Phế Thê Trùng Sinh

Chương 31: Đáng yêu



Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ

"Trước khi ngâm thuốc, ta muốn thỉnh giáo người một chuyện" Ô Nhược đưa cho Nỗ Mộc xem phương thuốc mà y đã dùng để chữa trị cho Ô Tiền Thanh, đồng thời, y cũng thuật lại tình hình thực tế của cha mình: "Sau khi ngâm thuốc được sáu ngày, linh điền của cha ta đã bắt đầu lành lại. Ta nghĩ cần phải thỉnh giáo người một chút về việc có cần phải cải tiến phương thuốc này hay không. Thật ra, ta rất lo lắng linh điền của ông ấy khôi phục chưa đủ tốt"

Ô Nhược hy vọng có thể từ bảy phần chắc chắn trở thành mười phần để cha mình có thể khôi phục cơ thể nhanh hơn.

Xem kỹ phương thuốc, ánh mắt Nỗ Mộc bỗng nhiên sáng ngời: "Anh bạn nhỏ, ngươi làm sao có được bí phương này thế?"

Ô Nhược: "......"

Y có thể nói là ở kiếp trước sư đồ chúng ta cùng nhau nghiên cứu ra được không?

"Bí phương này quả là tuyệt diệu vô cùng. Ta có thể cam đoan với ngươi rằng phương thuốc này tuyệt đối có thể chữa khỏi linh điền của cha ngươi. Hơn nữa, người nghiên cứu ra bí phương này nhất định là tuyệt thế y sư. Ta thật muốn đọ sức với hắn để xem y thuật của hai chúng ta ai cao hơn ai. Ô Nhược, ngươi có biết người này hiện đang ở đâu không?"

Ô Nhược: "......"

Nghiên cứu bí phương chính là chính bản thân người, người vì sao lại muốn so tài với chính mình sao?

Thấy Ô Nhược im lặng, Nỗ Mộc nghi hoặc hỏi: "Hắn không cho ngươi nói ra à?"

"Thật ra ta không phải không muốn nói, có điều là bây giờ ta cũng không biết hắn đang ở đâu thôi"

Nỗ Mộc lộ ra vẻ tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, vậy ngươi có biết tên của hắn là gì không?"

"Khi đưa ta bí phương nay, hắn cũng không hề xưng tên họ. Nhưng mà sau này, nếu gặp lại người đó, ta nhất định sẽ giới thiệu cho hai người quen biết nhau"

"Vậy cũng được"

Ô Nhược than nhẹ một tiếng: "Về vấn đề của cha ta, sau khi ông ấy ngâm thuốc đủ ba mươi ngày, ta nghix có thể dùng tụ linh thảo để gia cố linh lực cho người. Nhưng nếu tụ linh thảo không có tác dụng thì mỗi ngày ông ấy sẽ phải uống một viên ngưng linh đan. Người thấy ta làm vậy có được không?"

"Ta cũng nghĩ như thế" Nỗ Mộc xem xét phương thuốc một lướt rồi gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Ô Nhược: "Ngươi học y thuật được bao lâu rồi?"

Ô Nhược chột dạ nói: "Thật ra ta chỉ học được một chút thôi"

Nỗ Mộc cười một tiếng: "Nhưng mà ta thấy thật sự không chỉ là một chút đâu, đúng không?"

Hắn trả lại phương thuốc cho Ô Nhược: "Đi thôi, bây giờ chúng ta đi ngâm nước thuốc"

Ô Nhược thảy phương thuốc trở lại không gian: "Tiên sinh, chúng ta có cần chuẩn bị một cái bồn lớn để vừa với thân thể của ta không?"

"Khi các ngươi đi rạp hát xem hí, ta đã sai người chuẩn bị rồi" Nhóm Thi Nguyên dìu Ô Nhược đi theo Nỗ Mộc đến một căn phòng bên cạnh phòng tắm: "Ngươi ngồi đây chờ nước nóng lên là có thể vào ngâm được"

Nỗ Mộc mở gói thuốc đặt sẵn trên bàn ra đổ vào bồn.

Liếc nhìn vào bồn, Ô Nhược thấy được dược liệu này chính là đủ loại tiểu trùng khác nhau. Y bỗng cảm thấy nổi da gà: "Tiên sinh, ta thật sự phải ngâm mình trong đám trùng này sao?"

"Đừng chỉ nhìn thấy như vầy mà ngươi đã ghê tởm bọn chúng. Thật ra, đây đều là những dược liệu quý báu. Còn nếu ngươi thật sự chịu không nổi thì trước hết ngươi cứ ra ngoài chờ ta. Chờ nước nóng lên ta sẽ gọi ngươi vào. À đúng rồi, chắc cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, ngươi và Hắc tiểu tử cứ đi ăn cơm đi rồi hãy quay lại đây"

Ô Nhược và Hắc Tuyên Dực cũng không nỡ để Nỗ Mộc một mình ở lại đây mà đi ăn cơm. Vì vậy, phu phu hai người liền ở bên ngoài chờ hắn.

Nước vừa nóng lên, Nỗ Mộc sai Thi Cửu và Thi Nguyên dìu Ô Nhược trở vào phòng.

Hắn nói: "Ngươi hãy cởi hết quần áo ra đi"

Thi Nguyên và Thi Cửu liền cởi sạch y phục của Ô Nhược ra.

Vì đột nhiên bị lột sạch đồ nên Ô Nhược lạnh run cả người. Tuy vậy, gương mặt của hắn lại nóng lên bởi vì đây là lần đầu tiên y loã thể trước mặt Nỗ Mộc. Ô Nhược đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

"Đỡ hắn ngồi vào bồn" Nỗ Mộc chỉ huy nhóm người Thi Nguyên: "Cẩn thận một chút, nơi này ẩm ướt, rất dễ bị trượt chân. Ô Nhược, ngươi cẩn thận một chút, đi từng bước lên thang thôi..."

Hắn vẫn chưa nói hết câu thì đã thấy Ô Nhược do thân hình quá khổ nên bị trượt chân ngã một cái rất mạnh, y thét lên một tiếng: "Á!!!!"

"Cẩn thận!" Hắn vội vàng chạy đến đỡ lưng Ô Nhược.

Cùng lúc đó, cửa phòng tắm bị Hắc Tuyên Dực đẩy mạnh vào.

Trông thấy hắn, Ô Nhược vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, y giơ lên chân quẫy mấy cái ở trong bồn hắt một đống nước và dược liệu lên người hắn.

Ô Nhược tức giận nói: "Hắc Tuyên Dực, huynh mau ra ngoài cho ta"

Đừng nói là đời này, ngay cả đời trước y cũng chưa từng để Hắc Tuyên Dực nhìn thấy bộ dáng này của mình.

Gương mặt Hắc Tuyên Dực nhất thời đen thui.

Trông hấy Ô Nhược lãng phí dược liệu quý báu mà mình đã cất công tìm kiếm, Nỗ Mộc tức giận vỗ một cái lên mông tròn tròn trắng nõn của y: "Không được lãng phí dược liệu của ta"

"......" Ô Nhược xấu hổ đến nỗi vội vàng ngồi vào bồn. Lúc này, khuôn mặt của y còn nóng hơn cả nước đang đun.

Nỗ Mộc vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Ngươi và hắn đều là nam nhân, hắn có nhìn một chút ngươi cũng không mất miếng thịt nào. Huống hồ, Hắc tiểu tử còn là phu quân của ngươi, hai người ngủ cũng đã ngủ cùng nhau rồi thì có cái gì mà thẹn thùng nữa chứ?"

"Sư phụ..." Bị Nỗ Mộc chế nhạo, Ô Nhược xấu hổ đến mức quên rằng ở đời này y vẫn chưa bái hắn làm sư phụ.

"Ha ha" Nỗ Mộc cao giọng cười: "Ngươi đã gọi ta là sư phụ rồi thì ta phải nhận ngươi làm đồ đệ thôi. Vừa may ta vẫn chưa có đồ đệ nào, nhưng giờ cũng là lúc nên nhận đồ đệ để kế thừa y bát của ta được rồi"

Nỗ Mộc mò tay vào túi lục soát một chút, sau đó hắn lấy ra một khối ngọc bội màu đen hình con rết đưa cho Ô Nhược: "Con người của ta không thích rườm rà nên nghi thức bái sư gì gì đó không cần thiết. Ngọc bội này là quà ra mắt của ta thay cho nghi thức bái sư, thấy nó như thấy ta. Sau này, nếu ngươi có việc cần có thể đến Nam Vu tộc tìm ta"

Ô Nhược kinh ngạc nhìn ngọc bội trước mặt, y ngạc nhiên đến nỗi ngẩn người ra.

Trước đó, y vẫn luôn đau đầu nghĩ cách để bái Nỗ Mộc làm sư phụ. Không ngờ chỉ với một tiếng sư phụ, hắn đã sảng khoái nhận y làm đồ đệ.

Thấy Ô Nhược có vẻ chần chừ không muốn nhận ngọc bội, Nỗ Mộc nhíu mày: "Sao vậy? Lẽ nào ngươi không muốn bái ta làm sư phụ sao?"

"Không phải, không phải" Ô Nhược vội vàng nhận lấy ngọc bội: "Cảm tạ sư phụ"

Ngọc bội con rết này vô cùng đặc biệt, mỗi cái chân của nó đều có gắn một cái lục lạc nhỏ, mỗi khi lắc nhẹ sẽ phát ra tiếng chuông đinh đinh trong trẻo.

Nỗ Mộc xoay người nhìn về phía nhóm người Hắc Tuyên Dực: "Các ngươi ra ngoài chờ đi, ta có chuyện riêng muốn nói với tiểu đồ đệ"

Hắc Tuyên Dực bình tĩnh đi ra ngoài, Hắc Can không tiếng động đi theo sau. Hắn vươn tay gỡ một vài miếng dược liệu trên người Hắc Tuyên Dực xuống, cố nén cười và hỏi: "Chủ tử, lúc nãy ngươi đi vào trong có nhìn thấy gì không?"

Hắc Can biết tưởng tượng cảnh phu nhân lõa thể là chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng mà hắn vẫn luôn tò mò không biết bộ dáng của phu nhân sau khi cởi quần áo sẽ ra sao.

"......" Hắc Tuyên Dực lạnh lùng liếc hắn một cái. Lại nghĩ về cảnh tượng lúc nãy, khóe miệng hắn không khỏi cong lên.

Lúc nãy, khi đi vào, Hắc Tuyên Dực thật sự vẫn chưa kịp nhìn rõ mọi chuyện ra sao thì đã bị Ô Nhược hắt nước lên mặt rồi. Hắn chỉ thoáng nhìn thấy một quả bóng tròn lớn màu trắng bóng lặn nhanh vào trong bồn.

Thành thật mà nói, Hắc Tuyên Dực thật sự không hiểu vì sao Ô Nhược lại ngượng ngùng. Cả hai đều là nam nhân, cái gì y có hắn cũng có, hơn nữa y cũng đã gả cho hắn rồi thì còn xấu hổ cái gì chứ?

Bên trong phòng tắm, sau khi nhóm người Hắc Tuyên Dực rời khỏi, Nỗ Mộc liền hỏi Ô Nhược một chút về trình độ y lý của y. Hắn phát hiện ra tiểu tử này tuy tuổi còn trẻ nhưng lại có thể nhận biết gần như đầy đủ các loại dược liệu, thậm chí, y lý của y cũng vô cùng phong phú. Trình độ của y có thể còn cao hơn những lão y sư lâu năm. Vì vậy, Nỗ Mộc căn bản không cần dạy vỡ lòng cho y. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, hắn không ngờ rằng khi mình đến nơi này lại có thể nhặt được một đại bảo bối. Vì vậy, hắn liền hạ quyết tâm, nhất định những ngày ở Cao Lăng Thành sẽ truyền hết y thuật cả đời mình cho Ô Nhược.

Sau khi ngâm thuốc xong, Ô Nhược đến đại sảnh ăn cơm tối. Y chợt phát hiện ánh mắt của Hắc Tuyên Dực cứ đảo tới đảo lui trên người mình, hết nhìn đĩa rau y đang ăn lại nhìn đồ vật xung quanh, đã vậy hắn còn nhìn trộm cái bụng tròn xoe của Ô Nhược nữa.

Bị Hắc Tuyên Dực nhìn chằm chằm, Ô Nhược cảm thấy ngứa ran cả người. Y đang muốn hỏi Hắc Tuyên Dực nhìn cái gì thì nghe Nỗ Mộc ha ha cười: "Tiểu Nhược, ta thấy bộ dáng ăn cơm của con thật đáng yêu"

Tên thân mật “Tiểu Nhược” này là vào lúc ngâm thuốc Ô Nhược đã nói hắn gọi mình như vậy. Ô Nhược nhướng mày: "Con? Đáng yêu?"

"Hiện giờ, bộ dáng của con giống hệt như đứa nhỏ mới học cách cầm đũa. Bởi vì cái bụng quá to nên không thể ngồi sát vào bàn, ngón tay con lại rất mập nên ngay cả chiếc đũa cũng cầm không được. Còn nữa, do cánh tay con quá to nên khó mà xoay chuyễn, mỗi lần gắp đồ ăn cũng vô cùng khó nhọc. Nhưng mà tiểu tử con lại không chịu để cho người khác đút ăn nên mỗi lần gắp tựa như là vật lộn với chính mình, vất vả lắm mới có thể tự gắp được một miếng. Vì vậy, mỗi lần gắp đồ ăn cả gương mặt tức giận đến trợn trắng mắt, hai má lại đỏ hồng y như em bé hai tuổi. Ừm, có thể hình dung như thế nào đây......"

Suy nghĩ một hồi lâu, Nỗ Mộc tìm ra đáp án: "Đúng rồi, chính là đáng yêu, vô cùng đáng yêu, làm cho người khác cứ muốn véo hai gò má tròn tròn kia"

Đáng yêu?!?

Hắc Tuyên Dực híp mắt nhìn chằm chằm Ô Nhược. Từ nãy đến giờ hắn cũng đang tìm từ để hình dung phu nhân của mình. Hiện tại, vừa nghe Nỗ Mộc nói vậy, hắn đột nhiên thấy bộ dáng ăn cơm của Ô Nhược quả thật rất đáng yêu.

Hắn gật đầu lia lịa biểu thị sự đồng tình của mình.

"Sư phụ..." Ô Nhược cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bản thân mình ăn cơm đã vất vả lắm rồi, vậy mà bạn họ còn dám cười mình nữa chứ. Hừ!

Nỗ Mộc ha ha cười: "Ta không phải trêu ghẹo con đâu, con quả thật là rất đáng yêu. Chỉ tiếc là mấy tháng nữa tiểu tử con sẽ gầy đi rồi"

Hắc Tuyên Dực tiếp tục gật đầu, đồng thời gương mặt hắn cũng lộ ra vẻ đáng tiếc.

Thấy Hắc Tuyên Dực như vậy, Ô Nhược tức giận nói: "Huynh gật đầu cái gì? Ăn cơm đi!"

Ô Nhược cố ý gắp miếng thịt gà mình đã ăn vào chén của Hắc Tuyên Dực.

Nhìn miếng thịt gà nham nhở như bị chó con gặm, Hắc Tuyên Dực nhíu mày nhưng sau đó vẫn gắp miếng thịt kia đưa lên miệng ăn.

Ô Nhược: "......"

Miếng thịt bị mình gặm nham nhở như vậy mà hắn vẫn ăn được sao?

Nỗ Mộc cảm thán: "Tình cảm của phu phu hai người thật tốt"

Ô Nhược ngượng ngùng nói: "Hừ, ai tốt với hắn chứ?"

"Ơ, lại ngượng ngùng nữa?" Nỗ Mộc cười nói: "Tiểu Nhược, bộ dáng thẹn thúng của con cũng rất đáng yêu đó, cả gương mặt đều đỏ lên y hệt như mông khỉ"

Ô Nhược đánh chết cũng không thừa nhận: "Hừ, mặt của con là bị nến chiếu đỏ lên thôi"

Kỳ thật, Ô Nhược không phải một người dễ dàng ngượng ngùng như vậy. Có điều, sau khi sống lại, y cũng không hiểu nổi vì sao mình lại rất dễ thẹn thùng mỗi khi đối mặt với Hắc Tuyên Dực như vậy.

"Ừ, ta biết rồi, con là bị nến chiếu đỏ lên thôi" Nỗ Mộc cười cười nhìn Ô Nhược, tình ý sâu xa nói: "Tiểu Nhược, mỗi người đều có tình cảm nên dễ dàng ngượng ngùng là việc rất đỗi bình thường. Nhưng mà, ở phương diện nào đó, nếu quá thẹn thùng lại rất dễ mất những thứ quan trọng đó"

"Ta ăn no rồi, phu phu hai người cứ từ từ mà ăn" Nỗ Mộc buông đũa đứng dậy đi đến bên cạnh Ô Nhược. Sau đó, hắn nhỏ giọng nói: "Nếu con thật sự thích Hắc tiểu tử thì phải cố gắng giữ cho thật chặt, đừng để đến lúc bị kẻ khác cướp đi rồi lại ngồi đó hối hận"

Ô Nhược rủa thầm trong lòng một trăm lần, tại sao sư phụ y không chờ lúc không có ai rồi hãy nói chứ? Không lẽ hắn không biết lỗ tai của người có linh lực rất thính hay sao? Dù không biết hai người đang nói gì nhưng chỉ cần nhìn cái lỗ tai đang cử động của Hắc Tuyên Dực là biết chắn chắn hắn đang nghe trộm rồi.

Vừa dứt lời, Nỗ Mộc liền rời khỏi đại sảnh, để lại Ô Nhược đang xấu hổ đối mặt với Hắc Tuyên Dực. Y vội vàng bưng chén cơm lùa nhanh vào miệng: "Ta cũng ăn xong rồi, ta trước phòng nghỉ ngơi đây"

Ô Nhược sai nhón người Thi Nguyên dìu mình chạy trối chết khỏi đại sảnh.

Trống tháy Ô Nhược vội vã chạy khỏi nơi này y như bị quỷ đuổi thoát đi nơi này, ninh vắt mi tâm.

Hắc Tín thấy thế, con ngươi vừa chuyển, lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, không lâu ngay sau đó, lại trở về, xuất ra một quyển sách phóng tới trước mặt Hắc Tuyên Dực.

Hắc Tuyên Dực nghi ngờ cúi đầu vừa thấy, trên văn bản viết ba chữ thật to: Phòng - trung - thuật: "......"