu chạy trong nước mắt...

Lần thứ ba Vu thần đại nhân tối tăm mặt mày, xách Mạnh Phù Dao ra ngoài, phồng mũi lên hỏi nàng: "Rốt cuộc là ngươi không thích ta ở điểm nào? Nói ra đi, ta sẽ suy nghĩ và sửa đổi".

Mạnh Phù Dao nhìn hắn chằm chằm, hét lớn tiếng, "Ông nội(*)..."

“…”

(*) Trong bản gốc Đế Phi Thiên tự xưng là “gia”, cũng có nghĩa ông nội.

Lần thứ tư Đế Phi Thiên đứng chặn ở trước cửa khoang thuyền, chẳng nói chẳng rằng cũng không nhường đường nhìn Mạnh Phù Dao với sự uy hiếp tuyệt đối.

Mạnh Phù Dao thở dài, thành khẩn hỏi hắn ta: “Rốt cuộc là ngươi thích ta ở điểm gì?"

Ánh mắt của Vu thần đại nhân bỗng sáng ngời, bụng nghĩ nếu đã bắt đầu hiểu được nhau tất sẽ có hi vọng, hắn ta vội đáp: "Mặt đẹp dáng ngon…”

"Ta sửa được không?”

“…”

Trong khi cuộc chiến không khoan nhượng ấy diễn ra, thuyền họ đã cập bến.

Đến đây thì thực sự bước vào địa phận của Thương Khung rồi.

Mấy ngày nay Mạnh Phù Dao ban ngày thì kháng cự với Vu thần đại nhân, đến tối thì lại "sống vất vưởng, bụi đời với Trưởng Tôn Vô Cực. Khi thuyền sắp sửa cập bến, hàng mày của Trưởng Tôn Vô Cực đã dần nhuốm lo sợ, nàng thấy vậy tuy rằng không hỏi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy bất an. Thương Khung thần bí là vậy, rốt cuộc nó là một quốc gia như thế nào mà lại có thể khiến cho Trường Tôn Vô Cực trước giờ không sợ thứ gì lại cảm thấy lo lắng đến như thế?

Mạnh Phù Dao đã hỏi Trưởng Tôn Vô Cực về quốc gia này từ lâu rồi, hắn đáp rất đon giản, đây là một quốc gia thần quyền, không có Hoàng tộc, người thống trị tối cao là Điện chủ của Trường Thanh Thần điện. Dưới Trường Thanh Thần điện còn có các phân Điện ở các Châu, dưới các phân Điện là các thần Đàn của các Thành, dưới các thần Đàn là phân Đàn, còn các cơ cấu chính sự dưới nữa thì cũng giống như các nước, chỉ là chính quyền thần quyền thống trị mà thôi. Sứ giả được phái ra từ các Điện đều gọi là "Điện Sứ", có địa vị cực cao trong địa phận Thưong Khung, còn các nhân lực của các phân nhánh được phân cấp từ Thần điện thì sẽ là người được hưởng sự tôn sùng cực cao của người dân trong cả nước, tuy rằng toàn dân Thương Khung toàn là tín đồ của Thần điện nhưng người có đủ tư cách thực sự để trở thành một người trong Thần điện thì bắt buộc phải là những nhân sĩ có tài năng kiệt xuất, đồng thời phải vượt qua sự khảo sát nghiêm ngặt từ phía Thần điện, vì thế những người này khi ở địa phương cũng rất có uy quyền.

Con thuyền dần tiến vào bến cảng, sau khi đi qua Tuyệt Vực Hải Cốc, con đường biển dẫn vào Thương Khung - Ngạc Hải ngày càng thu hẹp lại, đến cảng gần nhất thì đã hẹp như một eo biển. Cạnh thuyền của Trưởng Tôn Vô Cực là một chiếc thuyền nữa nhìn khá to đẹp cũng đang cập bến, cả hai con thuyền đều to lớn, nhất thời vô cùng chật hẹp. Khi con thuyền cập cảng, Mạnh Phù Dao đang ngồi thiền, Trưởng Tôn Vô Cực cũng đang nghỉ trong khoang thuyền, còn Vu thần đại nhân thì đứng nghênh ngang trước mũi thuyền. Con thuyền này vốn đến sau, theo lí thì phải nhường đối phương đi trước, nhưng Đế Phi Thiên cả đời này lại chưa biết nhường là gì hết, hắn ta vẫy tay lệnh cho thủy thủ: "Nhìn cái gì mà nhìn? Đi thôi!"

Thuyền bên này đột ngột vượt lên khiến thân thuyền, đối phương lúc đó vẫn chưa kịp hoàn toàn cập cảng bỗng bị chèn lệch ra bên ngoài, thủy thủ bên phía bên kia cũng rất lợi hại, ngay lập tức ổn định tay lái, quay mũi thuyền tông vào thuyền của Trưởng Tôn Vô Cực, hai đầu của chiếc thuyền va chạm trong eo biển chật hẹp, không sao tách ra được.

Cả một khoảng không tràn ngập tiếng kêu kinh hãi, Đế Phi Thiên ngẩng đâu nhìn lên trời xanh cười lạnh lẽo, từ phía trên con thuyền kia bỗng nhiên xuất hiện một người áo trắng, tà áo dài bay phấp phới, nét mặt lạnh lùng, nhảy vào đứng trên đầu của con thuyền, tác phong tư thái đều lạnh như băng, nhiệt độ bốn bề cứ như đã giảm đi vài độ.

Người đi đầu một tay dương ngọn cờ được thiêu bằng chỉ bạc, trên ngọn cờ thêu ngọn núi tuyết, trên đỉnh ngọn núi tuyết ấy thấp thoáng những tòa cung điện, đình các lâu đài như là thiên đình trên Cửu trùng thiên, lạnh lùng nhìn xuống.

Người trên bờ vốn dĩ đều đến xem náo nhiệt, nhìn thấy cảnh tượng ấy đồng loạt bật ra những tiếng ngạc nhiên, soạt một tiếng mọi người đều quỳ xuống.

Cùng lúc đó, người cầm cờ kia lạnh lùng nhìn sang con thuyền của Trưởng Tôn Vô Cực, nói rõ ràng từng chữ một:

"Điện Sứ thay trời tuần ưa, chủ con thuyền trước mặt là ai mà dám to gan mạo phạm? Mau ra đây nhanh, quỳ xuống đón tiếp Điện Sứ!"

Âm thanh của y không cao, thế nhưng nội lực lại thâm hậu vô cùng, giống như mảnh băng cắt rời không khí, truyền âm tít ra xa.

"Nếu như chống đối, thay trời hành đạo."