Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 68: Xuyên thư (6)



Hai thế giới nhỏ trước đó Không Thanh đều vùi đầu nghiên cứu, những chuyện khác căn bản không tới phiên cậu nhọc lòng. Hiện tại không trâu bắt chó đi cày, học quản lý và kinh doanh một xí nghiệp gia tộc truyền thừa trăm năm, mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều phải tự tay làm lấy, Không Thanh càng ngày càng hoài niệm những ngày tháng có Tần Lãng hoặc Duy Tư Đặc bên người khi trước.

Đặc biệt là thế giới nhỏ đầu tiên, Tần Lãng vì giúp Không Thanh thanh thản ổn định làm nghiên cứu, không có chuyện gì khác để lo lắng về sau, tự mình chuyên mở một công ty game, thay Không Thanh xử lý thỏa đáng hết thảy.

Lúc ấy, Không Thanh cũng không thấy mình chiếm bao lớn tiện nghi từ Tần Lãng, mỗi ngành có chuyên hướng riêng, bản thân cậu và Tần Lãng vốn dĩ am hiểu những chuyện khác nhau, so với việc cứng rắn cột chung với nhau, cản trở lẫn nhau, chi bằng mỗi người phát huy ưu thế của chính bản thân, một người làm nghiên cứu, một người mở công ty, hợp tác cùng thắng lợi, đôi bên cùng có lợi.

Cho đến khi Không Thanh tự mình tiếp quản một xí nghiệp gia tộc, học cách hoạt động một công ty, Không Thanh mới biết được, Tần Lãng vì giúp cậu an tâm nghiên cứu không bị quấy đã trộm giải quyết bao nhiêu phiền toái phía sau lưng.

Bằng không, một nhân viên kỹ thuật nắm giữ kỹ thuật cao cấp mấu chốt trong tay, nếu không có người che chở, sao có thể không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng vùi đầu vào nghiên cứu, chỉ sợ đã sớm bị mấy người gián điệp thương mại bốn phương tám hướng chọc cho phiền chết.

Khi ở thế giới nhỏ thứ nhất, Không Thanh không chỉ chưa từng bị bất luận gián điệp thương mại gì đó quấy rầy, những người dụng tâm kín đáo kia thậm chí đến gần Không Thanh cũng không thể, sớm đã bị Tần Lãng đuổi đi.

Hiện tại không có Tần Lãng giúp đỡ liệu lý việc vặt, Không Thanh cũng chỉ có thể tự mình ra trận, tự cậu ra mặt tống cổ những người dụng tâm kín đáo này kia, một lần hai lần còn được, tần số nhiều lên, Không Thanh cũng phiền, càng thêm hoài niệm ngày tháng có Tần Lãng bên cạnh dạo trước.

Tuy vậy dù có Tần Lãng ở đây cũng không thể trực tiếp ném thẳng xí nghiệp gia tộc của nhà họ Phó cho Tần Lãng quản lý, chính Không Thanh lại phủi tay làm một chưởng quầy cái gì cũng không cần phải xen vào, nhưng ít ra, có Tần Lãng ở bên bày mưu tính kế, Không Thanh cũng có thể nhẹ nhàng đi một chút.

Mỗi ngày Không Thanh đều lao tâm lao lực vì mấy việc vụn vặt nho nhỏ của công ty, vốn dĩ đã đủ phiền rồi, Phó Hồng Thái còn không làm cậu bớt lo đi được là bao, ba ngày hai bữa đều chạy tới làm phiền cậu.

"Chú nhỏ, công ty phát triển game của chú định khi nào chính thức mở bán mũ thực tế ảo ra ngoài dzậy?"

"Làm sao, một mình cháu chơi game còn chưa đủ, thế nào cũng phải kéo thêm mấy đứa bạn học chơi chung mới đã ghiền hả?" Nhìn đứa cháu trai to đùng phảng phất như được tiêm máu gà, cả người tràn đầy vui sướng này, Không Thanh dội cho thằng nhóc một chậu nước lạnh không chút nghĩ suy, hạ nhiệt độ cho não cu cậu. "Phó Hồng Thái, chú yên tâm với thành tích của cháu nên mới dám mặc kệ cháu chơi game không tiết chế như vậy, cháu thật sự cho rằng chú không biết cháu mỗi tối đều trộm tránh trong phòng thức đêm chơi game sao? Chú đây là lười so đo với cháu."

Nét kinh ngạc trên mặt Phó Hồng Thái có giấu cũng giấu không được, tuy rằng có chột dạ một chút xíu nhưng vẫn góp đủ dũng khí, lý không được thì khí cũng mạnh(*) kêu oan: "Chú nhỏ, chú trách oan cháu, cháu cũng không phải con nít ba tuổi, chơi cái game còn kéo bè kéo cánh, một hai phải tìm mấy đứa bạn học chơi chung, còn không phải là do mấy đứa tụi nó trông thấy cháu có cái mũ thực tế ảo nên ghen tị, ngày ngày quấn lấy cháu, một hai bắt cháu tới hỏi chú tình huống mở bán mũ thực tế ảo hay sao."



(*) Ý là không có lý thì cũng có khí thế.

Không Thanh nghe vậy cũng bị chọc cười, làm bộ như tức giận trừng mắt nhìn Phó Hồng Thái, không nhẹ không nặng mắng: "Xét cho cùng còn không phải thằng nhãi cháu đây quản không được miệng, chạy đi khoe khắp nơi gây ra."

Phó Hồng Thái cười ha ha, ngượng ngùng sờ chóp mũi, cam chịu sai lầm của bản thân.

Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách cậu được đâu á, đây chính là game thực tế ảo đầu tiên toàn thế giới, chính cu cậu có thể giành trước chơi thử, vui còn không kịp, sao có thể quản được cái miệng mình, không đi khoe cho mấy thằng bạn nghe được chứ hả.

Phó Hồng Thái tin chắc học sinh cùng tuổi này, nếu có ai như cậu, có được mũ thực tế ảo đầu tiên trên thế giới, nhất định cũng sẽ nhịn không được xách đi khoe khắp nơi, so với mấy đứa này chính cu cậu còn tính là tương đối kiềm chế rồi đó, dù sao thì bản thân cậu chỉ khoe với mấy thằng bạn học một hồi chứ không có đăng lên trên mạng, làm một đống bạn mạng xa lạ vừa hâm mộ vừa ghen tị.

"Chú biết mấy đứa muốn sớm thấy mũ thực tế ảo chính thức mở bán hơn chút, nhưng công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai là một công ty phát triển game mới sáng lập không lâu, hơn nữa còn vì nhiều nguyên nhân mọi mặt, giá trị chế tạo mũ thực tế ảo cực cao, vì thế, giá bán mỗi một chiếc mũ thực tế ảo cũng sẽ tương đối sang quý, chuyện này đã khẳng định game thực tế ảo không thể nhanh chóng mở rộng và phổ biến như nhiều trò chơi khác, công ty muốn có lợi nhuận, muốn sống sót, trước đó nhất định phải quy hoạch phương hướng phát triển và triển vọng của công ty trong tương lai, Phó Hồng Thái, cháu có hiểu chưa?"

Phó Hồng Thái cái hiểu cái không gật đầu, tựa như nghe hiểu, lại tựa như không hiểu.

Chẳng qua lúc này dù có cho cu cậu cả trăm lá gan cậu cũng không dám mở miệng hỏi thẳng Không Thanh, sợ bị chú nhỏ mắng gỗ mục không thể khắc.

"Phó Hồng Thái, tuổi tác cháu cũng chẳng nhỏ, nếu cháu cảm thấy có hứng thú đối với game thực tế ảo và mũ thực tế ảo, chú nhường công ty phát triển game này cho cháu quản lý, thế nào?"

Phó Hồng Thái hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu từ chối: "Không được, chú nhỏ, cháu còn chưa có thành niên đâu, để cháu tự quản lý cả một cái công ty cũng làm khó cháu quá rồi đó."

"Giờ sao lại nói mình chưa thành niên rồi, lúc ấy là đứa nào nói với ông nội mình còn thiếu vài năm nữa là đã đến tuổi kết hôn, chắc chắn sẽ mang về cho ông nội một đứa cháu dâu xinh xắn."

Không Thanh vừa bình thản nhắc lại lời Phó Hồng Thái đã từng nói, vừa nhìn Phó Hồng Thái với ánh mắt chế nhạo, làm mặt Phó Hồng Thái trở nên đỏ thẫm.

Vành tai Phó Hồng Thái cũng đỏ theo, hận không thể tìm khe đất chui vào.

Không Thanh thấy thế cũng ngại tiếp tục trêu đứa nhỏ này, ngược lại cổ vũ cậu: "Phó Hồng Thái, cháu hiện mười bảy, không phải bảy tuổi, nói cái gì mà chưa thành niên, còn không phải chỉ là thiếu mấy tháng thôi sao? Để cháu quản lý một công ty nhỏ mới sáng lập không lâu là bởi giúp cháu làm quen chút trình tự công việc trước, tích lũy chút kinh nghiệm, cũng chẳng phải bảo cháu lên núi đao xuống biển lửa, có đến nỗi muốn mạng cháu tới nơi, sợ đầu sợ đuôi vậy sao?"

Phó Hồng Thái vẫn rất không tin tưởng như cũ, ấp úng nói: "Thì là......"

Không Thanh lười nghe Phó Hồng Thái lấy cớ sứt sẹo, đánh gãy lời cậu ta, thấm thía mà nói: "Hồng Thái, cháu là cháu trai trưởng của nhà họ Phó chúng ta, gia nghiệp họ Phó to như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ giao toàn bộ lên tay cháu, hiện tại, chẳng qua chỉ là cho cháu một cái công ty nhỏ mới sáng lập không lâu để luyện tập, cháu sợ cái gì?"

Phó Hồng Thái luống cuống, mặt ủ mày ê nhìn Không Thanh, nhỏ giọng cầu xin: "Chú nhỏ, cháu cảm thấy để chú quản lý gia nghiệp khá tốt, cháu sợ tự cháu làm không nên thân, cuối cùng sẽ làm chú thất vọng......"

"Miên man suy nghĩ cái gì đấy? Cháu có không tin mình thì cũng phải tin mắt nhìn của chú nhỏ cháu chứ, chú nhìn người, cho tới tận bây giờ còn chưa nhìn lầm lần nào."



Lời này của Không Thanh nghe thì là khoe khoang, nhưng thật ra là lời cổ vũ, nháy mắt củng cố lòng tin của Phó Hồng Thái, cũng là để Phó Hồng Thái bước ra khỏi vùng an toàn, trải nghiệm một phen, chứng minh dũng khí chính bản thân cậu nhóc.

"Lại nói, cháu gọi chú một tiếng chú nhỏ, chú cũng chỉ lớn hơn cháu vài tuổi, giúp cháu quản lý gia nghiệp mấy năm đã là tận tình tận nghĩa, còn muốn chú giúp cháu làm công cả đời, nghĩ chuyện tốt gì thế, đừng mơ mộng hão huyền."

Không Thanh trưng vẻ mặt ghét bỏ.

Có chừng này thời gian và tinh lực, đi học mấy thứ khác, làm nhiều nghiên cứu khác không tốt ư? Sao lại phải lao tâm lao lực lăn lộn mấy việc nhỏ nhặt vụn vặt này? Hà tất gì.

Phó Hồng Thái cũng cười theo, biết chú nhỏ nói như vậy là đang làm dịu cậu, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng người, lớn tiếng nói: "Cảm ơn chú nhỏ, cháu sẽ cố gắng nỗ lực, sẽ không làm chú thất vọng.".

Không Thanh cảm thấy vui mừng, nhưng mặt ngoài vẫn là giả đò không kiên nhẫn, tùy ý phất tay, tống cổ Phó Hồng Thái: "Phắn lẹ đi, phắn lẹ đi, nhìn thấy cháu là phiền."

Phó Hồng Thái bị ghét bỏ cũng không thèm để ý, bởi vì cậu nhóc biết chú nhỏ là người mạnh miệng mềm lòng nhất, miệng không thuận lòng, đảo tròng mắt, cố ý cợt nhả nói: "Chú nhỏ, cháu phắn trước đây nhá, chờ đến lúc cháu chính thức tiếp quản công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai, có gì không hiểu lại đến hỏi chú ha."

"Cút đi!"

Không Thanh vừa nghe Phó Hồng Thái nói sẽ lại đến hỏi cậu lại nhịn không được mà đau đầu.

Gương mặt Phó Hồng Thái mang theo ý cười, nhẹ bước chạy biến, lỗ tai của Không Thanh cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Sau khi tạm biệt Không Thanh, Phó Hồng Thái cũng không vội vàng về nhà mà lại xoay người đi đến nhà Thiệu Nguyên Câu, chuẩn bị tìm thằng bạn này giúp mình bày mưu tính kế.

"Cái gì cơ! Chú nhỏ Phó đưa cái công ty phát triển game nghiên cứu chế tạo ra mũ thực tế ảo kia cho mày luyện tập thật á?"

Phó Hồng Thái thỏa thuê đắc ý gật đầu, nụ cười bên khóe miệng cực kì thiếu đánh.

Nhất thời Thiệu Nguyên Câu cũng không biết là nên cảm khái chú nhỏ Phó tốn quá nhiều tiền nuôi nhãi con, hay là nên ghen tị với thằng bạn hứng bánh có nhân rớt thẳng từ trên trời vào miệng này nữa.

Trưởng bối trong nhà ném thẳng một cái công ty cho con cháu luyện tập cũng không hiếm lạ, nhưng cái mà chú nhỏ Phó cho Phó Hồng Thái chính là công ty phát triển game có được kỹ thuật thực tế ảo hoàn chỉnh, chưa nói gì đến triển vọng phát triển của công ty, chỉ nói đến việc Phó Hồng Thái cầu gì được nấy, có thể biến sở thích của bản thân thành công việc, sau này nói không chừng còn có thể kiếm được một nùi tiền, làm người ta phải lau mắt nhìn, chỉ bằng này thôi đã đủ làm Thiệu Nguyên Câu ghen tị.

Người ta toàn nói muốn ôm đùi phải ôm nhân lúc còn sớm, thừa dịp bên người Phó Hồng Thái còn chưa xuất hiện mấy thằng bạn nịnh nọt bắn rắm cầu vòng hay như hát khác, Thiệu Nguyên Câu nhanh chân tỏ lòng trung thành tới Phó Hồng Thái trước tiên, nghiêm túc nói: "Anh Phó à, từ hôm nay trở đi, anh chính là anh em khác cha khác mẹ của em, sau này anh bảo em đi hướng Đông, em tuyệt đối không chạy đằng Tây, anh bảo em đuổi chó, em tuyệt đối không bắt gà......"

"Từ từ, từ từ, im mồm đi coi nào, nói hươu nói vượn gì đấy!" Không đợi Thiệu Nguyên Câu nói cho hết lời, Phó Hồng Thái đã mang vẻ mặt không kiên nhẫn đánh gãy lời cậu ta, vô ngữ: "Ông tới tìm mày không phải để nghe mày đánh cho tao mấy cái rắm cầu vòng."

Tuy rằng nghe người ta thổi rắm cầu vòng xác thật làm tâm tình thoải mái, nhưng Phó Hồng Thái cũng biết tuổi đời cậu nhóc còn quá trẻ, lúc này hẳn nên khiêm tốn cẩn thận, chứ không phải là kiêu ngạo tự mãn.



Vẻ mặt Thiệu Nguyên Câu ủy khuất, nếu không phải vì lấy lòng Phó Hồng Thái, tranh thủ lấy được một cái mũ thực tế ảo từ chỗ Phó Hồng Thái sớm hơn chút, chơi được con game thực tế ảo cậu ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, chính cậu ta phải đến nỗi mặt dày mày dạn chụp mông ngựa của Phó Hồng Thái như vậy sao? Thật sư cho rằng Thiệu đại thiếu cậu đây không biết bực hả?

"Thiệu Nguyên Câu, tao nói thật với mày, nếu chú nhỏ tin tao, giao cái công ty phát triển game mới thành lập không lâu này cho tao, tao chắc chắn sẽ nỗ lực cày ra một phen thành tích, tuyệt đối không làm chú ấy thất vọng."

Phó Hồng Thái bùng nổ niềm tin, Thiệu Nguyên Câu cũng mang vẻ mặt kích động phối hợp vỗ tay, cực kì ra sức thể hiện.

"Chẳng qua, chính như lời chú nhỏ nói, giá trị chế tạo mũ thực tế ảo quá cao, nếu có thể áp súc phí tổn đi một ít, hoặc là khống chế phí tổn trong một phạm vi hợp lý, như vậy việc sản xuất hàng loạt và chính thức tiêu thụ bên ngoài của mũ thực tế ảo cũng có thể mau chóng lên lịch."

Tuy rằng lời Phó Hồng Thái nói với Không Thanh chính là có điều gì không hiểu sẽ đi hỏi Không Thanh, nhưng nói tới nói lui, Phó Hồng Thái cũng không tính làm như vậy thật, nhóc ta cũng rất sĩ diện, không muốn mới có tí việc lông gà vỏ tỏi đã đi làm phiền Không Thanh, sợ lại bị chú nhỏ nhà mình khinh thường.

"Anh Phó, nếu không thì chúng ta đi hợp tác với ông chú(*) của tao đi? Tao nhớ người dưới trướng của ổng có một cái công ty đứng đầu ngành chế tạo máy móc, nói không chừng có thể giúp mày giải quyết vấn đề phí tổn chế tạo mũ thực tế ảo quá cao."

Thiệu Nguyên Câu vừa nói vậy Phó Hồng Thái cũng động tâm, chẳng qua điều cậu lo lắng chính là.

"Ông chú của mày nhiều tiền nhưng mà bận vãi, nghe nói việc ổng bận toàn là trao đổi buôn bán hàng hóa gì đấy với nước ngoài mỗi giây kiếm trên chục triệu, ổng có thể nhìn trúng một cái công ty phát triển game mới sáng lập không lâu, đồng ý hợp tác sao?"

Thiệu Nguyên Câu cũng không chắc chắn, nhưng để có thể sớm lấy được chiếc mũ thực tế ảo thuộc về chính bản thân hơn chút, nhóc ta bất chấp bất cứ giá nào.

"Kệ, dù sao cũng phải thử xem cái đã."