Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 10: Rác rưởi



“Tôi quanh quẩn mấy ngày ở vùng đất chết, không thể vào luân hồi, cũng không có cách nào gặp lại vợ con. Đêm qua trơ mắt nhìn họ chịu uất ức mà lại chẳng thể làm gì.” Người đàn ông nói rồi đỏ cả vành mắt, nhưng có khóc thế nào nước mắt cũng không chảy ra.

Anh ta ngửa đầu nhìn Thẩm Trường An, thình lình quỳ xuống, muốn làm lễ ba quỳ chín lạy.

“Khoan đã!” Thẩm Trường An né sang bên cạnh, “Loại đại lễ quỳ lạy này đừng làm tùy tiện, tôi là một người sống sờ sờ, không chịu nổi loại đại lễ này đâu.”

“Ngài đã giúp tôi đi ra khỏi vùng đất vây hãm linh hồn, thì chính là cha mẹ tái sinh của tôi, tôi nên lấy đại lễ quỳ lạy”

“Anh nói chuyện có vẻ nho nhã ghê nhỉ.” Thẩm Trường An nghe đối phương nghiền ngẫm từng chữ một, cách cửa sổ nói, “Giờ anh cảm ơn cũng cảm ơn rồi, có thể…” có thể cho tôi ngủ tiếp không?

“Chẳng phải đều nói, cao nhân các ngài coi trọng nhất là văn nhã ư.” Người đàn ông hơi xấu hổ, anh ta gãi đầu, “Trước khi tới, tôi đã học thuộc đoạn này hai tiếng đấy.”

Thẩm Trường An: Con ma lần này mơ lịch sự ghê.

Cậu nhìn dáng vẻ cười ngây ngô của người đàn ông, chợt nhớ ra, tối qua lúc đưa hai mẹ con trở về, cậu thấy được một tấm di ảnh trong nhà họ. Người đàn ông này… gần như giống y hệt người trên di ảnh.

Tư tưởng của cậu đã giác ngộ cao đến vậy ư? Ngay cả nằm mơ cũng kết hợp với hiện thực, gần gũi thực tế không khoa trương?

Mặc dù… có ma đã là khoa trương lắm rồi.

“Có điều ngài không biết, kể từ một tháng trước tôi chết ngoài ý muốn thì không có cách nào rời khỏi địa điểm tử vong. Tôi nghĩ rất nhiều cách, nhưng mỗi lần sắp tới nhà, linh hồn sẽ lại không bị khống chế bay trở về. Mãi tới tối qua, khi tôi đi theo sau ngài, mới lần đầu tiên vào cửa nhà sau khi chết”

Nghĩ tới dáng vẻ quạnh quẽ trong nhà, người đàn ông cúi rạp người với Thẩm Trường An: “Thời gian không còn sớm, tôi muốn trở về báo mộng cho vợ tôi, để cô ấy… để cô ấy về sau sống cho tốt. Nếu gặp được người đàn ông tử tế thì tái giá, nếu không gặp được cũng đừng để mình chịu tủi, mấy năm nay tôi làm công bên ngoài cũng tích góp được chút tiền, đủ cho mẹ con họ sống mấy năm thoải mái.”

Thẩm Trường An nhìn gương mặt người đàn ông đan xen hai loại cảm xúc thoải mái và không nỡ, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, giật mình cười bảo: “Vậy anh mau đi thôi, trời sắp sáng rồi.”

Trong chuyện ma quái, khi bình minh tới, ma quỷ sẽ đánh mất năng lực của mình, không còn cách nào tạo ra bất cứ ảnh hưởng cho con người.

Cậu phần nào hiểu được tại sao mình lại nằm mơ thấy một người cha đã chết về nhà thăm vợ con. Có lẽ sâu thẳm trong tim cậu, đã từng trông đợi thế gian có quỷ thần, như thế ba mẹ cậu có thể trở về thăm cậu.

Thế nhưng cậu chờ mãi, từ bảy tuổi chờ đến khi lớn, cũng không chờ được họ trở về, thậm chí rất ít khi mơ thấy họ. Dần dà cậu hiểu ra rằng, trên đời không có quỷ thần, có chăng chỉ là tưởng niệm của người ở lại với người đã khuất mà thôi.

“Tạm biệt ân nhân.” Người đàn ông kiên trì làm đại lễ ba quỳ chín lạy với Thẩm Trường An. Thẩm Trường An né tránh, anh ta liền lạy về phía trong cửa sổ. Sau khi lạy xong, bóng dáng của anh ta tiêu tan trong đêm tối, không nhìn thấy một chút dấu vết.

Trong phòng ngoài cửa sổ đều yên tĩnh trở lại, Thẩm Trường An vừa mới nằm xuống thì lại nghe thấy cửa sổ bị cái gì đó gõ cốc cốc. Cậu nhặt một cái gối nện về phía cửa: “Biến, còn làm phiền nữa tôi đánh chết hết.”

Tiếng gõ cửa ngừng lại, nhưng rất nhanh gõ cửa biến thành đập cửa, như thể Thẩm Trường An không mở cửa sổ, chúng sẽ không bỏ qua.

“Má nó chứ.” Thẩm Trường An khó chịu bật dậy từ trên giường, lần này mặc kệ ngoài cửa sổ là quỷ quái gì, cậu đều phải đánh vỡ đầu chó của chúng.

Mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhíu chặt mày.

Ngoài cửa sổ có mấy người mặt trắng xanh chen chen chúc chúc chung quanh, có kẻ mặc đồ hiện đại, cũng có người mặc trường sam (1) vải thế kỷ trước. Thấy Thẩm Trường An nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác đập cửa của những kẻ này bỗng ngừng lại, lập tức biểu diễn xiếc cho cậu xem.

Một ông lão bẻ cánh tay của mình ra.

Một người phụ nữ xoay gáy ra trước ngực.

Còn có một tên gầy chất chơi hơn, gã vặn đầu của mình xuống, cái đầu phát ra tiếng cười kinh khủng.

Thẩm Trường An nhìn cảnh này mà mặt không đổi sắc, cậu sải bước đi tới trước cửa sổ, mở cửa ra nhấc tên gầy phát ra tiếng cười khủng bố, làm một cú ném vai quẳng gã xuống đất. Cái đầu trong tay tên gầy nháy mắt lăn tới góc tường như trái bí đao.

“Cho mi cười quái dị, cho mi bẻ đầu chơi này.” Thẩm Trường An đè tên gầy xuống đánh một trận, cái đầu lăn tới góc tường nhe răng kêu la oa oái, thứ âm thanh này khiến người nghe bực cả mình. Cậu cúi xuống nhặt đầu lên, đá một phát ra ngoài cửa sổ, quay người tiếp tục đánh tên gầy.

Chờ cậu đánh cho cơ thể tên gầy gần như biến mất mới xoay người nhìn về phía ác quỷ sợ chết khiếp bên ngoài, cao quý lại lạnh lùng: “Lũ con gà chúng bay, hồi tao sáu tuổi đã có thể một mình đánh năm đứa rồi. Không phải nhắm vào riêng ai đâu, trong mắt tao, tất cả chúng bay đều là rác rưởi hết.”

Nữ quỷ im lặng xoay gáy của mình ra sau.

Ông lão quỷ nhanh chóng lắp lại cánh tay của mình.

Còn lại mấy tên móc mắt, vặt tai, tất cả đều trả bộ phận cơ thể về lại chỗ cũ. Một con quỷ lưỡi dài run rẩy cơ thể, không kịp rụt lưỡi về, đành phải dùng tay nâng lưỡi cố nhét trở vào trong, khuôn mặt bị đầu lưỡi căng thành quả bí đỏ.

“Rác rưởi!” Thẩm Trường An cười lạnh.

Đám quỷ cùng run rẩy.

Bầu không khí lúc này đang đình trệ, bỗng ngoài cửa sổ dâng lên màn sương dày đặc. Thẩm Trường An cảm thấy sai sai, vô thức nghiêng đầu sang bên cạnh thì thấy mấy dây leo dài bỗng bay từ bên ngoài vào, điệu bộ trông như muốn vọt tới cổ họng cậu.

Thẩm Trường An vẫn chưa nguôi giận, mơ mà cũng không yên, chút lý trí cuối cùng trong lòng cũng nổ tung. Cậu duỗi tay túm dây leo xẹt qua trước mặt, kéo mạnh một phát.

Một thứ màu xanh bị kéo tới.

Áo xanh tóc xanh, thế mà là nhóc tóc xanh trong giấc mơ lần trước của cậu.

Thấy công kích của mình bị Thẩm Trường An tùy tiện tránh thoát, thằng nhóc tóc xanh hoảng sợ nhìn Thẩm Trường An. Tên loài người này rốt cuộc là quái vật gì thế? Trên người cậu chẳng những có hơi thở hấp dẫn ma quỷ mà còn có công đức kim quang sáng lóa cả mắt. Nếu không phải hận tên con người này mang đồng bọn của nó đi, nó cũng sẽ không bố trí ma quỷ ở gần tới dọa cậu.

Nhưng dù thế nào nó cũng không ngờ, tên con người này chẳng những không sợ quỷ mà còn đánh quỷ như đánh búp bê. Giữa họ rốt cuộc ai mới là ma quỷ, ai mới là người?

Ngẩng đầu đối diện với hai mắt Thẩm Trường An, thằng bé tóc xanh sợ tới mức run lên: “Ta, ta là trẻ con, mi không thể đánh ta.”

“À.” Thẩm Trường An nhấc tóc xanh từ dưới đất lên, đặt xuống đầu gối mình, đánh một phát vào mông nó.

“Áu!” Tóc xanh kêu lên thảm thiết, nó cảm thấy không phải mông mình đang bị đánh, mà toàn bộ thần hồn đều đang run rẩy. Mà đáng sợ hơn là, trong nháy mắt Thẩm Trường An bắt nó lại, toàn thân nó như mất hết sức, chỉ có thể mặc cậu ra tay.

“Đúng là anh tương đối khoan dung với trẻ con, nhưng em là trẻ con hả?” Lại thêm hai bàn tay.

“Áaa!” Tóc xanh đau đến giàn giụa nước mắt, “Lần trước mi còn bảo với ta, trẻ con không cần phải chịu trách nhiệm pháp lý, vì sao tới lượt ta, tiêu chuẩn lại thay đổi?”

“Nghĩ sao vậy, cho dù em còn nhỏ, ma quỷ mà nói nhân quyền cái gì.” Thẩm Trường An tiếp tục đánh, sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên ở trong mơ có yêu quái nói về nhân quyền với cậu đấy.

“Mi là cái đồ xấu xa, ngày mai Miêu Miêu sẽ phải rời thành phố này rồi, tất cả là do mi gây ra, mi lại còn muốn đánh ta.” Tóc xanh thấy mình làm thế nào cũng không thoát, dứt khoát lở rồi cho loét luôn, “Con người bọn mi đáng ghét hơn ma quỷ nhiều.”

“Bản thân anh cần ma quỷ bọn em thích làm chi?” Thẩm Trường An thấy tóc xanh khóc đến là đáng thương thì cũng hết giận hơn nửa, bèn buông tay để nó ở một bên, “Loài người bọn anh không có thói quen nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà người khác gõ cửa tập kích. Làm thế, đều bị các chú cảnh sát gô vào tù hết.”

Thấy Thẩm Trường An không đánh mình, tóc xanh lăn lộn trốn ra ngoài cửa sổ, cách cửa sổ thét lên với cậu: “Mi chờ đấy cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho mi đâu.”

“Ờ.” Thẩm Trường An trợn trắng mắt, ở trong giấc mơ của cậu mà còn dám phách lối thế hả?

“Mi có biết ông lớn của giới thực vật bọn ta là ai không?” Tóc xanh rướn cổ gào lên một câu, thấy Thẩm Trường An nhìn sang lại vội vàng rụt về: “Ông lớn của bọn ta là cây dâu tu hành năm nghìn năm, một phiến lá trên người ông cũng có thể giết chết mi.”

Thẩm Trường An bóp nắm tay: “Nếu em đã nói thế, thôi để anh đánh chết em trước vậy.”

Nhóc tóc xanh bị dọa hét lên một tiếng, mái tóc màu xanh lục bỗng dựng lên, cuốn lấy các quỷ hồn đang bị dọa đến run lẩy bẩy trong góc, hóa thành một làn khói biến mất ngoài cửa sổ.

Thẩm Trường An ló đầu ra nhìn bên ngoài tối đen như mực, đóng cửa sổ cái cạch.

Sáng sớm rời giường, Thẩm Trường An cầm điện thoại trên tủ đầu giường, trong Wechat có một tin nhắn.

Niên: Chào buổi sáng.

Cậu còn tưởng đối phương sẽ không để ý đến mình, không ngờ sau một đêm lại gửi tin nhắn trả lời cậu. Cậu thuận tay chụp cảnh sáng sớm ngoài cửa sổ gửi cho đối phương.

Trường An: 【Ảnh】

Trường An: Chào buổi sáng, thời tiết hôm nay đẹp lắm.

Đạo Niên nhìn chằm chằm ảnh chụp trên điện thoại một lúc, chậm rãi mở miệng: “Lưu.”

“Thưa tiên sinh.” Lưu Mao nghiêng người đi tới bên cạnh Đạo Niên, “Sao vậy ạ?”

Con ngươi của Đạo Niên nhìn xuống, Lưu Mao ngầm hiểu ngay, thấy ảnh chụp trên điện thoại thì lập tức nhíu mày: “Trên cửa sổ có dấu tay quỷ?”

Đạo Niên lật mặt điện thoại lại, không cho Lưu Mao xem tiếp: “Tra”. Anh mở mắt ra, mặt vô cảm nhìn Lưu Mao.

“Là thuộc hạ làm việc chưa tận lực.” Sắc mặt Lưu Mao nháy mắt trắng bệch, cơ thể gần như đứng không vững.

Thẩm Trường An bỏ hai miếng “linh chi ngàn năm” ông Trương cho vào trong bình giữ nhiệt inox, không nhanh không chậm đi tới văn phòng, phát hiện có mấy người túm tụm dưới tầng bèn hỏi Đinh Dương đứng một bên hóng hớt: “Chào buổi sáng anh Dương, có chuyện gì thế anh?”

“Sáng nay lúc chủ nhiệm Đỗ đi làm phát hiện gốc cây trong sân đột nhiên bị úa rất nhiều lá, lập tức bảo đồng chí ở cục lâm nghiệp tới xem thử”. Đinh Dương lắc đầu thở dài, “Dù gì cũng mọc hơn trăm năm, có thể xem là thực vật bảo vệ.”

Nhìn chuyên gia lâm nghiệp vây quanh cổ thụ, Thẩm Trường An cứ cảm thấy quái quái chỗ nào đấy. Cậu im lặng ôm chặt bình giữ nhiệt trong lòng, ném cảm giác chột dạ không giải thích được ra khỏi đầu, quay người định lên tầng.

“Cậu Thẩm.” Tôn Giá đứng ở cổng sân, trong tay xách một chiếc vali to, hình như sắp đi xa.

Nhìn thấy Tôn Giá, Thẩm Trường An nhớ tới giấc mơ tối qua: “Anh Tôn này, có phải nhũ danh của anh là Miêu Miêu không?”

o

Tác giả:

Thẩm Trường An: Yêu quái xin chớ thảo luận nhân quyền ở trước mặt tôi, tôi có tiêu chuẩn kép, cảm ơn.