Phong Kiếm Quyển 2: Huyết Nguyệt

Chương 3: Phong vân tái khởi



Gió thổi mây trôi, sự đời vốn dĩ vô thường như thế. Nhưng đời vẫn còn nhiều việc đáng bàn lắm chứ?



Gió lạnh khẽ thổi vào từng kẽ lá. Nhưng còn một kẻ chẳng thèm quan tâm gió trời, hắn ta vẫn đang nằm ngủ. Một giấc ngủ say và sảng khoái.

“Ngươi còn ở đây làm gì?”

Một người đàn ông vừa bước vào sân đã lên tiếng hỏi, hiển nhiên là nói với gã thanh niên kia rồi.

“Hả?”

Tiếng nói làm gã bừng tỉnh. Người này ngồi dậy đi gần về phía đối phương đang khoác trên vai một bó củi khô.

“Ta đã nói ngươi phải rời đi trước khi ta đây trở về kia mà?”

Người đàn ông cau mày. Dường như ông ta không muốn nhìn thấy gã kia hiện diện ở sân nhà mình thêm nữa.

Một ngôi nhà lợp cỏ giữa chốn rừng núi hoang vu, một khoảng sân đất lúc nào cũng đầy lá rụng. Lá xanh rồi lá vàng, thấm thoắt ấy thế mà gã cũng trú ở đây được đến ba năm.

Đã đến lúc trở về rồi ư? Gã sẽ nhớ khoảng sân này lắm ấy, khoảng không gian tù túng của gã suốt hai năm ròng. Đâu thể quên được? Trong suốt hai năm gã phải ngồi trên một chiếc ghế gỗ và rồi thế giới của gã bó hẹp chỉ đúng bằng một khoảng sân.

Gã này bị liệt thân dưới không thể đi lại. Người tiều phu mỗi lần lên núi đốn củi đều khiêng gã ra khỏi nhà, đặt gã ngồi trên ghế gỗ rồi xách cái ghế ấy ra giữa sân. Gã ngồi ở đó từ tờ mờ sáng cho đến tối khuya, thời gian trôi đi với gã dường như chẳng còn ý nghĩa. Gã ngồi đó nhìn thế sự đổi thay và nghĩ ngợi về bản thân gã. Đến năm thứ ba thì sự thần kì xuất hiện, gã bắt đầu đứng dậy, gã tập đi trên chính đôi chân của mình. Gã có thể chạy nhảy, gã có thể cưỡi trâu, gã có thể vác đá. Ngày hôm ấy, gã đã khóc như mưa. Nhưng là khóc trong hạnh phúc.

Người chủ căn nhà chứng kiến tất cả, chứng kiến từng bước đổi thay trong gã. Một kẻ bị lang sói ăn thịt, trên người lồi lõm vết thương. Có những chỗ lang sói đã gặm đến tận xương tủy rồi ấy chứ. Nhưng gã vẫn sống, gã nằm vắt vẻo trên lưng một con hổ đực khi đến trước cửa nhà của tiều phu.

Hổ không ăn thịt gã? Quả thực kì lạ, người tiều phu chỉ biết con hổ đem gã đến cửa nhà mình rồi lại bỏ đi.

Và từ đó, những đổi thay cũng lớn dần!



“Tạm biệt!”

Gã nhìn khung cảnh xung quanh một lượt rồi quay đầu đi thẳng. Người tiều phu khẽ thở dài một tiếng. Ông ta vừa lo, vừa mừng cho gã.

Bất chợt…

“Ta không đi là do không muốn rời xa ông đấy thôi!”

Gã thanh niên quay lại ôm chầm lấy người tiều phu. Một cái ôm vô cùng thắm thiết. Lúc ấy, người đàn ông cũng đã dâng lên một luồng cảm xúc. Hay là không nỡ rời xa gã đó nhỉ?

Nhưng gã không thuộc về cánh rừng già này đâu! Ít nhất là hiện tại, gã phải đi về một khu rừng khác, khu rừng đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng ngập tràn danh vọng. Để xem cánh rừng mà gã thâu tóm trải rộng đến đâu?

Gã thanh niên giật lấy một chiếc lá xanh còn vương ở trên bó củi. Gã đưa chiếc lá lên miệng rồi ngậm chặt.

“Ta đi đây!”

Lần này thì gã sẽ không quay lại nữa đâu. Gã ngậm lá rừng mà như ngậm cả núi rừng. Gã ra đi là để trở về một nơi khác, nơi mà gã thuộc về. Nơi mà định mệnh định sẵn để dành cho gã.

“Này… nhà ngươi còn nhớ tên ta đấy chứ?”

Người đàn ông không kìm lại được liền gọi trong lúc vẫn còn theo dõi hình bóng của gã khuất dần.

Gã đi rồi nên chẳng quay đầu nhìn lại. Gã chỉ giơ tay mình lên hướng về một phía vô định. Người tiều phu nhìn theo cánh tay ấy rồi khẽ mỉm cười thực sự mãn nguyện.

“Cao Sơn đại vương!”

Từng sợi bông trắng va đập vào tảng đá núi, ánh nắng bất ngờ lóe lên giữa một ngày đông giá lạnh.

“Đàm Vân Thắng! Mây đã bay rồi!”

“Cảm ơn người! Sư phụ!”

Đó là câu chuyện của Đàm Vân Thắng và người tiều phu. Nhưng chắc chỉ có một phần mà thôi, vì giữa hai người bọn họ vẫn còn vô vàn bí ẩn.

“À… hú…”

Một tiếng hú vang vọng khắp bốn phương trời, đã bao lâu rồi Đàm Vân Thắng mới được cất giọng giữa chốn rừng thiêng? Đã bao lâu rồi gã chưa trở về Man tộc?

Và…

“Cái con bà nó! Bây giờ thì đi lối nào được nhỉ?”

Gã đã quên mất đường về rồi ư?

Câu hỏi không có một lời giải đáp.



Giải đáp hay không giải đáp. Tìm ra sự thật hay là cố tình lờ đi sự thật?

Lý Kiệt đã chờ rất lâu tại nơi này rồi, ông ta đứng lặng quan sát. Ông ta mong ngóng có một bóng hình xuất hiện dù chỉ một chút mà thôi. Và… người đó không làm ông ta thất vọng.

Thiệu Bình đang đi tới, hắn hướng đến một mô đất nhô cao ở giữa không gian vắng lặng. Đây là ngôi mộ của Ngưu Quảng, ngôi mộ của cha hắn.

Phải rồi, hôm nay là ngày giỗ của Ngưu Quảng mà lại. Đứa con nào dám bỏ ngày giỗ của cha?

Lý Kiệt mỉm cười và lóe lên hi vọng.

“Đang yên đang lành, Lạc hầu bắt bọn ta ra đây làm gì kia chứ?”

Lại là hai ả đàn bà ấy nữa. Lý Kiệt có chút cau mày, ông ta thực không muốn nhìn thấy hai ả lẳng lơ thêm chút nào nữa.

“Nhanh lên, nhanh lên. Mau mà làm cho xong đi!” Thiệu Bình thúc giục.

Hai ả con gái phụng phịu. Chúng chẳng muốn đến cái nơi hẻo lánh, bọn chúng chỉ muốn ôm ấp thân thể cường tráng kia thôi. Thế nhưng hôm nay lại là ngày giỗ Ngưu Quảng, Thiệu Bình đến cúng cho nên bọn chúng cũng buộc phải theo. Ngưu Quảng là ai? Có thể đã từng nghe danh, tuy vậy giờ đây cũng chỉ là một nắm đất trơ trọi giữa bốn phương trời héo úa.

Một người đặt lên một ít đồ cúng, một người cắm hương. Hai ả đàn bà thực hiện hành động vô cùng nhanh nhẹn. Và… cũng vô cùng hời hợt.

“Thế này đã được chưa? Hứ!”

“Được, được, được. Các nàng bảo được là được. Nào, lại đây, cho bổn hầu cắn má nàng một cái.”

Thiệu Bình chếnh choáng, hắn ôm thật sát mỹ nhân vào lòng. Hắn vẫn say, dường như hắn chẳng bao giờ thức tỉnh.

Vừa mới le lói một chút hi vọng nhưng đã lập tức vụt tan. Lý Kiệt cảm thấy não nề, ông ta đang sống những ngày chẳng còn ý nghĩa?

Càng thất vọng về Thiệu Bình bao nhiêu, ông ta lại càng thương hại con mình bấy nhiêu. Bởi vì… nó mới là vợ chính thất của Thiệu Bình.

Lý Kiệt chống gậy tiến đến ngôi mộ của Ngưu Quảng sau khi con rể ông ta đi khỏi.

Đôi chân đi lại khó khăn nhưng cũng khôngthể ngăn cản ông ta tiến bước. Từng ngọn cỏ, từng ngọn cỏ một, Lý Kiệt đều nhỏ bỏ sạch khỏi nơi nằm nghỉ của chủ nhân cũ, của người thực sự ông ta coi là chủ nhân. Người mà Lý Kiệt vô cùng ngưỡng vọng.

Hai ả lẳng lơ cũng giống như những ngọn cỏ này vậy!

“Lý Kiệt đại nhân!”

Dòng suy nghĩ của Lý Kiệt bị chen ngang bởi một tiếng gọi trầm mặc.

Có người đang đến, người này đã lâu không tới Tây thành này rồi. Không biết…

“Cha tôi gửi lời hỏi thăm đến Ngưu gia!”

Người thanh niên nói xong thì liền bước tới, hắn cắm trên mộ Ngưu Quảng nén hương. Hắn xưa nay vẫn là không biết ăn nói như thế.

“Hà Phương đấy à, đã lâu không được gặp ngươi rồi.”

“Đại nhân!”

Hà Phương tiến lại đỡ lấy Lý Kiệt, thấy ông ta đi lại khó khăn nên Hà Phương không nỡ.

Dù sao Lý Kiệt cũng từng là thầy của hắn ở Thao Trường, vả lại, khi còn thống lĩnh Hoàng kì trung đẳng, Lý Kiệt đã giúp Hà Phương rất nhiều.

“Cha ngươi vẫn khỏe chứ?”

“Đa tạ đại nhân, cha tôi vẫn khỏe.”

“Hàng năm cứ đến ngày này ông ấy lại cử ngươi đến Ngưu gia, tấm chân tình đó quả thực làm ta cảm kích vô cùng.”

“Đại nhân đừng nói vậy, đó là việc nên làm.” Hà Phương chắp tay thành kính.

“Thế còn ngươi thì sao? Nghe nói đã là một tinh anh rồi đúng không?”

Ba năm trôi qua cũng giúp Hà Phương tiến bộ, hắn được thăng cấp trở thành tinh anh, trực tiếp thống lĩnh một Hoàng kì trung đẳng thay thế Lý Kiệt.

“Tất cả là nhờ Lý Kiệt đại nhân chỉ bảo. Chút chiến công đó ở phía bắc nào dám khoe khoang với đại nhân.”

Hoàng kì được di chuyển lên phía bắc, hay đúng hơn tất cả các đội Hoàng kì trung đẳng sau khi được thành lập đều trở về phía bắc.

Phía bắc Tiên tộc liệu có quan trọng?

Hà Phương vẫn luôn rắm rắp nghe theo Lý Kiệt, vậy nên thăng tiến là điều hiển nhiên. Nhưng hắn thuộc dạng chỉ đâu đánh đó, cho nên sẽ chẳng bao giờ biết được một điều.

“Tất cả chiến công của ngươi đều do Ngưu gia sắp đặt mà thôi. Thế nên đó chẳng phải là chiến công nào hết. Ngưu gia muốn ngươi lập công thì chắc chắn ngươi sẽ lập công. Ngươi vẫn ảo tưởng chiến công đó là vì ngươi dùng sức đánh lấy? Là do Ngưu gia bắt buộc đối thủ của ngươi thua cuộc đấy thôi.”

Bởi vì… Ngưu gia cần có vây cánh!

Lý Kiệt trước khi ra về liền căn dặn một kẻ thân tín:

“Thạch Kiều, ngươi ở đây theo dõi, để xem có những kì nào đến viếng đại nhân.”

Quả không sai, đến viếng Ngưu Quảng tức là vẫn còn đứng về phía Ngưu gia. Không đến, Ngưu gia ắt có biện pháp trừng trị.

Thạch Kiều là một con dao sắc lẹm của Ngưu Quảng cài cắm vào Huyết Đồ. Thế nhưng hiện tại hắn ta đã bị rút khỏi, chắc chắn không phải chỉ để làm ba cái việc theo dõi này chứ?

Con dao chưa từng dùng để cắt gọt thì cũng chưa thể đánh giá được độ sắc lẹm của nó.



Như thế nào mới gọi là sắc? Dao sắc đã làm đứt tay mỹ nhân mất rồi! Phụng Dương khẽ nhói ở đầu ngón tay, cánh trầu nàng têm cũng đã tự nhiên nhuốm một chút đỏ.

Là do chân tay bất cẩn hay do tâm tư đổi khác?

Ở Nguyệt viên này, ngoài trầu nàng ra trầu ai có thể sánh bằng? Vì thế cho nên tâm tư mới khiến tay nàng bị đau đó thôi. Tay nàng đau dẫn đến tâm nàng cũng đau?

Phụng Dương ngắm nhìn vườn cải do chính tay nàng ươm mầm. Lạ thay, cải do nàng trồng chẳng thể ăn được, cải vàng khắp chốn, cải sớm lên ngồng.

Nàng mải ngắm nhìn vườn cải nên mới bị cắt vào tay.

“Mỵ nương, người không sao chứ ạ?”

Hai người hầu thấy vậy vội vàng lên tiếng. Một người lấy khăn lau đi vết máu của nàng.

“Mỵ nương, để em làm nốt cho.”

Họ không nỡ nhìn thấy chủ mình sầu khổ. Nhưng họ làm sao can thiệp được đến tâm tư của nàng?

Phụng Dương lặng lẽ đứng dậy, nàng đi lên phía trước, đi xuyên luống cải hoa vàng. Vừa nãy cũng chẳng nhìn đám hoa cải ấy đâu, nàng đang nhìn ra bờ ao. Lại một màu vàng xuất hiện, từng đàn cá nhỏ rộn rã bơi ngang. Chúng không sợ người, chúng cứ hồn nhiên uốn lượn trong cái thế giới trong veo của chúng. Cá vàng cũng chẳng thể hiểu tâm tư mỹ nhân. Nói đúng hơn, hình như chẳng ai hiểu được tâm tư của nàng?

Chỉ nàng… và tuế nguyệt!

“Lại đây, rửa chân!”

Nàng nhớ lắm, nàng từng rửa chân tại bậc ao này, rửa không biết bao nhiêu lần. Nhưng là với một đứa trẻ, ngày xưa nàng đâu đến nỗi cô đơn như thế?

Là do đứa trẻ ấy đã chết rồi thôi.

“Tiết Lăng.”

Đôi mắt u sầu của nàng ít khi nhỏ được một giọt nước mắt. Hay chăng lúc nào cũng đã long lanh như cả mặt hồ trong veo?

Nàng nhớ tới một bóng hình, người đó đã từng ngồi tại bậc ao, người đó đã từng nhìn xem đàn cá.

“Đằng Long… đang ở đâu?”

Phụng Dương bất giác đưa một miếng trầu lên miệng. Nàng từ tốn nhai đều, nhai rồi thấy ngọt, nhai rồi thấy cay.

Nàng ăn trầu, nhưng có ai kể cho nàng sự tích của trầu kia chứ?

“Từ ngày ăn phải miếng trầu. Miệng ăn môi đỏ, dạ sầu đăm chiêu.”

Tiếng hát thánh thót vang lên đâu đó, như thể tiếng lòng của nàng vẫn mãi cô quạnh không nguôi. Phụng Dương nàng ơi, sao nàng cứ phải dằn vặt bản thân như thế.

“Dạ bẩm…”

Dòng suy nghĩ của Phụng Dương dừng lại, dù nàng có buồn nhưng cũng không được buồn trước người khác.

Một người áo đen đang tới trên tay vẫn cầm nguyên một thanh kiếm. Hắn ta muốn gì ở nàng?



“Ngươi muốn gì?”

Trong đêm đông giá lạnh, một kẻ phải sững người thốt ra câu hỏi. Hắn hỏi nhưng lại chẳng dám nhẫn nại để nghe trả lời.

Hắn cắm đầu chạy, chạy về phía trước. Đâu đó đã le lói ánh đuốc tại cửa đông của Tây thành.

“Ta sẽ làm được!” Hắn tự nhủ.

Chỉ cần chạy được vào Tây thành hắn nhất định sẽ an toàn. Hắn nhất định làm được.

“Ngươi…”

Người bỏ chạy chợt đứng sững lại, chỉ còn cách Tây thành chừng vài trăm bước nhưng hắn không sao tiến thêm được nữa.

“Tại sao chứ?”

Hắn bị chặn đường cho nên bắt buộc phải đặt câu hỏi. Lúc này có một chút sợ nổi lên trong lòng của hắn. Sát thủ theo chân hắn đến tận đây?

“Ngươi vĩnh viễn không hiểu được đâu!”

Tên sát thủ trong bóng tối thầm lên tiếng. Ngữ khí của hắn vô cùng điềm đạm, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một hướng, vào một kẻ đang cố chạy thoát khỏi hắn.

“Tiên tộc là nơi nào chứ, ngươi nghĩ có thể tự mình lộng hành tại đây?”

“Nơi này hoàn toàn là bóng đêm. Ngươi có chạy đến Tây thành đi chăng nữa… vẫn là bóng đêm. Hiểu chưa?”

Xem ra, hôm nay nhất định phải có một thứ mà một trong hai bỏ lại nơi này.

“Hiểu rồi!”

Keng keng!

Hai chiêu kiếm được xuất ra, hai thân ảnh lao đến bên nhau rồi lại tách xa nhau. Dù trong bóng tối, nhất định phải biết đối phương ở đâu?

Sát thủ và người chạy trốn!

Trong bóng đêm chẳng thể phân biệt được nổi, hay chăng ở đây ai thắng sẽ được trở thành sát thủ mà thôi?

Hai người ban nãy tách xa nhau rồi đổi vị trí cho nhau. Người muốn đến Tây thành lúc này lại xa Tây thành, kẻ đuổi theo đứng trước Tây thành án ngữ.

Xem ra, cái thứ mà chúng bỏ lại chính là… mạng sống.

Một trong hai!

Xoẹt!

Một kiếm xuất ra không thể thu lại. Điểm yếu chết người của kẻ chạy trốn đã bị tên sát thủ khai thác. Một kiếm cứa lìa cổ họng.

“Tại sao chứ?” Kẻ chạy trốn vẫn cố cất lời.

Hình như bóng tên sát thủ đang bỏ đi thì phải. Bỏ đi hay không chẳng còn ý nghĩa gì hết.

Bời vì, một kẻ đã có được thứ mình muốn, một kẻ mất đi thứ mình đang có. Sát thủ giết người, kẻ bỏ trốn vong mạng.

“Phản bội… luôn luôn phải chết!”

Tiếng nói vang lên và một vòng tròn đỏ sau áo xuất hiện. Đó là tất cả những gì có thể hình dung về tên sát thủ. Tất cả nằm trong tâm trí một kẻ đã chết.

Liệu hắn có kịp để lại manh mối gì chăng? Hắn là một nhân vật chẳng hề tầm thường cơ mà.

Vậy kẻ hạ sát hắn phải phi thường lắm chứ?

Gió lạnh ùa về, chẳng ai biết trước được rằng tại cổng Tây thành sáng mai sẽ có một cái thây ma lạnh lẽo lù lù xuất hiện.



Hồi sáng mây đã lại bay sao giờ gió còn chưa thổi? Nói mây, nói gió hay nói đến người?

Nếu là nói người, kẻ nào được gắn với gió?

Ở đây chẳng có cơn gió nào hết!

Một khu quán trọ kín cổng cao tường làm sao gió thổi được qua?

“Chủ quán đâu, cho thêm bình rượu!”

“Có ngay, có ngay!”

Khách muốn thứ gì tất có thứ đó. Nhưng khách cũng phải nghe chủ, vì ở đây, kẻ nào không theo phép tắc tất sẽ mất phòng. Mất phòng nghe chừng cũng là chuyện nhỏ thì phải, bởi theo lẽ thường không trọ quán này sẽ đi trọ quán khác. Lẽ thường? Vậy thì đâu cần đưa ra nguyên tắc quái lạ đến vậy?

Khu quán trọ này chẳng phải của Tiên tộc, cũng chẳng phải Man tộc. Nó được dựng lên ở nơi đồng không mông quạnh. Sông núi mênh mang, cũng chỉ nơi này là các vị khách vãng lai có thể nghỉ lại mà thôi.

Giữa chốn heo hút vẫn còn có người qua lại cơ à? Tất nhiên, đã gọi là khách vãng lai mà lại. Thiếu gì kẻ nửa đêm nửa hôm đến thuê phòng trọ, thiếu gì người vì sa cơ lỡ bước không thể dung thân ở Tiên tộc, không thể trú ngụ tại Man tộc.

Kẻ tạo dựng nơi này chắc hẳn chính vì mục đích này đây?

Một nơi dung thân cho những kẻ không còn chốn dung thân. Chẳng thế mà quán trọ được đặt tại một vùng đất bên ngoài các đại tộc. Nhưng cũng rất gần các đại tộc. Từ nơi này bất cứ ai cũng có thể tùy ý đi về phía tây đến Man tộc, hoặc xuôi dòng xuống phía nam trở về Tiên tộc. Hoặc cũng có thể đi lên phía bắc?

Rõ ràng, quán trọ như một điểm giao thắt giữa các đại tộc.

Kẻ đã kiến tạo nên cơ ngơi này quả là có một con mắt tinh tường.

“Các vị, hôm nay trời đông giá lạnh. Lão Kim xin mời các vị một ly, rượu hôm nay cũng xin được mời các vị thỏa thích, không tính vào tiền phòng.”

“Được, được!” Những tiếng hưởng ứng đồng thanh vang lên.

Lão Kim hay ông chủ Kim, chính là ông chủ của cái quán trọ cổ quái này.

Một vị khách đang mân mê lật đi lật lại miếng thịt trên đĩa, nhưng hắn lại chẳng để ý đến món ăn đâu. Hắn ta chăm chú quan sát ông chủ Kim đang đứng ở lầu hai của quán trọ.

Ông ta giơ cao chén rượu trong tay để mời quan khách. Người chủ quán trọ này chừng năm mươi tuổi. Người hơi lùn và có khuôn mặt to với hai má phệ. Bụng ông ta cũng phình to nữa, cũng phải, quán trọ làm ăn phát đạt quá mà.

Còn người khách này? Hắn ta đang sơ cơ lỡ vận hay là muốn đến điều tra?

Chẳng ai biết, ngay cả ông chủ Kim cũng vậy. Ông chỉ biết hắn đến đây cũng khá lâu rồi, ban ngày thì ở lì trong phòng, đến tối hắn ta mới chịu đi xuống lầu một ăn cơm. Khi thì trong hiên, khi thì ngồi hẳn ngoài sân, bàn ngồi không hề cố định nhưng chúng có một điểm chung là hắn luôn chọn ngồi ở một góc.

Một góc có khi là sẽ quan sát được cả khu trọ ấy chứ?

Ông chủ Kim nói thế mà bảo là cũng không biết tí gì về hắn?

Vừa hay hôm nay người khách lại ngồi gần cổng ra vào của khu trọ. Và cũng vừa hay, thời điểm này nhất định sẽ có một người đi qua cánh cổng nhỏ ấy.

“Người anh em, cẩn thận!”

Tên khách mà ông chủ Kim quan sát bỗng hớt hải đứng lên đỡ người vừa mới bị ngã. Cũng tại do người khách này vô ý để chân ngáng đường cho nên kẻ kia mới vấp vật cản mà ngã.

“Đằng Long! Ngươi không sao chứ?”

Một người con gái chạy lại? Trong khi người khách kia cố chìa bàn tay ra cho Đằng Long. Nếu y nắm lấy hắn ta nhất định sẽ kéo được y đứng dậy.

Thế nhưng… tay đâu mà đưa?

“Người anh em…”

Tiếng nói vẫn được vang lên thế nhưng đáp lại chỉ là một sự lặng im đến kì lạ. Cánh tay chia ra chờ mãi không có hồi âm. Cũng chỉ là một hành động thông thường khi muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình vô tình gây ra. Người khách muốn kéo Đằng Long đứng dậy vì biết chính mình gây ra cú ngã ban nãy. Hành động lịch thiệp này rốt cuộc lại được đáp trả bằng…

Vù!

Cơn gió bất chợt thổi qua cánh cổng làm cho mái tóc Đằng Long tung bay. Tung bay làm gì để rồi lộ ra ánh mắt khiến cho người khách có phần khó hiểu. Đôi mắt đen láy chạm xuống mặt đất, ánh mắt của y dường như không muốn để ý đến ai? Đằng Long không hề phản ứng lại với tiếng gọi, kể cả của người con gái vừa xướng tên y.

“Cảm giác gì thế này?” Người khách bất chợt cảm thấy hơi lạnh bủa vây. Lẽ nào là từ ánh mắt?

Tại sao hắn lại cảm thấy thời gian như bị ngừng trôi, không gian như bị xóa nhòa trước người thanh niên đang ôm bó củi? Không có thứ gì có thể tác động vào y, hay chăng chính bản thân y không hề tồn tại?