Phản Diện Quấn Băng

Chương 1: Cậu quý tộc đang bất tỉnh



Loxias đang rất vội, tiếng ''cộp cộp'' cứ đeo bám theo mỗi bước chân của gã trên nền đá lạnh, tà áo choàng xanh lục cuồn cuộn sau lưng, vỗ phần phật theo mỗi bước chân càng lúc càng dồn dập của gã.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt!

Có ai nghĩ được là giữa đêm hôm khuya khoắt như vầy gã lại phải đi kiểm tra sức khoẻ cho một tên quý tộc dở dở ương ương đang bất tỉnh cơ chứ? Băng bó thì cũng băng bó rồi. Uống thuốc thì cũng uống thuốc rồi. Chỉ chờ cái tên đó tỉnh lại ăn cháo uống thuốc dưỡng bệnh vài hôm là xong. Gã chỉ việc đủng đỉnh lên giường ngủ nghỉ cho thư thả chờ tiền rót vào túi thôi. Thế mà cái lũ quý tộc kia lại không nghĩ như vậy.Dày dày vò vò gã từ mấy hôm trước tới giờ, khi thì bôi thuốc ( lũ gia nhân nhà mấy người đi nghỉ lễ hết rồi à?), khi thì quấn băng ( bị bỏng thôi mà, có cần cứ nửa giờ lại hành gã một lần đâu chứ?), khi thì bắt đi lên rừng hái thuốc ( bộ thuốc gã đưa có vấn đề à? Mấy người hành vừa thôi chứ?), đỉnh điểm là bắt gã rời giường vào nửa đêm chỉ để coi coi tình hình sức khoẻ của cái tên quý tộc đang bất tỉnh kia có ổn không.

Mấy người có vấn đề về thần kinh à? Tôi mà ra tay thì tên đó chỉ có an ổn chờ bệnh lành thôi, làm thế quái nào mà có vấn đề về sức khoẻ được chứ? Thứ có bệnh là mấy người đấy, tôi kê thuốc cho.(╯‵□′)╯︵┻━┻

Gã thở hắt ra một hơi ão não.

Thật sự thì gã đang nghiêm túc muốn đổi chủ rồi đấy. Vì ba cái vụ hành xác này toàn ông chủ gã đầu têu chứ ai. Đúng là ác nhơn mà.

Gã vừa nghĩ vừa nện gót.

Gã có nên đầu độc đám người kia trước khi nghỉ việc không nhỉ?

Hmmm...............Nên! Nhưng đầu độc vô cái gì đây nhỉ? Lão chủ nhân của gã cáo già lắm, nên chắc nhồi thuốc vô cốc trà hay ly rượu của lão thì dễ chết lắm.Dù gã đã chết rồi còn đâu.

Gót dày cao cổ đang lướt nhanh và dòng suy nghĩ của gã đột ngột bị hãm phanh. Gã trợn trừng nhìn người trước mặt. Một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra trước mắt gã, mái tóc ngắn đỏ rực như lửa ôm lấy khuôn mặt ngạo nghễ tinh xảo, nổi bần bật giữa ánh sáng nhạt nhoà, cái cằm hơi hếch lên kiêu sa và đôi đồng tử tím hồng đanh thép, áo choàng đen ôm sát, nửa người của người phụ nữ tắm mình trong ánh trăng từ ô cửa phía trên, nửa còn lại chìm trong bóng tối, dù vậy, gã không thể nào phủ nhận là người phụ nữ này rất đẹp, đẹp một cách lạ thường. Nhưng gã không mấy vui vẻ khi thấy nàng ta ở đây đâu, mệt mỏi là đằng khác.

'' Lại thêm việc nữa à, Hera?''- giọng gã khàn khàn, đừng nói là gã lại được giao thêm vụ lên rừng hái thuốc nữa nhé, đi một lần là tởn tới già rồi '' Đi rừng nữa thì đây xin khiếu nha.''

'' Không.''- Hera lạnh lùng nói- '' Ta có vài việc muốn nói với ngươi.''

'' Nói gì thì nói lẹ lên''- gã mất kiên nhẫn nói'' Tôi đang vội. Anh trai cô đang nằm trên giường bệnh chờ tôi đến đấy.''

'' Ngươi phải giữ nguyên vị trí của ngươi.''

'' Cái gì cơ? Cô đùa tôi à? Tôi vẫn đang đứng đây đó thôi.'' - gã bực dọc nói.

'' Ta bảo ngươi giữ nguyên vị trí kia cơ. Dù Liefde đã đảm bảo cho ngươi, nhưng đám người kia chắc chắn không bỏ qua đâu, đặc biệt là sau những việc xảy ra gần đây. Lòng tin của anh ta đang lung lay đấy, ngươi liệu mà an phận thực hiện nghĩa vụ của mình trong toà lâu đài đi ''

Loxias ngây ra. Đây là việc mà cô ta muốn nói với gã cơ à? Dở hơi vừa thôi chứ.

'' Tôi nói nhé, ''- gã nhăn nhăn mày nói hơi cộc cằn'' thứ nhất, lũ ma cà rồng có bạo loạn hay không thì đếch liên quan gì với mảnh hồn tàn tạ bị người đời lãng quên như tôi. Thứ hai, việc ông anh thứ của cô có thiêu rụi cả một toà lâu đài hay không thì cũng đếch liên quan tới tôi tuốt. Thứ ba, anh ta có tin tôi hay không thì kệ thây anh ta, miễn là anh ta vẫn trả lương cho tôi đầy đủ. Nói chung là bây giờ tôi chính xác là đang an phận như cô bảo đây, nếu ý cô là vậy. Và giờ thì tránh ra cho tôi đi thực hiện nghĩa vụ của mình, thưa tiểu thư Hera.''

'' Tốt thôi''. - Hera nhún vai nói, vẻ lạnh lùng biến mất không còn tăm hơi.'' Ta chỉ muốn nói với ngươi vậy thôi. Cơ mà, ngươi vẫn đang bào chế thuốc cho nó chứ?''

'' Rose á? Có, tôi vẫn đang thực hiện cái nghĩa vụ chết tiệt ấy đây. Nhân tiện nếu được thì cô cho nhóc đó uống thuốc dùm tôi đi. Mỗi lần uống thuốc lại cứ trốn biệt dưới tầng hầm ấy,rượt theo mệt chết đi được.''

'' Được thôi, ta sẽ ở đây thêm vài hôm nữa nên không vấn đề gì.''

'' Ừ ừ. MÀ NÀY!'' - gã gọi với theo bóng lưng chuẩn bị bị bóng tối nuốt chửng của Hera, Hera dừng bước, quay đầu lại vẻ dò hỏi- ''TÔI MUỐN TĂNG LƯƠNG!''

''ĐI MÀ NÓI VỚI ANH TA!.''

'' NÀY! NÀY!!!!''

Mái tóc đỏ của Hera biến mất trong màn đêm. Loxias buồn bực thở dài, thiệt tình anh em nhà này được cái mặt thôi chứ cái nết ai cũng kì.

Gã lại tiếp tục rảo bước, nhưng hơi kém phần nhanh nhảu như lúc trước mà thong dong nhàn tản hơn. Thực sự thì lúc trước gã vội vốn chỉ để kiểm tra nhanh nhanh rồi còn về ngủ thôi. Nhưng tự dưng nói chuyện với Hera xong thì gã cũng hết muốn ngủ, lạ thật, dù gã chẳng cần ngủ từ lâu lắm rồi.

Gã rẽ hướng sang dinh thự phía đông, nơi ít người lai vãng nhất trong toà lâu đài. Một nơi u tối chả có đèn đóm gì ráo, tường thì đen kịt như từng trải qua hoả hoạn, cây cối thì xác xơ, phủ lên nơi này một lớp màn u ám, xám xịt.

Một cơn gió phả vào gáy khiến gã rùng mình, nơi đây từng dính tin đồn có ma, một con ma nữ thích hát hò bằng giọng điếc con ráy và hù doạ người ta bằng khuôn mặt be bét máu của nó, nhưng nếu nó có thật thì gã cũng không thèm sợ đâu, chết rồi thì ai chả vậy. Chỉ là gã không thích bầu không khí ảm đạm hay mấy cái hành lang không sáng đèn thôi, nó cứ làm gã nhớ tới mấy thứ không vui trong quá khứ ấy.

'' A! Ngài đây rồi!'' - một cô hầu gái tóc vàng bước ra từ trong bóng tối khiến gã hơi giật mình. '' Chúng tôi chờ ngài từ nãy tới giờ, vì ít lui tới nơi này nên ngài bị lạc ạ?''

'' Không không'' - gã phẩy phẩy tay '' Tôi gặp một tí phiền phức thôi ấy mà''

'' Vậy à, chúng tôi vừa mới thay băng cho ngài ấy xong, mời ngài vào trong cho ấm, để tôi cầm áo choàng cho ngài.''

'' Không cần đâu.'' - gã dứt khoát nói, gã không thích đồ của mình bị ai đó chạm vào đâu, phụ nữ lại càng không.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, hắt ra ngoài hành lang tối đen ánh sáng dìu dịu. Căn phòng nhỏ nhưng nhìn chung bày biện đồ đạc khá thoải mái, một cái giường êm ái, vài cái ghế tựa và gối phồng, củi lửa cháy lép bép reo vui trong lò sưởi. Ngoài cô hầu và gã ra, trong phòng chỉ có một người đang nằm bất động trên giường.

Gã bước vào, cô hầu gái đóng cửa lại cho gió khỏi lùa, nói nhỏ'' Ngài ấy vẫn nằm như vậy từ bữa tới giờ...''

Gã bước tới gần chiếc giường êm ái, nhờ ánh lửa, gã nhìn thấy một thanh niên gầy gò đang say ngủ trên giường. Dù đang quấn băng khắp người, kể cả mặt, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta rất đẹp, tóc xám bồng bềnh ôm trọn lấy khuôn mặt sắc sảo. Lông mày gã giật giật khi nhìn cậu ta, cái nhà này đúng thiệt là toàn gen trội thôi mà, nhưng vẫn không thể so được với nhan sắc trời ban của gã, dĩ nhiên.

Gã nhìn chằm chằm lớp băng gạc trên người cậu quý tộc, suy ngẫm đôi chút.

Thanh niên đang nằm trên giường bất tỉnh này là Einzel Violence, cậu con trai thứ trong bộ ba anh em nhà bá tước Violence- kẻ luôn gợi trí tò mò cho gã mỗi khi nghe đến tên. Là em trai của ông chủ gã, ngài Bá tước cai quản vùng đất Lillede- Liefde - một kẻ ranh mãnh với bộ não thông minh và là anh trai của Hera, người đã từng là tiểu thư Violence- một con quỷ dữ sau lớp mặt nạ tinh xảo và đẹp đẽ, nhưng theo như những gì gã nghe và chứng kiến, thì cậu quý tộc này có vẻ như chẳng thừa hưởng chút ranh ma hay xảo quyệt nào của hai người kia.

Ngược lại, gã cảm thấy cậu ta( qua lời mọi người kể) có vẻ trầm tính quá mức và hơi có vấn đề về thần kinh, vì bản thân cậu ta từng tấn công một hay hai cô người hầu, la hét và nói chuyện với ai đó chẳng tồn tại, và đốt trụi toà lâu đài riêng của cậu ta trong một đêm. Nhưng mà, chuyện này kể ra cũng lạ, vì có ai bình thường tỉnh táo lại đi phóng hoả nơi mình ở trong khi bản thân vẫn đang còn ở bên trong chứ? Có rất nhiều lí do để cậu ta có thể làm như vậy, có thể là vì mấy chuyện yêu đương nhăng nhít hoặc bệnh tật gì đó ai mà biết được, nhưng gã cũng không nên suy đoán thêm, vì đoán mò mấy chuyện như này khá nguy hiểm cho bất cứ ai làm việc dưới trướng chủ nhân của dòng họ Violence.

Đó là với người thường, gã đương nhiên là ngoại lệ, vả lại, nếu gã đặt vài ba giả thuyết thì có sao đâu chứ, chỉ cần không tới tai lão chủ của gã là được rồi mà.

Đầu tiên, khai mạc cho mớ giả thuyết là vài câu hỏi đơn giản: tại sao cậu ta lại tự sát? Và tại sao cậu ta lại tự sát ngay đúng ngày em gái cậu ta trở về sau bao năm biệt tích? Động cơ tự sát của cậu ta là gì? Hay ai là kẻ muốn giết cậu ta và nguỵ trang thành một vụ tự sát có chủ đích? Có rất nhiều câu trả lời cho những câu hỏi này nhưng chẳng có cái nào thoả đáng.

Được được, tới phần giả thuyết!

Giả thuyết thứ nhất: Người yêu ruồng bỏ hoặc thờ ơ lạnh nhạt ( hoặc có thể là người yêu của cậu ta yêu người khác). Cũng hợp lí, cậu ta đang ở tuổi yêu đương nên kiểu gì cũng mến thầm vài cô tiểu thư nào đó, hoặc thầm yêu cô hầu gái nào trong toà lâu đài của cậu ta cũng nên. Nhưng lại hơi cấn cấn, vì theo lời mấy người hầu thân cận thì cậu ta tới hỏi han vài câu còn không hỏi, dạ tiệc còn không đi, suốt ngày ru rú trong phòng riêng, ai cũng không thèm gặp thì sao mà yêu thầm cho nổi. Giả thuyết không thoả mãn, loại bỏ.

Giả thuyết thứ hai: anh em hãm hại. Bất hợp lí hơn giả thuyết trước, vì ai cũng biết là ngài Bá tước nổi tiếng yêu thương gia đình bảo vệ người nhà, có thể là ngài ta giả vờ nhưng nếu giả vờ thì cũng chẳng có lợi gì cho ngài ta cả. Hera thì suốt ngày lang thang khắp nơi, chả có thời gian ở nhà để mà hãm hại. Đã vậy còn không có động cơ, thù oán thì không có( cậu ta suốt ngày im hơi lặng tiếng trong lâu đài của mình thì lấy đâu ra kẻ thù), tranh giành gia sản cũng không luôn ( ông chủ gã thì đã là Bá tước rồi nên của cải tài nguyên trong tay ổng hết,ổng cũng tự làm giả giấy tờ được thì hãm hại chi cho mất công, Hera thì tự tước quyền rồi, có giành giật thì cũng có xài được đâu)

Tiếng củi nổ lách tách vang lên như từ nơi nào đó xa xăm lắm, Loxias giật mình, trôi ra khỏi mớ giả thuyết bòng bong. Cái gì đó trăng trắng thò ra trên đầu Einzel, Loxias định thần nhìn kĩ, là một miếng băng gạc, hình như quấn hơi lỏng nên tuột ra rồi.

Gã lẩm bẩm nho nhỏ, thiệt tình ngoài gã ra thì đám người hầu của ông chủ gã thuê chả có tên nào quấn băng gạc ra hồn cả, chuyện gì rồi cũng tới tay gã mà.

Gã cầm lấy miếng băng gạc, sửa lại cho ngay ngắn, hoặc đúng là gã định sửa thật, vì ngay khoảng khắc tay gã chạm vào miếng băng sần sùi, người nằm trên giường chợt mở bừng mắt ra như xác sống.

'' Bớ làng nước ơi!!!!!!!!!!!!!!!!'' - gã thét lên, hoảng hốt ra xa, người nằm trên giường dường như cũng bị giật mình bởi tiếng hét của gã, ngây ra nhìn. Gã lùi lại, làm thế quái nào mà một tên đang bất tỉnh có thể tỉnh dậy nhanh như vậy chứ?! Chẳng phải ba ngày nữa cậu ta mới tỉnh dậy à? Bộ đây chính là một ca kì diệu của y học trong truyền thuyết mà suốt ngày ông thầy gã cứ huyên thuyên đây sao? Thánh thần ơi! Gã nên làm cái gì bây giờ?! Đầu gã nhất thời đông cứng, não chết máy tạm thời...Giây phút gã chạm mắt với đôi mắt tím than bối rối của cậu quý tộc, gã bừng tỉnh, não nhảy số thiệt nhanh, một niềm vui sướng đầy tràn trong người gã. Gã chưa bao giờ vui như vầy, toe toét cười chộp lấy cô hầu đang ngơ ngác đẩy cô ra cửa, cô hầu tỉnh lại kêu lên oai oái. '' Ngài....ơ...ngài làm cái gì vậy? Cậu chủ.. ''

'' Đi đi đi, nhanh nhanh cái chân lên, mau nói cho ông chủ biết là cậu chủ tỉnh rồi! Lẹ lên! Vận mệnh của tôi nằm trong tay cô đó! Tôi sắp giàu sụ rồi! ''- gã hồ hởi lắc lắc vai cô hầu trước khi buông ra để cô đi báo tin, nếu như gã đúng, thì trong vòng vài phút nữa ông chủ của gã sẽ xông tới đây bất chấp bây giờ là đêm. Lão chủ của gã bao giờ cũng ngồi trong phòng riêng xử lí giấy tờ tới một hai giờ sáng. Nhưng đó không phải là vấn đề, nếu như tên quý tộc này được chẩn đoán là đã hồi phục hoàn toàn và đang chờ ngày tháo băng, thì một trăm đồng vàng sẽ đầy tràn trong túi gã! Đủ để gã tiêu pha từ giờ tới cuối tháng!

Gã phấn khích đi đi lại lại trong phòng, suy tính xem gã sẽ tiêu xài mớ vàng đó như thế nào trong thời gian tới, cười khe khẽ một mình, nhấm nháp niềm vui khi chuẩn bị thừa hưởng một đống vàng nho nhỏ, hoàn toàn không quan tâm đến cậu bệnh nhân đang nằm trên giường ngây ngốc nhìn gã.

- -------------------------------------------------------------

Nó trân trân nhìn người đàn ông lạ mặt đi đi lại lại trước mặt đang cười ngốc một mình, cõi lòng hoang mang.

Làm thế quái nào nó lại ở đây? Trong căn phòng ấm áp đầy vẻ hoài cổ xa lạ này? Nó là ai và ở đây làm gì? Chẳng phải nó đã chết rồi ư? Chết vì căn bệnh quái ác trong bệnh viện ở tuổi mười sáu trong vòng tay của gia đình và bạn bè rồi chứ?

Nó đã tận mắt nhìn thấy mẹ nó khóc lóc, quỳ sụp trước mộ nó, và cũng đã tận mắt chứng kiến buổi lễ đám tang nó cơ mà. Vậy thì tại sao nó lại ở đây? Nó phải được dắt đi đầu thai siêu thoát ở Âm phủ hay Thiên đàng gì chớ? Tại sao cơ thể nó lại cứng đờ và lạ lẫm như thế này? Tại sao nó lại ở nơi này?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ai đó giải thích dùm nó với?

('Mi có quá nhiều câu hỏi tại sao đấy, hỏi nhiều quá không tốt đâu ')- một giọng nói thanh nhẹ vang lên,hơi lành lạnh và có chút gì đó cay nghiệt, mất vài giây ngơ ngác nó mới nhận ra rằng đó là giọng của một người phụ nữ trưởng thành.

Kế đến, mọi thứ tối đen, mù mịt, giơ tay không thấy ngón. Nó quờ quạn trong bóng tối, nhưng mọi thứ cứ đen kịt, bủa vây lấy nó như một lớp màn đen khó chịu, chẳng thể chạm vào, chẳng thể thoát ra. '' Cái quái-''

(' Ấy ấy, chờ ta chút, ngồi im đó đi. Chậc chậc! Phá huỷ bầu không khí ghê gớm! Lại trục trặc! Đám lầu bốn đúng là ăn hại mà! Ấy! được rồi! Khoan! Lại nữa rồi!')

Nó ngồi lặng thinh trong bóng tối, tiếng kêu sốt ruột của người phụ nữ thi thoảng lại vang lên trong không gian tĩnh mịch, rõ ràng như thể cô ấy đang ngồi ngay cạnh nó vậy.

(' Tốt rồi!')- cùng với âm thanh đó, ánh sáng thình lình xuất hiện, chiếu thẳng vào mặt nó, nó nheo mắt, chớp chớp mi.

Khi đã quen dần với thứ ánh sáng chói loà đó, nó nhận ra bản thân đang ở đâu đó giống như một......văn phòng?

Nói là văn phòng, nhưng nơi này lại có vẻ na ná như hỗn hợp giữa văn phòng và phòng đọc sách kết hợp phòng nghỉ. Những chồng giấy ngất ngưỡng chực đổ chất sau một chiếc bàn làm việc màu ngọc lục bảo, mấy chậu cây nho nhỏ đặt tứ tung khắp bàn, trên mấy cái ghế tựa ghỗ đủ màu, và cả ở những hàng kệ sách đóng hai bên tường.

Chính giữa phòng, một người phụ nữ đang thoải mái thưởng trà với một vẻ đẹp ấn tượng tới mức nó phải há hốc mồm nhìn. Mái tóc màu xanh tím buộc nửa đầu dài tới thắt lưng làm nổi bật làn da trắng, bộ váy đậm phong cách lolita kẻ sọc tím xen đỏ vừa thanh lịch vừa uy quyền, vạt áo choàng đen chấm xuống đất, chân vắt chéo khẽ nhịp theo một bài hát nào đó không tên, đôi giày cao gót đậm vẻ hoài cổ nâng đỡ bàn chân nhỏ nhắn.

Thật sự thì dù đã từng nhìn thấy rất nhiều nghệ sĩ, người mẫu có nhan sắc nổi trội, nó vẫn không thể nào dời mắt khỏi người phụ nữ này.

Trong khoảng khắc nhất thời, nó hoàn toàn quên béng mất nỗi hoang mang của nó với nơi này.

'' Cạch ''- người phụ nữ nhẹ nhàng đặt tách trà tinh xảo xuống chiếc bàn tròn trắng gần đó, Cất giọng nói thanh lạnh'' Vậy, mi có biết vì sao mi ở đây không?''

Nó bừng tỉnh, mơ hồ lắc đầu.

'' Ta cũng cho là vậy, hiếm có ai vừa tới đây là nhận ra ngay được đâu, ai cũng cần một chút thời gian để hiểu hoặc, thường thấy hơn là cần một kẻ giải thích lí do vì sao mi ở đây. Đáng lẽ ra Anne sẽ làm việc này, nhưng ta thấy'' - người phụ nữ đổi tư thế sang đối diện với nó, đầu ngón tay chụm vào nhau'' tự thân vận động thì tốt hơn.''

Đầu óc nó quay mòng mòng, nó có quá nhiều câu hỏi cho chuyện này, cuối cùng nó rụt rè lên tiếng.

'' Ờm, cho tôi hỏi... Đây.. Là đâu vậy?''

'' À! Hỏi đúng chuyện đó! Theo mi thì mi đang ở đâu?''

Nó ngần ngừ nói '' Trong.....mơ? Không.. Không '' - nó lẩm bẩm, vì mơ chưa bao giờ thực như vậy được, thậm chí từ khoảng cách này nó còn ngửi được mùi ngọt nhẹ nhè của tách trà trên bàn mà. '' Hay... Tôi tự tưởng tượng ra? Tôi không biết nữa... Tôi chết rồi mà''

''À, phải. Mi đã chết rồi. Vậy thì, mi ở đây làm gì, trong khi giờ mi phải ở Thiên đàng, Địa ngục, hay.. Theo nền văn hoá của mi, là ở Âm phủ đúng chứ?''

Nó vô thức gật đầu.

'' Nhưng, cô vẫn chưa trả lời. Tại sao tôi lại ở đây?''

''Xem nào''- người phụ nữ chộp lấy một sấp giấy dày cui, lật soàn soạt từng trang sách.'' Nguyễn Trần Hà Vy, phải không nhỉ, ta không giỏi đọc tên người khác đâu.''

''Phải''

'' Tốt! Nữ? Mười sáu tuổi?'' nó gật đầu, chuyện quái gì đang chào đón nó đây..'' Đường Hoa Cơm Nguội khối 15 Thị trấn Hoa Giấy Việt Nam?''

'' Vâng''

''Được rồi''- người phụ nữ gật gù, vứt sấp giấy lên bàn làm việc sau lưng'' Vậy, quay trở lại vấn đề, theo mi thì mi đang ở đâu?''

Nó bực dọc nói, trò đùa quỷ quái gì đây chứ.'' Tôi không biết, chẳng phải nhiệm vụ của cô là giải thích cho tôi biết sao?''

'' Đúng, ta không phủ nhận điều đó. Vậy,''- người phụ nữ nhấp một ngụm trà rồi điềm nhiên gõ xuống bàn một tiếng ''cộc '' nho nhỏ '' Xem cái này đi''

Tim nó thắt lại, đối diện nó bây giờ không phải là người phụ nữ xinh đẹp kia nữa, mà là một cô gái tóc đen gầy gò đang nhắm mắt nằm trên một chiếc giường đơn trắng tinh, trông nhợt nhạt và bệnh hoạn, theo máy đo nhịp tim bệnh cạnh, rõ ràng là cô ấy đã chết.

Mặt nó trắng bệch, giọng người phụ nữ lại vang lên'' Sao?''

Nó nói, giọng không cảm xúc-'' Cô cho tôi coi cái này làm gì?''

'' Cho mi vài phút tưởng niệm với cái xác của mình thôi, mà có vẻ mi không cần nhỉ''

Tiếng cộc nho nhỏ lại vang lên, nó đã trở lại căn phòng sáng chói kia, mắt nó đã dần quen với ánh sáng nơi này, nó nhìn người phụ nữ, mặt đanh lại.

''Ôi thôi''- người phụ nữ bắt gặp ánh mắt của nó. chán chường dựa vào chiếc ghế trạm trỗ'' Ta đoán mi sẽ la hét và đập phá đồ đạc như mấy tên ngốc kia đúng không? Nếu mi muốn vậy thì thông báo cho ta để ta chuẩn bị chút, ta không giỏi thương thuyết nhưng có thừa kinh nghiệm xử lí mấy tên quậy phá đấy.''. Đam Mỹ Hài

''Không, tôi làm thế để làm gì cơ chứ? Không không, tôi muốn cô cho tôi biết, tôi đang ở đâu, và ở đây để làm gì?''- nó lắc đầu.

'' Chà, Cách ba năm kể từ khi mi mất, thì ta đoán là mi biết đấy, hoặc là cách một tháng nhỉ?''

''Ý cô là gì?'' - nó nhăn mặt nói.

'' Cách đây một tháng''-giọng cô ta ngân nga- '' Mi đã tìm thấy nơi này, mi đã đọc nó, vào những tháng ngày cuối cùng của mi, và cách đây ba năm, mi đã tạo ra thế giới này.''

Nó ngây ra, cô ta đang nói cái quái gì vậy, tạo ra thế giới này ư, không, không, làm gì có chuyện đó chứ.

''Phải phải, làm gì có chuyện đó nhỉ? Vậy, mi thử nhớ lại coi, mi đã thấy hay đọc về thế giới này ở đâu rồi nào?''

Nó im lặng, bộ não của nó đang chạy với tốc độ của một vận động viên điền kinh, trước khi đến đây, nó đã ở trong một căn phòng khác..... Nó cố nhớ lại cảnh trí trong căn phòng đó, một căn phòng màu trắng kiểu cổ ấm áp, trời hình như đã tối,lửa bập bùng trong lò sưởi, một người đàn ông trẻ đi đi lại lại trước mặt nó, anh ta đẹp một cách bất thường như người phụ nữ này, mái tóc của anh ta cũng thật kì lạ, nó màu trắng và xanh lam ở đuôi....... Anh ta, anh ta khoác áo choàng màu xanh lục.....Có cái gì đó đang sáng dần lên trong đầu nó... anh ta đã nói gì đó với một cô gái tóc vàng mặc đồ hầu gái màu xanh...Cái gì đó, giống như ''cậu chủ...tỉnh lại rồi ''? Quen, có thứ gì đó trong câu nói này nó rất quen thuộc. Căn phòng trắng, người đàn ông khoác áo choàng xanh, cô hầu gái tóc vàng...Nó sắp tìm ra đáp áp rồi...

'' Có vẻ như mi sắp có câu trả lời cho vấn đề này rồi nhỉ''- người phụ nữ thản nhiên nói, nghiêng nghiêng tách trà.

Nó ngẩng đầu lên nhìn cô ta, đôi mắt tím khói kia đang nhìn lại nó kiêu kì, nó chợt nhận ra căn phòng này cũng bày trí theo kiểu cổ, và người phụ nữ này, ăn mặc cũng không giống thời đại nó sinh sống...

'' Trà.... Hoa Cúc?''