Phần Kiều Là Con Nhím Nhỏ

Chương 39



Buổi chiều, vòng hai cuộc thi khép lại, Phần Kiều nhận được thông báo trúng tuyển, ngày hôm sau chính thức luyện tập với tư cách một thành viên của đội tuyển bơi lội. 

Thời gian luyện tập chia thành hai buổi, buổi sáng và buổi trưa. Buổi sáng sẽ huấn luyện thể lực, luyện tập tốc độ, còn nội dung buổi trưa là luyện tập thở giữ sức bền, bơi chặng ngắn và bơi đường dài. Những bài luyện tập cơ bản này nhằm giúp huấn luyện viên điều chỉnh kế hoạch riêng cho từng thành viên trong đội. 

Phần Kiều cũng được phép luyện tập ở hồ bơi chuyên dụng. Hồ này không khác hồ bình thường mấy, duy chỉ chất lượng nước tốt hơn, trong hơn. Phần Kiều vừa bước xuống, thoáng chốc cảm giác lỗ chân lông toàn thân giãn nở, thoải mái vô cùng. 

Huấn luyện viên trưởng cao thon tên Thư Mẫn, dịu dàng khác hẳn tính cách hào sảng của mình. Cô Thư là người thẳng thắn, phong thái làm việc linh hoạt, nhanh nhẹn, mỗi một bước đi như cuốn theo gió lốc. Trước đây, cô gặt hái rất nhiều huy chương từ các cuộc thi quốc tế với tư cách vận động viên quốc gia, sau khi giải nghệ được đại học Sùng Văn mời vào vị trí huấn luyện viên trưởng. 

Mấy ngày nay, Thư Mẫn liên tục đảo quanh bể bơi, âm thầm quan sát đội viên mới, ghi nhớ đặc điểm, dữ liệu về từng người. Hơn nữa, có thể xem xét chọn lựa cho suất tham dự giải đấu bơi lội khuôn khổ sinh viên toàn quốc. 

Tổng thể tố chất lứa lần này không tồi, hãy còn một vận động viên sáng giá Phan Văn Lôi. Dĩ nhiên Phan Văn Lôi là ứng cử viên số một, tuy nhiên Thư Mẫn nhận thấy những thành viên còn lại cũng rất tiềm năng. 

Ánh mắt cô dừng lại ở thành viên đang luyện tập bơi chặng ngắn 20×50 mét – Phần Kiều. 

Ưu thế lớn nhất của cô bạn này là cảm giác nước trời sinh. 

Bể bơi gợn sóng, Phần Kiều thiết lập được phản xạ có điều kiện vô cùng phức tạp, chuẩn xác giữa lực tay và lực cản của nước. Phần Kiều có thể tự điều chỉnh tốc độ, cường độ khua tay, linh hoạt theo lực cản này, hệt như nó chính là một phần trong cô.

Nói tóm lại, Phần Kiều ít dùng sức nhưng đem lại kết quả hiệu quả nhất..

Nhược điểm vóc dáng đã được thiên phú bù trừ, thực tích Phần Kiều không nên dừng lại ở đó. Thư Mẫn nhíu mày, quay lại bảo trợ lý lấy bảng kiểm tra thể lực của cô bạn này ra. 

Không ngoài dự kiến, Phần Kiều tuy kém về thực lực nhưng thành tích sức bền bơi cự ly ngắn rất tốt, điều này chứng tỏ Phần Kiều có thế mạnh về dung tích phổi và sức bật. Chính Phần Kiều tự hiểu mình không đủ khỏe, cô chuyên tâm luyện tập thể lực, nâng cao sức bền hơn nữa. 

Thư Mẫn cân nhắc kĩ càng, ra hiệu gọi trợ lý huấn luyện đứng cạnh Phần Kiều, thay đổi kế hoạch luyện tập cô nghĩ phù hợp với Phần Kiều nhất. 

Nếu hiểu rõ điểm yếu, dùng điểm mạnh vốn có khắc phục thì tốc độ và sức bật sẽ được phát huy tối đa.

Phần Kiều không hề nhận ra kế hoạch luyện tập đã thay đổi, cô chỉ nghĩ có lẽ vì gần đến giải đấu nên cường độ huấn luyện ngày càng căng thẳng, Phần Kiều gần như bị choáng ngợp. 

Thời điểm Phần Kiều tự bơi, tuy thời gian dài hơn nhưng hiệu suất không bằng hai giờ đồng hồ mỗi ngày tập luyện cùng đội. Huấn luyện xong, hai cánh tay Phần Kiều nặng như chì, không thể giơ lên nổi, thậm chí tắm cũng không đứng vững. 

Khoảng thời gian trước, mỗi lần đến bữa ăn, Phần Kiều đều lợm giọng. Cô không muốn ăn, có lúc còn nôn ra. Ấy thế mà, mỗi buổi chiều từ khi luyện tập cường độ cao xong, bụng Phần Kiều réo ầm ĩ, cô đói mờ mắt. Mặc dù tiềm thức Phần Kiều vẫn hơi ghét bỏ, nhưng dạ dày cô không cho phép từ chối.

Thế nên, sức ăn Phần Kiều đã thay đổi 180 độ. 

Ngạc nhiên nhất là Bàng Địch, cô cứ nghĩ Phần Kiều ăn như mèo hửi để giữ dáng. Hâm mộ dáng vóc Phần Kiều thật, nhưng Bàng Địch không thể kiên trì nghị lực đến vậy. Không ngờ bây giờ sức ăn Phần Kiều mạnh hơn trước rất nhiều, Bàng Địch không tin vào hai mắt mình. 

“Phần Kiều, cậu ăn nhiều mà không mập hả?” – Bàng Địch nắm chặt đũa nhìn Phần Kiều gắp thịt bò. 

Tình huống bây giờ thay đổi xoành xoạch, rõ ràng mới đây, Phần Kiều vẫn ăn theo chế độ mấy nữ ngôi sao nổi tiếng. Mặt mày Phần Kiều cau có, xào đũa qua lại, cuối cùng buông xuống. 

Thật ra Phần Kiều không thích ăn thịt bò, nhưng thực đơn chuyên gia dinh dưỡng của đội bơi soạn sẵn không cho phép cô kiêng khem. Ăn theo kiểu Phần Kiều trước đây, cô rất dễ bị mất sức. Dù Phần Kiều không thích, cô vẫn phải ăn thịt bò, nó giúp cô bổ sung Albumin[1] .

[1]: Albumin là một dạng protein đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và trao đổi chất.

Phần Kiều nghĩ ngợi một hồi, nghiêm túc trả lời Bàng Địch: “Luyện bơi tốn sức vô cùng nên mới không béo”.

Phần Kiều không nói ngoa, cân nặng tuy tăng lên nhưng không phải tăng mỡ mà là tăng cơ, vì thế trông cô không béo. Hiện tại Phần Kiều có da có thịt hơn xưa, không còn vẻ đẹp gió thổi lá bay, giống như viên ngọc thô được mài giũa lớp ngoài, lộ ra sức hấp dẫn mềm mại lạ kỳ. 

Một viên ngọc đẹp không tì vết, hệt như câu

“Phương lưu hàm ngọc nhuận, viên chiết động châu quang”[2] .

[2]: Hai câu trong bài thơ 《 Vịnh Thủy》của Trương Văn Công thời Đường.

La Tâm Tâm nhận ra Phần Kiều thay đổi rõ rệt nhất. Mỗi lần Phần Kiều thay quần áo ở ký túc xá, cô bạn không nén được khát khao vòng eo con kiến mờ nhạt dưới lớp áo lót đến mức nóng lòng muốn bẻ cong áo mình. 

Thật ra La Tâm Tâm cũng không béo, khung xương cô nhỏ, khi cởi quần áo chỉ hơi đầy đặn một xíu. Tuy nhiên La Tâm Tâm rất ghét hình dáng này, cô hạ quyết tâm phải giảm béo cho bằng được, để vài ngày sau kế hoạch này chết yểu trong trứng nước. 

Ngược lại, Phần Kiều nghĩ dáng người La Tâm Tâm hết sức khỏe khoắn, cần lồi có lồi, cần lõm có lõm. Da dẻ lại trắng trẻo mịn màng, đôi mắt hạnh xinh đẹp hết sức nổi bật khiến La Tâm Tâm tràn đầy sức sống. 

La Tâm Tâm nghe Phần Kiều trả lời Bàng Địch, cô mân mê đũa, bỗng cổ họng nghèn nghẹn. 

La Tâm Tâm bây giờ ăn yếu như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối mà vẫn nhiều hơn Phần Kiều đang huấn luyện cường độ cao. Thế không mập mới lạ. 

Không biết La Tâm Tâm nghĩ ngợi cái gì, cô dùng đũa gạt một nửa phần cơm trong dĩa vào chén. Chia xong, La Tâm Tâm chần chừ một lát, sau đó lại gạt thêm một nửa nữa. 

Bàng Địch tình cờ thấy cảnh tượng đó, cô phì cười. 

Hành động Bàng Địch vừa rồi đã tác động đến La Tâm Tâm, cô cười hì hì: “Không phải đang phát động chiến dịch Sạch Đĩa[3] sao? Cậu cũng vậy, ăn hết đi đừng bỏ phí, sợ béo thì lần sau xới ít thôi”. 

[3]: Chiến dịch được khởi xướng từ năm 2013 nhằm giảm lãng phí thức ăn và đảm bảo an ninh lương thực Trung Quốc.

Dứt lời, La Tâm Tâm bỏ quyết tâm mấy phút trước qua một bên, vùi đầu chiến đấu với chén cơm vừa sớt ra. 

Nhìn kẻ tung người hứng trước mặt, Phần Kiều bỗng dưng vui lây. 

Bên nhau một khoảng thời gian, mọi người đều biết rõ Bàng Địch hơi ham hư vinh và một ít tật xấu lặt vặt không đáng kể, tuy thế bản chất Bàng Địch vẫn là người tốt. Đôi khi Bàng Địch có nóng nảy quát mắng, nhưng khi cơn tức giận qua đi thì không thù dai, quên hẳn luôn. 

Tỷ như lần bạn trai Từ Việt mời cơm về, Bàng Địch đơn phương chiến tranh lạnh với La Tâm Tâm mấy ngày. La Tâm Tâm giả như không nhận được tín hiệu tuyên chiến này, thản nhiên nói chuyện như trước. Chưa tới hai ngày sau, Bàng Địch không nhịn được nữa, phải “làm hòa” với La Tâm Tâm. 

La Tâm Tâm nghĩ thầm, cô bạn này rất dễ bị lời ngon tiếng ngọt đánh lừa.

......

Phần Kiều và Tâm Tâm cùng học môn tự chọn nên cả hai thường đi học chung.

Chức vụ cán bộ học tập lôi La Tâm Tâm vào guồng quay bận rộn, cô cần trao đổi với giảng viên trước và sau giờ học, đồng thời phụ trách thu phát bài tập và thông báo theo yêu cầu.

Phần Kiều huấn luyện buổi sáng xong, cô tắm rửa, thay quần áo rồi đứng ở tòa dạy học đợi La Tâm Tâm từ ký túc xá chạy đến. 

Dưới tòa nhà, một vài cây bạch quả cao ngất xanh tươi, thân cây hai người ôm không xuể. 

Cơn mưa nhỏ đầu thu vừa qua cuốn những chiếc lá vàng óng xuống sân trường. Từng phiến lá tuyệt đẹp chưa được dọn dẹp trải một lớp thảm mỏng vàng nhạt trên con đường nhựa xám tuyền, trông rất êm ái. 

Tiết trời không nóng như ngày nghỉ hè, gió nhẹ lướt qua tai Phần Kiều, mơn trớn làn da nhẵn nhụi lành lạnh. Phần Kiều mặc áo sơ mi trắng phối với váy denim ngắn, cô siết chặt quyển giáo trình trong lòng, bỗng cảm thấy ấm áp đôi chút. 

“Phần Kiều!”.

La Tâm Tâm vừa chạy hồng hộc vừa gọi Phần Kiều từ xa. La Tâm dừng lại, chống hai tay lên đầu gối, giọng nói đứt quãng: “Cậu…chờ lâu lắm…không?”. 

“Mình mới đến thôi” – Phần Kiều nhẫn nại chờ La Tâm Tâm khôi phục nhịp thở bình thường. 

“Vốn dĩ mình đến đúng giờ ấy chứ, nhưng trên đường đi gặp giáo sư Khương đứng lớp môn này, cô ấy nhớ mặt mình nên đưa tài liệu để mình phát cho lớp”. 

Phần Kiều nhìn xuống, quả thật La Tâm Tâm đang ôm một chồng tài liệu ngăn nắp chỉnh tề. 

Giáo sư Khương......

Không hiểu sao trong đầu Phần Kiều hiện lên hình ảnh người phụ nữ khí chất xuất chúng khoác tay ba Cố Diễn ở tang lễ ông cụ Cố. 

À, Phần Kiều nhớ ra rồi, hèn chi cô cảm thấy mình đã gặp cô ấy ở đâu. Giảng viên môn tự chọn kì này là giáo sư Khương. 

Lớp trước Phần Kiều không thể ngồi bàn đầu, cô bị đẩy xuống bàn cuối, không thể nhớ mặt từ sinh viên đến giảng viên trên bục. Mãi đến khi tan học mới nhận ra nhau. 

“Nói gì thì nói, tuy không còn trẻ nhưng phong thái giáo sư Trương trang nhã vô cùng, dịu dàng cao quý không khác một tiểu thư đài các thời xưa”.

Phần Kiều nghĩ Cố Diễn không muốn gặp người mẹ kế này, dĩ nhiên cô luôn đứng về phía anh. Vậy mà bây giờ La Tâm Tâm lại khen ngợi bà ấy, Phần Kiều chợt không biết nói gì. 

Phần Kiều đến lớp khi hơn phân nửa sinh viên ngồi rải rác khắp giảng đường. 

La Tâm Tâm phát tài liệu xong, chỉ còn vài chỗ bàn đầu, hai người không còn cách nào đành phải ngồi xuống. 

Môn học này kéo dài hai tiết, sinh viên được nghỉ giữa giờ hai mươi phút. 

Chuông vào học reo lên, giáo sư Khương cầm giáo trình, bước vào. 

Hôm nay ngồi hàng đầu giúp Phần Kiều nhìn rõ người phụ nữ trên bục. Tuy đứng tuổi nhưng giáo sư giữ dáng khắt khe vô cùng. Cô mặc một bộ áo vest váy công sở, giọng nói ôn hòa.

Giáo sư Khương nhìn lướt một vòng quanh giảng đường, cuối cùng dừng lại ở hàng đầu tiên. 

Cô ấy nhìn tỏ ý bảo cậu trợ lý nhỏ bé đeo mắt kính, anh ta bắt đầu lấy sổ ra điểm danh.

Điểm danh tới Phần Kiều, cô cảm nhận được ánh mắt giáo sư Khương khựng lại vài giây, tiếp đó ung dung dời tầm mắt đi chỗ khác. Hóa ra bà cũng nhớ mặt mình, Phần Kiều thầm nghĩ. 

Môn tự chọn học kỳ này là《 Văn hóa Triết học và sản nghiệp văn hóa 》, căn cứ theo kinh nghiệm học tập của đàn anh đàn chị học qua, nội dung môn học tuy thú vị nhưng phạm vi rộng bao la, nếu không tiếp thu được thì rất có khả năng bị rớt môn. 

Sinh viên sinh viên hầu như chuẩn bị giấy bút kỹ càng, vừa nghe giảng vừa ghi chú vào tài liệu. 

Sinh viên Sùng Văn rất nghiêm khắc trong việc quản lý quá trình học, nếu rớt một môn tự chọn, về cơ bản xem như mấy tháng học đó trắng tay. Để được xét đủ điều kiện thi lại thì phải học lại cả một kỳ.