Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 232



Tục ngữ nói rất đúng, nam nữ kết hợp, làm việc không mệt.

Chỉ là căn nhà này của bọn họ quá rộng lớn, một khi quét dọn tuyệt đối không thể hoàn thành trong vòng một, hai tiếng đồng hồ, Nguyễn Hạ mang bao tay vào, chống nạnh cảm khái: “Sau này chúng ta dọn đến một căn nhà nhỏ hơn chút đi, một nhà ba người, em cho rằng hai phòng ngủ một phòng khách là đủ rồi, đến lúc đó việc dọn dẹp cũng tiện hơn.”

Tống Đình Thâm đang lau nhà, anh nghe thấy câu này thì nói: “Hai phòng ngủ một phòng khách hẳn là không đủ đâu, anh còn phải có một thư phòng, nếu bình thường anh không dùng đến, Vượng Tử cũng có thể dùng. Anh cảm thấy thư phòng của trẻ con tốt nhất là không cần gộp chung với phòng ngủ, nhìn thấy giường thì sao có thể tập trung học tập được nữa.”

Nguyễn Hạ có chút đăm chiêu gật đầu: “Anh nói cũng rất có lí, vậy ba phòng con một phòng khách cũng được, đợi đến lúc Vượng Tử lên đại học rồi có thể để nó ra ngoài ở kí túc xá, chúng ta có thể sửa lại phòng ngủ rồi cho thuê, đến lúc đó tiền thuê chắc chắn vẫn rất cao.”

Nguyễn Hạ bấm ngón tay tính toán, từ giờ đến lúc Vượng Tử học đại học còn khoảng mười bốn năm nữa….

Lo lắng đến vấn đề tiền thuê thì có hơi xa rồi.

Tống Đình Thâm dừng một chút: “Cho nên trong lòng phu nhân, đã tính toán xong chuyện nếu như chuyển nhà thì sẽ ở chung một phòng với anh sao?”

Nguyễn Hạ sửng sốt, lập tức khuôn mặt bắt đầu nóng lên, đây là trọng điểm à? Đây căn bản không phải trọng điểm mà!

“Em đâu có nói như vậy!”

Tống Đình Thâm tỏ vẻ thất vọng: “Vậy phu nhân chuẩn bị xếp anh ở chỗ nào?”

Nguyễn Hạ khẽ nói: “Phòng bếp, phòng toilet còn cả phòng khách nữa, tùy anh chọn.”

“Ngay cả Vượng Tử còn có phòng của riêng nó.” Tống Đình Thâm bùi ngùi.

Hai người thảo luận chuyện sửa sang lại nhà ở, không để ý đã qua một buổi chiều, tuy rằng dì giúp việc theo giờ cũng rất tốt, có điều Nguyễn Hạ vẫn cảm thấy bản thân mình tự động tay động chân dọn dẹp dường như sạch sẽ hơn một chút. Chỉ là sau khi quét dọn xong căn nhà, trời cũng đã tối rồi, cô và Tống Đình Thâm ngồi phịch xuống sô pha giống như cún, không ai tình nguyện cử động. Nhà ở rộng được nhiên sẽ sống thoải mái, nhưng điều kiện tiên quyết là mình không cần phải lo nghĩ điều gì.

Tống Đình Thâm vươn tay ra nắm lấy tay cô: “Vượng Tử nói không sai, quả thật trong khoảng thời gian này em đã rất vất vả rồi.”

Hôm nay anh được trải nghiệm một chút cuộc sống của cô, anh mới phát hiện khoảng thời gian này cô không hề thoải mái hơn anh.

Ở nơi nào đó anh không nhìn thấy, cô cố gắng giữ cho ngôi nhà này luôn sạch sẽ gọn gàng, khiến cho ngôi nhà này luôn tràn ngập hơi người, nhìn như rất đơn giản, nhưng khi thật sự làm mới thấy không hề dễ dàng.

Nguyễn Hạ nhìn lên trần nhà, cười khì khì: “Em đâu có vất vả như anh, ngày nào anh cũng phải đi sớm về muộn, nhất định không ăn cơm đúng giờ.”

“Anh có chuyện muốn hỏi em.” Tống Đình Thâm nâng tay nhìn thời gian, một ngày trải nghiêm hôm nay cũng đã khá đủ rồi, nên đi vào vấn đề chính: “Khoảng thời gian này em rất kỳ lạ, em tự mình đi mua đồ ăn, nấu cớm, quét tước dọn dẹp, lại còn ghi chép sổ sách, hơn nữa…” Anh dừng lại một lát: “Có phải em đang âm thầm chuyển tên của bất động sản hay không?”

Trong một khoảnh khắc tim của Nguyễn Hạ chạy ngược lên họng, cô ấp úng không nói ra được một lí do nào.

“Cũng tại khoảng thời gian này anh bận quá, em nói thật với anh, có phải em cho rằng công ty của anh đang có mối quy lớn, cho rằng Tống thị sắp phá sản không?” Cuối cùng Tống Đình Thâm cũng hỏi thành lời: “Anh nhớ trước đây anh từng nói với em, đây là một vấn đề mà công ty lớn nào cũng có thể gặp phải, có điều anh có thể giải quyết được.”

Nếu như anh đã nói rồi, Nguyễn Hạ cũng cảm thấy không cần phải giấu nữa, cô liền thành thật nói: “… Em có hơi lo chuyện này, hơn nữa em thấy khủng hoảng lần này không phải nhỏ đúng không? Em cũng không giúp được anh gì hết, nên lại thích suy nghĩ lung tung…”

Cô có hơi suy sụp, nói: “Bản thân em không phải là người sống vô tư, làm gì cũng sẽ có thói quen suy nghĩ theo hướng xấu hơn, em cũng rất muốn thay đổi, Tống Đình Thâm, không phải em không tin anh, chỉ là tính em như vậy, anh cứ lo chuyện công việc của anh, nếu như em không giúp được gì cho anh, em cũng không muốn kéo chân anh khiến anh phải lo lắng, em cũng chỉ có thể sử dụng cách của riêng em để cố hết sức giữ vững gia đình này. Cứ coi như là, nếu như công ty thật sự phá sản, em cũng muốn tích góp được một chút đồ trong nhà, để dành chút tiền, vì Vượng Tử, cũng vì anh nữa.”

Trong rất nhiều tiểu thuyết mà cô đã từng đọc, nữ chính đều rất giỏi, họ có thể giúp nam chính giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng khi đến lượt cô, cô chỉ là một người bình thường, căn bản công ty Tống Đình Thâm gặp vấn đề không phải chuyện cô có thể giúp được, vậy thì cô cũng chỉ có thể yên lặng đứng ở phía sau, không làm phiền anh, không để anh phải lo lắng, sau đó dùng cách của riêng cô để bảo vệ anh.