Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 60



Ngày kế Kính Dạ tìm tới tận cửa, nhìn tới cặp nhẫn chói mắt trên tay Lâm Hưởng cùng Chung Thành Lâm, gã cắn môi tự hỏi có nên ra đòn sát thủ không. Gã không tin trên đời này có người có thể chống lại chiêu cuối cùng này.

“Làm gì đó?” Lâm Hưởng bị người nào đó giữ chặt mặt ép phải nhìn đối phương.

“Tiểu Lâm Lâm đáng yêu, đừng cử động, một lát là được rồi.”

Đáng yêu con mẹ anh! Lâm Hưởng cố giãy ra mà không được, cố tình gào to cầu cứu người đàn ông của mình : “Thành Lâm, có người sàm sỡ em!”

“Kính Dạ, đừng có trêu em ấy.” Chung Thành Lâm vốn đang rửa bát trong bếp lên tiếng cảnh cáo.

(Phượng) Kính Đêm là người sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? =.=

“Chỉ một lát thôi..” Kính Dạ đẩy mấy sợi tóc vươn trên trán Lâm Hưởng : “ Nhìn mắt tôi đi.”

“Có cái gì đẹp đâu…” Lâm Hưởng than thở một câu, nhìn vào mắt Kính Dạ. Giây tiếp theo, cậu im bặt, chăm chăm nhìn vào đôi mắt đó.

Khóe miệng Kính Dạ gợi lên một tia đắc ý.

Quả nhiên vẫn bị mê hoặc, đã nói không ai có thể thoát khỏi chiêu này …nhimkishu98.wordpress.com

“Mắt của anh…”

“…” Không ngờ được cậu thế mà vẫn còn có thể mở miệng, Kính Dạ biến sắc, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, sắc đỏ trong mắt nhanh chóng biến thành màu đen.

“Màu đỏ…”

“Em nhìn nhầm rồi.”

“Tôi còn lâu mới nhầm, rõ ràng ban nãy..” Lâm Hưởng chớp mắt, hoang mang nhìn gã.

Anh bạn này rốt cuộc là ai, sao mắt lại có thể đổi màu? Cậu cũng đâu mù đâu mà không nhìn ra. Đổi màu rất rõ ràng mà. Nhưng mà… đừng nói chuyện hoang đường lại xảy ra lần thứ hai với cậu nhé. Nhân vật trong truyện biến ra đời thực đã dị lắm rồi, giờ còn xuất hiện thêm một người mắt đổi màu nữa.

“Đó là ảo giác thôi.”

“Không phải, ban nãy rõ ràng ..”

“A, tôi còn chút việc, đi trước nha, lần sau gặp lại nói chuyện tiếp nha~ ahihi”

“Từ từ đã..”

Mẹ nó, chạy so với thỏ còn nhanh hơn, hành vi rất chi là khả nghi! Lại còn ahihi, ahihi em gái anh!

“Cậu ta đi đâu thế?” Chung Thành Lâm cầm khăn lau tay đi ra khỏi bếp, vừa đúng lúc thấy Kính Dạ đá cửa chuồn mất.

Lâm Hưởng vội vàng kéo tay anh, hưng phấn nói : “ Thành Lâm,anh biết không, ban nãy mắt của Kính Dạ đổi thành màu đỏ đó.”

Chung Thành Lâm vươn tay sờ lên trán cậu, môi chạm tới hốc mắt, lẩm bẩm : “ Không sốt.”

“…Anh mới sốt, cả nhà anh mới sốt! Ban nãy anh ta rõ ràng …” Lâm Hưởng nhìn anh ngồi phịch xuống ghế sa lông, tay cầm điều khiển đổi kênh trên TV, miệng “ừ” cho có lệ, bộ dạng rõ ràng là không tin tí nào.

ĐM, cậu đang bị khinh là đồ ngốc sao?

Hai mắt ông đây thấy rõ ràng! Tên kia chắc chắn có vấn đề! Mắt anh có đờm rồi! Còn dám mở mồm nói đã quen gã từ nhỏ, thế mà gã không phải người bình thường cũng không biết, anh như thế mà dám khinh chỉ số thông minh của em?

Kính Dạ vội vàng bỏ chạy, lái xe đi rồi mới dám nhẹ nhàng thở ra.

Làm sao lại lộ được..

Chờ lúc dừng đèn đỏ, gã chỉnh lại kính chiếu hậu làm sao cho nhìn được rõ gương mặt của mình, quay trái quay phải nhìn mọi góc độ , cuối cùng trong gương hiện lên đôi mắt màu đỏ sắc lạnh, sau đó lại chậm rãi biến mất.

Chuyện này quá hoang đường.

Trừ Đường Dịch ra, gã còn chưa gặp ai đủ sức chống lại mị thuật của mình, trừ khi… trong lòng đối phương hoàn toàn kiên định với tình cảm của mình.

Con người, nhất là đàn ông phần lớn đều có thói hư đứng núi này trông núi nọ, làm gì có kẻ nào tuyệt đối chung tình. Gã không ngờ tới Lâm Hưởng thật sự nghiêm túc với Chung Thành Lâm đến vậy, một chút dao động cũng không có. Gã đã quá coi thường Lâm Hưởng, cho rằng hai người họ bên nhau chỉ vì thấy hợp mà thôi, cho dù có nghiêm túc hơn so với mấy cặp yêu chơi bời nhưng làm sao lại đến trình độ này. Bởi quá mức sơ suất, thế nên lại vô tình để cậu thấy thứ không nên thấy.

Thật sự yêu đến thế sao..

Gã cắn móng tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cả người lâm vào trầm tư.

Thứ hai, Lâm Tự tới Đằng Phong như đã hẹn.

Hôm trước Chung Thành Lâm đã hẹn sẵn với tư vấn viên chuyên nghiệp tới đây phân tích một chút về trường hợp của Lâm Tự, Lâm Hưởng nghe thế cũng chạy tới, cuối cùng sau một thời gian bàn bạc quyết định chọn ra một trường học khá tốt ở Australia, sau khi liên lạc, đối phương cũng đồng ý cho Lâm Tự tới tháng 2 sang đây cho kịp khai giảng kì mới.

“Như vậy có sợ vội quá không?” Lâm Hưởng nghe thế có chút lo lắng : “ Vi- sa làm lâu lắm.”

“Cái này em không cần phải lo, cứ mang hộ khẩu tới cho anh, anh bảo người làm hộ.” Chung Thành Lâm nói.

Lâm Hưởng gật đầu, không nói gì thêm.

Ngay từ đầu nghe Lâm Tự nói muốn đi du học, cậu còn tưởng rằng đó là chuyện của vài tháng nữa, không ngờ lại nhanh như vậy, thời gian còn lại cũng chỉ vừa tròn một tháng.

Vài ngày sau, Lâm Hưởng lôi Lâm Tự đi khắp thành phố, chỗ nào có thể chơi liền chơi, chỗ nào có đồ ăn liền ăn, ấy thế mà vẫn thấy chưa đủ, giá mà có thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời cho thằng bé thì tốt rồi.

Một tháng trôi qua, Lâm Tự một thân một mình rời đi.

Cậu nhóc kiên quyết không cho Lâm Hưởng đi tiễn, cũng may Chung Thành Lâm nói bên kia có công ty hợp tác với Đằng Phong, anh sẽ nhờ người ta lưu ý tới thằng bé, lúc này Lâm Hưởng mới có chút thoải mái, nhưng chung qui vẫn rất phiền lòng.

Cứ vậy là đi rồi, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.nhimkishu98.wordpress.com

Mà từ lễ Giáng Sinh cho tới khi Lâm Tự xuất ngoại, Chung Nhất Thần tựa như bốc hơi hoàn toàn, hai người không gặp mặt tới  một lần, hắn có lẽ cũng không biết cậu nhóc đã đi rồi.

Sang tháng hai, Đằng Phong và Hưng Đạt chính thức đạt được quan hệ hợp tác lâu dài.

Hai bên kí kết hợp đồng xong, chọn một nhà hàng lớn tổ chức tiệc rượu chúc mừng.

Lâm Hưởng vốn không định tới, nhưng nghe nói Triệu Nhạc cũng sẽ tham dự liền sống chết bám lấy anh đòi đi. Quả nhiên tới nơi đảo mắt một hồi đã thấy người.

Đã lâu không gặp, Triệu Nhạc gầy đi nhiều lắm, trước kia đã chẳng được bao cân thịt, giờ nhìn càng giống bộ xương khô, Lâm Hưởng nhìn mà trong lòng có phần ê ẩm.

Triệu Nhạc đang nói gì với người bên cạnh dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngó sang thấy là Lâm Hưởng thì sửng sốt một hồi, nhưng giây tiếp theo lại quay đi, giống như cả hai chưa từng quen biết.

“Ê” Lâm Hưởng đi qua, lấy tay vỗ nhẹ lên bả vai Triệu Nhạc : “ Anh biết cả rồi, cậu không cần giả vờ nữa.”

“Xin hỏi anh là?” Triệu Nhạc giả vờ mờ mịt nhìn về phía cậu.

“Vẫn không chịu nhận sao?” Lâm Hưởng kéo đầu Triệu Nhạc vào lòng, vươn tay vỗ lưng cậu vài cái như dỗ em bé : “ Đừng giả vờ với anh nữa, chuyện của cậu anh biết rồi.”

Thân thể Triệu Nhạc cứng đờ, nhưng vẫn cố giãy dụa thoát khỏi cái ôm của Lâm Hưởng : “Tôi không biết anh đang nói gì hết.”

Lâm Hưởng há miệng thở dốc, lời nói đến miệng lại nuốt vào, thở dài : “ Cậu đúng là..” Thật khiến người khác không biết phải làm sao.

Cậu quay đầu tìm trong lễ phòng một vòng, nhìn thấy Chung Thành Lâm đang đứng nói chuyện với Triệu Thiên Minh liền kéo tay Triệu Nhạc đi về hướng đó. Ngươi phía sau mấy lần còn muốn gạt tay cậu ra, bị cậu gắt gao nắm chặt, Lâm Hưởng mím môi ra sức kéo người qua đó.

Tầm mắt Triệu Thiên Minh quét về phía này, vẻ mặt không thay đổi đã đủ mang tới một loại áp lực, sắc mặt Triệu Nhạc trắng bệch.

“Anh, anh đừng hiểu lầm, em với người này…”

“Ngài Lâm cũng tới sao,” Triệu Thiên Minh gật đầu với Lâm Hưởng : “ Nhạc Nhạc nhà tôi trước kia phiền ngài chăm sóc.”nhimkishu98.wordpress.com

“Em không…”

“Đừng khẩn trương, không sao đâu.” Chung Thành Lâm đánh gãy lời giải thích của Triệu Nhạc, cười cười vỗ vai cậu nhóc, lại ra hiệu cho Lâm Hưởng : “ Hai người tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi.”

Triệu Thiên Minh gật đầu  : “ Đi đi.”

Trong mắt Triệu Nhạc có một tia dao động,kinh ngạc nhìn anh trai coi như không có việc gì, tiếp tục nói chuyện với Chung Thành Lâm.

“Vậy đã tin chưa?” Lâm Hưởng đem người kéo ra ban công,hai tay đặt lên lan can : “ Cậu không cần phải che giấu, cho dù là bố hay anh hai đều sẽ không miễn cưỡng nữa.”

“Thật..sao?” Triệu Nhạc không dám tin vào tai mình.

“Quá trình không quan trọng, tóm lại có một số việc vốn không khó giải quyết như vậy, cậu được tự do rồi.” Lâm Hưởng bóp mũi cậu nhóc : “ Giờ thì sao, có muốn giải thích gì với anh không?”

Là thật …

Thái độ của anh hai, hình như là từ bỏ thật rồi…

Mắt Triệu Nhạc đỏ hoe, mãnh  liệt nhào vào ngực Lâm Hưởng.

“Em xin lỗi, anh, em xin lỗi. Em cũng không muốn đối xử với anh như vậy đâu, nằm mơ em đều thấy ánh mắt anh ngày hôm đó, vừa thất vọng vừa đau lòng. Nhưng em không còn cách nào khác.. Đều là lỗi của em, em làm anh buồn…”

Lâm Hưởng cũng có chút xúc động.

Trước kia Triệu Nhạc ở cạnh cậu vẫn luôn là cái vẻ vô tư vô tâm, mấy ngày nay chắc phải ăn nhiều đau khổ lắm mới có thể khóc đến thương tâm cỡ này.

Hai thằng đàn ông đứng trên ban công sụt sùi cả buổi, khóc xong mới thấy ngượng ngùng.

Làm gì không biết, nào phải phim truyền hình tám giờ câu nước mắt đâu, người ta nhìn tưởng đi đóng phim Quỳnh Dao chứ. Hai người ngại ngùng nhìn đối phương khóc đến đỏ cả mắt.

“Anh, bây giờ anh ở cùng một chỗ với anh Thành Lâm à?”

“Sao cậu lại biết?”

“Em nghe.. nghe Trần Nguyên nói.”

“Vậy sao?” Lâm Hưởng hơi hơi nghiêng đầu : “ Hai người giữ liên lạc với nhau à?”

“Anh không biết sao?”

“Không biết, làm sao anh biết được?”

Triệu Nhạc lắc đầu. Cậu còn tưởng dựa theo tính cách của Trần Nguyên, sớm đã kêu gào khóc lóc  cho mọi người đều biết chứ.

Lại nói, từ lần bị mình mắng trước cả quán bar đó, hắn cũng không còn tới nữa.. Hẳn là buông tay thật rồi. Cũng đúng thôi, lúc ấy mắng hắn không nể nang như vậy, chỉ cần có lòng tự trọng chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi.

“ Cái này là minh chứng tình yêu của hai người đó hả?” Triệu Nhạc nhìn cái nhẫn trên ngón áp út Lâm Hưởng liền hỏi.

“Ừ.” Lâm Hưởng cười tủm tỉm nhìn cái nhẫn trên tay mình : “ Anh ấy tặng.”

“Anh Thành Lâm chắc đối xử với anh tốt lắm, đúng không?”

“Dĩ nhiên, anh ấy ấy à, đối với ai cũng tốt..” Lâm Hưởng nghĩ tới điều gì đó, xoay đầu lại nhìn Triệu Nhạc : “ Nhạc Nhạc, cậu còn..”

Triệu Nhạc ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự muốn nói lại thôi của cậu, nở nụ cười, lộ ra cái răng khểnh đáng yêu : “ Đã sớm từ bỏ rồi. Nhưng em vẫn mãi thích anh, anh là anh của em mà.”

Có thêm một đứa em trai.

Không cần sợ mất đi, thật tốt.

Lâm Hưởng vươn tay ôm vai cậu nhóc, hung hăng xoa đầu mấy cái.

“Tiểu Tự không ở nhà nữa, còn phòng trống đó, nếu cậu thích có thể đến ở với anh.”

“Hả? Tiểu Tự đi đâu rôi?”

“Mấy bữa trước đi du học rồi, không biết bao giờ mới về nữa.”nhimkishu98.wordpress.com

“Cậu nói cái gì?”

Phía sau đột nhiên có người rống lên. Lâm Hưởng , Triệu Nhạc giật nảy người, quay đầu nhìn lại, Chung Nhất Thần mấy bữa nay không thấy mặt không biết từ đâu xông ra, trừng mắt nhìn Lâm Hưởng, hỏi lại : “ Cậu vừa mới nói cái gì?”

Phía sau đột nhiên có người rống lên một cổ họng, Lâm Hưởng cùng Triệu Nhạc giật nảy mình, nhìn lại, vẫn luôn không gặp người ảnh Chung Nhất Thần không biết khi nào thì xông ra, chính trừng mắt nhìn Lâm Hưởng, lại hỏi một câu: “Ngươi vừa mới nói cái gì? !”

Vài lời của tác giả :

Sợ rằng trong chính văn chưa nói rõ lắm về việc Lâm Tự đi du học, tui đây cảm thấy nên nói rõ vài điều cho các bạn đọc.

Lâm Tự vì sao không muốn nói với Chung Nhất Thần?Là bởi vì quá để ý, không biết phải nói thế nào.. Sau này đã quyết định phải đi, tự nhiên cũng không thể trốn tránh được nữa.

Vì sao cậu ấy không giải thích rõ ràng?Dựa theo tính cách của Chung Nhất Thần, hắn chỉ một mực cho rằng Tiểu Tự cả đời chỉ nên ở bên cạnh mình, giải  thích liệu có thay đổi nổi suy nghĩ của hắn không? Mà tình cảnh lúc đó hắn kích động như vậy, Lâm Tự muốn chen lời vào còn khó nói gì giải thích.

Lâm Tự ngại Chung Nhất Thần phiền phức?Từ đầu tới cuối Lâm Tự vẫn luôn bao dung, mặc cho hắn làm nũng, quấy nhiễu, chẳng lẽ đến giờ mới cảm thấy phiền hay sao? Cậu không cảm thấy hắn phiền, mà là không thích cái cách hắn chỉ biết nhìn trước mắt. Tuy hắn nói sẽ đợi cậu nhóc đủ 18 tuổi nhưng nếu qua một thời gian không gặp mặt, liệu Chung Nhất Thần có thấy mất kiên nhẫn không? Cậu nhóc chẳng qua không muốn lấy cái kì hạn đó trói buộc Chung Nhất Thần, muốn hắn có thêm thời gian suy nghĩ lại về tình yêu hắn dành cho cậu, cậu ấy thực ra suy tính rất nhiều cho tương lai của họ, tựa như chính văn nói : “ Hai người ở bên nhau, bắt buộc phải có một người lí trí hơn, nếu cả hai đều chỉ biết nhìn trước mắt, lúc gặp khó khăn biết làm sao bây giờ, chờ người khác đến giúp sao?”Chung Nhất Thần trước giờ vẫn luôn sống trôi chảy, từ biểu hiện lần cãi nhau đó là thấy, cậu nhóc thật ra không để ý Chung Nhất Thần có phải tên chơi bơi lêu lổng, không có chí tiến thủ hay không bởi cậu cảm thấy nếu mình có thể trở nên mạnh mẽ, tài giỏi, về sau có thể chiều chuộng Chung Nhất Thần giống như Chung Thành Lâm cưng chiều Lâm Hưởng. Nhưng dựa vào khả năng của Chung Nhất Thần, hắn làm sao hiểu được điều đó. Một người vì tương lai mà cố gắng, một người lại cố chấp không hiểu rõ, dưới tình huống như thế lam sao Lâm Tự không tức giận cho được? Chuyện tình cảm vốn không dễ dàng, có rất nhiều thứ phải lo lắng, trừ khi bạn không nghĩ tới chuyện tương lai với người kia.

PS : Cái kết bộ này tớ đã đọc lướt mấy lần rồi, nhưng hôm qua mới đọc kĩ lại =))) Nói thật là cái kết làm tớ bối rối quá =))))