Phò Mã Hoa Nhi Của Nhị Công Chúa

Chương 43: Có lẽ nào là nàng



Sau khi được Đường Thiên Vũ ân chuẩn và ra lệnh không được gây nguy hiểm đến đối phương. Bên trong Trường Loan Điện có hơi không đủ không gian cho hai người, nên trận ma sát được di dời sang bên ngoài.

Tất cả mọi người đều đứng thành một hàng dài bên trên bật thang để tiện quan sát trận đấu.

Hàn Lam Vũ tuỳ ý lựa chọn một thanh kiếm, nàng thực sự không xem trọng trận tỉ thí này. Nó đối với nàng hoàn toàn vô nghĩa.

Liếc mắt nhìn về phía Công chúa Đường Giai Tuệ, tận sâu trong đôi mắt đó có vô vàn lo lắng bất an. Điều này khiến cho nội tâm của Hàn Lam Vũ động dữ dội [Tại sao nàng lại nhìn ta như vậy?].

Đảo mắt sang Tướng quân Hàn Dương Phong thì như đang cổ vũ nàng vậy, tin tưởng Hàn Lam Vũ sẽ chiến thắng.

Trận tỉ thí bắt đầu!

Khơi màu trước là Đặng Dương, hắn rút kiếm vụt một cái đã đến gần sát mặt với Hàn Lam Vũ. Có một chút bất ngờ nàng đưa kiếm lên đỡ, hai thanh kiếm va chạm mạnh vào nhau khiến tạo nên tiếng vang lớn.
"Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất nên rút lui, Tuệ Nhi nàng ấy là của ta!".

Như có một đường sáng loé lên trong đầu Hàn Lam Vũ "Ngươi gọi công chúa là gì?".

Đặng Dương không trả lời, vung một cú đấm sượt qua mặt Hàn Lam Vũ khiến nàng bị cắt một đường chảy máu.

Hai bàn tay Công chúa Đường Giai Tuệ bấu chặt vào nhau, mi tâm không một lúc nào giãn ra. Nàng hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đặng Dương hệt như một thanh kiếm đang được mài giũa sáng bóng, chỉ chực chờ rút ra khỏi vỏ.

Hàn Lam Vũ bước lùi liên tục đỡ các đường kiếm của Đặng Dương, mỗi một đường kiếm đều như chứa ý muốn gϊếŧ người. Nơi nào đâm tới cũng muốn lấy mạng nàng!

[Lục Giai Tuệ - Đường Giai Tuệ, có lẽ nào là nàng ấy].

Trong đầu Hàn Lam Vũ liên tiếp xâu chuỗi lại mọi thứ, từng ánh mắt từng cử chỉ của Đường Giai Tuệ. Rất giống nhau, làm sao có thể không nhận ra được nàng.
Lồng ngực Hàn Lam Vũ đập mạnh khi nghĩ thông suốt mọi chuyện.

"Đánh với ta mà ngươi không tập trung vậy sao? Thật đáng buồn mà". Đặng Dương vung một cước thật mạnh vào bụng khiến Hàn Lam Vũ đau đớn trượt dài thổ huyết.

Hàn Bảo Lâm nhìn thấy cười nửa miệng [Mau gϊếŧ chết hắn đi!].

[Ách, đau thật]

"DỪNG TAY!". Công chúa Đường Giai Tuệ không chịu đựng nổi nữa, nàng phi người xuống hướng thẳng kiếm trước mặt Đặng Dương, ánh kiếm loé sáng đến thẳng tầm mắt của hắn.

"Công chúa, người là đang làm gì vậy?". Không một chút sợ hãi nào, Đặng Dương vẫn nhìn nàng ôn nhu nhẹ giọng hỏi.

Hoàng thượng, Hoàng hậu và cả Hàn Dương Phong đều muốn xem thử kết quả như thế nào. Họ muốn tự nhi tử của mình lựa chọn nó, không muốn xen vào.

Đường Giai Tuệ vừa định lên tiếng thì bị một giọng nói dịu dàng ngăn lại "Tuệ Nhi, ta không sao".
"...."

Nàng như bất động tại chỗ khi nghe Hàn Lam Vũ gọi như vậy, cái tên này sao giờ mới nhận ra chứ. Xoay người chầm chậm lại nhìn Hàn Lam Vũ "Chàng bị thương rồi, có đau không?".

Đường Giai Tuệ chạm nhẹ vào khuôn mặt Hàn Lam Vũ, dùng ánh mắt ôn nhu nhất dành cho nàng.

Đáp lại là nụ cười trấn an trên khuôn mặt, Hàn Lam Vũ đưa tay chạm vào bàn tay đang lạnh lẽo cần một luồn hơi nóng xoa dịu của Đường Giai Tuệ "Ta rất hảo, tin tưởng ta ta nhất định sẽ thắng trận này".

Có chút không đành lòng nhưng Hàn Lam Vũ nói đúng, nàng phải tuyệt đối tin tưởng vào phò mã của nàng. Người nàng chọn sao có thể dễ dàng bại được!

Đường Giai Tuê lãnh đạm liếc nhìn Đặng Dương như cảnh cáo hắn một lần nữa rồi trở lại đứng nơi cũ âm thầm quan sát bảo vệ nàng từ xa.

"Tướng quân, để ngươi chờ lâu rồi. Chúng ta tiếp tục!". Lau vệt máu trên môi Hàn Lam Vũ bắt đầu với tư thế nghiêm túc.
Lúc nãy nàng đã không thực sự chú tâm vào trận tỉ thí, nhưng bây giờ thì khác.

Hàn Lam Vũ cần có người để bảo vệ, không để bất cứ ai cướp đi nương tử của nàng!