Phong Kiếm Quyển 2: Huyết Nguyệt

Chương 4: Kỳ án



“Xin lỗi, ngươi không sao chứ?”

Một cánh tay vẫn chĩa về Đằng Long nhưng y không hề đáp lại. Chính xác hơn là không thể đáp lại.

Tay trái Đằng Long đang cố thu dọn những thanh củi vương vãi trên đất, con gái của ông chủ Kim lúc này chạy lại giúp y.

Đằng Long đã làm ở đây được bao lâu?

Chỉ có ông chủ mới biết được thôi! Đằng Long chăm chú nhặt lại vài thanh củi, ban nãy y không cẩn thận vấp vào chân người người khách mà ngã lăn ra, bó củi trên vai cũng theo thế mà tung tóe xuống đất.

“Xong rồi!” Con gái lão Kim nhanh miệng, cô đặt bó củi lên vai Đằng Long để y mang vào nhà bếp.

Kẻ chỉ còn một cánh tay đương nhiên rất khó làm việc, may thay cha cô vẫn cố sắp xếp cho y công việc bổ củi hàng ngày. Nơi đây là chỗ trú ngụ của những kẻ tha phương cầu thực, chẳng ai là ông chủ Kim nỡ lòng từ chối.

“Cảm ơn!”

Đằng Long lạnh lùng bước đi mà chẳng để ý đến một cánh tay vẫn đang đưa ra trước mặt của mình. Đúng hơn là một người khách đang cố giao tiếp y.

Mái tóc rậm rạp che hết cả khuôn mặt, hình như cũng mọc râu rồi thì phải? Quần áo Đằng Long xộc xệch và lấm bẩn, đôi chỗ còn vá chằng vá đụp. Đó là tất cả những gì người khách có thể hình dung về y.

Thật đúng với bộ dạng của một kẻ làm công hèn mọn ở trong quán trọ.

Liệu người khách có biết thân ảnh vừa đi qua hắn sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào không?

Hay chăng cánh tay đã mất, tuyệt kỹ cũng chẳng còn?

Một điều duy nhất còn lại… ánh mắt hằn sâu nhưng sáng quắc ngay cả trong đêm.

“Là người mới đến mong lão Vương đừng để ý.” Ông chủ Kim tiến lại, trên tay cầm một cốc rượu đưa ra phía trước.

“Nào dám.”

Lão Vương – người khách không dám thất lễ liền đứng dậy cạn chén đánh cạch một tiếng với ông chủ Kim.

Cả hai uống sạch chén rượu của mình rồi cười vui vẻ. Xem ra khung cảnh đêm nay vẫn còn nhộp nhịp lắm đây.

“Ông chủ, tại hạ muốn thuê một phòng.”

“Ồ?”

Tiếng nói vừa vang lên, ông chủ Kim liền quay lại. Khuya rồi vẫn còn có kẻ lần mò đến?

Ông ta vừa quay lại đã phải chấn động tâm phách.

“Ta muốn thuê một phòng!” Người khách mới nhắc lại.

Điều làm ông chủ Kim chấn động không phải vì là khuya rồi vẫn còn khách đến. Ông ta nhìn vào mặt vị khách mà như mất hồn.

Hắn gương mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng thần thái toát lên vài phần ngạo khí. Kiểu tóc cũng chẳng giống ai, hắn cắt ngắn và cắt rất gọn, chỉ để lại một lọn tóc nhỏ ở phía sau gáy mà hắn cất công nuôi dài cho đến ngang vai.

“Quan khách, mời!”

Phải mất giây lát ông chủ Kim mới định thần trở lại. Ông ta đứng sang một bên và nhường đường cho vị khách.

“Đây! Bán lại cho ông, được bao nhiêu thì tính vào tiền phòng cho ta.”

Người khách quẳng xuống dưới đất xác một con hươu vừa bị bắn chết. Người này là thợ săn, và dùng chính thành quả của mình đổi lấy chỗ nương thân?

“Được, không thành vấn đề! Nếu một con không đủ, phiền quan khách đem về thêm vài con nữa.” Ông chủ Kim vui vẻ.

“Cũng không thành vấn đề!” Người khách trả lời rồi đi thẳng.

Một cung, một tiễn. Kẻ đi săn thú rừng mà lại chỉ mang ít tiễn vậy sao?

“Mũi tên cắm trên con hươu được làm bằng gỗ đơn thuần. Mũi tên còn khoác trên vai lấp lánh ánh bạc, lại được trạm trổ công phu. Nói ngươi là thợ săn, ai sẽ tin?”

Lão Vương quan sát tỉ mỉ nãy giờ và đã nhận ra người khách kia thực sự có vấn đề. Nhưng cứ theo như quan sát của hắn… cả cái tên chẻ củi kia cũng có vấn đề.

“Ánh mắt đó là gì? Đằng Long này có phải là Đằng Long mà mọi người đồn đại?”

Ông chủ Kim từ từ bước lên lầu hai, ông ta lại ngắm khu trọ của mình lần nữa. Cũng chếnh choáng say rồi, suýt nữa là không bước nổi mấy cái bậc thang.

Già rồi hay bụng phệ quá rồi?

“Ông chủ cẩn thận!” Một người nhanh nhảu đến dìu ông chủ.

“Hô hô. Hôm nay ta uống hơi quá!”

“Để tôi đưa ông về phòng nghỉ ngơi kẻo lại cảm lạnh.”

“Được, được, được. Chúng ta đi!”

Người hầu này xem chừng vô cùng nhanh nhẹn, thoảng chốc đã đưa ông chủ của mình đến trước cửa phòng.

“Đến đây thôi, ta tự vào phòng của mình.”

“Dạ vâng.”

Người hầu đứng ở bên ngoài chờ cho ông chủ bước vào rồi mới dám cất bước.

Cánh cửa đóng sập nhưng tiếng nói bất chợt vang lên:

“Quý! Theo dõi vị khách mang cung tiễn cho ta, hắn nhất định không phải thợ săn. Cả tên lão Vương nữa, suốt ngày tỉ mẩn quan sát chẳng có mục đích gì tốt đẹp. Dặn Diệp Thanh chú ý đến vị khách ở phòng cuối cùng kia nữa.”

“Dạ!”

Vị khách phòng cuối là ai? Diệp Thanh lại là ai?



“Trưởng lão… ngài nhất định phải đi sao?”

Trước giờ lên đường Mã Quang vẫn còn đắn đo suy nghĩ rất nhiều và kẻ thuộc hạ bên cạnh cũng thế. Người này không thể tháp tùng Mã Quang, hắn chỉ có thể đứng từ xa dõi theo chiếc áo đang bay là là của chủ nhân.

Phải chăng hôm nay chủ nhân của hắn sẽ phải thay áo? Đường đến Ngọc bản e rằng còn xa lắm.

Bây giờ mới đi, Mã Quang là đang cố tình đến muộn trong ngày Nhất Đẳng? Bởi lẽ buổi lễ đã được bắt đầu từ một lúc rồi.

“Các vị, hoan nghênh, hoan nghênh!”

Ngọc Nguyên Đãng khoanh chân trước sàn rồi nói. Xung quanh ông ta toàn là quan khách hôm nay đến dự.

“Trước tiên, xin kính các vị một bát. Mời!”

Nói rồi, chủ nhà bưng lên bát rượu uống ừng ực tỏ lòng tôn trọng với các vị khách.

“Bản chủ, mời!”

Quan khách cũng đáp lại chủ nhà, bọn họ lần lượt nhận lấy bát rượu rồi uống cạn. Đã đến với ngày Nhất Đẳng, không thể không tuân thủ quy tắc uống rượu này được.

“Bản chủ, không biết năm nay món đồ trân quý của ông sẽ trông thế nào?”

Một người trong số các vị quan khách lên tiếng hỏi. Hơi rượu mang lại cho ông ta một chút nóng ấm trong ngày đông lạnh.

“Vừa mới được một tuần rượu, bản chủ việc gì phải gấp thế chứ? Mông Phúc bản chủ?” Ngọc Nguyên Đãng đáp lời vị quan khách.

“Đối với y phục nhất đẳng thì ai mà chẳng gấp? Ta chỉ là thuận miệng nói trước đó thôi.” Mông Phúc cười cợt.

“Ha ha! Nào, các vị bản chủ, ta lại xin kính mọi người một bát.”

Ngọc bản chủ nói xong lại uống trước một bát. Những vị bản chủ khác đợi chủ nhà uống xong đành phải uống theo.

“Xem ra rượu chưa đủ ba tuần, bản chủ nhất quyết không đi vào chuyện chính?”

Lại thêm một người khách lên tiếng. Người này trẻ hơn Mông Phúc, hắn chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi. Nước da của hắn ngăm đen.

”Đinh Cùng bản chủ quả nhiên vẫn nhớ chuyện năm ngoái. Bản chủ thứ cho, đây là cái lệ mà tổ tiên Ngọc bản đã đặt ra, tôi đây chẳng thể bỏ được.”

“Nếu đã là do tổ tiên căn dặn chúng ta tất sẽ làm theo, phải không các vị?”

Tiếng một người thanh niên vang lên. Hắn ta là người trẻ nhất trong số các vị khách ngồi đây. Năm nay cũng là năm đầu tiên hắn đến tham dự Nhất Đẳng.

Có vẻ là người ít kinh nghiệm?

“Có điều Ngọc bản chủ, tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện, không biết ngài có thể giải đáp giúp tôi hay không?” Người thanh niên tiếp tục nói.

Ngọc Nguyên Đãng nhìn người thanh niên một lượt. Cậu ta phong thái cũng ôn tồn phong nhã giống với Mã Quang thuở xưa. Tuy nhiên, cái anh chàng Chu Tuấn này không được mắt Ngọc Nguyên Đãng cho lắm. Ông ta cho rằng cái vẻ ngoài ôn tồn kia là do Chu Tuấn cố tình thể hiện như thế đó thôi.

“Không biết Chu bản chủ có gì cần chỉ giáo?”

Lần đầu tham dự ngày Nhất Đẳng chắc chắn có nhiều thứ còn bỡ ngỡ lắm?

Chu Tuấn ngưng lại một nhịp liếc ra phía cửa rồi mới cất tiếng:

“Cái lệ không bỏ hay là không theo luật lệ… thì không được nhìn thấy y phục cực phẩm?”

Câu hỏi của Chu Tuấn làm tất thảy phải chấn động. Và cũng từ ấy, ấn tượng về hắn của Ngọc Nguyên Đãng càng ngày càng xấu đi.

Ngọc Nguyên Đãng cau mày.

“Luật lệ của tổ tiên ai dám phá bỏ. Luật lệ của Nhất Đẳng cũng chẳng thể nào bỏ được. Thiết nghĩ Ngọc bản chủ nên vào tuần rượu thứ ba đi thôi.”

Người cuối cùng trong số các vị khách đã lên tiếng. Vị bản chủ này, con người Quách Viễn Hùng này là khó đoán định nhất.

Hắn nói ra câu này rõ ràng là đang thúc ép Ngọc Nguyên Đãng, khiến ông ta phải kết thúc ba tuần rượu đầu. Mà nếu bất kì ai không uống đủ ba tuần rượu này, cho dù có được mời đi chăng nữa cũng chẳng thể nào tham gia Nhất Đẳng.

Quy tắc là thế! Nhưng những người ở đây, có ai là sẽ không uống đủ kia chứ?

Trừ phi là Ngọc bản đang chờ nhân vật quan trọng nhất hôm nay. Người đang cố tình đến muộn.

Ngọc Nguyên Đãng miễn cưỡng cầm bát rượu thứ ba lên chuẩn bị uống cạn. May thay, lúc ấy lại có một người bước vào:

“Cha! Các vị bản chủ!”

Ngọc Nương đứng ra trước cửa cúi đầu lễ phép. Chỉ thoáng nhìn thôi…

”Ngọc bản thì ra lại có một người con gái đẹp đẽ đến thế?” Chu Tuấn bất giác một lúc.

Ngọc Nương tiến lại ghé sát tai cha mình nói nhỏ. Nàng thì thầm đủ khẽ để không một ai trong số quan khách có thể nghe thấy.

Không nghe thấy nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy một ánh mắt dao động đột ngột của Ngọc Nguyên Đãng. Cho dù đó chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ông ta lo rằng Mã Quang sẽ không đến kịp?

Ngọc Nương nói xong thì bước ra ngoài, nàng vừa đi thì có người lại đến, người mà nàng ngày đêm mong nhớ không nguôi.

“Các vị! Mã Quang đến muộn, mong được thứ tội.”

”Trưởng lão!”

“Mã Quang đại nhân!”

“Đại nhân!”

Tuy rằng xưng hô có chút khác nhau, bốn vị quan khách đều phải nhất loạt đứng dậy chào đón một người vừa đến.

Bốn người không thể bằng được một người? Địa vị một người lấn át hoàn toàn bốn người bản chủ.

”Ha ha, cuối cùng trưởng lão ngài cũng đến!” Ngọc Nguyên Đãng mừng rỡ, ông ta lật đật chạy ra phía cửa đón tiếp Mã Quang.

Cuối cùng thì nỗi lo đã được trút bỏ.

“Các vị xin mời, Mã Quang làm hỏng tuần rượu của mọi người nên đành cam nguyện chịu phạt.”

Nói rồi Mã Quang uống liền hai bát không một chút mảy may. Là chịu phạt hay là uống cạn để đủ tư cách tham gia Nhất Đẳng?

“Nào, nào, nào. Vậy tuần rượu thứ ba, Ngọc Nguyên Đãng cũng xin được bắt đầu.”

Hết tuần rượu này cũng là hết màn chào hỏi. Tiếp sau đây, Nhất Đẳng sẽ như thế nào?

Không gian tựa như lại có màn sương che phủ. Không ai đoán biết được ai.



Sương che nhưng đâu che được mãi? Trước cổng Tây thành xôn xao quá mức bình thường. Dân chúng kéo đến xem xét rất đông.

“Lý Kiệt đại nhân!”

Thạch Kiều là người đến sớm hơn cả, hắn cũng nhanh chóng cho quân lính bao vây hiện trường.

Bởi lẽ, đây không phải là một cái xác của một người dân bình thường. Có thứ gì đó vô cùng đặc biệt ở đây mà chỉ vài người biết được.

”Đã biết danh tính là ai chưa?” Lý Kiệt hỏi.

“Dạ thưa, mặt mũi đã bị kiếm chém mất dạng, tạm thời không thể nhận diện. Tuy nhiên…” Thạch Kiều đắn đo khiến Lý Kiệt phải gặng hỏi.

”Là chuyện gì?”

“Ngài xem…”

Thạch Kiều rón rén đưa cho Lý Kiệt xem một lệnh bài. Vừa mới nhìn thấy ông đã vô cùng chấn động.

“Cái gì?”

Một chiếc lệnh bài màu bạc có gắn chuôi vàng. Rõ rồi?

Người nào của Hoàng kì vừa chết? Và Ngân bài là cấp bậc bao nhiêu trong Tiên tộc?

Người của Hoàng kì lại chết ở Tây thành, nơi của Hồng kì đóng quân? Phen này thì Ngưu gia sắp gặp họa lớn rồi.

“Thạch Kiều, mau sai người báo về Phong thành.”

“Dạ!”

“Còn nữa. Sai người dặn dò Lạc hầu không được ra ngoài.”

“Vâng.”

Cho dù biết rõ Thiệu Bình sẽ chẳng thèm bước ra ngoài nhưng Lý Kiệt vẫn phải có trách nhiệm thông báo cho chủ nhân của mình một tiếng.

Cái chết của người trong Hoàng kì không thể có chút liên hệ nào đến Hồng kì cho được. Ngưu gia nắm giữ Hồng kì cũng nhất định không được tham gia vào vụ án này.

Vụ này sớm muộn cũng sẽ trở thành kỳ án. Một vụ trọng án kỳ bí dành cho Tiên tộc, và cho cả Ám Dạ nữa.

Tất nhiên là nếu như hắn có hứng thú.

Tin tức xuất hiện ở Tây thành nhanh chóng lan rộng. Và cũng nhanh chóng truyền về Phong thành.

“Trưởng lão, có chuyện gì không?” Một người hầu giơ tay cản bước một cô gái.

Người này không ai khác chính là Phụng Dương. Nàng đến tìm Hữu trưởng lão làm gì? Đương nhiên là vì một tin vô cùng hệ trọng.

“Ta đến tìm đại nhân, có việc quan trọng cần ngài ấy định đoạt.”

“Mời.” Người hầu tránh sang một bên nhường đường cho vị nữ trưởng lão.

Phụng Dương bước nhanh trong sân, nàng muốn báo tin càng sớm càng tốt.

“A, mỵ nương đây rồi. Ta vừa nhận được tin tức, đang định tìm cháu thương lượng.”

Một ông lão tiến ra giữa hiên, khuôn mặt có phần nghiêm nghị. Hình như chẳng cần Phụng Dương nói ra…

“Một tinh anh của Hoàng kì vừa bị sát hại ở Tây thành.” Ông lão đã biết trước rồi.

“Cái gì? Ông nói sao?” Phụng Dương hoảng hốt.

“Cháu đã biết rồi ư? Người của Hồng kì vừa mới báo về, sáng nay có một cái xác được phát hiện trước cổng Tây thành. Cho dù khuôn mặt đã bị chiêu kiếm hủy hoại tuy nhiên khám xét dấu vết trên thi thể của hắn, Hồng kì phát hiện thấy…”

Hữu trưởng lão ngập ngừng.

“Vào nhà rồi hãy nói!”

Ông lão dẫn theo Phụng Dương và một người hầu vào trong căn nhà của mình. Là ông lo sợ gió rét hay sợ tai vách mạch rừng?

Phụng Dương ngồi xuống ghế, nàng suy nghĩ thoáng qua cũng đoán ra được thứ mà người của Thiệu Bình tìm thấy là gì.

“Thưa ông, có phải người ta tìm thấy… Ngân bài?”

Ngân bài, là lệnh bài cấp cao hơn Thiết bài của Phụng Dương?

“Đúng thế, chính là Ngân bài. Lệnh bài của tinh anh. Chỉ là không biết của tên tinh anh nào thôi.” Hữu trưởng lão đắn đo.

“Hoàng kì có tổng cộng ba đội trung đẳng, tướng ứng với mỗi đội là một thủ lĩnh tinh anh.” Phụng Dương trả lời.

“Cháu nói không sai, nếu như muốn biết tinh anh nào vừa chết, chúng ta có thể viết thư truy hỏi thủ lĩnh Hoàng kì. Việc không thể chậm trễ, để ta đi lấy…”

“Ông ơi hãy khoan!” Phụng Dương vội nói trong hoảng hốt.

“Có chuyện gì sao?”

“Đúng là có chuyện.” Phụng Dương ngập ngừng: “Cháu vẫn còn một việc cần phải bẩm báo với ông.”

Ông lão có phần cau mày, sự việc cấp bách là phải điều tra vụ án tinh anh Hoàng kì, vậy mà Phụng Dương còn muốn trì hoãn gì đây?

“Cháu cứ nói đi!”

Ông lão thúc giục nhưng Phụng Dương có phần e dè. Nàng khẽ liếc nhìn người hầu của Hữu trưởng lão, người này từ đầu đến giờ vẫn đứng khúm núm một góc.

Từ đầu đến giờ đã nghe tất thảy câu chuyện của hai trưởng lão?

“Ngươi lui xuống đi.”

“Dạ!”

Như hiểu ý Phụng Dương, ông lão ra lệnh cho người hầu ra ngoài. Chắc hẳn chuyện này Tả trưởng lão không muốn cho nhiều người biết.

”Ta đã đuổi hắn đi rồi, còn chuyện gì cơ mật, bây giờ cháu có thể nói cho ta biết.”

“Muốn biết tinh anh nào bị sát hại, chúng ta cũng không thể hỏi thủ lĩnh Hoàng kì thượng đẳng.”

“Tại sao lại không thể hỏi Hà Lạc hầu?” Ông lão muôn phần khó hiểu.

Lạc hầu là chức vụ để chỉ một người thủ lĩnh một kì thượng đẳng trong Tiên tộc. Các đội trung đẳng cũng do người này quản lý.

Vậy nếu không hỏi Hà Lạc hầu thì hỏi ai đây?

“Bởi vì ba ngày trước đây…” Phụng Dương ngập ngừng khiến ông lão sốt ruột.

Tiếp theo đây sẽ là…

“Hà Lạc hầu… đã chết.” Phụng Dương hoàn thành câu nói.

Sét đánh bên tai! Hữu trưởng lão chẳng thể nào tin vào tai mình được nữa.

Tin tức này tuyệt nhiên là vô cùng cơ mật. Lại thêm một Lạc Hầu của Tiên tộc qua đời?

“Chuyện… chuyện này… Cháu đã nói cho ai biết chưa?”

“Thưa ông, vì là một chuyện hệ trọng, cháu chưa dám nói với ai, kẻ cả với Lão phu nhân.”

“Tốt, cháu làm tốt lắm.”

Ông lão trầm ngâm, tin này tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài với bất kì giá nào. Nếu không, Tiên tộc sẽ gặp vô vàn nguy hiểm.

“Hà Lạc hầu đã chết? Làm sao ông ta lại có thể chết? Làm sao Phụng Dương có được tin tức cơ mật thế này?”

Một loạt khúc mắc nổi lên trong đầu Hữu trưởng lão.

“Phải chăng toàn bộ thủ lĩnh cấp cao của Hoàng kì đều đã chết?”

Nghĩ đến đây, ông lão chợt lạnh sống lưng. Thủ lĩnh không còn, Hoàng kì sẽ để cho ai đây?

“Tất cả đều bị sát hại?”

“Quác, quác, quác.” Sau thứ ánh chớp nhì nhằng là tiếng nổ đùng đoàng của lôi động.

Điều này đã làm đàn gà của Hữu trưởng lão một phen kinh sợ.