Phong Kiếm Quyển 2: Huyết Nguyệt

Chương 5: Cực phẩm giá trị



Giá trị của một đồ vật tính từ phẩm chất nội tại bên trong của nó hay là từ những công sức của người làm ra?

Y phục cực phẩm của Ngọc bản chủ nổi tiếng xưa nay không phải bàn cãi, nhưng nhiều người cũng rất tò mò, giá trị thực sự của nó rốt cuộc bao nhiêu?

Nó quý giá bởi vì chất liệu vải, bởi vì những hoa văn độc đáo hay quý giá từ chính cái danh Ngọc bản?



“Nhanh!”

Một vài thanh niên đang đi dọc rừng sâu, hai người trong đoàn vác trên vai một bao vải lớn. Tựa hồ bên trong có thứ gì đó khá nặng.

“Ngươi có chắc là đường này không?” Một tên sốt sắng hỏi.

”Không sai! Chỉ cần băng qua ngọn núi kia, rồi đi men theo bờ suối, chúng ta sẽ đến được điểm đã định.”

Rõ ràng là chúng đang có một cuộc hội họp vội vã. Nếu không chúng đã chẳng phải ra sức mà chạy như thế.

Cái thứ trong bao không ngừng cử động, nó liên tục giãy dụa khiến cho hành trình của mấy người này trở nên khó khăn.

Là một con thú?

“Chủ nhân hẹn ngươi bao giờ?”

“Sáng mai?” Người trưởng nhóm lên tiếng. “Xem ra cũng không thể đi tiếp được?”

Hắn trầm ngâm, bởi lẽ lúc này nhận ra trời bắt đầu tối. Mà khi màn đêm buông xuống, rất hiếm có kẻ Man tộc nào dám lởn vởn trong rừng.

“Chúng ta phải làm sao đây?”

Thủ lĩnh nhìn xung quanh một lượt, hắn biết chắc chắn ở dọc con suối này sẽ có một nơi có thể nghỉ chân.

Đi thêm một đoạn, xuất hiện trước mặt đoàn người là căn nhà sàn ở nơi hoang vắng.

“Có ai không? Mau xuống mở cửa.” Một người trong đoàn nói lớn.

”Đứa nào đấy?”

Tiếng đáp lời của một người đàn ông, chắc hẳn là người chủ nhà. Ông ta lật đật tiến lại cánh cửa mà không hề biết có kẻ đang đứng chờ sẵn.

“Xử lý đi!” Thủ lĩnh hất hàm.

“Dạ!”

Người chủ nhà vừa mới mở cửa…

Phập!

Một rìu chém ngay vào ngực, ông ta chẳng kịp ú ớ lên một tiếng. Chỉ có tiếng la hét của vợ ông ta khi nhìn thấy chồng vừa bị sát hại.

Nhưng giữa rừng núi hoang vu thế này, có hét to đến mấy cũng không ăn thua cho lắm.

Lại xuất hiện thêm một người, lại phải giết đi một người. Tên thủ lĩnh quắc mắt ra lệnh cho thuộc hạ của mình kết thúc tiếng hét.

Giết chủ cướp nhà, phải chăng cái thứ bọn chúng đang nắm giữ là vô cùng cơ mật?

Đoàn người tiến vào trong nhà, để cái bao vải ở gian trong cùng, gian mà không hề có cửa sổ, cửa ra vào cũng được bốn tên canh gác.

“Cho người xuống bên dưới, canh gác xung quanh căn nhà. Xảy ra chuyện gì… ta sẽ lấy mạng các ngươi!”

Xem chừng thì tên thủ lĩnh cũng biết bố trí đấy chứ? Như thế này, nếu có ai đi ngang qua đường thì vẫn cứ ngỡ là vợ chồng kia đốt lửa đó thôi. Chứ ai đâu biết là nhà đổi chủ, bên trong toàn bộ một đám sát nhân.

Nhưng đó cũng là sai lầm lớn nhất của chúng! Là bởi… ảnh lửa đốt lên bắt đầu một tín hiệu.

“Giết!”

Mệnh lệnh đã được ban bố, toàn bộ lũ sát nhân trong nhà đều bị tấn công đồng loạt. Một toán người khác từ trên nóc nhà nhảy xuống, và cho dù họ không mang vũ khí bên mình thì lũ sát nhân kia cũng chẳng phải là đối thủ.

“Tại sao?” Tên thủ lĩnh máu me đầy mình nhưng vẫn cố hỏi.

“Đại nhân thay đổi ý định, muốn hẹn gặp các ngươi ngay trong đêm nay.”

”Như thế này mà gọi là gặp mặt sao?”

Đúng thế! Vừa mới gặp mặt đã giết tất cả.

“Đại nhân nói là gặp mặt thì là gặp mặt. Nhà ngươi nói không phải là gặp mặt, nhưng lời nói của ngươi lại chẳng có giá trị. Giết!”

”Khoan khoan! Xin ông tha mạng, xin ông hãy niệm tình tôi đã vì đại nhân mà làm việc bán mạng. Xin ông tha chết cho tôi.”

Người đàn ông nghe xong câu này thì nhếch mép cười nhạt.

“Đại nhân đã dặn trong lúc hành sự, các ngươi không được phép giết người, ấy vậy các ngươi lại ra tay giết chết hai vợ chồng kia?”

“Đúng là niệm tình ngươi…” Người đàn ông tiến lại gần tên thủ lĩnh. “Các người còn có thứ gì ngoài việc bán mạng cho đại nhân?”

Rắc!

Một trảo đã bóp chặt cổ họng của tên thủ lĩnh.

“Nói cho ngươi biết, ở đây căn bản chẳng có ngôi nhà nào hết, nó mới được tạo ra để dành cho các ngươi đấy thôi.”

Nói xong, người đàn ông lập tức vận lực cánh tay, chân khí truyền xuống gom đủ. Một tay bóp chết kẻ đã không hiểu sự tình lại còn suýt làm hỏng chuyện.

“Thứ đồ đó… mang đi!”

Cái bao vải đó… kẻ nào cũng muốn tranh giành? Hay là chỉ có một người thực sự cần đến, nhóm sát thủ kia chẳng qua là do vị “đại nhân” mượn bàn tay của chúng mà hành sự. Và khi làm xong việc thì… vắt chanh bỏ vỏ.

“Bỏ đi hướng này, hay là hướng này nhỉ? Con bà nó, rốt cuộc là đường nào?” Vẫn còn một kẻ lạc đường trong đêm tối.



Ở Tiên tộc, có một thanh niên đang ngồi tựa lưng vào gốc tre tư lự. Hắn dường như vô cùng nhàn hạ và không cần lo nghĩ. Với một lọn tóc mái để tung bay trước mắt, Chử Minh đang dần ngủ say trong buổi chiều đông.

Ba năm rồi nhỉ, hắn vẫn điềm nhiên mỹ mạo như thế. Nhưng cũng ba năm rồi, hắn chẳng phải làm gì cả.

Chử Minh mặc bên ngoài chiếc áo màu xanh, gương mặt của hắn trắng xanh rất giống con gái. Về điểm này thì Chử Minh lại không thích lắm, vì như thế khác nào nói hắn là con gái? Sống mũi thẳng tắp cộng thêm vầng trán vuông vắn và chiếc cằm nhọn, tất cả đã làm nên một Chử Minh anh tuấn bậc nhất Tiên tộc.

Thiếu niên anh tuấn ấy vẫn đang nhắm mắt, vẫn đang đắm chìm vào một không gian mông lung đầy phiêu lãng mà không hề hay biết một điều.

Bộ dạng lãng tử của hắn từ nãy đến giờ đã bị một người quan sát rất kỹ. Kỹ lưỡng đến từng chi tiết.

“Đúng là không có điểm gì chê trách.” Người này nghĩ thầm rồi khẽ tiến lại Chử Minh mà cứ tưởng hắn vẫn không biết gì?

Kỳ thực, bước chân người này cho dù nhẹ nhàng nhưng không thể nào giấu diếm giữa một buổi chiều thanh vắng không có bóng người qua lại.

Xuyết! Thanh kiếm trên tay Chử Minh lập tức được tuốt khỏi vỏ, chĩa về phía trước.

“Sao, không gian thanh bình, tâm trạng cũng nhàn hạ, vậy mà ngươi vẫn phải đề phòng? Như thế há chẳng đa tâm?”

Giọng nói của người con gái vang lên, lúc này Chử Minh mới chịu mở mắt. Cho dù là đang thư giãn thì tác phong của Huyết Đồ cũng không bỏ được.

Một người mặc áo màu xanh, màu áo giống như Chử Minh đang đứng trước mặt. Hắn và người này từ trước đến nay chưa từng qua lại.

“Tinh anh Phan Liên?”

Chử Minh đứng dậy chắp tay thành kính, dù sao cấp bậc của hắn vẫn dưới người đội trưởng này của Lam kì trung đẳng.

“Đúng vậy, chính là ta.”

“Không biết tinh anh có gì dặn dò?”

“Sao thế, không có chuyện gì thì không được đến gặp ngươi?”

Phan Liên chắp tay ngang bụng hỏi vặn, cơn gió từ đâu thổi đến khiến cho mái tóc tung bay để lộ đôi gò má trắng hồng.

Chử Minh chẳng hề bối rối trước câu hỏi hóc búa ấy. Hắn chỉ ngẩng mặt lên rồi nhìn thẳng vào mắt Phan Liên, nhìn một lúc lâu.

“Tên này cũng chẳng biết xuất hổ thì phải?” Phan Liên cúi đầu.

“Đâu có, tinh anh chê cười rồi!”

Chử Minh nói xong thì liền nở một nụ cười, nhằm đúng lúc Phan Liên ngẩng lên mà cười. Hắn dường như rất biết chọn đúng thời điểm để thu hút ánh nhìn con gái.

Nụ cười ấy, nếu như đổi lại là Dĩnh Hạ có lẽ cô ta sẽ chẳng cầm lòng được mất.

“Ta… và ngươi được giao nhiêm vụ.”

“Bây giờ phải đi sao?” Chử Minh quay lại thì thấy Lam kì trung đẳng đang đứng từ phía xa đợi sẵn.

“Đúng vậy!”

“Thuộc hạ tuân mệnh!”



Một chiếc bàn được kê trên đài cao, bên dưới là rất nhiều dân chúng đang chăm chú theo dõi. Cuối cùng thì lễ Nhất Đẳng đã chính thức bắt đầu.

Ngồi quanh chiếc bàn đặc biệt ấy là các vị bản chủ đã tham gia vào ba tuần rượu trước đó. Trước mặt mỗi người không có gì khác, vẫn là một chiếc bát để uống rượu.

“Phần lễ đã xong, thầy mo cũng đã xin phép tổ tiên, tổ tiên đồng ý cho Ngọc bản có thể đấu giá bộ y phục cực phẩm năm nay. Sau đây xin mời bà con dùng cỗ.”

Ngọc Nguyên Đãng nói xong thì những người hầu bưng cỗ ra cho người làng người xứ bên dưới. Những người hôm nay có mặt tại nhà Ngọc Nguyên Đãng, không cần biết là thuộc Sơn bản nào, miễn là người Man tộc thì đều sẽ được chủ nhà mời rượu.

Nào là thịt lợn, thịt bò, nào là cơm trắng nào là xôi ngũ sắc. Tất cả đều bày ra trước mặt dân chúng. Các bàn được kê gần nhau, ai muốn ăn gì thì ăn, ai muốn ngồi đâu thì ngồi.

Rượu, đương nhiên là không thể thiếu, và ai muốn uống bao nhiêu thì uống bây nhiêu.

“Bà con, xin mời tự nhiên!” Ngọc Nguyên Đãng nâng bát rượu lên uống cạn.

“Bản chủ, mời!”

“Mời ngài, Ngọc Nguyên Đãng!” Dân chúng cũng theo thế mà hưởng ứng Ngọc bản chủ.

Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong ngày Nhất Đẳng chủ nhân của Ngọc bản uống cùng dân chúng. Bởi vì, tiếp sau đây còn có một việc vô cùng quan trọng.

“Để làm được bữa cỗ này… Ngọc bản đã bỏ ra bao nhiêu? Bộ y phục trân quý kia phải có giá trị bao nhiêu để bù lại số vốn đã mất?”

Mã Quang lập tức suy nghĩ. Hắn vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc bàn đang ngồi. Bát đã đem ra nhưng thức ăn thì không hề đem ra?

Ngọc Nương dẫn theo mấy người hầu trong nhà, mỗi người bưng ra một vò rượu lớn đặt bên cạnh những người khách mời. Mỗi người một vò rượu thơm, mỗi người một muôi múc rượu.

Màn đấu giá chính thức bắt đầu! Nhưng…

“Y phục cũng chưa thấy mang ra?” Chu Tuấn thắc mắc, hắn và Mã Quang lần đầu tham gia nhất đẳng cho nên quy củ không thể nắm rõ hết được.

“Quy tắc… vẫn như năm ngoái chứ?” Đinh Cùng lên tiếng hỏi.

“Đương nhiên. Là quy tắc cũ.” Ngọc Nguyên Đãng bình tĩnh trả lời. “Người trả giá ở mỗi vòng đều phải uống hết một bát rượu, khi hết một vòng trả giá, ai muốn tiếp tục tham gia vòng kế thì Ngọc Nguyên Đãng xin kính người đó thêm một bát nữa. Trong một vòng có thể ra giá có thể không, nhưng nếu đã ra giá thì chỉ được trả một lần. Các vị… xin hãy nhớ cho.”

“Nếu như vậy, rất có thể người thắng sẽ được xác định ngay từ vòng một. Nhất Đẳng biến thành cuộc chơi vô cùng kỳ quặc?”

Mã Quang thầm đoán định. Đúng như hắn nghĩ, nếu có một người trả giá cao hơn tất cả thì chẳng phải người đó sẽ giành chiến thắng rồi sao?

”Được, nếu không ai dám trả thì để cho ta.” Đinh Cùng lên tiếng, hắn nhấc lên bát rượu và uống một mạch. “Một giỏ ngô!”

Một giỏ ngô, rốt cuộc thì Đinh Cùng đang xem thường y phục của Ngọc bản hay là xem thường những người tham gia hôm nay không có thực lực bằng hắn?

Một giỏ ngô? Nực cười thật!

“Có gì mà ghê ghớm? Ta trả một bồ sắn!” Quách Viễn Hùng lên tiếng.

“Tình hình này thì ra giá như thế nào đây?” Chu Tuấn băn khoăn, hắn không còn cách nào khác là phải đi theo các vị bản chủ kia thôi.

“Ba hũ rượu nếp! Thế nào Ngọc bản chủ, y phục ta lấy chắc rồi?”

Ngọc Nguyên Đãng chỉ nhếch mép với Chu Tuấn và ánh mắt coi thường một chút. Anh chàng này xem ra cũng nhanh nhạy đấy?

“Chu bản chủ không cần gấp, vẫn còn hai người chưa ra giá kia mà?”

Câu hỏi như lời thúc giục, Mã Quang sẽ trả thế nào đây? Sau một hồi đắn đo, cuối cùng hắn đã quyết định.

”Vòng này… ta không trả giá.”

“Ta cũng không trả giá!” Mông Phúc lên tiếng theo.

Bắt đầu một loạt mê cung dần được hình thành trong đầu Mã Quang. Mục đích của ngày nhất đẳng là gì? Hắn hôm nay đã đến thì nhất định phải giải thích được.

“Được rồi! Tuy rằng đã có ba vị trả giá nhưng thứ cho Ngọc bản vẫn chưa thể nào hài lòng. Vậy nên xin hãy vào vòng kế tiếp.”

Giá trả quá thấp, nào là giỏ ngô, nào là bồ sắn? Y phục trân quý làm sao có thể đổi lấy ba cái thứ đồ tầm thường như vậy? Ngọc Nguyên Đãng đi vào vòng tiếp là điều đương nhiên.

“Bản chủ mời!”

“Mời!”

Nếu không uống loạt rượu này, Mã Quang không thể đi tiếp. Đấy là quy tắc!



“Bản chủ, trời đã tối rồi, chúng ta không thể đi tiếp được nữa. Phải làm sao đây?”

“Phía trước có một cái hang, hãy vào đó nghỉ.”

Người vừa ra lệnh có một bộ dạng khá giống một người trong lễ Nhất Đẳng. Chắc chắn bọn chúng có cùng huyết thống.

“Bây giờ có lẽ Nhất Đẳng đã qua mấy tuần rượu rồi, nhà ngươi nhất định phải kiên trì đấy. Ta, anh trai của ngươi vẫn còn đang đợi. Quách Viễn Tầm đang chờ tin vui từ ngươi.”

Em trai thì được mời đến Nhất Đẳng, anh trai ở đây vẫn phải đi làm tay sai cho một kẻ khác. Lẽ nào thực lực giữa hai người họ là không giống nhau?

Một đêm đang dần trôi qua trong lòng hang động vắng vẻ, tin tức mà hắn ta chờ đợi vẫn chưa được truyền đến đây.

“Nằm yên, không được động đậy!”

Chiếc bao vải đang cựa quậy mạnh mẽ. Cái thứ trong đó không chịu ngồi yên nữa rồi, nó muốn thoát ra, nó buộc phải thoát ra.

Có con thú nào muốn bị loài người khống chế?

Bịch!

Một kẻ lập tức lấy đá đập vào túi vải, bên trong chẳng thể cử động được nữa.

“Con bà nó, ồn ào cái gì thế?” Tiếng nói vang lên bất chợt.

“Ai?”

“Kẻ nào…”

Quách Viễn Tầm và bọn thủ hạ bất chợt hoảng hốt. Hắn vừa dứt câu thì thấy một bóng hình trỗi dậy từ nền hang.

“Ai là ai?”

Người này lấy đá đè lên thân thể, hắn che giấu đi thân hình đang nằm trong hang từ bao giờ?

Quách Viễn Tầm cố gắng quan sát thật kỹ nhưng chẳng thể nhận ra đây là ai. Người kia mình trần, bên ngoài chỉ mặc cái quần đã rách rưới đến tận đầu gối. Mái tóc của hắn cũng lòa xòa chẳng kém chiếc quần là bao.

“Ngươi muốn chết?” Một thủ hạ tiến lại kề dao vào cổ đối phương trong khi hắn vẫn còn đang loay hoay bỏ mấy viên đá đè lên chân.

“Hắn che giấu bản thân bằng cách đậy đá lên mình?” Quách Viễn Tầm khó mà tin được.

“Chết? Ấy… không không, tao làm sao muốn chết cơ chứ?”

Người này hai mắt đảo qua đảo lại thao láo như thể còn che giấu thêm một điều gì nữa. Đôi mắt của hắn vẫn luôn linh động như thế, vẫn luôn đảo điên như thế.

Hắn chính là Đàm Vân Thắng.

“Không muốn chết cũng phải chết.” Người thủ hạ sắp ra tay…

Xem ra hôm qua Đàm Vân Thắng đã đi nhầm chỗ mất rồi!

“Khoan!” Quách Viên Tầm ngăn lại, hắn không muốn giết kẻ lạ mặt vừa mới xuất hiện?

“Khoan! Thấy chưa, nó bảo khoan, nó bảo khoan rồi kia kìa!” Đàm Vân Thắng nhảy tưng tưng trước mặt tên thuộc hạ của Quách Viễn Tầm.

“Sao, có phải mày muốn nói gì với tao hay không?” Đàm Vân Thắng áp sát đối phương rồi hỏi.

“Ngươi dám vô lễ?”

“Không sao!” Quách Viễn Tầm ngăn tên thuộc hạ, hắn còn vài chuyện phải hỏi Đàm Vân Thắng cho rõ.

“Nhà ngươi đã ở đây cả đêm hôm qua?”

“Đúng thế!” Đàm Vân Thắng nghiêng đầu sang trái rồi nheo mắt nhìn ra cửa động. “Mày biết đấy, ban đêm toàn là thú dữ ăn thịt, tao phải tìm một cái hang để mà lẩn tránh đấy chứ? Mà… chúng mày vào đây từ bao giờ đấy? Lúc tao đến có thấy một đứa nào đâu? Muốn chiếm cái hang này à, đừng có mơ! Nó là của ông mày rồi, của ông mày rồi, rõ chưa!”

Nói xong thì liền vỗ vai Quách Viễn Tầm, Đàm Vân Thắng làm cho thuộc hạ của hắn tức điên. Đàm Vân Thắng lúc này mái tóc để dài, khuôn mặt nhem nhuốc toàn những vết bẩn khiến cho Quách Viễn Tầm chẳng thể nhận ra.

”Lẩn tránh ư?”

“Đúng thế! Bọn thú dữ lúc nào chẳng muốn ăn tươi nuốt sống ông đây. Không trốn có mà chết mẹ nó rồi! Thế nên tao phải lấy đá đè lên người đấy.” Đàm Vân Thắng hôn lên hòn đá rồi nói tiếp: “Mà mày có biết đường về Man tộc hay không?”

“Tên này là người Man tộc? Là người của bản nào trong Man tộc?” Quách Viễn Tầm thắc mắc, hắn chưa gặp người này bao giờ?

”Đây chính là Man tộc? Chẳng hay ngươi thuộc sơn bản nào?”

“Bản nào ý hả? Bà mẹ nó, nhưng tao cũng quên béng mất rồi!”

Đàm Vân Thắng gãi đầu, hắn chẳng nhớ nổi nơi mình đã được sinh ra?

“Lẽ nào hắn rời bỏ Man tộc từ lâu.” Quách Viễn Tầm nghĩ.

Ba năm cũng lâu nhưng chưa đủ lâu để quên mất Ngọc bản.

“À, à. Đúng rồi, đúng rồi. Hình như… vải, chúng nó dệt rất nhiều vải. Mày có biết không?”

”Dệt vải ư? Lẽ nào là Ngọc bản?”

“Đúng, đúng, đúng! Chính là nó, chính là cái thằng già buôn vải đấy đấy.”

Đàm Vân Thắng nhớ ra thì vui mừng chạy về phía cửa hang. Cuối cùng hắn đã có thể về nhà được rồi!

“Mày chỉ đường dẫn đến Ngọc bản được không?”

Chẳng nằm ngoài dự đoán của Quách Viễn Tầm, kẻ lạ mặt ngu ngơ này không hề nhớ nổi đường đi.

Nhưng hắn vẫn là người của Ngọc bản?

Vậy thì…

Chẳng thể buông tha được rồi!