Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 14: Ngọc giản



Sau khi phá vỡ thắt lưng trữ vật, một luồng hơi mốc meo liền xộc vào mũi Phong Nhược. Điều này cũng không làm hắn bất ngờ, vì trong tu tiên giới thắt lưng trữ vật tuy có khả năng chứa đựng thần kỳ, nhưng trải qua thời gian dài cũng chẳng thể đảm bảo vật phẩm bên trong sẽ không bị hư hại, nếu để quá lâu thì những thứ bên trong như linh thảo hay xác linh thú chắc chắc sẽ bị hư thối.

Đúng là thắt lưng trữ vật mà hắn nhặt được giờ đang trong tình trạng như vậy, chủ nhân của nó không biết đã chết từ đời nào, hầu hết vật phẩm có lẽ đã hỏng từ lâu rồi.

Một tay bịt mũi, hắn dùng tay còn lại cầm cái túi trữ vật lên sau đó vận chút lực giũ xuống mặt đất, lập tức một đống vật phẩm rơi ra ào ào xếp lên nhau chồng chất như một tòa núi nhỏ.

"Chậc chậc, vị nhân huynh này cũng rất giàu có đó!"

Nhìn đống vật phẩm ngổn ngang trước mặt, hai mắt Phong Nhược vui mừng sáng cả lên, hắn đang chờ mong không biết trong này có được bao nhiêu đồ tốt đây?

Nhưng bây giờ hắn cũng không kịp xem xét kỹ mà trước tiên lục lọi trong đống đồ vật đó tìm được hai chiếc Phong Ấn Hoàn.

Hai chiếc vòng này một đen một trắng ắt hẳn là một cặp, sau khi hắn lau sạch lớp tro bụi phía trên thì nhìn thấy bề ngoài mỗi cái được khắc một bức hình linh thú kỳ quái, nhìn rất uy nghiêm, bên cạnh còn có một hàng chữ:

"Cặp Phong Ấn Hoàn cấp bốn, họ Lạc chế tạo!"

"Ha ha...! Là Phong Ấn Hoàn cấp bốn cơ đấy!..." Trong lòng Phong Nhược vui sướng vô cùng. Cặp Phong Ấn Hoàn cấp bốn này cũng không phải chỉ nói lên khả năng phong ấn linh thú cấp bốn thôi, mà còn thể hiện được số lượng linh thú có thể phong ấn được, ví như ngày trước lúc hắn mua Kên kên được tặng Phong Ấn Hoàn, cái đó chỉ là cấp một mà thôi, qua đó có thể thấy được sự chênh lệch giữa hai cái lớn đến cỡ nào.

Sau một hồi quan sát, hắn lập tức cầm chiếc Phong Ấn Hoàn màu trắng lên rồi cẩn thận đưa một tia pháp lực vào kiểm tra.

"Ồ, không gian trong này thật sự không nhỏ, có lẽ cũng đủ chỗ cho bầy dơi kia rồi!"

Phong Nhược vừa nói, tay hắn vừa run lên, lập tức lại có một đống lớn hài cốt ào ào rơi xuống như mưa.

"Đáng tiếc là tất cả đều bị chết đói hết, dường như lão huynh này cũng am hiểu về bồi dưỡng linh thú đây! Xem những bộ xương này có lẽ khi còn sống đều là những linh thú rất lợi hại!"

Sau khi thở than một câu Phong Nhược lại dùng pháp lực dọn dẹp không gian bên trong một lần nữa, sau đó đi đến cái quả cầu lớn trước mặt đánh ra pháp quyết đem những con dơi màu đen kia phong ấn vào chiếc Phong Ấn Hoàn màu trắng. Cũng may không gian bên trong cái Phong Ấn Hoàn này rất lớn, nên đám dơi kia cũng không cần co cụm tội nghiệp thành một cục to đùng như trước nữa, mà nhìn như thế hắn cũng không đành lòng.

Sau đó Phong Nhược phong ấn tiếp con dơi cấp năm kia. Nói về pháp quyết phong ấn thì cũng không khó lắm, cái khó nhất chính là linh thú cần phải hoàn toàn thuận theo người phong ấn, mà trải qua thử nghiệm lần này hắn mới chắc chắn tin rằng, con dơi cấp năm này đã bị hắn thu phục nếu không thì không thể nào tiến hành phong ấn được.

Sau khi hoàn thành chuyện chỗ ở cho bầy dơi xong hắn liền thả Ngân Giáp Thiên Thù ra canh gác, lúc này hắn mới hưng phấn kiểm kê đống vật phẩm đổ ra từ chiếc thắt lưng trữ vật bị vỡ tan nát kia.

Điều cần xem xét đầu tiên dĩ nhiên là Ngũ Hành thạch và linh thạch rồi. Nhưng hắn loay hoay cả buổi mà cũng chỉ tìm ra ba viên Ngũ Hành thạch cấp thấp, sau đó thì không thấy thêm gì nữa, còn về linh thạch thì ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

"Không thể nào! Chẳng lẽ người đó nghèo đến như vậy sao? Đến Ngũ Hành thạch cấp thấp mà cũng không có nữa à?"

Hắn không tin vào mắt mình nên ngồi lẩm bẩm: "Hắc hắc...! Xem ra vị huynh đài này cũng là một kẻ đáng thương!"

Đã không tìm thấy Ngũ Hành thạch và linh thạch nữa, nên hắn bắt đầu lựa ra những thanh ngọc giản không bị hư hại, hiện tại hắn cũng đã có thu hoạch kha khá, kiếm được tổng cộng năm thanh ngọc giản, ngoài ra là một đống lớn bình lọ, xem ra dùng để đựng các loại linh đan.

Nhưng hắn cũng chẳng hi vọng gì với mấy thứ này, qua một thời gian lâu như vậy ai biết được linh đan bên trong có còn hiệu quả hay không, ngộ nhỡ ăn vào mà trúng độc thì biết làm sao?

Đương nhiên, theo nguyên tắc tiết kiệm hắn cũng thu lấy những cái này vào trước đã, sau này có thời gian sẽ tìm hiểu kỹ hơn.

Lúc sau, từ trong đống đồ tạp nhạp đó hắn lôi ra một cái tiểu đỉnh có hình dạng như lư hương với màu trắng như ngà voi, phía trên chiếc đỉnh nhỏ đó có điêu khắc một đồ án chằng chịt, hắn cẩn thận xem xét mà cũng không thể nào tra ra đích danh tiểu đỉnh này, cho nên dứt khoát cất lại để sau hẵng tính tới.

Ngoại trừ lần đó ra thì trong đống lộn xộn còn lại chỉ là những cây linh thảo héo rũ cùng một ít tài liệu đã hoàn toàn hư nát.

Phong Nhược nhẫn nại dò xét hai lần, sau khi khẳng định chắc chắn không còn vật phẩm gì có giá trị, hắn mới xử lý nốt cái đám xương trong Phong Ấn Hoàn rơi ra.

Sau đó hắn tiếp tục lục lọi cái Phong Ấn Hoàn màu đen còn lại, trong đó cũng toàn là xương cốt của linh thú đã bị chết đói, mà lúc này Phong Nhược mới lờ mờ đoán ra tại sao trên người bộ xương kia không có Ngũ Hành thạch cấp thấp, có lẽ người đó đã dùng để nuôi những con linh thú này hết rồi.

Xử lý xong đám vật phẩm này Phong Nhược lấy ra năm cái ngọc giản có hình dạng khác nhau kia. Cũng cần phải nói rõ, lần này hắn thu được ngoài cặp Phong Ấn Hoàn ra, thì mấy thanh ngọc giản này chính là thu hoạch lớn nhất của hắn.

"Kỳ Thảo Toàn Lục - Chương thứ nhất ! Ừ, chuyên dùng để thu thập linh thảo cũng không tệ, có giá trị!"

"Cửu Cửu Đan Quyết ! Dùng để luyện đan, cũng có chút giá trị...!"

"Luận cân đối âm dương, thiên địa của dược tính ! Hừ, cái này dùng để làm gì ta, giống như chuyên dụng cho luyện đan thì phải, có lẽ cũng được!"

"Ba mươi sáu bí quyết khống chế lửa trong luyện đan ! A... không thể nào! Sao lại là luyện đan nữa, bực thật”.

"Danh mục các ngọn núi ở Thương Ngô Giới..."

Xem qua đại khái nội dung trong năm thanh ngọc giản, Phong Nhược chán nản quá chừng. Thực ra thì những nội dung trong này đối với hắn không có tác dụng mấy, ít nhất là thời điểm hiện tại, bởi vì hắn chưa xác định sẽ tu tập thuật luyện đan, dù sao thì đây cũng là loại tiên thuật phụ trợ quá mức tinh thâm, nếu như không bỏ ra tâm trí và công sức thật lớn thì chẳng mang lại hiệu quả gì, nhưng nếu hao phí quá nhiều thời gian trên phương diện này ắt hẳn sẽ làm ảnh hưởng đến con đường tu luyện của hắn.

Vì thế trước mắt hắn dự định khi tu luyện nếu thiếu linh đan thì đi mua, dù giá có cao đi chăng nữa cũng còn hơn tự mình trực tiếp bỏ công ra đi tu tập đan thuật.

"Được rồi ! Có chút ít còn hơn không có gì, biết đâu một ngày nào đó lại cần dùng đến cũng nên...”

Thoáng thu hồi năm thanh ngọc giản, Phong Nhược phỏng chừng thời gian có lẽ cũng tới lúc mặt trời mọc rồi, hắn liền phong ấn Ngân Giáp Thiên Thù lại rồi rút thanh Bôn Lôi Kiếm ra đào một cái hố cát sau đó khoanh chân ngồi xuống vùi mình lại ở đó.

Tất nhiên hắn làm như vậy không phải đầu óc có vấn đề mà là có lí do, Khô Mộc Hải vào ban ngày trời nắng dữ dội, căng hết mắt ra cũng không nhìn được xa quá mười trượng, hơn nữa thời tiết lại vô cùng khắc nghiệt, trong hoàn cảnh này nếu không vùi mình lại tránh nắng thì e rằng chịu không nổi, tuy chưa biết có thể giảm bớt cái nóng hay không nhưng nếu phơi mình trực tiếp dưới ánh mặt trời thì quả thật sống còn bằng chết.

Mà bây giờ hắn đã thuần phục được con dơi cấp năm rồi, nên cũng không cần lo lắng sợ hãi đám thú triều sau khi mặt trời lặn nữa. Chưa kể khi đêm xuống hắn hoàn toàn có thể điều khiển con dơi cấp năm này để đi tìm tòa Pháo đài cổ Khô Mộc kia, điều này chắc cũng không có gì khó.

Nhưng trên thực tế cho dù hắn đã trốn dưới cát cũng không tốt hơn đượcbao nhiêu, lúc này chỉ cảm giác như bị một làn sóng nhiệt khủng bố tràn vào, cảm giác này không khác gì đang bị thiêu đốt vậy. Không! Giống như đang bị hấp chín thì đúng hơn.

Phong Nhược cắn răng chịu đựng trong giây lát, cuối cùng cũng phải đầu hàng, sau đó bắt buộc hắn phải vận chuyển pháp lực để chống cự.

Đáng tiếc là cái nóng bên ngoài quá điên cuồng và tàn bạo, chỉ được khoảng hai ba canh giờ sau tức thì pháp lực trong cơ thể Phong Nhược đã gần như cạn kiệt không còn chút nào nữa.

"Không xong rồi! Chẳng lẽ chỗ ta đang ngồi đây chính là vùng đất trung tâm của Khô Mộc Hải sao?

Lúc này trong lòng Phong Nhược suy nghĩ mà có chút sợ hãi. Lúc trước, khi hắn mới đến Pháo đài cổ Khô Mộc Hải cũng có thể kiên trì đến hơn nửa ngày, lúc ấy tu vi hắn chỉ đạt Luyện Khí trung kì mà thôi. Nhưng hiện tại hắn đã là Luyện Khí hậu kì rồi, mà hiện tại vẫn giống như trước không cách nào ngăn cản làn sóng nhiệt kinh khủng này, cho nên cách giải thích duy nhất chính là hắn đã vô tình đi vào khu vực trung tâm Khô Mộc Hải mất rồi.

Bất đắc dĩ Phong Nhược đành phải lấy viên Mộc Linh Tinh ra, vì tốc độ tiêu hao pháp lực của hắn quá nhanh nên đã gần như cạn kiệt, quả thật Linh Sa cũng không thể bổ sung kịp.

Lúc này đây hắn lại vận chuyển pháp lực theo Hắc Thủy Linh Quyết, bởi vì dưới sự ảnh hưởng của sóng nhiệt bên ngoài tốc độ vận chuyển Thanh Mộc Linh Quyết dường như bị chậm lại.

Nhưng điều làm cho hắn thất vọng, chính là Hắc Thủy Linh Quyết cũng không khắc chế được làn sóng nhiệt khủng bố kia, lúc này vách cát quanh người hắn đã bị sấy đỏ lừ giống như bị nướng vậy, giả sử nếu như hắn không dùng pháp lực toàn thân chống đỡ thì chắc chắn đã bị bỏng từ trên xuống dưới rồi, theo đó chẳng mấy chốc sẽ thành thịt nướng thôi.

May mắn thay trong tay Phong Nhược còn có Mộc Linh Tinh, linh khí trong đó dường như vĩnh viễn không khô cạn, lúc nào nguồn linh khí cũng đầy đủ sung túc để duy trì tốc độ phát ra liên tục, hắn suy đoán cho dù là khối linh thạch trung phẩm hắn đang có trong người e rằng cũng còn kém xa.

Đương nhiên không phải vì thế mà hắn thoải mái không lo sợ điều gì, hắn cũng phải tập trung toàn bộ tinh thần để vận chuyển Hắc Thủy Linh Quyết từng đợt một. Còn cái gọi là tạp niệm có thể khiến tẩu hỏa nhập ma hay yếu quyết tu luyện gì gì đó... bây giờ hắn cóc cần bận tâm tới nữa, hắn chỉ muốn đẩy tốc độ vận chuyển pháp lực lên thật nhanh mà thôi! Không phải là không muốn để ý, nhưng cũng đành chịu thôi.

Vì nếu không làm thế, pháp lực của hắn sẽ không còn kịp chống đỡ với làn sóng nhiệt đang ngày càng điên cuồng này.

Trong cơn giày vò như trong luyện ngục, Phong Nhược không còn đầu óc nào để mà hối hận nữa, cũng không hơi đâu mà chú ý đến tình trạng xung quanh thân thể mình ra sao.

Chẳng biết từ bao giờ bộ trang phục Lăng Vân trên người hắn cuối cùng do không chịu được sóng nhiệt bên ngoài đã bốc hơi hết hóa thành một làn khói xanh, chỉ còn thừa duy nhất mỗi cặp giày chiến mà hắn lấy được trên người Minh Khê.

Cũng may lông tóc của hắn đều được pháp lực bảo vệ không bị ảnh hưởng, nếu không mà cũng giống như bộ trang phục Lăng Vân kia chắc hắn đau lòng xấu hổ muốn chết thôi.