Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 177





"Vậy bây giờ ta đi thiết lập cổng không gian, cùng nhau chào đón sứ giả của tộc nhân ngư nào." Tộc trưởng Laxi nghe cậu kể liền nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi cửa, những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo.

Anh em của Roma núp bên trong nhà nghe vậy củng tò mò mà chạy theo, Roma sau khi rửa mặt cũng thông báo cho những người còn lại trong nhóm, bọn họ cũng muốn đi theo góp vui liền rời khỏi nhà, hiện tại bên trong biệt thự cao tầng chỉ còn lại Alin đang chăm sóc cho Baxa vừa mới thức dậy đã không ngừng khóc la.

Đoàn người nối đuôi nhau đi đến nơi mở cổng không gian, tộc trưởng Laxi cầm một phiến đá chưa có hình thù nắm chặt trong tay sau đó ấn mạnh vào viên đá, ông cứ in chặt nó vào nhưng cũng không buông tay, đưa sức mạnh cùng ý niệm của mình vào phiến đá, sau đó niệm một câu chú ngữ cực kỳ kỳ lạ, cho dù nhóm Trần Vũ Phong nghe được cũng chẳng hiểu.

Khoảng vài phút sau phiến lá đơn sơ dần dần hình thành một mô hình con cá nhỏ, đây chính thức mở đường hầm không gian truyền tống cho tộc người cá, chỉ khi có phiến đá hình cá nhỏ thì tộc thú nhân mới có thể đi đến vùng đất của người cá và ngược lại tộc người cá đi đến đây cũng chỉ có thể lấy ara phiến đá hình báo.

Sau khi hình thành đường hầm không gian, tộc trưởng Laxi liền lùi về sau, cánh cổng đường hầm từ từ hiện lên sau đó nhấp nháy, con đường thông qua bộ tộc nhân như đã được xác định bởi bộ tộc nhân ngư.

Nhóm người cứ nghĩ chỉ mới xác lập tộc nhân ngư cũng không nhanh chóng chạy đến, nhưng không ngờ cổng không gian tưởng chừng như đóng lại, lại mở ra từ bên trong bước ra một chàng trai cực kỳ sinh đẹp, nếu để tộc nhân ngư cùng tộc elf đứng cạnh nhau thì chưa biết chừng tộc nào sẽ đẹp hơn, bộ tộc này có thể nói đẹp đến say lòng người.

Ashi cùng một người khác trong tộc bước ra, cánh cổng cũng nhanh chóng đóng lại, anh ta nhìn lướt qua những người có mặt ở đây liền chậm rãi đặt một tay lên ngực, giọng nói như một làn gió mát mẻ cùng yêm ả say đám lòng người vang lên.

"Xin chào các vị, ta là Ashi sứ giả của tộc nhân ngư vùng biển của thần."

"Xin chào, ta là tộc trưởng của bộ tộc báo, cứ gọi ta là Laxi." Tộc trưởng Laxi đáp lại.

"Hân hạnh được đến vùng đất của ngài." Ashi nhanh chóng đáp, sau đó ánh mắt anh dừng lại trước người Trần Vũ Phong sau đó chậm rãi đi lại " Vũ Phong, rất vui được gặp lại cậu."

Trần Vũ Phong gật đầu đáp lại "Xin chào, làm phiền anh đến tận đây."

"Theo chỉ bảo của thần mà thôi, tôi rất lấy làm vinh hạnh." Ashi lắc đầu cười nói.

Người đi phía sau anh ta khom người làm lễ với cậu, thần linh của bọn họ đã chọn cậu, vì vậy tất cả bộ tộc nhân ngư đều sẽ mang ơn cậu, cậu chính là ân nhân của bộ tộc.

"Không biết cậu cần gì ở tôi." Ashi hỏi, tuy thần đã kêu anh ta đến đây giúp cậu nhưng lại không nói rõ rốt cuộc là có chuyện gì, vì vậy đến đây anh ta cũng mang thêm người để tiện bề giúp đỡ.

"Đến nhà tôi trước đi, sau đó tôi sẽ giải thích cho anh." Trần Vũ Phong nói sau đó xoay đầu nhìn tộc trường Laxi "Cháu dẫn người đi trước ạ."

Tộc trưởng Laxi gật đầu khoát tay cho cậu rồi đi, những người khác cuối cùng cũng nhìn thấy nhân ngư cũng không nán lại mà trở về nhà.

Trần Vũ Phong cùng nhóm của mình dẫn theo Ashi cùng người đi theo anh về biệt thự của mình, ông Quari cùng dược sư Phan cũng đi theo.

Dù sao hai ông cũng rất tò mò không biết nhân ngư này có thể trị được cho Baxa hay không.

Sau khi vào nhà Trần Vũ Phong liền dẫn Ashi lên phòng của Baxa, lúc này cô đã được Alin dỗ ngủ, bởi vì chỉ số thông minh chỉ vài tháng tuổi nên cô rất hay buồn ngủ, cả ngày chỉ thức dậy được vài lần mà thôi.

Ashi sau khi bước vào phòng liền cau mày nhìn Baxa đang nằm trên giường, người theo bên cạnh anh cũng rất tức giận mà nhìn Baxa.

"Có chuyện gì vậy." Alin thấy vậy liền nhanh chóng chặn tầm mắt của hai người, lo lắng hỏi.

"Máu của nhân ngư, các ngươi tiêm máu của nhân ngư vào người." Người đi theo Ashi nghiến rang8g nói.

Ashi đưa tay ngăn chặn người đó lại sau đó nhìn thẳng vào Trần Vũ Phong híp mắt nói "Tôi cần lời giải thích."

"Thật sự là máu của nhân ngư sao." Dược sư Phan không thể tin được nói, thì ra máu của nhân ngư lại có độc tố mạnh như vậy.

Trần Vũ Phong nhìn Ashi thở dài kể lại những gì cậu đã làm, tuy cậu không nhắc đến nam tước nhưng những chuyện có thể nói cậu đều nói ra, chẳng hạn như một tổ chức thần bí nào đó dfa9ng muốn bắt cũng như tiêu diệt tất cả sự sống trên thế giới này.

Ashi nghe xong lông mày càng không ttha3 ra mà cau chặt lại, điều này càng khiến anh ta lo lắng hơn là nhóm Trần Vũ Phong tự tiện bơm máu của nhân ngư.

"Chúng tôi muốn cứu cô ấy, nhưng không biết làm sao, vì vậy mới muốn thử xem anh có biết cách nào hay không." Trần Vũ Phong nói.

Ashi lúc này mới gật đầu rồi đi đến cạnh giường của Baxa, Alin lo lắng vẫn chắn trước giường.

Trần Vũ Phong thấy vậy liền an ủi "Không sao đâu, anh ta không làm hại Baxa đâu."

Alin nghe cậu nói mới từ từ thả lỏng rồi dịch sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Ashi, chỉ cần Ashi có bất kỳ sát ý nào với Baxa liền nhanh chóng nhào qua.

Ashi đưa tay nắm lấy tay Baxa đưa sức mạnh của mình dạo quanh cơ thể cô, càng xem xét mày của anh ta càng câu lại, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Trần Vũ Phonmg thấy vậy cũng hơi lo lắng, có vẻ như cách làm của nhóm người thần bí kia còn tàn độc hơn cậu nghĩ.

Ashi xem xét xong buông tay Baxa ra rồi trầm ngâm nói "Không chỉ máu của nhân ngư, có rất nhiều thứ hỗn tạp."

"Như vậy phải làm sao." Alin nghe vậy hai mắt dần trở nên tuyệt vọng, bọn họ làm sao có thể tra ra những thứ bên trong độc dược đó được.

Trần Vũ Phong nhìn Ashi hỏi "Anh có thể trị thay không."

"Không." Ashi lắc đầu "Nhưng tôi biết có một người có thể trị, nhưng người này đã tồn tại rất lâu rồi, không biết bà ấy còn ở thế giới này hay không."

"Không sao cả, còn hy vọng thì dù có tìm bất cứ đâu tôi vẫn sẽ tìm." Trần Vũ Phong kiên định nói, đây không chỉ vì Alin mà còn vì chính bản thân cậu, độc dược này có thể đã lan ra khắp nơi, chỉ cần có thuốc giải thì bọn họ không cần sợ hãi bị thứ này không chế nữa.

"Vũ Phong." Alin nghe vậy liền thì thào gọi, anh ta thật sự không còn bất kỳ hy vọng xa vời nào nữa rồi, nhưng cậu không bỏ cuộc, vậy anh ta có tư cách gì bỏ cuộc.

Nghĩ đến đây Alin càng thêm tin tường vào tương lai của anh ta cùng những người còn sống sót trong bộ lạt, một ngày nào đó chắc chắn có thể cứu được bọn họ thoát khỏi nhóm người thần bí kia.