Phóng Túng Yêu Em

Chương 37: Giậu Đổ Bìm Leo



Trong một sớm một chiều, Huỳnh Thị đã thành công rửa sạch những vu cáo và nghi ngờ, từ đó, cũng giúp giá cổ phiếu từ từ tăng trở lại trên bảng điện tử, điều này lại càng chứng tỏ với bên ngoài thực lực vô cùng mạnh mẽ của tập đoàn này, cũng như một lời cảnh cáo đối với những âm mưu đang nhắm vào nội bộ Huỳnh Thị. Tuy nhiên, bởi vì vụ scandal vừa rồi, đã khiến cho bên anh mất không ít khách hàng vào tay của Phan Thị.

Hành động này chẳng khác nào cạnh tranh thiếu công bằng, lựa lúc công ty của anh đang gặp biến, liền chèo kéo hết khách hành về bên bọn họ, Huỳnh Thanh Tuấn vô cùng bất mãn, quyết định chơi lại Phan Thị một vố.

Nửa tiếng sau, một đội thanh tra kinh tế đã được điều động đến Phan Thị, hiên ngang tiến vào, đưa ra bằng chứng mà họ được bên giấu mặt cung cấp về việc công ty Phan Thị trốn thuế, yêu cầu Phan Huy Cung tiếp nhận điều tra, khiến cho nhân viên Phan Thị không khỏi kinh hồn bạt vía.

Phan Huy Cung hai mắt chứa đầy sự sắc bén và lạnh lẽo, rốt cuộc tại sao đám người lại có được bằng chứng trốn thuế của Phan Thị chứ?

Vẻ mặt của Phan Huy Cung không thể nào không đen kịt lại, hắn ta không nhịn được, đá bay một chậu hoa cảnh dưới chân, ánh mắt sắc lạnh hiện lên vẻ đáng sợ, âm trầm nói, “Huỳnh Thanh Tuấn, cuối cùng anh cũng ra tay rồi sao?”

***

Hôm đi làm, Triệu Diêp Nhi vẫn sắc mặt tỉnh bơ, đi đến bàn làm việc của mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt soi mói của các đồng nghiệp, đến khi nhìn thấy Lâm Thu Thảo cũng đầy ái ngại quan sát mình, cô mới phát hiện ra hình như đã có gì không ổn.

Cô ánh mắt đầy hoang mang, mở công cụ tìm kiếm, lướt qua tin nóng buổi sáng, không ngờ ở trang nhất của trang web tìm kiếm, cô nhìn thấy một dòng tít báo đỏ chót, “Tổng giám đốc của Huỳnh Thị hẹn hò cùng thực tập sinh kém bảy tuổi, mối tình cấp dưới cấp trên đầy ám muội.”, bên dưới chính là hình ảnh cô cùng Huỳnh Thanh Tuấn ngồi chung trên xe Roll Royce, lúc bọn họ đi từ quán bar ra, cả lúc trở về biệt thự nữa.

Miệng của Triệu Diệp Nhi bất giác không ngậm lại được, bàn tay cũng run run lướt con trỏ chuột, phát hiện danh tính, khuôn mặt, thân phận của cô đều đã nằm ở trang nhất của hàng chục tạp chí, mà không ngờ rằng, bọn họ lại nhắc đến cô với tiêu đề miêu tả, “Thực tập sinh tài năng được đặc cách tuyển dụng vào Huỳnh Thị, bằng thực lực hay bằng nhan sắc?”, không những thế, còn miêu tả cô giống như chân dài bên cạnh đại gia, dùng thân xác đổi lấy chức vụ trong Huỳnh Thị.

Thì ra, bởi vì tin tức Phan Thị bị điều tra ra việc trốn thuế trong suốt ba tháng vừa rồi đã bị công bố trên khắp các mặt báo và tạp chí kinh tế, khiến cho tập đoàn bọn họ lao đao một phen. Phan Huy Cung sau khi bị Huỳnh Thị ngấm ngầm tung ra đòn hiểm, ngày đêm cay cú, quyết định chơi một vố lớn, chuyến này không làm cho Huỳnh Thanh Tuấn muối mặt, hắn ta cũng không thèm mang họ Phan nữa, liền đem chuyện hẹn hò của anh ra tung lên mặt báo.

Triệu Diệp Nhi đối với việc bản thân bị rêu rao tên tuổi như thế này, nằm mơ cũng không ngờ được, rốt cuộc cô đã bị lôi vào một cuộc chiến không khoan nhượng.

“Không ngờ vẫn còn dám vác mặt đến làm việc, đúng là trơ trẽn mà…”

“Tình nhân của tổng giám đốc thì chứ nhận đại đi, bày đặt giấu giếm làm màu ta đây tài giỏi, cũng là chân dài ăn bám đại gia thôi!”



Tiếng mỉa mai từ bốn phía vang lên, Triệu Diệp Nhi không biết phải giải thích như thế nào, nhìn xung quanh trong phòng Đồ họa Kiến trúc, đều là ánh mắt dèm pha của các đồng nghiệp, kể cả Lâm Thu Thảo, người bạn thực tập sinh mà cô cho là thân thiết nhất cũng bắt đầu nhìn cô với sự nghi ngại, Triệu Diệp Nhi liền cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, không muốn ở trong không gian đầy độc hại này nữa, liền muốn bước thẳng ra ngoài.

Cô càng đi dọc hành lang, lại càng cảm thấy trong lòng bừng bừng lửa hận, bao nhiêu công sức rèn luyện và học tập mà cô bỏ ra để được nhận vào Huỳnh Thị, bây giờ chỉ vì một tin đồn mà phủi sạch, thật không cam tâm mà.

Những nhân viên của Huỳnh Thị đi ngược chiều nhìn thấy Triệu Diệp Nhi cũng bắt đầu tụ nhau lại để xì xầm, cô nhìn bọn họ, càng lúc càng thấy bất lực, chỉ muốn kiếm một chỗ yên tĩnh đến trốn cho khuất mắt bọn họ.

Không ngờ, đến thang máy, một cánh tay đột nhiên níu cô lại, đó là Huỳnh Thanh Tuấn, anh ấy nhìn Triệu Diệp Nhi với ánh mắt đầy ẩn ý, nói nhỏ, “Em muốn đi đâu?”

Triệu Diệp Nhi nhìn anh, có chút cảm thấy ấm ức, xung quanh mọi người nhìn thấy cô và anh đứng cùng nhau, lại càng háo hức mà chỉ trỏ, cô liền bỏ cánh tay của anh đang níu bàn tay của mình ra, chỉ đáp cụt lủn, “Không có gì…”

“Em thực sự muốn bỏ chạy hay sao?”, Huỳnh Thanh Tuấn hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, âm trầm hỏi cô.

Cô không đáp, chỉ có chút khó chịu, không thèm nhìn thẳng vào mắt anh, như một đứa trẻ con bị cướp đồ chơi, tức giận đều biểu hiện hết trên mặt.

“Diệp Nhi à…”, Huỳnh Thanh Tuấn kéo dài giọng nói của mình.

“Đã nói là không có gì mà!”, Triệu Diệp Nhi không kiềm chế được cảm xúc, liền gắt lên với anh, lời vừa nói ra, cô lại cảm giác hối hận, thật ra anh cũng đâu có lỗi gì trong chuyện này chứ.

“Xin lỗi em, Diệp Nhi…”, Huỳnh Thanh Tuấn hạ giọng nói, “Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này…”

Triệu Diệp Nhi hai mắt đỏ hoe, nhìn anh đứng ở trước mặt, không biết phải nói điều gì, cũng không biết nên làm gì mới phải, bởi vì trong đầu cô đều là những lời khó nghe mà báo chí đang viết về mình, cũng như những lời mà những người đồng nghiệp ác ý kia nói ra, ong ong lên thật rối loạn.

“Huỳnh tổng xin lỗi tôi cũng không có ý nghĩa gì nữa đâu…”, Triệu Diệp Nhi run run nói, nhìn về xung quanh, “Anh nhìn xem, hiện tại bây giờ, trong ánh mắt của bọn họ đang nhìn tôi đều là sự nghi ngờ và dèm pha, tôi thật sự không chịu nổi…”

Huỳnh Thanh Tuấn bỏ ra bàn tay đang níu lấy khuỷu tay của Triệu Diệp Nhi, anh trân trân nhìn cô, chất vấn, “Cho nên em phải bỏ chạy sao? Tại sao chứ? Em bỏ chạy tức là đã thừa nhận những lời bọn họ nói là đúng hay sao? Còn nếu họ nói sai, tại sao em lại phải chạy trốn, tại sao lại không trụ lại, và chứng minh cho họ thấy rằng bọn họ mới là người sai?”



Triệu Diệp Nhi nuốt đi nước mắt, bàn tay run rẩy bất chợt nắm lại, trân trân nhìn Huỳnh Thanh Tuấn trong lòng dường như đang có ngàn ngọn lửa đốt.

Huỳnh Thanh Tuấn quan sát gương mặt của cô, có chút đau lòng, anh trực tiếp cầm lấy tay cô, đặt lên môi mình, ở trước ánh mắt của đám đông, hôn lên bàn tay của cô một cái, “Bọn họ muốn công khai chuyện của chúng ta, không phải chúng ta cũng nên cho họ một câu trả lời hay sao?”

Triệu Diệp Nhi không hiểu ý anh là gì, hai mắt mở to trừng trừng nhìn người đàn ông ở trước mặt.

Giây phút sau, đã thấy Huỳnh Thanh Tuấn quay người, nhìn những người nhân viên đang nhiều chuyện ở xung quanh, lên tiếng nói, “Các người cảm thấy chúng tôi hẹn hò có gì sai hay sao? Quái dị lắm à?”

“Không.. không có…”, đám nhân viên nãy giờ vẫn thập thò hóng chuyện, nghe anh nói một tiếng như vậy, ngay lập tức sợ hãi lắp bắp nói.

“Vậy tại sao còn không mau đi làm việc, ở đó rình rập cái gì?”, Huỳnh Thanh Tuấn sắc lạnh nói một câu.

Bọn họ thấy không đùa được với lửa, thì liền tản ra, không dám nhiều chuyện hóng hớt nữa.

“Em thấy không? Bọn họ cùng lắm chỉ là ở trong bóng tối, nhiều chuyện chỉ trích em một chút, bọn họ có dìm nổi em hay không, đều là tùy thuộc vào bản thân em!”, Huỳnh Thanh Tuấn lạnh lùng nói, “Một cô gái bản lĩnh mà tôi từng quen biết đã đi đâu rồi, tại sao bây giờ em lại hèn nhát như vậy?”

Triệu Diệp Nhi bị anh chất vấn, hai mắt chỉ có thể lảng tránh đi chỗ khác, bởi vì cô không có lời nào để ngụy biện cả.

“Nếu em cảm thấy không thể trụ lại nữa, có thể viết đơn xin nghỉ việc, tôi liền có thể cho em rời khỏi Huỳnh Thị ngay lập tức, coi như tôi chưa từng quen biết Triệu thực tập sinh đã từng tài giỏi như thế nào vậy!”

Nói rồi, anh hừ lạnh một tiếng, xoay lưng sải bước mạnh mẽ mà đi, thực sự nhìn cô chịu ấm ức như vậy, lòng anh cũng vô cùng đau đớn, chỉ là tuổi cô vẫn còn trẻ, anh không còn cách nào, phải nặng lời dạy cho cô một chút bài học về thế giới này, để cô tự mình đối đầu với sóng gió, mới khiến cô trưởng thành được.

Triệu Diệp Nhi đứng một mình ở hành lang, thở ra một hơi dài, đúng vậy, bây giờ cô bỏ đi, chẳng khác nào đã thừa nhận bản thân bất tài vô dụng giống như lời của bọn họ xuyên tạc hay sao, nghĩ như vậy, cô liền quay lưng lại, đi qua ánh mắt chòng chọc của mọi người, trở về phòng làm việc, ngồi xuống bàn làm việc, tiếp tục chuyên tâm đánh máy, không thèm quan tâm bọn họ nói gì nữa.

Đúng, cô chính là tình nhân của Huỳnh Thanh Tuấn đó, thì sao chứ, bọn họ sẽ ăn thịt được cô sao? Đừng hòng!