Phong Kiếm Quyển 2: Huyết Nguyệt

Chương 1: Huyết Nguyệt



“Ta… hủy diệt Tiên tộc!”

Kẻ nào cảm gan bước lên đối đầu với hắn?

Hôm ấy có một thiếu niên hiên ngang như thế. Một thân hình nhỏ bé đứng trên đài cao và phóng tầm mắt vào chúng nhân. Hắn không nói không rằng, hắn chỉ nhìn thôi. Nhìn thôi cũng đủ làm cho mọi người trở nên khiếp đảm. Trước đây có một bầu trời mở ra với hắn, hiện tại hắn dùng chính hai con mắt của mình đóng sập nó lại.

Đôi mắt đen tuyền lan tỏa Hắc khí.

Bây giờ là ngày hay đêm? Là ngày… là đêm cũng chẳng có gì quan trọng! Ánh sáng mặt trời không thể tài nào chiếu xuống xuyên qua tấm màn che phủ bởi Hắc khí. Và tấm màn ấy chỉ do duy nhất một người tạo ra.

Hắn… tự đóng bầu trời của mình. Hắn đã chấp nhận đi vào trong tối.

“Kẻ nào bước lên để ngăn cản ta?”

Câu nói liên tục vang vọng trong đầu hay chăng chính là một lời thách thức Đằng Long dành tặng chúng nhân? Thiếu niên chuyển kiếm sang tay phải. Cánh tay đứt rồi, nhưng có hề gì, Hắc khí vẫn giúp Đằng Long cầm chắc Tàn kiếm. Hôm nay một kẻ dám ngăn cản y bước tới tế đàn. Một kẻ ngạo mạn dám đâm lén y từ phía sau lưng.

Hai kẻ đó đều đã chết!

Rõ ràng! Kẻ nào ngăn cản Đằng Long, kẻ đó phải chết!

Tiếp theo một ngày sẽ là gì?



Xoẹt xoẹt!

Thân ảnh vút đi trong không gian trong khi chúng nhân chẳng thể nhìn thấy gì hết. Bọn người Tiên tộc vẫn đang loay hoay tìm đường thoát khỏi kết giới Hắc khí tạo ra.

Đúng là ngu ngốc! Muốn chạy cũng phải hỏi xem kẻ đó có cho mình chạy không chứ? Lấm tấm vài giọt nước rơi. Trời đang bắt đầu đổ mưa đấy ư? Ánh sáng mặt trời còn không chạm nổi huống chi là một giọt nước nhỏ nhoi của trời.

Là máu đang rơi đấy! Máu đỏ cứ thể thấm đẫm mặt đất, mỗi khi thân ảnh kẻ đó vút qua, máu đỏ lại rơi.

“Đằng Long ta không bao giờ để cho lời nói của mình trở thành vô nghĩa.”

Đó là lời hứa của Đằng Long với Như Tranh, nhưng việc bảo vệ nàng ta cuối cùng y lại không thể thực hiện.

Cho nên…

Lời hứa tiêu diệt Tiên tộc nhất định phải làm cho bằng được!

Trước tiên, cứ giết mấy kẻ dưới kia trước đã. Giết, giết hết, giết cho bằng sạch! Chúng định trốn đi trong chính Hắc khí Đằng Long tạo ra? Với con mắt này… bọn chúng có chạy đằng trời!

Con mắt màu đỏ bừng sáng giữa không gian tối tăm. Con mắt đi tìm bất cứ thứ gì còn đang chuyển động, bất cứ người nào vẫn đang còn sống. Người sống thì thường tỏa ra thân nhiệt, chính vì lẽ đó Đằng Long thấy cái bất thường trong kết giới của Hắc khí. Một nơi không gian bao trùm lạnh lẽo không thể chấp nhận những thứ tỏa ra hơi ấm này được. Đằng Long phi thân đến đó, Tàn kiếm đang ở trong tay, cứ thế lưỡi kiếm chém vào không gian. Kì lạ những cái bóng đen sau đó lập tức tan thành vài mảnh, đó là một vài bộ phận cơ thể của chúng nhân lìa khỏi thân xác khi bị Tàn kiếm chém qua. Có thể là chân, có thể là tay, thậm chí chính là thủ cấp. Đối với Đằng Long bây giờ con người chỉ là những cái bóng đen mờ nhạt. Nóng thật! Máu thịt tung tóe đôi lúc văng lên gò má đang ngày một rõ các vệt màu đen của Đằng Long. Máu thịt mang đến hơi ấm cho y nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với Hắc khí. Đằng Long lúc này như một tử thần, toàn thân của y phả ra hơi lạnh thấu xương. Tử thần mang lại… chết chóc.

Màu đỏ hay màu đen đều không cần biết, Đằng Long chỉ cần giết người là được.

Tự nhiên… cảm giác sung sướng ngập tràn cơ thể của y. Tất cả chân tay, tất cả cơ bắp đều có những nguồn năng lượng thôi thúc. Không để cho chúng hoạt động không được.

Không giết người… không được!

“Há há há há…” Bỗng chốc nổi lên âm thanh ai oán.

Là tiếng cười mà như tiếng khóc. Là một tiếng kêu thất thanh của kẻ đứng giữa không gian tối tăm. Là sung sướng hay là đau khổ? Kẻ đó đâu còn cảm xúc gì nữa mà biết sung sướng hay khổ đau.

“Ta muốn giết người… ta giết người! Há há há! Ta giết…”

Ngày hôm ấy kẻ đó tắm máu Tiên tộc!

Tiếp theo một ngày có lẽ chính là màn đêm buông xuống. Nhưng màn đêm ấy không phải do trời tạo ra.



Ám Dạ bước đi từng bước, bước đi xuyên qua không gian mà hắn vốn dĩ quen thuộc. Hắc khí âm hiểm chẳng thể làm khó được hắn. Đã đến lúc thu về thành quả, đã đến lúc bắt quỷ vào tròng. Con quỷ này, nếu không thuộc về Ám Dạ thì quả đáng tiếc.

“Ngưu Quảng ơi là Ngưu Quảng!”

Ám Dạ thầm nghĩ. Hắn liếc xung quanh tìm xem cái xác của kẻ hắn vừa xướng tên hiện tại đang nằm nơi đâu.

“Ngưu Quảng! Nhà ngươi rất tiếc đã sai hai điểm trong chuỗi mưu kế của cuộc đời ngươi.”

“Một là… binh sĩ các kì đâu sao không thấy theo về trong ngày mà ngươi làm lễ tế trời?”

Ngưu Quảng tự tin thâu toám tất cả Lạc hầu trong tay nhưng sao bây giờ chẳng một kẻ nào dám đến? Bọn chúng có lẽ vẫn chờ phản ứng từ phía Hùng Việt trước sự tiếm ngôi của Ngưu Quảng rồi chúng mới dám quyết định theo hắn hay không theo hắn.

Hùng Việt thì có thể phản ứng gì được chứ?

Ngưu Quảng chết rồi, Ngưu gia còn lại được bao nhiêu phần giá trị?

“Hai là… ngươi đánh giá Đằng Long quá thấp. Ngươi đã cướp đi con bé mà nó yêu thương nhất. Ngươi nghĩ đây là một điểm độc đáo trong kế hoạch của bản thân? Cướp ngôi mà vẫn có thể đổ tội cho người khác? Là điểm chí mạng của ngươi thì có.”

Làm gì thì làm, hãy chừa cho con người ta một con đường sống. Đừng vì tư lợi cá nhân mà lại sẵn sàng triệt hạ toàn bộ những người thân cận của đối phương. Đằng Long đối với Ngưu Quảng là một con bài có giá trị, quả thực hắn cũng tận dụng giá trị này hết mức. Tuy nhiên cái sai của hắn chính là đã quá tự tin rằng mình có thể khống chế Đằng Long trong tay. Ngưu Quảng đã lấy cái chết của Như Tranh để làm bàn đạp tiếm ngôi, thế nhưng hắn lại không đủ thời gian tiêu diệt nốt người còn lại. Người mà đã coi Như Tranh như một người thân duy nhất của y.

Một khi Đằng Long lâm vào tột cùng đau khổ, y đã sẵn sàng quay lại quyết đấu một trận sinh tử.

Diệt cỏ tận gốc không thực hiện được, Ngưu Quảng tất phải chịu cảnh chó cùng dứt dậu mà thôi! Nực cười thay!

“Xem ra ngươi chẳng hiểu gì tư tình nam nữ cả. Nó có sức mạnh ghê ghớm lắm, nó đã làm cho một kẻ do dự như Đằng Long bộc phát sức mạnh.”

Đã đến lúc Ám Dạ thu hồi đống sức mạnh đó. Để cho Đằng Long phung phí vào việc giết chóc vô bổ này quả thực không đáng chút nào!

Sức mạnh ấy, hắc khí đặc biệt ấy đáng giá hơn thế rất nhiều!

“Cái gì…” Ám Dạ tự nhiên giật mình.

Tiếp theo bóng đêm sẽ là gì?



Một vầng đỏ rực từ từ mọc lên giữa không gian. Mặt trời bị che khuất bên ngoài hắc khí thế nhưng bên trong hắc khí lại đang xuất hiện một thứ ánh sáng huyền ảo. Ánh sáng màu đỏ lan tỏa khắp nơi, đỏ hơn cả mắt Đằng Long.

Xoẹt xoẹt!

Màu đỏ hai mắt đột nhiên xáo trộn. Phải chăng ánh mắt Đằng Long đã phải chịu thua trước thứ ánh sáng đang dần hiện lên?

“Xem ra… ta cũng tính sai một điểm!”

Ám Dạ cho dù vẫn đang giữ được bình tĩnh nhưng hắn không thể không thốt nên lời.

Điểm sai duy nhất của hắn chính là…

“Huyết Nguyệt Cấm Giới?”

Huyết Nguyệt!

Một vầng trăng sáng khỏa lấp không gian tối tăm của Hắc khí. Nhưng vầng trăng ấy chẳng phải là của tạo hóa sinh ra. Bởi vì… ánh sáng của nó không phải màu bạc, ánh sáng của nó màu đỏ, đỏ rực như lửa đang cháy.

Vầng trăng có thể là do con người tạo nên được ư?

Một dải hồng quang bắt đầu lan rộng.

Xoẹt xoẹt!

Người đã chết, kẻ còn sống, tất cả như bị hồng quang nuốt lấy. Ngay cả Đằng Long cũng không tài nào chống lại được thứ ánh sang quỷ dị này.

“Cảm giác đó là… Ta vốn nghĩ có thể dựa vào bóng tối mà ẩn thân. Thật không thể ngờ vẫn bị phát hiện và thật không ngờ Tiên tộc vẫn còn truyền nhân của người ấy. Đã lâu lắm rồi… ta mới được gặp lại nó. Huyết Nguyệt…”

Ám Dạ cố gắng định thần và niệm ấn. Hắn không thể mãi chìm trong cấm giới như thế này được. Cho dù Đằng Long có ở ngay trước mắt, Ám Dạ cũng sẽ buộc phải từ bỏ.

Từ bỏ để chạy thoát thân!

Mặt trăng màu đỏ cho nên quần áo người ấy cũng màu đỏ. Người mà niệm ấn thi triển Huyết Nguyệt Cấm Giới.

Người này là ai?

Ám Dạ đã biến đi mất, người mặc áo đỏ, ánh trăng màu đỏ. Tất cả những gì Ám Dạ nhìn thấy trong phút cuối cùng… thực sự đặc biệt với hắn.

Bầu trời đã trở lại!

Hôm ấy là ngày Tiên tộc sẽ ghi nhớ mãi. Ngày mà rất nhiều người bị dìm trong biển máu… bởi vì một kẻ không còn là người.

Huyết Nguyệt đã tiếp nối Thiên Khai như thế!



Thời gian?

Có ai định nghĩa được thời gian hay không? Hay là con người chỉ đếm từng ngày tồn tại của mình?

Từng ngày, từng giờ trôi qua thế nhưng Tiên tộc sẽ chẳng bao giờ quên được sự kiện Huyết Nguyệt hôm đó. Một Lạc hầu bị sát hại ngay trong ngày hắn chuẩn bị đăng cơ tộc trưởng. Một cuộc thảm sát đẫm máu diễn ra kinh khủng như chính cái cách mà nó bắt đầu.

Và cũng đừng nghĩ thời gian chỉ có trôi qua ở mình Tiên tộc.

“Trưởng lão… không hay rồi!”

Mã Quang đang nằm trong chăn ấm bỗng dưng bị đánh thức bởi một tiếng gọi gấp gáp. Hắn bước khỏi giường thật nhanh, linh cảm mách bảo cho hắn sắp sửa có chuyện chẳng lành.

Giờ này… chỉ có thể là Man tộc sinh biến.

“Chuyện gì thế?”

Mã Quang ra hiên mà chẳng kịp mặc thêm cho mình tấm áo. Cuối đông rồi, trời càng ngày càng rét căm căm.

Cuối đông? Mã Quang đột nhiên vô cùng lo lắng.

“Thưa ngài, Thuần Lang sắp sửa xử tử Đàm Vân Thắng!”

“Mau đi!”

Không nói được nhiều, Mã Quang lao vút trong đêm, ngay cả xỏ giày cũng không kịp nữa. Hắn chạy bằng chân đất.



Ánh đuốc sáng rực hai bên đại lộ. Buổi đêm hôm nay có gì mà người Man tụ tập đông đủ đến thế?

Trời thì rét nhưng có một kẻ còn chẳng có lấy manh áo hộ thân. Hắn ta bị trói! Đàm Vân Thắng bị sáu bảy người bu quanh, hắn khỏe quá mà. Nhưng dù có khỏe thế nào một người cũng chẳng địch lại số đông. Bọn người ấy đang cố gắng ghì chặt Đàm Vân Thắng ra sát bên mé đại lộ. Trong đêm tối vắng vẻ, Đàm Vân Thắng vẫn nghe được tiếng nước chảy ào ào. Tiếng thác nước quen thuộc đây mà.

Nhưng hắn không ngờ được lại có một ngày trớ trêu đến thế?

“Chúng mày…” Đàm Vân Thắng vừa quát tháo vừa giãy dụa. Vừa mới ra khỏi nhà giam nhưng nơi hắn đến lại chẳng phải là mái nhà của hắn.

Hình như là nơi hành quyết?

“Đàm Vân Thắng câu kết ngoại tộc, phản bội Lư Trường đại nhân, tội đáng phải chết. Hôm nay theo lệnh tộc trưởng, Đàm Vân Thắng sẽ bị hành quyết tại đây. Thuần Lang lĩnh mệnh.”

Kẻ bên cạnh Thuần Lang lên tiếng dõng dạc trong khi hắn chỉ lạnh lùng đứng đó. Thuần Lang vẫn chưa một lần lên tiếng?

“Chúng mày dám… con mẹ nó!”

Đàm Vân Thắng vẫn đang quát tháo không thôi. Hắn chửi mãi cho sướng cái miệng. Biết đâu sau đây còn chẳng được chửi thêm lần nào nữa.

Kẻ đã hứa sẽ cứu hắn đâu?

Những người xung quanh bắt đầu ghì chặt khiến Đàm Vân Thắng buộc phải qụy gối.

Sáng loáng!

Một lưỡi rìu hiển hiện ngay trước gương mặt của kẻ tội nhân. Tư thế lúc này của hắn chẳng phải rất dễ để cho người ta chặt đầu hay sao?

“Tao không thể chết!”

Đàm Vân Thắng thầm nghĩ rồi gầm lên một tiếng. Man lực bộc phát!

Đám người xung quanh bị đánh bật hết cả ra, không ai còn giữ nổi Đàm Vân Thắng. Ai mà giữ nổi một kẻ có luồng sức mạnh kinh nhân đánh bại được hổ? Chân tay bị những dây xích quấn chặt thì hổ cũng giống mèo con mà thôi!

“Đàm Vân Thắng! Hôm nay ngươi không thể thoát được đâu! Hãy mau ngoan ngoãn chịu chết đi, một nhát vào cổ là xong.”

Kẻ hầu cận Thuần Lang tiếp tục lên tiếng. Sau đó hắn ta quắc mắt ra lệnh, toán người xung quanh lập tức xông tới.

“Cút ngay!”

Đàm Vân Thắng quát, hắn lấy đầu đập mình mạnh vào mấy tên kia nhưng có hề gì. Đầu hắn vững như đá núi, có dùng búa bổ cũng chẳng sao.

Có hề gì? Chân tay không cử động được thì làm được gì?

Chỉ lực mạnh mẽ cũng làm được gì?

Xoẹt xoẹt!

Đàm Vân Thắng bị rìu chém tới liên tiếp vào cơ thể. Đau đớn khôn cùng, da thịt của hắn toác máu đỏ tươi.

Mặc kệ, bọn người kia vẫn chém, chém liên hồi. Chẳng thèm chém vào đầu kết liễu, chúng cứ chém vào thân thể của Đàm Vân Thắng.

“A…”

Một tiếng hét như long trời lở đất vang lên khiến cho sợi xích quanh thân thể lập tức vỡ vụn. Tiếng hét của một mãnh thú trước giờ sinh tử.

Đàm Vân Thắng hét xong thì quỵ gối, hắn ta chẳng còn sức lực mà thoát thân. Máu đã chảy quá nhiều rồi còn gì.

Hai mắt của hắn chùng xuống nhìn chằm chằm vào đất.

“Tao… nhất định sẽ giết mày!”

Câu nói phát ra từ trong cổ họng, cho dù đã rất yếu ớt lắm, nhưng giọng điệu con thú vẫn còn hùng hồn khó tả.

Câu nói như đang thách thức một con thú khác. Một kẻ đang đội trên đầu tấm da chó sói. Hay chính hắn là con sói đấy thôi.

“Không… Thuần Lang! Không!”

Bây giờ kẻ thì đã hứa mới đang chạy đến thực hiện lời hứa.

Bịch!

Thuần Lang đá mạnh vào ngực của Đàm Vân Thắng. Thân hình của hắn sau đó lập tức bay khỏi đại lộ.

Bay xuống vực sâu!

Quá muộn rồi! Lời hứa đã không giữ được, người anh em cũng mất.

Dòng nước tiếp tục đè nén thân hình Đàm Vân Thắng xuống đáy vực sâu. Cuốn đi một kẻ không biết trời cao đất dày là gì? Đêm tối quả thực bao trùm muôn vàn đau khổ.

Mâu thuẫn giữa Thuần Lang và Mã Quang… chính thức bắt đầu!

“Tao…”

“Tao… sẽ không cho phép tao được chết!”

Là quyết tâm thoát khỏi cái chết hay là ý niệm cuối cùng trước khi rời bỏ nhân gian?

Rắc! Cả thân dưới tê dại đi, hình như xương sống của Đàm Vân Thắng vừa đập vào đá.

Rơi xuống từ độ cao muôn trượng, cho dù cứng cáp đến đâu cũng sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng.

“Nhưng tao vẫn còn sống!”

Đàm Vân Thắng có thể sống sót nhưng đôi chân thì không còn cử động được nữa. Xương sống bị gãy làm cho cả phần thân dưới bất động.

“Chân của tao… con bà nó chân của tao?”

Nước lạnh tràn vào vết thương khiến nó đau xót. Đàm Vân Thắng cố gượng nhưng chẳng thể bám vào đâu. Thân hình của hắn cứ thế cuốn theo dòng nước.

Bịch!

Đầu đập vào đá, có lẽ ngủ đi sẽ tốt hơn cho hắn. Nhưng đừng ngủ quá lâu.

Nước ngàn năm vẫn chảy về một điểm đến cố định của nó. Nhưng nước sẽ mang Đàm Vân Thắng đi về nơi nào?

Định mệnh rồi sẽ vẫy gọi tất cả.



Giữa ánh sáng vàng vọt của nến, giữa không gian quen thuộc ấy…

Hồn ma đó cũng lại hiện về.

“Tộc trưởng, ngài lại hù ta phải không?” Dĩnh Hạ vừa bước vào đã nói.

Hôm nay trời lạnh lắm, không biết Tế trời đã xong chưa mà giờ này chẳng thấy ai về?

Cô đâu biết tế trời hôm nay đã biến thành huyết nguyệt?

Với một người vô tư như Dĩnh Hạ, chuyện ấy chẳng nên biết đến thì hơn. Nhưng còn một kẻ đáng lí không được vô tư thì sao?

“Cái lọ này là gì thế? Trông đẹp quá, ngươi… ngươi là ai thế?”

“Hôm nay tộc trưởng còn nói chuyện với ta?”

Dĩnh Hạ vừa nghĩ xong thì lập tức hoảng hồn.

“Á… Đừng mà, đừng!”

“Ngươi là ai? Ta… ta lại là ai?”

Dĩnh Hạ ngồi sụp xuống đất và cố gắng bò đến góc nhà. Nhưng bóng người ấy chẳng thèm buông tha cho cô.

“Tại làm sao ngươi lại phải chạy? Ngươi đang chơi trò gì ư?”

Không phải bóng ma đâu, là một con người đích thực. Hùng Việt đã tỉnh dậy từ bao giờ rồi. Hắn cầm trên tay lọ ngọc mà trước đây có đựng băng sương của Diêu Sơn thảo.

Vậy là độc dược đã có tác dụng?

“Tộc trưởng… đừng mà! Cứu ta… cứu ta với!”

“Ta… ta đâu có làm gì ngươi? Ta chỉ muốn chơi với ngươi mà thôi! Bò đi, hai chúng ta bò thi được không?”

Hùng Việt ghé sát người vào Dĩnh Hạ càng khiến cho cô sợ hãi.

“Ta…”

Dĩnh Hạ òa khóc vì sợ hãi. Nhưng kẻ đó, hắn ta dường như điên rồ hơn thế?

“Đừng khóc, đừng khóc. Ngươi mà khóc thì ai chơi với ta? Không ai chơi với ta cả. Không ai… hu hu!

Hùng Việt cũng úp mặt vào tường khóc nức nở.

Hắn ta có vẻ… quái dị?

Âm thanh ngày một lớn, át cả tiếng khóc của Dĩnh Hạ làm cô giật mình thon thót. Hùng Việt giãy giụa, hắn văng tay văng chân khắp cả. Hai mắt của hắn nước tuôn lưng tròng.

Nũng nịu như một đứa trẻ con?

“Không ai chơi với ta… không ai chơi với ta nữa!”

Một đứa trẻ con thì luôn ham chơi. Một đứa trẻ con thì hay khóc nhè! Tiên tộc sẽ được làm chủ bởi một đứa trẻ như thế.

Diêu Sơn thảo đúng là thần dược, nó mang lại cho Tiên tộc một kẻ tưởng như đã chết. Nhưng nó cũng lấy đi của Tiên tộc một người.

Hùng Việt tài năng xuất chúng trước kia đã không còn nữa!



Định mệnh thức tỉnh một người, và sương sớm cũng đánh thức một người.

Đây là đâu?

Đàm Vân Thắng toàn thân không còn cảm giác. Hắn ta đang nằm vất vưởng bên bờ suối. Hắn bị dòng nước cuốn đi đến hôm nay là ngày thứ mấy?

Chẳng biết nữa! Thứ duy nhất mà hắn có thể điều khiển được chính là đôi mắt. Đôi mắt đang mở to trong buổi sáng sớm.

Mở to thì đã sao, tất cả như hòa vào trong sương đêm. Một kẻ nằm giữa trời và đất! Sương trắng bao bọc lấy thân thể hắn, giúp hắn trốn chạy khỏi bọn Thuần Lang truy sát.

Nhưng trong sương vẫn còn kẻ thù. Không phải con người!

Một miếng rồi hai miếng, những thớ thịt đang dần bị rút ra khỏi cơ thể. Phải rồi! Đàm Vân Thắng sẽ là thức ăn của núi rừng. Hắn đã bị một con sói đẩy xuống vực sâu, giờ đây sẽ làm thức ăn cho đám sói khác.

Chúng đã bắt đầu gặm nhấm đôi chân của hắn. Không còn cảm giác, Đàm Vân Thắng cũng chẳng thấy đau. Hắn đang bất lực nhìn lũ sói hoang giằng xé cơ thể của mình. Vài con dần dần chúi mũi lên trên bụng hắn, chúng hít hà tấm da thịt đầy rẫy vết thương. Máu chảy đỏ tươi, mùi máu đúng là kích thích.

Muốn gầm lên nhưng chẳng thể nào mở miệng. Cái đầu của Đàm Vân Thắng vẫn cố ngẩng lên, đôi môi khẽ mấp máy. Hắn muốn xua đuổi lũ sói hoang? Hắn sẽ chẳng làm gì được chúng đâu!

Một con người với sức mạnh của hổ, địch lại được cả hổ. Rốt cuộc sẽ tan xương nát thịt ở nơi rừng già hay sao?

Có một thứ gì ấm nóng đụng vào thân thể của Đàm Vân Thắng. Một cái lưỡi ấm quét qua khuôn mặt đầy đau đớn.

Tiếng gầm cuối cùng đã được cất lên.

Một ánh mắt dã thú!