Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 68: Cũng đã nhìn thấy?



Thấy Thẩm Trường An rốt cuộc cũng để ý tới mình rồi, Đình Chinh yếu ớt nằm trở lại nền đất: "Điện thoại của tôi bị hư rồi, cậu giúp một chút đi."

Thời điểm ma nữ biến thành ác quỷ, từ trường xung quanh đã rối loạn, không chỉ điện thoại của hắn bị hư, mà hắn còn nghi ngờ tất cả các thiết bị điện tử trong bán kính 50 mét đều bị ảnh hưởng.

Nghĩ như thế, hắn liền nhìn đám người Thẩm Trường An trong tuyệt vọng, xong rồi, chắc điện thoại của ba người này cũng không gọi được đâu ha?

Không biết người qua đường Giáp có tư chất xuất chúng này, có vui lòng chạy ra khỏi trường học, tìm một nơi gọi điện thoại được, gọi xe cứu thương giúp hắn không nhỉ?

Nhìn dáng vẻ Đình Chinh quỳ rạp trên mặt đất thở thoi thóp, Thẩm Trường An đi đến trước mặt hắn nhìn vài lần: "Anh lại đến đây bắt ma à?"

"Bản thân là người tu hành, bắt ma là chuyện đương nhiên mà." Đình Chinh nói, "Cậu có khả năng siêu độ cho ác quỷ, tuy tôi không theo kịp cậu, nhưng cũng không thể trơ mắt để những ác quỷ này đi lại trên thế giới loài người, làm hại con người được."

"Ma cũng do con người biến thành, con người có tốt cũng có xấu, ma cũng giống thế thôi." Thẩm Trường An khẽ nhíu mày, "Anh có từng nghĩ rằng, trong số những con ma bị anh bắt, có một số là vô tội không?"

"Người và ma khác đường, sau khi con người chết đi sẽ xuống âm phủ, những con ma còn ở lại thế giới con người sẽ phá hủy trật tự của trời đất, nên đương nhiên cũng không được tính là hồn ma tốt đẹp gì." Đình Chinh nói, "Nếu không bắt bọn họ, thì dù sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ biến thành lệ quỷ làm hại người khác."

"Chẳng lẽ không có ngoại lệ ư?"

"Tôi là con người, tôi không muốn nghĩ về việc ma quỷ có trường hợp ngoại lệ hay không." Đình Chinh muốn đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng nơi bị lệ quỷ cào, lại quá đau đớn, khiến hắn không thể đứng thẳng eo được, cuối cùng hắn phải nằm trở lại, "Trước khi tôi chết, chỉ cần tôi còn là con người, thì điều đầu tiên tôi cần phải bảo đảm là ích lợi của con người, chứ không phải của ma quỷ."

Thẩm Trường An im lặng một lát: "Tuy rằng tôi không hoàn toàn đồng ý với cách nói của anh, nhưng mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau, tôi không thể thay đổi ý nghĩ của anh được."

Nói xong, cậu lấy điện thoại ra.

Đình Chinh muốn nói, đừng lấy điện thoại ra chi cho mắc công, cứ chạy đi tìm một bốt điện thoại công cộng sẽ có ích hơn đấy.

Nhưng ngay sau đó hắn đã bị vả mặt, Thẩm Trường An không chỉ gọi cấp cứu được, mà còn nhanh chóng kết nối được với bên kia. Đây là cái thế đạo gì vậy trời, ác quỷ muốn làm từ trường hỗn loạn, cũng phân biệt người à?

"Ngoại thương, mất máu quá nhiều...... Tai nạn xe cộ?" Thẩm Trường An liếc nhìn Đình Chinh đang nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, "Không phải tai nạn xe cộ, là ở trong trường học, tôi cũng biết tại sao anh ta bị thương nữa, chỉ đúng lúc đi ngang qua mà thôi."

Đình Chinh: "......"

Cậu không biết á? Lúc nói dối, lương tâm không bị đau à?

"Đúng vậy, đúng là trường này." Thẩm Trường An nói, "Vâng, tôi sẽ không rời đi trước khi mọi người tới đây."

Cúp điện thoại, Thẩm Trường An nói với Đình Chinh: "Xong, đã gọi xe cứu thương giúp anh rồi đó, anh còn muốn nói gì nữa không?"

"Sao nghe như đang hỏi tôi còn di ngôn gì nữa không vậy......" Đình Chinh nói thầm một câu, "Tôi không có gì để nói, cái kia...... Cảm ơn cậu nha."

"Không cần đâu, hôm nay cho dù là chó mèo nằm ở đây, tôi cũng sẽ chọn cứu thôi." Thẩm Trường An thấy đạo bào trên người Đình Chinh đã bê bết máu, thở dài, cởi áo khoác trên người xuống, đắp lên người hắn.

"Trường An." Đạo Niên để ý thấy động tác của cậu, liền vẫy tay với cậu. Chờ đến khi Thẩm Trường An bước đến gần rồi, y mới lấy ra một cái khăn quàng cổ bên hông xe lăn, quàng vào cổ Thẩm Trường An.

"Đạo Niên, cái ghế mà anh đang ngồi là túi thần kỳ của Doraemon hả, sao cái gì cũng có hết vậy?" Quấn khăn quàng thêm một vòng, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, nên liền quay lại cầm lên cái áo khoác đã đắp lên người Đình Chinh.

Đình Chinh: "......"

Đắp cũng đắp rồi, sao lại lấy về nữa vậy?

Chẳng lẽ người này nhớ lại chuyện hồi đó ở thành phố Ngô Minh, mình không lịch sự với cậu à? Đàn ông đàn ang, có thể đừng mang thù như vậy không?

Thẩm Trường An lấy ra bức thư Lâm Thúy để lại cho cậu từ trong túi áo khoác, sau đó đắp trở lại: "Không thể làm dơ bức thư này được."

Đình Chinh nhìn động tác cẩn thận từng li từng tí của Thẩm Trường An, đột nhiên hiểu ra gì đó: "Là ma nữ vừa rồi để lại cho cậu sao?"

"Cô ấy là bạn học của tôi, khi chết còn chưa đầy mười bảy tuổi nữa." Thẩm Trường An cất kỹ bức thư, giọng nói hơi trầm xuống, "Chết do tự sát."

Đình Chinh im lặng.

"Cô ấy đã phải chịu rất nhiều chuyện bất công và ghê tởm khi còn sống, nhưng lại không biết nên cầu cứu ai, cuối cùng chọn cách kết thúc cuộc đời còn trẻ của mình trong tuyệt vọng." Thẩm Trường An thở dài, "Có một số người sinh ra đã là kẻ ác, sau khi chết cũng trở thành ác quỷ. Mà có một số người, không được lựa chọn khi còn sống, những điều cầu mong muốn có được sau khi chết cũng rất nhỏ bé."

Thấy Thẩm Trường An đứng dậy chuẩn bị rời đi, Đình Chinh đột nhiên nói: "Mười ba năm trước, vào lần đầu tiên ra khỏi đạo quán, tôi cũng gặp được một con ma như vậy."

"Tôi đồng cảm với những gì cô ấy đã gặp phải, thậm chí muốn xin những người tu hành khác giúp đỡ để cổ có thể tới địa ngục đầu thai. Nhưng vào một đêm trăng tròn, cổ đột nhiên mất hết lý trí, không chỉ giết người đàn ông đã hại cổ chết, mà còn giết hại vài người vô tội khác nữa, trong đó bao gồm một đứa bé mới ba tuổi." Mặt Đình Chinh không biểu lộ cảm xúc gì, "Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được đứa bé kia, nếu tôi không mềm lòng và nương tay, ôm tấm lòng đồng cảm buồn cười với hồn ma chứa đầy thù hận đó, thì đứa bé kia và những người vô tội đó không phải chết rồi."

Có lẽ vì chiếc áo khoác đang đắp trên người mình quá ấm áp, nên đã khiến cho Đình Chinh kể lại câu chuyện cũ gần như không muốn nhớ lại kia.

"Đứa bé đó rất dễ thương, đôi mắt thì to tròn, miệng cũng ngọt, cột hai bím tóc nhỏ rất xinh xắn......" Cổ họng Đình Chinh hơi nghẹn lại, gần như không thể nói tiếp được.

Trong những năm sau sự việc đó, hắn đều tự trách bản thân rất nhiều, nếu bản lĩnh của hắn giỏi hơn một chút, nếu hắn không đồng cảm với hồn ma chứa đầy thù hận đó......

Sau đó, hắn gặp được vị cao nhân kia, không chỉ học được rất nhiều cách bắt ác quỷ, mà còn biết ác quỷ sẽ xuất hiện ở đâu.

Tiếp theo, hắn càng ngày càng nổi tiếng trong giới phong thuỷ, hắn không muốn nhớ lại sự việc năm đó bao nhiêu, thì cũng hận những hồn ma chứa đầy thù hận và lệ quỷ bồi hồi ở thế giới con người không muốn rời đi bấy nhiêu.

Hắn không biết là do mình cảm thấy áy náy vì đã không thể cứu những người vô tội năm đó, hay đơn giản chỉ là không muốn đối mặt với bản thân kém cỏi vào thời điểm đó nữa.

Nghe Đình Chinh nói xong, Thẩm Trường An im lặng một lúc lâu: "Anh có từng nghĩ rằng, nếu anh không cứu cô gái đó, thì cổ cũng sẽ biến thành loại ma quỷ mà anh không thích không?"

Môi Đình Chinh khẽ mấp máy, muốn nói điều gì đó nhưng không nói ra được.

Tiếng xe cứu thương ồn ào lướt ngang qua, đánh thức cả khuôn viên im ắng.

Đèn trong ký túc xá nhân viên sáng lên, một vài giáo viên phụ trách an ninh đã đặc biệt đi xuống lầu xem xét. Khi nhìn thấy Đình Chinh nằm rạp trên mặt đất với cơ thể máu me bê bết, tất cả đều sợ hãi.

Thấy Đình Chinh ấp a ấp úng không thể nói rõ lý do bị thương, biểu cảm của các giáo viên trở nên hơi vi diệu, đừng nói đây là một tên lừa đảo giả dạng thành đạo trưởng, sau khi bị phát hiện thì đã bị người ta đánh thành thế này nha?

Y tá và bác sĩ nâng Đình Chinh lên cáng, Đình Chinh đau đớn rên rỉ mãi, nhưng lại không dám mở miệng xúc phạm đến những thiên thần áo trắng đang nắm trong tay sự sống và cái chết của hắn này.

Ngay khi hắn sắp được nâng lên xe cứu thương, hắn hét lên: "Này cậu gì ơi, áo khoác của cậu này......"

Chiếc áo khoác này mắc lắm đó, mấy chục ngàn nhân dân tệ một cái lận đấy.

"Chỉ cần giặt sạch và gửi về Bộ Dân chính ở thành phố Ngô Minh là được." Cậu không muốn xách trên tay một chiếc áo khoác có dính máu đâu.

Cửa xe cứu thương đã đóng lại, Đình Chinh trông thấy bác sĩ vừa khẩn cấp xử lý vết thương cho hắn, vừa nói chuyện bằng giọng điệu thoải mái: "Đừng lo, vết thương của cậu nhìn thì sâu đó, nhưng không có nguy hiểm đến tánh mạng đâu. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng, người làm cậu bị thương là một cao thủ võ lâm tu luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo á?"

Đình Chinh: "......"

Bác sĩ à, lúc trị bệnh cứu người ý, ngài làm ơn đừng có nghịch ngợm như vậy.

Là ma nữ làm tôi bị thương đấy, nói ra hù chết ông luôn đó!

Thấy hắn chẳng buồn hé răng, bác sĩ cũng không để bụng, quay sang nói với y tá: "Vết thương này khá là mới lạ. Tiểu Hoa, gọi cho vài thực tập sinh ở trong khoa dùm tôi, kêu bọn họ tới đây quan sát miệng vết thương này đi, hiếm khi gặp được đối tượng cần cứu chữa như vầy vào ngày thường lắm."

Đình Chinh: "......"

Hắn không cần mặt mũi chắc?

Biết ngay mà, chỉ cần dính vào chút đồ nào đó liên quan đến thành phố Ngô Minh thôi, vận khí của hắn sẽ trở nên không tốt ngay.

Nhìn theo chiếc xe cảnh sát "ò e ò e" kéo Đình Chinh đi mất, Thẩm Trường An ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào bức thư này thật lâu. Ban đầu, cậu định chờ đến sáng mai mới đi báo cảnh sát, nhưng mỗi khi nhìn vào bức thư này, nỗi tức giận trong lòng cậu lại tăng lên.

Có một số bậc cha mẹ không xứng đáng làm người.

Cậu ngẩng đầu nhìn Đạo Niên: "Đạo Niên, anh và Thần Đồ đại ca về nghỉ ngơi trước đi, tôi muốn đến đồn công an một chuyến."

"Tôi sẽ đi cùng cậu." Đạo Niên biết Thẩm Trường An muốn làm gì, tuy rằng vận mệnh vốn được định sẵn của cô gái kia là chết do tự tử, rồi biến thành lệ quỷ và không có ai đòi lại công lý cho cô cả.

Thế nhưng, đã có một biến số xuất hiện trong cuộc đời của cô, đó là Thẩm Trường An.

"Nhưng bây giờ đã rất muộn rồi." Thẩm Trường An nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đạo Niên, "Tôi không biết làm xong chuyện này, sẽ phải muộn đến lúc nào nữa."

"Không sao." Đạo Niên kêu Thần Đồ lái xe, ánh đèn màu cam chiếu vào khuôn mặt y, làm tăng thêm màu sắc dịu dàng cho biểu cảm của y, "Cậu đi một mình, tôi không yên tâm."

Thẩm Trường An sững người, cậu đã sớm quen với việc tự mình làm mọi việc, đã từ rất lâu rồi không có ai nói với cậu là "Cậu đi một mình, tôi không yên tâm".

Trong lòng cậu, cứ như đã bị Đạo Niên nhét vào một viên kẹo trái cây vị quýt, trong hương vị ngọt ngào thoang thoảng chút hương thơm, trong hương thơm ấy lại có chút vị chua.

"Chỉ đến đồn công an để báo án thôi mà, đâu phải vượt lửa qua sông, có gì mà không yên tâm chứ." Thẩm Trường An sờ vào vành tai của mình, quái lạ, sao lại trở nên hơi nóng vậy, chẳng lẽ lỗ tai cậu bị tổn thương vì lạnh rồi?

"Dù sao đi đữa, tôi cũng sẽ không để cậu đi làm chuyện này một mình." Đạo Niên nhìn Thẩm Trường An, ánh mắt rất nghiêm túc, "Chẳng phải đã nói là muốn sống nương tựa vào nhau cả đời sao?"

Đúng là cậu có dự định sẽ dưỡng lão với Đạo Niên, nhưng cái tính từ sống nương tựa vào nhau này, hình như có chỗ nào đó không ổn lắm á?

"Vì vậy đừng buồn nữa." Đạo Niên vươn tay, đặt lên vai Thẩm Trường An, "Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi đều có thể đối mặt cùng với cậu."

"Trường An, hãy tin tôi."

Nụ cười trên mặt Thẩm Trường An sụp đổ, cậu vuốt má của mình: "Rõ ràng như vậy sao?"

Đạo Niên nhìn cậu, không nói lời nào, nhưng ánh mắt y đã nói lên tất cả.

"Tôi...... Trong lòng thật sự rất khó chịu." Thẩm Trường An đưa tay ra che mặt, "Nếu cô ấy không gặp phải một người cha dượng giống như cầm thú, có lẽ bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh, tìm được một công việc tử tế, rồi sẽ phiền não việc cuối tuần có phải làm thêm giờ không, phải mua bao nhiêu quần áo mới sau khi chuyển mùa."

"Tôi chỉ cảm thấy buồn vì cái chết của cô ấy thôi."

Đạo Niên vỗ nhẹ vào vai cậu: "Không sao cả, đây không phải lỗi của cậu. Trường An, đây không phải lỗi của cậu."

Thẩm Trường An đặt tay xuống, nở một cười miễn cưỡng với Đạo Niên: "Đạo Niên, hồi chiều, có phải anh đã cảm thấy không ổn rồi không?"

Có lẽ theo như những gì Đạo Niên nhìn thấy, đó là cậu đã nói chuyện với không khí một cách khó hiểu vào chiều nay, nhưng Đạo Niên lại rất chu đáo nên không hỏi hay nói gì cả.

Y không tin vào quỷ thần, nhưng lại tôn trọng mọi hành động của cậu.

Có lẽ kiếp trước cậu đã cứu cả dải ngân hà, nên kiếp này mới có thể gặp được một người bạn tốt như Đạo Niên.

"Thần Đồ, có phải hồi tối anh cũng nhìn thấy cô ấy không?" Thẩm Trường An đột nhiên ngẩng đầu, "Cho nên mới nói cô ấy là em gái ấy đang thẹn thùng?"

"Két!"

Chiếc xe đang chạy trên đường, phát ra tiếng phanh gấp.