Phòng 103 Số 45

Chương 12-1: Tình kết tóc (thượng)



Kim Vũ Hoằng là người được sinh ra mang theo ký ức kiếp trước. Mỗi lần cậu nói với người khác như vậy, đối phương sẽ dùng cái ánh mắt “Người này chắc chắn có vấn đề về tâm lý” nhìn cậu chăm chú. Lúc Kim Vũ Hoằng lên trung học, cậu còn bị cha mẹ mang đến chỗ bác sĩ tâm lý. Người phụ nữ trung niên đáng ghét đó bảo rằng cậu bị áp lực học hành quá lớn, nên đã tưởng tượng những cảnh hoang đường trong mơ thành sự thật.

Bởi vì luôn phải nhận lấy những ánh mắt kỳ lạ của mọi người, dần dà, Kim Vũ Hoằng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói cho những người khác biết về “bí mật” này. Vì thế bình thường cậu hay bị nói là có tính tình kỳ quái, khó mà giao lưu với mọi người. Thật ra, dù cho những người đó có nghĩ gì, thì cậu vẫn luôn tin rằng: Trên người cậu đích xác có ký ức của kiếp trước, những ký ức này đã chỉ dẫn cho cậu, muốn cậu đi làm một số chuyện.

Vấn đề là làm chuyện gì, thì cậu không thể biết được.

Nội dung ký ức đa phần đều vụn vặt và lộn xộn. Kim Vũ Hoằng có thể nhìn thấy phố xá sầm uất thời cổ đại, hay những quan lại giàu có ở trong hậu viện xa hoa, nhưng chỉ chốc lát sau tất cả lại biến thành căn nhà tranh bình thường… Các trường cảnh dường như không có liên quan với nhau. Chẳng qua, trong đó có một cảnh khiến cậu ấn tượng rất sâu:

Có một người ngồi đối lưng với cậu, không rõ là nam hay nữ. Cậu chỉ biết tóc người đó rất đẹp và dài chấm đất. Kim Vũ Hoằng hơi tiếc cho những sợi tóc đó, nên đã bước qua cầm nó lên tay. Sợi tóc mềm nhẵn lạ thường giống như sa tanh đen, nhiều lần trượt ra khỏi kẽ tay cậu, mò vài lần mới túm được.

“Sao không cột nó lên?” Kim Vũ Hoằng nghe bản thân đang hỏi.

“Phiền phức.” Giọng nói này rất mơ hồ, chỉ có thể đoán được ý đại khái. Giây tiếp theo, người nọ chẳng biết lấy kéo ở đâu ra, “xẹt” một tiếng, cắt một đoạn tóc xuống.

Kim Vũ Hoằng chỉ cảm thấy tâm mình đau không ngớt: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Kết tóc, ngươi không muốn à?”

Không đợi lấy lại tinh thần, cậu cũng bị cắt một túm tóc đen, thắt chung một chỗ với tóc của người kia thành một nút kết rất đẹp.

“Ngươi không chê ta là được rồi.”

Lồng ngực Kim Vũ Hoằng chợt cảm thấy ấm áp, bất giác vươn tay ôm lấy người nọ, không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười nhạt.

Cái này chỉ là một đoạn trong những mảnh kí ức kia. Kim Vũ Hoằng có một ý nghĩ mãnh liệt trong đầu rằng kiếp này nhất định phải tìm được người đó. Chỉ đáng tiếc trong biển người mênh mông ngoài kia, cậu phải bắt đầu từ đâu đây? Cậu thậm chí còn không biết giới tính của đối phương. Như thường lệ thì phải là con gái, hơn nữa còn là người có địa vị bỏ xa cậu như “thiên kim” hay “danh môn khuê tú” gì đó. Nhưng lúc cậu ôm người đó, cậu có cảm giác khung xương khá lớn, không mềm mại như con gái. Chẳng lẽ… kiếp trước cậu bị gay?

Thật ra, dù kiếp trước đối phương là ai, chắc chắn kiếp này cũng sẽ không tìm ra được, chỉ còn cách dựa vào mái tóc thì mới có khả năng tìm thấy. Cũng chính vì nguyên nhân này, Kim Vũ Hoằng mới chọn nghề cắt tóc. Cho dù khả năng gặp trong tiệm cặt tóc rất là nhỏ bé, nhưng cậu vẫn thử, cậu tuyệt đối có thể nhận ra xúc cảm đặc biệt của mái tóc đó.

Trong khoảng thời gian này, ký ức mới không ngừng xuất hiện. Có đôi khi chúng xuất hiện trong hình thức đang ngủ, có đôi khi lại như ánh sáng chớp nhoáng, lộn xộn đến mức đầu óc Kim Vũ Hoằng như muốn nổ tung. Trên mặt và cổ thường xuyên ngứa ngáy, cảm giác như bị tóc cọ qua. Vốn dĩ cậu tưởng mình ăn phải thứ gây dị ứng, nên đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là không phát hiện điều gì khác lạ. Quả thực là đụng phải tà.

Xin ông chủ tiệm cắt tóc cho mình ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Kim Vũ Hoằng quyết định cả ngày ngoại trừ ăn thì chỉ ngủ, nằm mơ một giấc để hoàn chỉnh những mảnh ký ức của kiếp trước. Ngoài ra còn hạn chế việc làm cậu thường xuyên bị dọa nhảy dựng.

.