Phép Tắc Thượng Vị

Chương 84



 

“Sao anh lại không thu tiền thuê mặt bằng được? Tôi nhất định phải đóng tiền thuê.” Quý Du Nhiên mang theo đổi mắt to tròn thanh thuần chớp chớp mắt nhìn người đàn ông phía đối diện, sắc mặt cô hoàn hảo không đỏ không trắng.

 

Giang Dĩ Thành rốt cuộc vẫn không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng: “Chút tiền thuê cỏn con này của cô, tôi tuyệt đối sẽ không lấy, cho cô sử dụng làm văn phòng, như vậy ít ra còn thu được chút ân tình từ cô.”

 

Quý Du Nhiên thở dài, có chút buồn rầu chống một bên má: “Sao tôi lại làm người không biết xấu hổ như vậy? Giang tổng là người làm ăn, tôi không thể để anh chịu thiệt thòi như vậy được. Nếu không như vậy đi, tiền thuê này sẽ quy thành vốn cổ phần của anh, được không? Đầu tư nhỏ, khoản lợi lớn, anh cứ tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ không làm anh thua lỗ đâu.”

 

Ánh mắt sáng quắc của Giang Dĩ Thành đảo qua cánh môi màu hồng nhạt của cô gái nhỏ, nói bằng giọng điệu chắc chắn: “Xem ra gần đây cô rất thiếu tiền.”

 

Quý Du Nhiên cũng không bị sự nhìn thấu này của hắn làm cho quẫn bách, cô hết sức tự nhiên mà gật đầu tán thành.

 

Mấy tháng này cô cực cực khổ khổ kiếm được mấy trăm vạn, hơn nữa lại có thêm thu nhập từ dự án thị trấn Lục Thành và một số dự án riêng của Giang thị, tổng số vốn cô đang có hiện giờ cũng xem như gần ngàn vạn tệ.

 

Một ngàn vạn trong mắt người bình thường cũng đã là một con số rất lớn, nhưng so với kế hoạch mà cô đang dự trù thì còn lâu mới đủ, trừ phi cô xin vay vốn từ ngân hàng, nhưng cô có thể lấy gì để thế chấp đây? Cho nên trước mắt, biện pháp tốt nhất chính là tìm người đầu tư.

 

Quý Du Nhiên cũng hiểu rõ, trong mắt Giang Dĩ Thành, số tiền hơn 800 vạn của mình còn không bằng một hợp đồng nhỏ của tập đoàn Giang thị, nếu là người khác tới nói chuyện với hắn, đoán chừng còn chẳng thể nhìn thấy được mặt của hắn.

 

Bản thân cô cũng là dựa vào mối quan hệ thân cận giữa mình và Giang Dĩ Thành, nên mới dám mặt dày đến đây tìm hắn.

 

Cô có một loại cảm giác, rằng Giang Dĩ Thành tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cô.

 

Một người đàn ông nhiều lần hỗ trợ chiếu cố cho một người phụ nữ, đây không phải muốn nói rõ là có hứng thú với cô đó sao?

 

Phụ nữ ấy mà! Đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, vào thời khắc mấu chốt nên biết lợi dụng ưu thế của chính mình. Cơ hội đã đưa đến trước mắt rồi nếu không nhanh chóng nắm bắt, thì chẳng phải cô rất ngu ngốc sao?

 

Huống hồ cô cũng không phải là ăn không của hắn, về sau cô sẽ ấn theo mức đầu tư của Giang Dĩ Thành mà chia tỷ lệ hoa hồng cho hắn.

 

Tuy rằng rất có thể hắn chẳng để ý gì tới chút phần tiền lãi hoa hồng đó.

 

Giang Dĩ Thành bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút ngứa ngáy. Tiểu nha đầu này, bề ngoài thì nói là thuê văn phòng, nhưng thực tế là đang kêu gọi hắn đầu tư! Nhìn bộ dáng quanh co lòng vòng kia của cô, tự cho là bản thân rất thông minh, khiến hắn càng nhìn càng cảm thấy… thật đáng yêu!

 

Ngốc ngốc nghếch nghếch.

 

Vì thế Giang Dĩ Thành hào phóng nói: “Tiền thuê thì miễn đi, tôi có thể cung cấp miễn phí văn phòng cho cô, hơn nữa về sau nếu cô cần thêm nguồn vốn thì cứ báo với tôi, tôi chỉ yêu cầu 50% cổ phần là được.”

 

“Không được!”

 

Quý Du Nhiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, tuy rằng điều kiện hắn đưa ra vô cùng hấp dẫn, thậm chí nghe thì có vẻ như người có lợi là cô, nhưng nếu Giang Dĩ Thành chiếm cổ 50% cổ phần, vậy khác nào một nửa công ty thuộc về hắn, vậy về sau sao cô có thể giữ được quyền tự quyết của mình? Công ty càng không thể do cô một mình định đoạt được? Về sau phát triển lớn mạnh, rất có nguy cơ trở thành một sản nghiệp của Giang thị thì sao?

 

Không hổ là thương nhân! Quá giảo hoạt!

 

Giang Dĩ Thành hơi có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn cô: “Sao vậy? Không phải là cô đang thiếu nguồn vốn sao?”

 

Quý Du Nhiên cười cười: “Đúng là thiếu, nhưng cũng không phải là cực kỳ thiếu thốn.” Cô dựng lên một cái tay: “10%, anh chỉ cần đầu tư cho tôi 10% nguồn vốn là được rồi.”

 

Bánh kem không thể chỉ phân đến dĩa của một người, cô thừa sức đi kéo đầu tư từ những người khác. Giang Dĩ Thành nhướng mày, tiểu nha đầu trưởng thành rồi nha, hoàn toàn không có ý nhượng bộ xíu nào. Là 10% hay 50% đối với hắn đều không sao cả, cái hắn muốn chỉ là có một sự ràng buộc liên tục với cô mà thôi. Có tầng quan hệ này, hắn không sợ sau khi cô hoàn thành các dự án của Giang thị thì sẽ thoát thân “trốn chạy”. Giang Dĩ Thành giả vờ suy tư trong phút chốc, sau đó liền nói: “Cũng được, cứ theo như lời cô nói đi.”

 

Quý Du Nhiên mặt mày giãn ra, thần sắc vui sướng bộc lộ ra hết bên ngoài.

 

Lôi kéo được Giang Dĩ Thành gia nhập cổ phần, có mối quan hệ sâu xa này với hắn, về sau có thể xem như sau lưng cô có chỗ dựa của tập đoàn Giang thị, đối với một công ty mới thành lập mà nói, thì điều này chắc chắn là vô cùng có lợi.

 

Bước đầu tiên trong kế hoạch hết sức thuận lợi, về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều, đến lúc cô tìm kiếm các nhà đầu tư khác, đối phương chỉ cần nghe việc tập đoàn Giang thị có đầu tư vào công ty của cô, thì họ khẳng định sẽ tin tưởng vào tương lai phát triển của công ty!

 

“Giang tổng quả nhiên là một người khảng khái, vậy chúc cho hai chúng ta hợp tác vui vẻ!”

 

Quý Du Nhiên đứng lên, ra hình ra dạng mà vươn tay chuẩn bị bắt tay hợp tác.

 

Giang Dĩ Thành không bắt tay với cô, mà đứng dậy bước chậm đến trước mặt cô, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở hoocmon nam tính tràn ngập bức cho Quý Du Nhiên từng bước hạ người ngồi lại chỗ.

 

Hắn, giống như lần trước, vây Quý Du Nhiên trong không gian chiếc ghế.

 

“Một khi đã như vậy, thì Quý tiểu thư có thể cho tôi vinh hạnh ăn trưa cùng cô được không?”

 

Quý Du Nhiên chịu đựng xúc động muốn nuốt một ngụm nước miếng, bình tĩnh nghiêng đầu, dùng ngón tay chống trước ngực Giang Dì Thành, ngăn cản thân hình đang dần dựa sát vào ghế của hắn.

 

“Hôm nay tôi còn có việc, tôi sẽ chủ động hẹn anh một dịp gần nhất.”

 

Giang Dĩ Thành hơi hơi nhíu mày, trong mắt nói rõ sự không tin.

 

“Quý tiểu thư… có vẻ như còn bận rộn hơn tôi rất nhiều nhỉ!”

 

Là tổng giám thiết kế của IRIS, đồng thời cũng là “vị hôn thê” trên danh nghĩa của hắn, kết quả thì sao, một tuần cũng không thấy lộ mặt một lần, mỗi lần tới đều là vội vội vàng vàng an bài công việc, khiến hắn không cách nào nhìn thấy được thân ảnh của cô.

 

Nhưng ngại vì thân phận, nên hắn cũng không thể mỗi ngày chạy đến IRIS để “ôm cây đợi thỏ” chờ cô.

 

Nếu không phải hôm nay cô có việc cầu hắn, thì cô gái nhỏ này thật sự sẽ biến mất thật lâu rồi mới xuất hiện.

 

Tình hình như thế này thì không được rồi.

 

Bên ngoài lang sói quá nhiều, nếu cứ mặc kệ cho mèo con ham chơi này lang thang bên ngoài, cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị đám lang sói ngoài kia ăn đến mức xương cốt cũng không còn.

 

Trò chơi săn thú với tiết tấu chậm rãi của Giang Dĩ Thành có chút không phù hợp với tình hình thực tế nữa rồi.

 

Quý Du Nhiên sao có thể không nhìn ra được ánh mắt mang tính xâm lược mạnh mẽ lúc này của Giang Dĩ Thành. Cô không phải không biết tâm tư của hắn đối với cô, chẳng qua là cô đang giả vờ ngu ngơ mà thôi.

 

Đàn ông đều giống nhau, thứ không chiếm được mới có thể nhớ mãi không quên, công ty của cô về sau nói không chừng vẫn sẽ cần sự trợ giúp của Giang Dĩ Thành, cô cảm thấy cứ duy trì mối quan hệ ái muội như thế này là tốt nhất, chỉ có vậy thì khi cô gặp chuyện thì hắn mới có thể hết sức giúp đỡ.

 

Quý Du Nhiên nhìn thấy Giang Dĩ Thành đang hạ thấp người, chuẩn bị hôn cô, thì cô nhanh chóng đẩy ghế ra sau, kéo ra một khoảng cách với hắn.

 

Giang Dĩ Thành đột nhiên bị mất đi trọng tâm, người suýt nữa té về phía trước.

 

Quý Du Nhiên nghẹn cười đến mức đỏ mặt, cô làm bộ như không thấy tình trạng quẫn bách của Giang Dĩ Thành, thản nhiên chỉnh sửa lại váy áo của mình, bĩnh tĩnh nói: “Nếu Giang tổng đang bận công việc, thì tôi xin phép đi trước, không thể chiếm dụng thêm thời gian quý giá của anh được.”

 

Tư thế suýt té ngã của Giang Dĩ Thành cũng vô cùng ưu nhã, hắn rất nhanh đã ổn định lại thân thể, hai tay cắm vào túi quần, dáng người đĩnh bạt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Quý Du Nhiên, cất lời với ngữ khí nghe không ra hi nộ: “...Cứ đi như vậy thôi sao?”

 

Quý Du Nhiên nhận thấy được hàm ý ẩn ẩn thổi tới từ sau lưng, không khỏi run lập cập.

 

Người ta đã giúp cô nhiều lần, cô lại luôn giả bộ như không thấy thì cũng quá tuyệt tình rồi.

 

Dù sao thì cũng nên cho chút ngon ngọt, đúng không?

 

Nghĩ nghĩ, cô xoay người lại, đối diện với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô của Giang Dĩ Thành, đi đến trước mặt hắn.

 

Giang Dĩ Thành vẫn ung dung cúi đầu nhìn cô, hắn muốn nhìn thử xem cô gái nhỏ này lại muốn sử dụng thủ đoạn gì nữa đây.



 

Quý Du Nhiên chớp chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Dĩ Thành, rồi lại dường như cố ý mà khẽ liếm cánh môi, đầu ngón tay chậm rãi đi dọc trước áo sơ mi của hắn, xoay vòng trước ngực hắn, cuối cùng dừng lại trên bờ vai, nhón mũi chân từ từ hướng sát vào người hắn.

 

Đáng tiếc, cô lại không theo ý của Giang Dĩ Thành cho rằng cô sẽ hôn hắn, mà chỉ là đưa hơi sát vào cánh môi hắn và nói.

 

“Giang tổng, cà vạt của anh bị lỏng rồi.”

 

Dứt lời, Quý Du Nhiên nhẹ nhàng giúp Giang Dĩ Thành sửa sang lại cà vạt, vỗ nhẹ vào áo khoác tây trang không dính chút bụi nào của hắn, cuối cùng quét mắt nhìn “túp lều” nơi quần tây của hắn, cười cười chớp mắt.

 

"...Hửm?"

 

Chỉ bao nhiêu này thôi sao.

 

Ánh mắt của Giang Dĩ Thành càng trở nên sâu hơn, hắn cho rằng ít ra thì cô cũng nên khen thưởng hắn một nụ hôn, kết quả là chỉ có bao nhiêu này sao?

 

Tiểu nha đầu này tính cho hắn ăn chút ngon ngọt mà đã muốn đi?

 

Quý Du Nhiên căn bản không có cơ hội rút lui toàn thân, cô vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, thì đã bị Giang Dĩ Thành kéo lại, trực tiếp ấn lên mặt bàn.

 

“Em đang khảo nghiệm mức độ quân tử của tôi sao? Có phải là em cảm thấy… tôi không làm gì được em, đúng không?”

 

Hắn đè lên người Quý Du Nhiên một cách chặt chẽ, nhéo gương mặt của cô, niết cái cằm của cô khiến nó trở nên hơi đo đỏ.

 

Quý Du Nhiên vừa mới nhìn thấy ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng hài hước kia thì cô lập tức trở nên hoảng loạn.

 

Cô sai rồi, cô không nên trêu chọc hắn.

 

Khóe môi Giang Dĩ Thành hơi gợi lên, ánh mắt lưu luyến nơi cánh môi đỏ mọng của cô.

 

“Có biết kết cục khi khiêu khích tôi không?”

 

Quý Du Nhiên ngơ ngác lắc đầu.

 

Giang Dĩ Thành càng áp chặt thêm vào người cô, nơi nào đó ở thân dưới càng thêm cứng rắn, chống lên bụng nhỏ của cô.

 

“Không biết?”

 

Quý Du Nhiên sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng gật đầu.

 

Đã biết đã biết.

 

“Chậm rồi.”

 

Nụ hôn, một hồi thì như mưa rền gió dữ, một hồi thì dịu êm như mưa dầm, toàn bộ trút xuống.

 

Quý Du Nhiên trong nháy mắt liền bị bao phủ trong đó, giống như một người đi đường bất lực bị bao vây trong một cơn mưa to.

 

"Ưm..."

 

Giang Dĩ Thành không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng hoặc né tránh nào, lưỡi hắn vói vào khoang miệng cô, ngang ngược dùng đầu lưỡi ngăn chặn tiếng nức nở nơi cổ họng cô.

 

Cánh môi bị cắn đến sinh đau, hô hấp gian nan, xung quanh tràn đầy hơi thở nam tính mạnh mẽ và bá đạo của hắn.

 

Quý Du Nhiên đưa tay đẩy người đàn ông đang trong trạng thái mất khống chế này, thế nhưng hắn dễ dàng nhét ngược hai tay của cô ra phía sau lưng.

 

Cô căn bản không cách nào động đậy.

 

Cô hình như đã mắc một sai lầm lớn rồi, cô đã xem nhẹ sự nhẫn nại của Giang Dĩ Thành. Không phải chỉ mới sờ sờ cơ ngực thôi sao? Sao chỉ mới vậy thôi mà hắn đã động tình đến thế này rồi?

 

Quý Du Nhiên sao có thể biết được, rất lâu rất lâu trước kia cô đã được Giang Dĩ Thành nhớ thương rất nhiều rồi.

 

Váy ngắn ban đầu phủ qua mông, lúc này đã bị đẩy đến bên hông, bàn tay như lửa nóng của người đàn ông hoạt động tích cực từ đùi cô cho đến cánh mông.

 

Giang Dĩ Thành.

 

Sự giãy giụa của Quý Du Nhiên đối với Giang Dĩ Thành mà nói chỉ như là gãi ngứa, cơ thể cô bị cố định một cách chặt chẽ, miệng cũng bị chiếm cứ, đến cả âm thanh cũng không phát ra được, cô thậm chí bắt đầu cảm thấy bị thiếu оху, nếu không thì sao thân thể lại trở nên vô lực như vậy?

 

Cặp vú no đủ bị trói buộc nơi áo sơ mi khiến hô hấp của cô càng trở nên khó khăn, lồng ngực của Quý Du Nhiên phập phồng, phải hít sâu một hơi.

 

Bụp!

 

Một cái cúc áo văng ra.

 

Nghe được âm thanh này, động tác của hai người hơi ngừng lại, Giang Dĩ Thành hơi tách khỏi môi cô, cánh môi vốn phấn nộn lúc này đã trở nên sưng đỏ.

 

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn xuống phía dưới, liền nhìn thấy hình dạng cặp vú no đủ kia của cô, từ nơi cúc áo văng ra đã thấp thoáng thấy khe rãnh.

 

“Còn rất phối hợp.”

 

Không có chút do dự, bản tay hắn hết sức tự nhiên đặt lên đó, cách lớp vải mỏng dùng sức xoa bóp.

 

“A~” Quý Du Nhiên thở dốc vì kinh ngạc: “Giang... Giang Dĩ Thành, anh dừng lại đi.”

 

Giang Dĩ Thành căn bản không để ý đến sự kháng nghị của cô, môi lưỡi một đường đi xuống, xâm chiếm vùng cổ tuyệt đẹp của cô.

 

Vốn dĩ chỉ định lướt qua một chút rồi ngừng, nhưng ai ngờ đâu khi nghe thấy tiếng rên rỉ cùng mùi hương như mê dược trên cơ thể cô, hắn liền nhịn không được mà muốn tiến thêm một bước nữa.

 

Các cúc áo còn lại đã bị hắn tranh thủ cởi bỏ, đôi nhũ vú được bọc trong lớp nội y bằng ren màu xanh nhạt giống như trái cây non tươi trên cành, mềm như bông, dụ người nhấm nháp.

 

Máu trong toàn thân Giang Dĩ Thành như muốn chảy thẳng lên đỉnh đầu khi thấy cảnh này, hắn kéo xuống một bên áo ngực, vùi đầu liếm mút đầu vú.

 

“Ô”

 

Quý Du Nhiên cắn môi dưới, đầu vú bị Giang Dĩ Thành ngậm vào trong miệng, cảm giác tê ngứa trơn trượt làm cô nhịn không được mà hừ nhẹ một tiếng.

 

Cô nên đẩy ra hắn mới đúng, nhưng không hiểu sao bản thân muốn làm ra tư thế kháng cự, như tay chân lại cứ nhũn ra?

 

Giang Dĩ Thành tham luyến nhấm nháp thân thể của Quý Du Nhiên.

 

Cô giống như trong tưởng tượng của hắn, vô cùng tốt đẹp, hắn thật sự không thể lý giải được, Giản Đông Thần sao có thể dễ dàng để cô rời đi như vậy?

 

Nếu hắn là Giản Đông Thần, cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, thì cũng sẽ khiến cô phải ở lại bên người hắn.

 



Bất quá, cũng may là Giản Đông Thần không làm như vậy.

 

“Ách a ~ anh!”

 

Đinh linh linh.

 

“Điện thoại. Nghe điện thoại!” Quý Du Nhiên chịu đựng sự tê ngứa trước ngực cùng sự ướt át lan tràn giữa hai chân, cô lắc mông tránh né ngón tay của Giang Dĩ Thành đang cách lớp quần lót đè lên khe huyệt của cô.

 

Động tác của Giang Dĩ Thành chỉ ngừng lại trong giây lát, sau đó liền không chút nghĩ ngợi đã lập tức rút sợi dây điện thoại bàn.

 

“Còn có việc gì quan trọng hơn việc này nữa?”

 

Hôm nay nếu hắn không “giáo huấn” mèo hoang nhỏ này một chút, thì cô thật sự sẽ cho rằng hắn chỉ là con hổ giấy, vẫn luôn dùng bộ dạng vờ ngốc nghếch khi đối mặt với hắn.

 

Cốc, cốc.

 

“Thưa chủ tịch, người bên phía công ty nguồn năng lượng Tắc Bác đã đến, họ đang ở phòng họp để chờ ngài ạ.”

 

Ngoài cửa, nữ thư ký không thể gọi được điện thoại, nên nhẹ nhàng gõ cửa thông báo.

 

Quý Du Nhiên nghe thấy tên công ty Tắc Bác, liền nghĩ đến Cảnh Tông.

 

“Giang Dĩ Thành! Tôi sẽ tức giận đó!”

 

Quý Du Nhiên yêu kiều nói ra tiếng, lúc này Giang Dĩ Thành mới ngẩng đầu ra khỏi ngực cô, thắt lưng vốn cũng đã được tháo ra.

 

Xem ra không thể tiếp tục, nếu lại tiếp tục thì mèo nhỏ sẽ cào người đây mà.

 

Giang Dĩ Thành hơi có chút tiếc nuối, hắn buông lỏng Quý Du Nhiên, thong thả ung dung cài lại thắt lưng.

 

Quý Du Nhiên vội vàng dùng áo sơmi che lại ngực, kéo váy xuống, nhảy khỏi bàn, cầm lấy túi xách vội vàng ra cửa, vừa ra đến trước cửa còn không quên quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn Giang Dĩ Thành một cái.

 

Cửa mở, nữ thư ký đang đứng trước cửa thấy Quý Du Nhiên đột nhiên xuất hiện thì hơi sửng sốt một chút, Quý Du Nhiên đỏ mặt gật đầu với cô ấy một cái, rồi liền bước nhanh rời đi.

 

Trong lòng thư ký lộp bộp một tiếng.

 

Cô ấy đột nhiên cảm thấy hình như mình đã gõ cửa không đúng thời điểm, cô ấy liếc mắt nhìn vào văn phòng một cái, thấy Giang Dĩ Thành đang đứng bên cạnh bàn, đưa lưng về phía cửa, cô ấy căng da đầu nhắc lại câu nói vừa rồi.

 

Hôm nay là buổi ký kết hợp đồng giữa công ty nguồn năng lượng Tắc Bác và tập đoàn Giang thị, Giang tổng lẽ nào lại quên một chuyện quan trọng như vậy sao? “Tôi biết rồi, cô sắp xếp người đón tiếp trước đi.”

 

Âm thanh trầm thấp khàn khàn của Giang Dĩ Thành vang lên, nghe ra thì lại không mang theo sự trầm ổn của ngày thường, thư ký cũng không dám hỏi nhiều, lập tức vâng dạ rồi nhanh chóng đi phân phó người dưới.

 

Trong phòng lại rơi vào sự yên tĩnh.

Giang Dĩ Thành dùng ngón tay cái khẽ vuốt vào dấu răng nơi cánh môi dưới, con ngươi thâm thúy hơi lóe sáng, có chút dư vị sâu thăm.

 

Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác gấp gáp như vậy với một người phụ nữ, thậm chí còn suýt chút nữa đã nhịn không được mà mất đi phong độ, làm ra hành động cưỡng bức cô trong văn phòng.

 

Giang Dĩ Thành khom người nhặt cái cúc áo màu trắng trên mặt đất, hắn cong cong khóe môi nhìn vào cúc áo.

 

Không biết có dọa sợ mèo nhỏ không nhỉ?

 

Côn thịt nơi hạ thể vẫn đang trong tư thế ngẩng đầu hùng dũng, Giang Dĩ Thành cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ.

 

Không thể ra ngoài với bộ dạng này được.

 

Quý Du Nhiên mất hồn mất vía đi ra khỏi thang máy, dùng áo sơ mi khép hờ trước ngực, cũng may là chỉ mất đi một cái cúc áo, nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

 

Cô có chút thất thần.

 

Cô cho rằng bản thân chỉ là vì mối quan hệ hai bên cùng có lợi với Giang Dĩ Thành, cho nên mới chơi trò chơi ái muội này với hắn.

 

Nhưng, sao vừa rồi cô không hề phản cảm với hành vi quá đà của Giang Dĩ Thành, nếu thư ký của hắn không kịp thời gõ cửa, thì có phải hôm nay cô sẽ liền ỡm ờ “làm” cùng hắn ở văn phòng?

 

Quý Du Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cô không cảm thấy là do Giang Dĩ Thành đã có vài lần tương trợ, nên cô mới không sinh ra tâm lý mâu thuẫn đối với hành vi này của hắn. Cô tin chắc rằng hôm nay nếu là một người đàn ông xa lạ nào

đó dám làm ra loại chuyện này với cô, thì cô đã sớm một cước đá bay mệnh căn của hắn ta.

 

Quả nhiên, chỉ có thể nói, sự háo sắc chẳng phân biệt nam nữ.

 

Cô hiển nhiên, dưới sự bất tri bất giác, đã bị Giang Dĩ Thành dùng cách nước ấm nấu ếch mà dụ dỗ, cho dù trên miệng và trong lòng cô đều không thừa nhận, nhưng thân thể của cô sẽ không gạt người.

 

Còn bản thân cô thì sao? Còn rất vô tư mà cho rằng bản thân có năng lực miễn dịch với mị lực của người đàn ông này.

 

Kết quả thì sao, còn không phải bị hắn hôn đến mức thần trí không rõ, xoa cho dam huyệt tuôn trào! Thiếu chút nữa đã bị “làm” tới mức tơi bời.

 

Quý Du Nhiên nở nụ cười tự giễu, cô thật đúng là một người phụ nữ lẳng lơ.

 

“Xin lỗi! Thực xin lỗi!”

 

Ra thang máy, Quý Du Nhiên đang trong trạng thái như đi vào cõi thần tiên, liền đụng phải một người đàn ông đang vừa vặn bước vào thang máy, văn kiện trên tay hắn rớt đầy trên mặt đất.

 

Quý Du Nhiên bừng tỉnh, cô nói “không sao”, rồi liền ngồi xổm xuống, giúp hắn nhặt giấy tờ rơi rớt trên mặt đất.

 

Có thể là vì nét ửng đỏ trên mặt cô chưa tan, phụ nữ mang theo sự thành thục ưu nhã còn xen lẫn vài phần thẹn thùng của thiếu nữ, khiến Chu Hi Hằng cảm thấy rất hút hồn.

 

Mãi đến khi Quý Du Nhiên đặt những văn kiện đó vào trong tay hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt với hắn và rời đi, hắn vẫn còn ngây ngốc đứng ở đó.

 

“Làm sao vậy? Hi Hằng? Nhìn cái gì vậy?”

 

Một nam đồng nghiệp đi ngang qua thấy Chu Hi Hằng cứ đứng ngây ngốc nhìn về một hướng, khiến anh ta không khỏi tò mò nhìn theo.

 

Vừa nhìn một cái, là đã thấy người quen.

 

Người đồng nghiệp vôi vàng che mắt của Chu Hi Hằng lại.

 

“Cậu bị làm sao vậy? Ai cho cậu lá gan nhìn người đó vậy! Đó là tổng giám thiết kế của tập đoàn! Quý tiểu thư! Quý Du Nhiên! Vị hôn thê của Giang đồng đó!”

 

Khuôn mặt tuấn tú của Chu Hi Hằng lập tức ngơ ngẩn: “...Vị hôn thê của Chủ tịch?”

 

“Đúng vậy, nghe nói là vị hôn thê! Dù sao mọi người đều nói như vậy. Ai nha cũng là do cậu mới tới nên không biết, về sau nhớ chú ý một chút! Đi đi, sắp muộn họp rồi!”

 

Trước khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn, Chu Hi Hằng lại nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Quý Du Nhiên, trong lòng lại lần nữa nhắc tên của cô. Quý Du Nhiên.

 

------oOo------