Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 98: Mạt thế cầu sinh (5)



Thấy không hỏi ra được tin tức hữu dụng gì từ chỗ 666, Không Thanh cũng không để ý, cậu có dự cảm, chỉ cần tiếp tục từng bước một chấp hành nhiệm vụ từ hệ thống pháo hôi xé hào quang vai chính, một ngày nào đó, cậu sẽ có thể biết được hết thảy chân tướng.

Không Thanh không phải là người phân không rõ nặng nhẹ, biết tình cảnh gian nan của mình hiện tại, không cần phải lãng phí thời gian nói chuyện phiếm cùng 666, sau khi hồi phục một ít thể lực, Không Thanh buộc bản thân ngồi dậy, vực dậy tinh thần, bắt đầu thử tu luyện dị năng hệ thủy của mình.

Lúc mới bắt đầu Không Thanh sử dụng dị năng hệ thủy rất không tự nhiên, động tác cứng nhắc, cực kì mất tự nhiên, thường xuyên phải tốn rất nhiều sức mới có thể ngưng tụ được một quả cầu nước lớn bằng lòng bàn tay, cũng chỉ đủ để Không Thanh giải khát, ngoài ra nửa điểm lực sát thương cũng không có.

Qua một ngày một đêm không ngừng luyện tập, Không Thanh cuối cùng cũng có thể tùy tâm sở dục phóng ra từng tia nước thật nhỏ, vấn đề nước uống xem như đã được giải quyết.

666 nằm mơ cũng không ngờ tới tiến độ Không Thanh tu luyện dị năng hệ thủy lại nhanh như vậy, thấy thế, toàn bộ hệ thống đều sợ ngây người.

【 Ký chủ, cậu nhanh thế mà đã tiến thêm một bậc dị năng hệ thủy, đã sắp đột phá cấp hai, đỉnh vãi. 】

Dựa theo sự phân cấp đối với dị năng giả ở trung hậu kỳ mạt thế, cấp một đến ba là dị năng giả cấp thấp, cấp bốn đến sáu là dị năng giả trung cấp, cấp bảy đến chín là dị năng giả cao cấp.

Nếu nói từ dị năng giả cấp thấp đến dị năng giả trung cấp khó không thua gì đi trên cây cầu độc mộc ngàn vạn người mong, như vậy, từ dị năng giả trung cấp đến dị năng giả cao cấp là khó như lên trời.

Mà trong mỗi một cấp lớn lại chia làm ba cấp nhỏ, mỗi một bước tiến cấp đều phải bỏ ra rất nhiều rất nhiều thời gian, thiên thời địa lợi nhân hoà, thiếu một thứ cũng không được.

Thứ mấu chốt nhất chính là Không Thanh không có bất luận tinh hạch phụ trợ nào, chỉ dựa vào tinh thần lực của chính bản thân mình tu luyện, lấy tốc độ tu luyện cực nhanh đột phá, đây hoàn toàn có thể xưng là thiên phú dị bẩm.

Chẳng qua tuy Không Thanh tiến bộ thần tốc, nhưng muốn dựa vào tia nước bé tẹo kia để giết tang thi cũng là chuyện mẹ kể bé nghe*.

(*) Gốc là "thiên phương dạ đàm" chỉ những chuyện lạ lùng, không có thật.

Lực sát thương mỏng manh như vậy có lẽ chỉ đủ trình gãi ngứa cho tang thi, đến cả đẩy ngã tang thi đã khó đừng nói gì đến đục đầu tang thi, hoàn toàn giết nó.

Không Thanh biết, có bột mới gột nên hồ, muốn mau chóng tăng thực lực của mình còn phải dựa vào việc giết tang thi, thu hoạch nhiều tinh hạch hơn mới được.

Vừa lúc Không Thanh đã hơn một ngày không ăn gì, cả người đói đến mức ngực dán lưng, đầu váng mắt hoa, hữu khí vô lực.

Để tìm kiếm vật tư, duy trì sinh kế, đồng thời cũng là để giết tang thi, lấy được tinh hạch, Không Thanh quyết định không hề trốn tránh, cậu muốn chủ động xuất kích, đoạt lại quyền chủ động.

Không Thanh nghiêng đầu, dán tai lên cửa sắt, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.

Không biết là do nguyên nhân dị năng được kích phát thành công hay vì bản thân Không Thanh có tinh thần lực rất mạnh mẽ, khi đặt tai lên cửa sắt cơ hồ không cần phí chút sức nào Không Thanh đã có thể nghe rành mạch được tình huống bên ngoài cửa.

Có tiếng cộp cộp khi tang thi lê bước đi lang thang, cũng có tiếng trầm trầm nghẹn ngào từ cổ họng tang thi khi tìm kiếm con mồi, hợp lại cùng nhau cũng đủ để làm người nghe biến sắc, sởn tóc gáy.

Nếu là một người khác tâm lý yếu năng lực thừa nhận không cao nghe thấy âm thanh như vậy, biết được sau cánh cửa sắt kia có tang thi bồi hồi không đi, có lẽ đã sớm bị dọa mất mật.

Nhưng Không Thanh một chút cũng không sợ hãi, không chỉ như thế, cậu còn có thể từ động tĩnh mỗi một con tang thi phát ra phân tích được khoảng cách và vị trí hiện tại của chúng.

Nói tóm lại, vận may của Không Thanh cũng không tệ lắm, một ngày một đêm này qua đi, tang thi tìm đến vùng phụ cận này cũng không nhiều, cũng chỉ có hai ba con, Không Thanh tin không cần phải dùng dị năng, chỉ dựa vào trí là có thể thắng được, cậu cũng có thể không cần tốn nhiều sức để giải quyết đám tang thi kia.

Vết thương trên chân Không Thanh vẫn chưa khỏi, hành động vẫn trắc trở không tiện như cũ, một cách giết tang thi tương đối tốt chính là đặt một cái bẫy, lấy chính bản thân mình làm mồi, tự dâng tới đám tang thi kia, rồi lại đánh bại từng con một.

Đương nhiên, làm như vậy hệ số nguy hiểm cũng rất cao, một khi không cẩn thận Không Thanh sẽ trở thành đồ ăn bị đàn tang thi tranh, bị ăn tươi nuốt sống, xương cũng chẳng còn.

Nguy hiểm và lợi ích luôn luôn có mối quan hệ trực tiếp.

Không Thanh suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định bí quá hoá liều, buông tay làm liều.

Để tránh bị tang thi cào hoặc cắn lâm vào nguy hiểm, Không Thanh gắt gao nắm chặt gậy sắt mình vất vả lắm mới tìm được trong tay, ngay sau đó ngừng thở nấp sau cửa sắt, cẩn thận kéo cửa sắt ra một khe hở khoảng gang bàn tay, sau đó cố tình tạo ra một tiếng vang rất nhỏ, thu hút tang thi tới gần.

Một con tang thi bậc thấp bị thu hút thành công, giương nanh múa vuốt tiến vào, Không Thanh vừa dùng thân mình đẩy cửa sắt đóng lại vừa dùng sức múa may gậy sắt trong tay, nhắm chuẩn mục tiêu, dùng gậy hung hăng đập vào đầu tang thi.

Giây tiếp theo, con tang thi từng lao về phía Không Thanh đã phun máu văng khắp nơi, óc vỡ toang, mềm oặt ngã xuống đất như cọng bún, không còn nhúc nhích.

Không Thanh liếc nhìn tang thi ngã trên mặt đất một cái, rất nhanh đã cực kì ghét bỏ dời tầm mắt.

Tang thi lúc này tuy tính công kích rất mạnh, nhưng thực lực đơn lẻ cũng không tính là cao, chỉ cần cẩn thận thêm một ít, không để chúng bao lấy thì sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn.

Con tang thi đầu tiên được giải quyết rất nhẹ nhàng, tiếp đó Không Thanh vẫn dùng trò cũ giết thi, mò mò tiếp tục nhẹ nhàng giải quyết hết hai con tang thi còn lại.

Đến khi giết hết toàn bộ ba con tang thi bồi hồi không đi ngoài cửa sắt, Không Thanh mới bắt đầu ngồi xổm xuống, một tay che mũi, che lấp mùi hôi thối từ trên người tang thi, vừa kiên nhẫn mò tinh hạch trong đầu từng con một.

Không Thanh chưa từng cảm thấy may mắn vì mình là dị năng giả hệ thủy như bây giờ, sau khi giết xong tang thi dù có thối um cả người, dơ dơ hề hề cậu cũng có thể dùng dị năng hệ thủy tẩy sạch toàn thân cho bản thân, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề nước uống và nước sinh hoạt.

Không tới vài phút Không Thanh đã có thu hoạch, từ đầu ba con tang thi phân biệt đào ra ba cục đậu phộng lớn nhỏ, tinh hạch cấp một trong suốt như thủy tinh trắng.

Không Thanh vui vẻ không thôi, nhanh chóng sử dụng dị năng hệ thủy, rửa ba viên tinh hạch cấp một sạch sẽ, sau đó mới cẩn thận thu vào.

Tuy cấp bậc tinh hạch moi được từ óc tang thi đều rất thấp, nhưng đối với dị năng giả hệ thủy chỉ cách thời điểm đột phá một xíu như Không Thanh cậu mà nói, có ba viên tinh hạch cấp một như vậy cũng đã đủ để cậu thăng cấp.

Không Thanh kéo chân ba con tang thi, theo thứ tự kéo ba con tang thi chết đến không thể chết hơn ra khỏi nơi cậu ẩn thân, ném xa ra ngoài.

Trong quá trình này Không Thanh còn vì tìm kiếm đồ ăn gây ra động tĩnh quá lớn, bị mấy con tang thi khác phát hiện, vừa lớn tiếng gào rống vừa giương nanh múa vuốt đuổi theo cậu một đường.

Không Thanh dường như vừa lăn vừa bò trốn trở lại nơi ẩn thân mình.

Những con tang thi kia cũng đuổi tới đây, nhưng tất cả bọn chúng đều bị cánh cửa sắt ngăn cản, vào không được, cũng không thể nào bắt được Không Thanh.

Cuối cùng, đám tang thi kia chỉ có thể không cam lòng bồi hồi ngoài cửa sắt, ôm cây đợi thỏ, chờ Không Thanh ra ngoài.

Không Thanh dựa ngồi ở trên cửa sắt, gặm bánh mì qua hạn hương vị kỳ quái, sắc mặt xanh mét.

【666, giờ tôi muốn ăn lẩu, lẩu cay, thịt viên bò viên, còn có cả đồ tráng miệng đủ màu. 】

666 không hé răng, lúc này dù nó có nói cái gì đi chăng nữa cũng không thể giảm bớt được oán niệm không ăn được đồ ngon của Không Thanh, ngược lại sẽ càng làm Không Thanh thèm thuồng.

Quả nhiên, Không Thanh cũng chỉ đột nhiên vui miệng thốt ra, tùy tiện oán giận với 666 hai câu mà thôi, cũng không cần 666 đối thoại cùng cậu.

Gặm xong bánh mì quá hạn, Không Thanh lấy ra ba viên tinh hạch cấp một từ trong túi, bắt đầu mò mẫm hấp thu năng lượng từ tinh hạch, đột phá bình cảnh dị năng hiện giờ.

Tuy năng lượng ba viên tinh hạch cấp một ẩn chứa cũng không nhiều, nhưng Không Thanh cũng chỉ là dị năng giả hệ thủy cấp một, dị năng cũng không mạnh mẽ, kinh nghiệm cũng không có, muốn gần như hoàn toàn hấp thu hết năng lượng trong ba viên tinh hạch cũng không phải chuyện dễ.

Không Thanh không biết cậu đã luyện bao lâu, cậu chỉ nhớ rõ mình đã lặp đi lặp lại thử nghiệm rất nhiều lần.

Sau mỗi một lần thất bại Không Thanh không phải không nhụt chí, nhưng cậu rất nhanh đã có thể điều chỉnh tốt tâm thái, nói với bản thân, thất bại là mẹ thành công, nói không chừng lần thử tiếp theo mình có thể thành công.

Cuối cùng, Không Thanh vì quá mệt mỏi, trực tiếp ngả đầu ngủ giữa chừng.

Chờ đến khi Không Thanh tỉnh lại, dị năng của cậu đã lên tới cấp hai, mà ba viên tinh hạch cấp một vẫn luôn bị cậu nắm chặt trong tay cũng bởi bị Không Thanh hấp thu hết toàn bộ năng lượng, biến thành bột phấn nhỏ vụn.

【666, chuyện gì đây? Sao tôi lại đột nhiên lên cấp hai rồi? 】

Ngay lúc trong thấy Không Thanh trong lúc ngủ mơ đã bất tri bất giác hấp thu toàn bộ năng lượng trong tinh hạch 666 cũng từng khiếp sợ, giờ nhìn thấy Không Thanh khiếp sợ, nó ngược lại có thể giữ bình tĩnh, giải thích kỹ tình huống cho Không Thanh.

【 Ký chủ, tui đang tính nói với cậu nà, không bao lâu sau khi cậu ngủ, cấp bậc dị năng của cậu đã đột phá một bậc, cũng không biết là do dị năng thăng cấp giúp cậu hấp thu năng lượng tinh hạch nhanh hơn hay là hấp thu năng lượng từ tinh hạch xúc tiến dị năng của cậu thăng cấp nữa. 】

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, dị năng Không Thanh thăng cấp nhanh như vậy đã đủ để chứng minh thiên phú dị bẩm của cậu.

Không Thanh nghe vậy, giống y 666, cũng không hiểu ra làm sao, không rõ tình trạng cho lắm.

【 Thôi, không nghĩ nữa, chờ tôi cầm mấy cục tinh hạch tới chậm rãi thử nghiệm sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. 】

Hiện tại Không Thanh chỉ có một mục tiêu, giết tang thi, tích cóp tinh hạch, tăng cấp bậc dị năng.

Chỉ có khi thực lực bản thân mình đủ mạnh mẽ Không Thanh mới có thể rời khỏi cái kho hàng cũ nát bỏ hoang này đây, đi tìm Tạ Tinh Lan đòi ngọc bội bị cướp của bản thân, tiện tay đòi công bằng cho nguyên chủ Cố Không Thanh.

Ngày hôm qua giết tang thi Không Thanh không sử dụng dị năng của bản thân, toàn đấu trí đấu dũng với tang thi, mặt lạnh đối đầu mặt lạnh, nói cho cùng vẫn là vì Không Thanh không tin vào dị năng của bản thân, lo lắng cấp bậc dị năng của cậu quá thấp, khi đi giết tang thi lại biến khéo thành vụng.

Hiện tại dị năng hệ thủy của Không Thanh đã lên tới cấp hai, một tia nước nhỏ cũng biến thành dòng nước có lực sát thương lớn hơn, Không Thanh muốn thử xem, rốt cuộc đã sử dụng dị năng hệ thủy giết tang thi được chưa.

Thực nghiệm chứng minh, muốn dùng dòng nước lớn đi giết tang thi căn bản là một suy nghĩ kỳ lạ, cho dù Không Thanh nhắm ngay đôi mắt yếu ớt nhất trong ngũ quan của tang thi, vẫn thể đục đầu tang thi như cũ, hoàn toàn giải quyết con tang thi kia, chỉ là làm điều thừa chọt mù mắt con tang thi này thôi.

Không Thanh nhịn không được trộm cảm khái trong lòng, dị năng giả hệ thủy cấp thấp sức chiến đấu quả nhiên hố cha, nếu không nghĩ cách mau chóng tăng dị năng hệ thủy lên trung cấp, dù có thành công rời khỏi cái kho hàng cũ nát này đi nữa cũng vẫn không thể sinh tồn ở mạt thế như cũ.

Cảm khái xong, Không Thanh lại dùng gây sắt gõ nát đầu đám tang thi như cũ mới xem như chân chính giết mấy con tang thi đó, thành công thu được một đống tinh hạch cấp một trong suốt.

Đống tinh hạch đó chính là hy vọng thăng cấp dị năng của Không Thanh.