Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 1]

Chương 6: Cứu nhân lộ diện



Giang Nam. Hoàng Hôn.

Cửu Dương liệu việc như thần. Chiều hôm sau, cách thị trấn chừng năm mươidặm, ở khu rừng hoang sơ xuất hiện cặp tuấn mã. Lần này là một thiếu nữáo hồng cưỡi bạch mã chạy phía trước. Sát phía sau là một thiếu niên nhỏ hơn nàng vài tuổi đang phi hắc mã rượt theo. Tiếng vó ngựa hồ hởi, đoán chừng họ rất vội vàng. Khi đến thị trấn thì cả hai ghìm dây cương. Đôituấn mã hí một tràng dài rồi dừng lại.

Bằng động tác linh hoạt, thiếu nữ áo hồng leo xuống ngựa. Nàng giơ bàn taython thả vuốt tóc qua vai. Làn tóc mây đen nhánh vướng bụi đường. Saukhi vỗ vỗ lên lưng bạch mã vài ba cái để cổ vũ nó trên đường đi mệtnhọc, nàng quay sang nhìn người thiếu niên lúc này đang phi thân xuốngngựa. Điệu bộ của người thiếu niên cũng gọn gàng không kém, xem chừngcông phu không phải hạng vô danh tiểu tốt, hoặc ít nhất cũng là môn sinh của bậc kỳ nhân võ lâm. Tài nghệ của người thiếu niên này tương đối cóthể xếp vào hàng võ sinh huyền đai đệ nhị đẳng.

Người thiếu niên vừa nắm chặt sợi dây cương trong tay vừa hối hả tiến lênphía trước dẫn đường, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra sau lưng hối thúc.Thấy dáng vẻ khẩn trương một cách lộ liễu của người thiếu niên, thiếu nữ áo hồng không khỏi cười thầm “đệ đúng là chứng nào tật nấy, tánh tìnhnóng nảy cỡ Trương Phi, nếu như tối hôm đó đệ không năn nỉ đến khan cảcổ thì ta đã không đồng ý dẫn đệ theo cùng…”

Lúc này là tiết thu nên trời tối rất nhanh, mới thoáng mắt mà ánh dương gần tắt. Đôi nam nữ dắt cặp tuấn mã đi bộ men theo đường mòn một hồi là gặp khu dân cư. Thị trấn Giang Nam có khác, chợ búa đông đúc, tài tử giainhân qua lại tấp nập mặc dù khí trời đang vào đêm. Khu chợ Đông Ba ngoài bán đồ ăn uống, thực phẩm quen dùng và các thứ vật dụng linh tinh thìcó thêm mấy chục căn sạp son phấn má hồng, rồi còn nhiều túp lều trưngbày tranh ảnh non sông, sơn đồ phong thủy.

Đi xa hơn chút nữa, đến giữa lòng thị trấn thì tửu lầu và quán rượu hiệnra. Hầu như ở ngã tư nào cũng có tiệm ăn hoặc là nhà trọ dành cho các vị quan khách từ xa đến viếng. Xen kẽ quán rượu và khu nhà trọ là nhữngcăn tiệm đồ cổ và tiệm cầm đồ.

Người thiếu niên vẫn nắm lấy dây cương trong lòng bàn tay, đôi chân thoănthoắt, thân mình lèo lách qua khỏi đám người đang chen lấn nhau để xemba kẻ chém lộn ì xèo. Hình như ba kẻ đó từ Sơn Đông đến đây mãi võ. Cách người thiếu niên một khoảng, tựa làn gió, thiếu nữ áo hồng nối gót theo sau.

Cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình, chẳng mấy chốc đã hòa vào biển ngườimênh mông. Đi thêm một đoạn, người thiếu niên cau mày rồi khựng lại, xem tướng tá thì hình như không còn định được phương hướng nữa. Bởi vậy cho nên người thiếu niên chẳng chịu chờ đợi thiếu nữ áo hồng trờ tới mà giơ tay chỉ chung quanh, nói to:

- Mới có vài năm không về Giang Nam thì hoàn cảnh khác hẳn, khoảnh đấtchỗ này vốn bỏ hoang nay xây dựng tửu lầu, rồi thêm mấy dãy nhà kia nữa.

Thiếu nữ áo hồng cũng phát hiện khung cảnh thay đổi mới mẻ nên mỉm cười. Nàng gật gù đồng ý. Rồi nàng hất đầu ra hiệu cho người thiếu niên tấp vô bên hiên của một tửu lầu để bàn bạc. Lúc cả hai đứng song song bên cạnhnhau, nàng nhẹ giọng bảo:

- Hiểu Lạc, đệ đi hỏi thăm thử xem Ưng Song hắc điếm ở đâu?

Người thiếu niên, nay là Hiểu Lạc, không dám nấn ná bèn trao vội dây cươngcho nàng rồi bỏ chạy. Còn lại một mình với đôi tuấn mã, theo thói quen,thiếu nữ áo hồng lại giơ tay vuốt tóc qua vai. Khi nàng vuốt tóc đến lần thứ mười thì Hiểu Lạc trở về với nụ cười tươi, mặt mày rạng rỡ:

- Ưng Song hắc điếm dời địa điểm tới khu phố ở phía trước, chúng ta chỉ cần đi thẳng rồi quẹo trái.

Hiểu Lạc cáo mật xong thì chộp lấy dây cương trong tay thiếu nữ. Rồi bỏ rơinàng ở phía sau, Hiểu Lạc hăng say xông lên đằng trước làm hướng dẫnviên. Hiểu Lạc đi nhanh đến nỗi mém tí nữa đạp phải cái vỏ chuối nằm lăn lóc trên đường, cũng may là không trượt ngã.

Thiếu nữ áo hồng chứng kiến tất cả hình ảnh hoạt kê đó. Nàng nhìn theo bóngdáng Hiểu Lạc và cười thầm lần thứ hai. Cười xong, nàng thở dài. Tên đồđệ của nàng đi đứng cứ như đang chạy giặc, đôi chân hăm hở khua liênhồi, còn cái miệng rộng quá mang tai lúc nào cũng bô lô bô la liên tubất tận.