Phóng Túng Yêu Em

Chương 36: Sự Cố Ở Công Trình (2)



“Làm sao anh lại chắc chắn người của anh lại không gây ra vấn đề chứ? Bao nhiêu khía cạnh của một công trình xây dựng, anh lại đổ hết cho đơn vị thiết kế?”, Huỳnh Thanh Tuấn cau lại hai đuôi mày, lạnh giọng nói, “Tôi biết bây giờ anh đang rất rối, nhưng mà cũng không thể kiếm đại một chỗ nào đó để đổ tội như vậy được, David Hoàng?”

“Huỳnh tổng à, bây giờ tôi cũng không còn cách nào nữa, ngày mai bản thân tôi phải ra thông cáo với báo chí rồi, nói với anh một điều, thanh tra xây dựng ngay tối nay vừa rồi cũng đã đến điều tra, giám sát thi công cùng các bộ phận đều làm chứng răm rắp rằng quá trình thi công không hề có lỗi, bọn họ chỉ là làm theo bản thiết kế mà thôi…”, David Hoàng thành thật kể lể, “Bây giờ có muốn giúp anh, tôi cũng không có cách..”

Huỳnh Thanh Tuấn thở ra một luồng hơi, mới đề xuất một câu, “Hay là vậy, anh dời lại họp báo một ngày, tôi đảm bảo với anh, trong một ngày, sẽ điều tra ra nguyên nhân của vụ sập công trình, trả lại kết quả rõ ràng cho anh!”, giọng anh chậm rãi hòa hoãn, “David Hoàng, anh nghĩ thử, chẳng lẽ bản thân anh không muốn mọi chuyện được sáng tỏ hay sao?”

David Hoàng cũng không còn cách nào, bởi vì ông ta lâu nay cũng vô cùng tin tưởng Huỳnh Thanh Tuấn, đành tặc lưỡi một cái, đồng ý với anh, “Vậy tôi cho anh một ngày, nếu ngày mai, anh không đưa cho tôi kết quả, tôi cũng không còn cách nào, báo cáo với bên ngoài những gì mà tôi được giải trình!”

Huỳnh Thanh Tuấn đạt được thỏa thuận, lạnh lùng cúp máy, đưa tay lên trán không ngừng xoa đầu, khó khăn suy nghĩ, Triệu Diệp Nhi nhìn anh như vậy, cũng có chút đồng cảm, cổ vũ anh chân thành, “Đừng quá bi quan, vấn đề nhất định có cách giải quyết!”

Huỳnh Thanh Tuấn không muốn Triệu Diệp Nhi nhìn thấy tinh thần ảo não của mình, liền khuyen cô đi ngủ sớm, mặc kệ anh, sau đó đi lên thư phòng khóa mình trong đó.

Triệu Diệp Nhi không biết nói gì, nhìn cánh cửa thư phòng im lìm đóng lại, sau đó cũng không còn cách nào, trở về phòng, tuy nhiên cô cũng không ngủ được, lên mạng tìm kiếm thông tin về công trình kia, còn từ thông tin nội bộ, xem qua các tài liệu thật kĩ càng, với hy vọng có thể giúp đỡ được anh.

Sáng hôm sau, trời thu vẫn đẹp như cũ, chỉ là hôm nay, ai cũng biết rằng là một ngày u ám đối với Huỳnh Thị. Giá cổ phiếu trên thị trường lao dốc thê thảm, uy tín trên thương trường cũng giảm sút, mà khách hàng cũng không ngừng gọi điện đến muốn ngừng kí hợp đồng với Huỳnh Thị. Trên mặt các nhân viên đều là một nỗi hoang mang và não nề, không khí trong các phòng họp cũng u ám không kém, bao gồm cả phòng họp tối cao của công ty.

Huỳnh Thanh Tuấn ngồi ở vị trí trung tâm, bởi vì suy nghĩ quá nhiều, cộng với đêm qua không ngủ, lại khiến cho anh thêm phần mệt mỏi, nhưng trước mặt các nhân viên, anh không hề tỏ ra một chút bi quan nào, vẫn cứng rắn chủ trì mọi chuyện.

Rosie ở bên cạnh, mở lên tin tức trên màn hình lớn, chiếu cảnh David Hoàng đang ở bệnh viện, thăm hỏi các công nhân bị thương, đồng thời gửi quà cho gia đình họ, có những thân nhân thì không truy cứu, chỉ chấp nhận vận xui, còn đa số những gia đình còn lại, đều có chung thái độ rất phẫn nộ, không thèm nhận đền bù của bên chủ đầu tư.

Một người đàn ông đứng tuổi còn chỉ vào máy ghi hình mà bực tức nói, “Các người làm con trai tôi ra nông nỗi này, không phải đưa một phong bì tiền là có thể bịt miệng chúng tôi đâu, tôi nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này…”, ông ta rất hùng hổ mà chửi mắng người, “Giám sát công trình họ Lưu kia đã nói rằng tòa nhà bị sập là do bên thiết kế Huỳnh Thị tắc trách, thiết kế sai phạm trù, cho nên mới xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến các công nhân, trong đó bao gồm cả con trai tôi, các người nhất định chính là một giuộc với bọn họ, nên mới đem tiền đến đây xoa dịu chúng tôi, đừng tưởng chúng tôi không biết, thứ chúng tôi cần là tên họ Huỳnh đó phải trả giá!”



David Hoàng bị mắng đến không còn mặt mũi, chỉ có thể nhanh chóng lánh khỏi chỗ đó chứ không dám ở lâu.

Lê Đại Nam nghe ông ta nói như vậy, thì liền bực tức mà nói, “Đúng là người điếc không sợ súng, không biết ai đã truyền bá cho bọn họ mấy lời đó, để bây giờ lại đi rêu rao lung tung như vậy!”

Rosie lắc đầu đáp, “Cũng không trách được bọn họ, bây giờ bọn họ cũng không biết rõ nguyên do, trong lúc cấp bách, ai nói gì thì nghe thấy thôi…”, cô cầm lấy tài liệu trong tay, chép miệng nói, “Huống gì bây giờ chúng ta còn đang ở thế dưới, bản thiết kế mà bên họ giao nộp lại cho chúng ta, rõ ràng là có sai sót, bây giờ chúng ta có mười cái miệng cũng không giải thích được…”

Một nhân viên họ Trần ngồi ở bên dưới, vẻ mặt vô cùng hoang mang sợ hãi, đứng dậy nhìn Huỳnh Thanh Tuấn, gấp gáp thanh minh, “Tổng giám đốc, mọi người, xin hãy tin tôi, bản thiết kế đó có hơn trăm trang, không có trang nào mà tôi không dò lại dưới một trăm lần, tôi biết đó là dự án lớn, chính tổng giám đốc đã giao phó cho tôi, cho nên tôi đã làm rất kĩ càng, không có lý nào mà bây giờ lại lòi ra mấy cái lỗi như vậy…”, anh ta rất oan ức nói, “Huỳnh Thị chúng ta làm việc vô cùng cặn kẽ bài bản, không có bản thiết kế nào thiếu tiêu chuẩn lại được lọt khỏi cửa công ty chúng ta, nếu thực sự tôi làm sai, tôi nhất định sẽ chịu mọi trách nhiệm, nhưng vấn đề lần này, tôi không có làm sai, bản thiết kế đó rõ ràng là có ai đó đã sửa lại..”

Huỳnh Thanh Tuấn chống cằm suy tư, một lúc lâu mới ngẩng đầu nói, “Tôi tin anh, hãy bình tĩnh đi cậu Trần..”, anh nói như vậy là có lý do, bởi vì nhân viên của anh anh biết rõ, những lỗi nào không thể nào sơ suất gây ra được, chắc chắn có người cố ý chọc ngoáy vào, huống chi bản thiết kế này anh cũng đã duyệt qua, bây giờ bọn họ nói bản thiết kế của Huỳnh Thị có vấn đề, chẳng khác nào đánh vào mặt anh hay sao?

Bọn họ đang suy nghĩ không ngừng, bây giờ nhìn ra được vấn đề cũng không làm gì được, bởi vì không có chứng cứ trực tiếp, nói miệng dễ gì mà người khác tin được.

Đang lúc nhân lực của Huỳnh Thị đang căng thẳng, đột nhiên điện thoại của Huỳnh Thanh Tuấn rung lên, anh nhìn xem thì thấy Triệu Diệp Nhi gọi đến, hai mắt anh hiện lên nghi ngờ, nhấc máy ngay lập tức, “Chuyện gì vậy Diệp Nhi?”

Triệu Diệp Nhi có chút ấp úng, hai mắt nhấp nháy nhìn trên màn hình máy tính, chậm rãi nói với Huỳnh Thanh Tuấn, “Bên anh điều tra đã có tín hiệu gì chưa? Hình như tôi mới phát hiện ra cái gì đó?”

Huỳnh Thanh Tuấn nghi vấn hỏi cô, “Em sao lại điều tra chuyện này chứ? Lo việc của mình đi là được rồi, tôi không cần em lo cho tôi đâu!”

Triệu Diệp Nhi có chút giận dỗi nói, “Này cái con người này, tôi cũng là nhân viên của Huỳnh Thị đó, anh coi thường tôi có đúng không hả?”, nói xong cô giả vờ định cúp máy.

“Không có, tôi không có ý đó…”, Huỳnh Thanh Tuấn chịu thua, liền xuống nước với cô, “Thực ra chúng tôi cũng đang đi vào ngõ cụt, bởi vì trong tài liệu thi công, không điều tra được gì khả nghi, ngoài bản thiết kế đã bị chỉnh sửa ngoài ý muốn!”

“Bản thiết kế đã bị chỉnh sửa ngoài ý muốn?”, giọng của Triệu Diệp Nhi có chút hứng khởi, “Vậy là tôi đoán đúng rồi! Có một vấn đề mà mọi người đã bỏ qua, đó là về vật liệu trên giấy tờ, so với vật liệu ở bên ngoài có sai số, mọi người để ý quá nhiều đến các vấn đề khác, nhất định sẽ không thấy chỗ nhỏ nhặt này!”



Huỳnh Thanh Tuấn nheo mắt, nhìn Rosie, nói cô đưa cho anh xem tài liệu ghi chép về khối lượng và đơn hàng mua vật liệu thi công, quả nhiên, so với trên bản thiết kế, có sai số, tuy rằng không đáng kể, có lẽ cũng vì vậy, mọi người đã bỏ qua điểm đáng nghi này.

Huỳnh Thanh Tuấn cầm lên điện thoại, chậm rãi hỏi, “Những sai số này theo em có ý nghĩa gì?

Triệu Diệp Nhi vừa xoay người trên ghế đẩu, vừa nghiêm túc nói ra phân tích, “Việc có sai số giữa bản thiết kế và đơn mua vật liệu thực tế, thường thường chỉ có một mục đích, đó là cắt bớt vật liệu, ăn chia chênh lệch, mặc dù trên mỗi đơn hàng có sai số rất ít, nhưng hàng chục hàng trăm lần như vậy, kẻ bớt xén sẽ ăn được không ít tiền vật liệu, mà không biết rằng, số liệu trên bản thiết kế thật sự chính xác đến từng mi li gram vật liệu, chỉ cần bớt xén vài lần như vậy, việc xây dựng sẽ chệch hướng so với ban đầu, một thời gian dài, nhất định sẽ xảy ra hỏng hóc, mà nghiêm trọng hơn, là gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, thậm chí sụt lún, nứt gãy, gây ra tai nạn!”

“Sau đó, thật sự đã xảy ra tai nạn lớn, cho nên kẻ đó mới phải chỉnh sửa lại bản thiết kế, cố ý vẽ ra mấy lỗi sai, để độ tội cho đơn vị thiết kế là chúng ta?”, Rosie nghe được những lời của Triệu Diệp Nhi, liền tiếp theo suy luận.

“Chắc chắn chính là như vậy, bây giờ tôi mới hiểu tại sao tên giám sát công trình kia và các nhân viên thân cận của hắn đều trả lời chất vấn cặn kẽ như vậy, ngay từ đầu chối bỏ trách nhiệm rất nhanh, liên tục hướng mũi rìu dư luận vào chúng ta, thì ra là bọn chúng đã thông đồng với nhau từ trước, cho nên mới bao che nhau kĩ càng đến thế!”, Lê Đại Nam tức giận đập bàn một cái, “Chắc chắn chính là hắn ta, tên giám sát viên họ Lưu đó!”

Huỳnh Thanh Tuấn nở một nụ cười, nói qua điện thoại, “Triệu Diệp Nhi, không ngờ em có thể nhìn ra việc này, dịp này tôi và Huỳnh Thị phải cảm ơn em thật chân thành rồi!”, nói xong, anh lại có chút nghi ngờ hỏi, “Nhưng mà, mấy tài liệu đó em lấy ở đâu ra vậy?”

Triệu Diệp Nhi cười trừ một tiếng mới khai thật, “Là tôi mặt dày đi xin xỏ thư kí Rosie, cô ý cũng là bị tôi làm phiền quá cho nên mới giao cho tôi tài liệu nội bộ này, anh đừng có trách cô ấy nhé…”

Rosie nhìn sang, có chút lảng tránh ánh mắt của Huỳnh Thanh Tuấn, Huỳnh Thanh Tuấn cũng không có ý định trách cứ, chỉ là mắng cô một câu, “Đồ tiểu quỷ nhà em, lo chuyện bao đồng cũng khá đấy!”

Triệu Diệp Nhi muốn mắng cho anh mấy câu, không ngờ nhìn thấy Lưu Cẩm Lệ đã bước vào phòng, cô cũng không tán nhảm nữa, liền nói, “Thôi tôi phải làm việc đây, không lại bị gây khó dễ, tạm biệt anh Huỳnh tổng…”

Huỳnh Thanh Tuấn cười một tiếng, tắt điện thoại, quay trở lại cuộc họp, ánh mắt đầy sắc bén lướt qua các nhân viên, mới nói, “Chúng ta làm việc, hình như lâu nay đều đã đi trên chiến thắng quá nhiều, nên kĩ năng xử lý sự cố hình như cũng yếu đi rồi, phải cải thiện mới được… nếu không sẽ sinh ra tính thiếu nhạy bén, dễ bị đánh lừa!”

Các nhân viên trong phòng đều nghe hiểu lời này, lấy đó làm kinh nghiệm, Huỳnh Thanh Tuấn hít vào một tiếng, nếu đã tìm ra mấu chốt vấn đề, đương nhiên không thể chần chừ được nữa, lập tức xuất kích, chẳng mấy chốc gửi những tài liệu biển thủ tiền công, cắt xén tiền mua vật liệu của tên giám sát công trình Lưu Thắng kia cho chủ đầu tư, lật lại những lời nói dối của hắn, rửa sạch uy tín cho Huỳnh Thị.