Phỉ Nhĩ Bất Khả

Chương 16



Một cái liếc mắt này, ngược lại khiến Thẩm Thắng Võ dừng lại.

Chỉ thấy đối diện cửa sổ bày một nhuyễn tháp, một người đang nghiêng mình tựa ở bên trên lim dim ngủ gật, quyển sách buông xuống bên tay vẫn còn đang mở.

Gió phất qua, xoay tròn từng trang giấy, người nọ lại không hề hay biết.

Lấy tuyết trắng làm nền, ngược lại khiến khung cảnh này sinh ra vài phần yên bình...

Tuy rằng cự ly có chút xa, ánh sáng cũng không quá tốt, nhưng bộ dáng người trước mắt này Thẩm Thắng Võ vẫn xem được đại khái.

Không thể không nói, người này bộ dạng đích xác tinh xảo, trán trơn nhẵn, mũi thẳng nho nhỏ, cằm đầy đặn như quả trứng ngỗng, hơi hếch, hai má ngược lại rất có thịt, thêm vài phần khả ái.

Người trước mắt bộ dáng thanh lệ tuấn tú, có vài phần phấn điêu ngọc mài, nhìn lần đầu tiên ngược lại rất khó xác nhận giới tính, sau thấy người này mặc lụa nâu áo trắng, tóc dài bối ở phía sau, mới có thể xác định là một nam tử.

Người này Thẩm Thắng Võ chưa bao giờ gặp, nhìn thân thể y, niên kỉ đại khái xấp xỉ với Nhị Hổ, y phục lại không giống nô bộc trong phủ, đại khái cũng là thiếu gia nào đó, Thẩm Thắng Võ ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, chỉ là khi đó hắn ngược lại không nghĩ đến mèo con trước mắt này chính là Phác Ngọc trăm nghe không bằng một thấy!

Một cơn gió rét cuốn theo bông tuyết bay vào trong cửa sổ, càng có mấy cánh hoa mai lượn lờ tung bay, cuối cùng rơi xuống y bào người nọ. Cảm giác được rét lạnh, người nọ co lại, thoáng cuộn người.

Thẩm Thắng Võ trong lòng nhảy dựng.

Y nằm đã một hồi, chóp mũi hai má bị đông lạnh có chút phiếm hồng, bộ dáng này ngược lại cực kỳ giống "Bột mì", khiến người thương xót ngay.

Bột mì là một con hồ ly lúc trước Thẩm Thắng Võ đã từng dưỡng, toàn thân tuyết trắng, chỉ có đôi mắt giống như hòn bi lóng lánh trong suốt.

Tiểu tử khi đó khiến Thẩm Thắng Võ rất thích, đút cho nó toàn là thứ bình thường không dám ăn. Chỉ tiếc tiểu hồ ly kia sau khi lớn, vẫn chạy về núi, Thẩm Thắng Võ đi tìm, không có kết quả, sau này cũng từ bỏ.

Lúc này, nhìn thấy Phác Ngọc, hắn ngược lại tìm được cảm giác quen thuộc trên người đối phương.

Đồng dạng là tuyết trắng, đồng dạng tinh thuần không tì vết, lại khiến Thẩm Thắng Võ bắt đầu sinh lòng xúc động.

Trong lúc mơ màng, không biết khi nào hắn đã đi tới bên cửa sổ.

Yên lặng nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say kia nửa ngày, Thẩm Thắng Võ lấy đệm chăn bên cạnh, muốn che cho người đang co ro kia.

Không ngờ, hắn còn chưa động, người nọ ngủ mê mê ngược lại như là cảm giác được gì, thân mình giật giật.

Thẩm Thắng Võ trong lòng nhảy dựng.

Phác Ngọc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lúc này mới nhớ tới chính mình đúng là cứ như vậy mở cửa rồi ngủ!

Y hít hít mũi, sợ là có chút cảm lạnh, nghĩ đến y cũng có đốt than sưởi, chút ấm áp ban đầu trong phòng kia cũng đều đã tan, càng miễn bàn trên người y, trên tháp còn dính vào chút nước tuyết.

Y nhanh chóng khởi động thân thể vì ngủ mà có chút cương cứng, đứng dậy đóng cửa sổ, ngược lại là chưa từng phát giác quanh mình có gì khác thường.

Đợi đóng lại cửa sổ, y chà xát bàn tay đông cứng, dư quang thoáng nhìn, lúc này mới phát hiện đệm chăn trên tháp không biết lúc nào đã bung ra, một góc còn che trên người mình.

Rõ ràng ban đầu đệm chăn được gấp ngay ngắn gọn gàng..

Phác Ngọc trong lòng nghi hoặc..

Bất quá y cũng không miệt mài theo đuổi, xem như là ngủ lạnh, chính mình kéo qua đến che trên người..

Bên kia, Thẩm Thắng Võ ngay khi thấy người nọ mở mắt ra, liền rụt người xuống dưới cửa sổ.

Nghe được đối phương đóng lại cửa, Thẩm Thắng Võ trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Hắn lấy tuyết, vo thành viên cầu trong tay, nhìn chằm chằm, đột nhiên cười, lại đem tuyết cầu đặt về dưới đất.

Đứng dậy vỗ vỗ quần áo, ra khỏi tiểu viện.

....

Sau đó, lại qua vài ngày, trong đại viện sinh hoạt vẫn là như vậy, Thẩm Thắng Võ vẫn là cả ngày xoay quanh trong xưởng, Nhị Hổ tử cũng vẫn cười ngây ngô bên cạnh hắn, mọi người đều bận rộn, ngay cả nhịp độ cũng không biến đổi chút nào.

Thế nhưng lại có một người khác biệt, người này chính là Cương tử.

Cũng không biết là đứa nào, thừa dịp hắn ta nghỉ ngơi ném xương gà vào trong giày hắn ta, còn chuyên chọn loại xương nhọn, một cước đạp vào, mấy cái xương kia liền đâm vào lòng bàn chân.

Cảm nhận toàn bộ đau đớn khiến Cương tử rống to, hú hét lên như heo chọc tiết!

Này còn chưa xong, cũng không biết sao lại trùng hợp như vậy, quản sự Ngô bá vừa vặn tiến đến phòng cho nô bộc, thấy Cương tử tru như sói, tự nhiên hỏi xảy ra chuyện gì.

Kết quả đều có thể nghĩ ra được, không cần phải nói, vừa thấy Cương tử bàn chân đâm đầy xương, ngay lúc này, liền hiểu được đứa ăn trộm gà đến cùng là ai!

Sau khi mắng Cương tử một trận, liền phạt hắn ta đi nấu nước, phải chứa đầy hai ảng nước lớn trong phòng bếp mới được.

Đáng thương Cương tử phải kéo đôi chân bị đâm vô số lỗ đi làm việc, xỏ giày thôi cũng có thể nhức cả buổi.

Hắn ta trong lòng tất nhiên rõ ràng là bị ai đó đâm một gậy, chỉ là lúc này dù có lý cũng nói không rõ, huống chi việc này vốn là hắn ta chọc phải.

Tóm lại, mâu thuẫn giữa hắn ta cùng Thẩm Thắng Võ xem như triệt để rõ ràng!

Tiền viện thế nào tất nhiên là không lan tới hậu viện, đặc biệt là Phác Ngọc, một chút gió thổi cỏ lay cũng không có.

Đối với Phác Ngọc mà nói, trừ bỏ mỗi ngày phó dịch đúng giờ đến quét tước đưa cơm, Trần Thục Hoa cùng cha ngẫu nhiên lại đây thăm thăm y, trong thế giới y liền không có người khác.

Không có huyên náo, không có ồn ào, chỉ có im lặng vô cùng. Như vậy qua hơn mười năm, ngược lại y cũng đã quen.

Chỉ là gần đây có một việc khiến Phác Ngọc cảm thấy kỳ quái.

Không biết từ lúc nào bắt đầu, phía đông trên cửa sổ luôn trống rỗng nhiều thêm một ít đồ lạ.

Là viên mì niết thành thiên hình vạn trạng kiểu người, dùng căn trúc cố định, cắm ở song cửa sổ, nhìn ngược lại phá lệ khả ái.

Bắt đầu Phác Ngọc cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là tiểu hài tử nhà ai vô tình đem đồ chơi rơi vào cửa sổ, có thể sẽ quay lại lấy. Không ngờ, qua mấy ngày, chẳng những không có người đến lấy, ngược lại nhiều ra thêm vài người.

Này ngược lại khiến Phác Ngọc rất tò mò, này chẳng lẽ là đưa cho y?

Nhưng y đừng nói bạn chơi, người trong đại viện cũng không gặp qua bao nhiêu, lại có ai đưa riêng cho y mấy thứ này đâu?

Giương mắt liếc thấy những con rối này, đại đa số đều chỉ là lấy viên mì nhỏ làm cơ sở, ở trên đó gắn tứ chi nho nhỏ, ngược lại rất đơn giản, không giống bên ngoài bán.

Nhưng chỉ bằng chút ấy viên mì, tiểu nhân nhi kia loáng thoáng cái mũi nhỏ, mặt nhỏ ngược lại là thật sự tinh xảo, có thể tưởng tượng ra người nọ lấy tay cẩn thận niết chế mà thành.

Như vậy vừa nghĩ, Phác Ngọc liền bắt đầu có chút thích thú mấy đồ chơi trước mắt này, thấy chúng đặt trước cửa sổ lâu, đều có chút nứt nẻ, y lập tức tìm bình trúc, đem này mấy cái đồ chơi tròn tròn này, đều thu vào, chuyển vào buồng trong, đặt ở trên bàn.

Sau lần đó, y nghĩ, người nọ có còn đưa nữa hay không...

Quả nhiên, đợi y đem mấy cái đầu tiên đều thu vào, cách cửa sổ mái trên lại có thêm vài cái, lần này so với lần trước còn tinh xảo hơn, thần tình trên mặt con rối nhỏ đều sống động rất nhiều.

Phác Ngọc nhìn chằm chằm bột mì trong tay nhìn hồi lâu, đột nhiên có chút suy nghĩ, không biết đến cùng là dạng người như thế nào, chỉ dùng bột mì liền có thể biến thành nhiều con người nhỏ như vậy...