Phạm Ca

Chương 34: Người vợ (27)



Dịch: Duẩn Duẩn

Ôn Ngôn Trăn rón ra rón rén ôm bó hồng trước ngực, trong cặp táp còn giấu một sợi dây chuyền ngọc trai giảm giá mà anh mới mua ở một cửa hàng trang sức nổi tiếng. Sợi dây chuyền ấy rất đẹp, Phạm Ca mà thấy sẽ vui lắm đây. Hơn nữa, nó lại còn là đồ giảm giá chính cống!

Phạm Ca của anh là một cô nàng ham rẻ. Tính cách này trời sinh đã có, ngay cả khi bị mất trí nhớ, cô vẫn giữ thói quen nhỏ này.

Hôm nay anh trở về trụ sở chính ở Hồng Kông như thường lệ, ngồi trên ghế Hội đồng quản trị nghe thấy các nhân viên trong công ty thảo luận về việc giảm giá của một cửa hàng trang sức nào đó, chẳng hiểu sao lòng bỗng thấy xao động, thế là bèn nhờ Đỗ Vạn Bảo nghĩ cách lấy cho anh một chiếc thẻ giảm giá. Sau đó dưới ánh mắt lắm chuyện và đầy soi mói của dì ấy, mượn cớ trong người không thoải mái nên không thể tham gia cuộc họp chiều nay, rồi trực tiếp chạy đến Quảng trường Thời đại (1) xếp hàng trước quầy giảm giá. Bộ đồ vét lịch lãm cùng thân hình cao ráo của anh nổi bần bật trong đám phụ nữ như hạc giữa bầy cò, song đâu còn cách nào khác, cũng đành phải đeo kính râm lên thôi. Lần này, trông anh lại càng bắt mắt hơn. Quả thực, không tồi chút nào, đánh giá của nữ giới về anh đều rất tốt, các bà các chị các em gái còn tấm tắc "trao" luôn cho anh danh hiệu "giai" ngoan hiền chính hiệu. Đàn ông mà xếp hàng mua trang sức cho vợ thì còn gì tuyệt bằng.

Ôn Ngôn Trăn chọn một mặt dây chuyền cho Phạm Ca. Anh tính tặng cô chiếc dây chuyền phối với chiếc lắc chân trong tuần này, hy vọng rằng lắc chân của anh sẽ giữ chặt cô như truyền thuyết hay nói.

Sau khi rời khỏi Quảng trường Thời Đại, Ôn Ngôn Trăn lại chạy đến Tây Hoàn (2) xếp hàng mua bánh bà xã cho Phạm Ca. Hồng Kông vẫn luôn lưu giữ một truyền thống: Ông chồng nào xếp hàng mua bánh bà xã cho vợ càng nhiều thì chứng tỏ người ấy càng thương vợ. Vì thế mỗi lần đến Hồng Kông, cứ nhín chút thời gian là anh lại chạy ngay đến đây để mua bánh. Mặc dù những chiếc bánh anh mua về Phạm Ca không thích ăn, nhưng Ôn Ngôn Trăn vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó cô sẽ hiểu được tâm ý của anh.

Lần này, chắc chắn sẽ không giống như những lần trước. Ôn Ngôn Trăn tràn đầy hy vọng đứng trong đội ngũ xếp hàng.

Sau khi mua bánh xong, Ôn Ngôn Trăn không còn tâm trạng trở về công ty nữa. Anh gọi điện thoại giao việc cho Tiêu Bang rồi gọi tài xế đưa anh ra sân bay.

Nỗi nhớ nhà như một mũi tên bắn lao thẳng lên trời không.

Lúc về đến Thanh Đảo, Ôn Ngôn Trăn còn ghé vào tiệm hoa mua một thêm bó hồng.

Cắm hoa vào bình rồi cùng cô thưởng thức bữa tối, đây là chuyện mà Ôn Ngôn Trăn cảm thấy ý nghĩa nhất trong ngày.

Về đến nhà thì dì giúp việc đang chuẩn bị bữa tối. Dì bảo rằng Phạm Ca vừa đi siêu thị về, giờ đang chơi ở trong phòng thú cưng. Đến khi anh tới phòng thú cưng thì thấy cô đang ngồi xổm dưới đất, bận chiếc áo len màu khaki, bên trong là chiếc đầm dài màu trắng, quay lưng về phía anh. Tóc cô kẹp lỏng lẻo, để lộ cần cổ trắng tựa ngó sen. Do đường viền cổ áo len hơi rộng nên lúc cúi xuống có thể thấy lấp ló bầu ngực trắng nõn nà, vài sợi tóc không nằm im trong kẹp rơi xuống bên cổ cô, trông quyến rũ và thanh tú vô ngần, hình ảnh ấy khiến Ôn Ngôn Trăn thấy nóng hết cả người.

Anh định bụng rón rén đến hù cô một phen. Phạm Ca sợ nhất là bị dọa hay thứ gì đó bất thình lình nhảy xổ ra, khi ấy cô luôn sợ tái xanh cả mặt. Lần này anh mong tốt nhất là cô sợ đến mức bổ nhào vào lòng anh.

Sau đó, anh sẽ lên án tội danh thích ôm ôm ấp ấp của cô.

Anh đưa tay ra, hít vào một hơi, bàn tay chuẩn bị vỗ xuống thì...

"Green, em bị thương rồi này, có đau lắm không?" - Giọng than thở nhỏ nhẹ, nghe như không biết nên làm gì cho phải.

Tay anh khựng lại giữa không trung, cổ họng như bị ai bóp nghẹn.

Sự điên rồ hoang đường trong những năm tháng cuồng loạn đó: "Green", mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt thờ ơ, lời nói mỉa mai, bức ảnh trong túi da, đoạn video trên weibo, động tác thân mật với người đàn ông cao lớn trong bóng tối, thỉnh thoảng còn mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt người đàn ông đó như rực cháy trong đêm đen, tất cả những thứ ấy hệt những mảnh vỡ ẩn núp trong cơn lốc.

Cuối cùng chúng tập hợp lại thành một giọng thơ ờ và lạnh nhạt: "Ôn Ngôn Trăn, ly hôn đi, tôi có người đàn ông khác rồi."

Xương cốt dưới lớp da của anh như muốn vỡ vụn ra khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của bọn họ.

Phạm Ca ôm Green đứng lên, vừa mới quay đầu thì bị Ôn Ngôn Trăn đứng sừng sững ở đằng sau dọa cho sợ hết hồn, cơn sợ hãi đột ngột làm cơ thể cô mất thăng bằng, va vào bức tường thịt, sau đó bị ôm chặt trong một vòng ôm dữ dội. Hơi thở quen thuộc làm cô thấy yên tâm. Phạm Ca chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt chỉ có thể nhìn đến cằm anh.

Rõ ràng hôm nay nó không còn nét ôn hòa như mọi khi mà bạnh ra, như thể đang giận dữ với ai đó.

"Sao hôm nay anh về sớm thế?" - Phạm Ca đưa một tay vuốt ve khuôn cằm anh, muốn làm nó trở nên mềm mại hơn.

Người phụ nữ bị chính chồng mình mê hoặc đang rất đỗi hạnh phúc, vì anh ta về sớm hơn bình thường và không bỏ lỡ thời gian ăn tối của cả hai.

Nhưng không ai đáp lại!

"Em hỏi anh đấy. Sao hôm nay anh về sớm thế?" - Phạm Ca khẽ di chuyển bả vai, cô bé vốn được chiều hư trú ngự ở trong lòng có vẻ hơi buồn bã.

"Bởi vì anh nhớ em." - Anh cúi đầu, hôn lên mái tóc cô.

Thi thoảng cũng thế! Mỗi khi cô bé trong lòng cô vui mừng, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời như chú mèo con với bộ lông xù ở trạng thái "ngủ đông". Anh muốn ôm thì để anh ôm, không phải là anh nhớ cô ư?

Ôm bao lâu cũng chẳng hệ trọng gì, à mà không, rất hệ trọng đấy chứ, Green sẽ ngộp thở mất thôi, em ấy vốn đang bị thương mà. Phạm Ca đẩy Ôn Ngôn Trăn ra, thấp giọng nói.

"Ôn Ngôn Trăn, anh mau buông ra đi, không khéo Green sẽ bị mình đè chết mất."

Anh buông cô ra, Phạm Ca thở hổn hển, lùi lại vài bước, nhìn xuống con thú nhỏ trên tay. Quả nhiên, anh chàng bé tí này không vui một tẹo nào.

"Green?" - Giọng Ôn Ngôn Trăn nghe có chút bối rối và gấp gáp.

Bấy giờ, Phạm Ca mới sực nhớ còn chưa giới thiệu anh chàng bé tí này với Ôn Ngôn Trăn, thế là bèn giơ con chồn thông đang nằm trong tay mình ra để anh thấy rõ hơn: "Chính là nó đấy. Người ở trong quán mang nó tới, nhưng chỗ anh ta không cho nuôi thú cưng nên em đành phải ôm nó về. Em cứ tưởng là Brue sẽ chào đón nó, ai ngờ mới qua mấy ngày, Brue đã cắn nó bị thương. Bọn chúng không phải là đồng loại ư? Em không biết Brue..."

"Sao lại đặt Green mà không đặt tên khác?" - Ôn Ngôn Trăn thô lỗ ngắt ngang lời cô.

Phạm Ca thấy Ôn công tử hỏi câu gì mà kì cục quá, cô chỉ cái đuôi màu xanh xanh của Green, tức giận nói: "Nó tên là Green thì không đúng à?"

Ôn công tử càng cau mày tợn hơn, như thể Green được gọi là Green là tội ác tày trời lắm vậy, ngón tay anh túm lấy nó một cách ghét bỏ, đoạn ra lệnh cho Phạm Ca: "Em đi rửa tay rồi ra ăn cơm mau, con này để anh."

Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại, túm lấy Green đi xuống khu nhà ở của công nhân.

Vào bữa tối, Ôn Ngôn Trăn vẫn giữ nguyên khuôn mặt cau có âm trầm như bão tố, trong khi Tần Diểu Diểu ngồi thẳng bên cạnh không dám hó hé một tiếng nào. Đây là bữa tối thứ ba mà Tần Diểu Diểu ăn chung với bọn họ. Bàn ăn rất dài, Ôn Ngôn Trăn và Phạm Ca ngồi một bên, Tần Diểu Diểu ngồi một bên.

Bữa tối này, Phạm Ca ngồi ăn mà lòng mãi không yên, đôi mắt cứ luôn vô tình lướt về phía đối diện. Không không, hẳn là bay tới bay lui trên người Tần Diểu Diểu mới phải. Sau khi quan sát khá nhiều lần, Phạm Ca mới phát hiện tư thế ăn cơm của cô ta rất đẹp, mang lại cho người ta cảm giác thật tự nhiên. Nhưng ngay cả là thế thì Phạm Ca cũng thấy rất kỳ lạ. Kim Tú Viên chưa bao giờ cho cô cảm giác này trước đây.

Tiếng bén nhọn của chiếc bát sứ nện lên bàn ăn cắt đứt dòng suy tưởng lung tung của Phạm Ca, cô nghiêng đầu nhìn anh thì phát hiện anh đang nhìn chăm chăm Tần Diểu Diểu phía đối diện.

"Cô Tần, phiền cô sau này sắp xếp ăn bữa tối ở ngoài giùm tôi!" - Giọng nam lạnh lùng, xoay đầu lại nhìn cô: "Tôi không quen có người ngồi ở trước mặt mình."

Sau khi tạm dừng, Ôn Ngôn Trăn lại tiếp tục: "Còn nếu không, tôi sẽ không dùng cơm ở cái bàn này nữa. Cô Tần học Tâm lý học, hẳn nên hiểu lý do cho việc này."

Ơ... Ôn Ngôn Trăn nói xong, Phạm Ca còn đang tính mở miệng thì Tần Diểu Diểu đã đứng lên, gật đầu, vẻ mặt trông hết sức lạnh nhạt, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi hiểu rồi. Ôn tiên sinh và Ôn phu nhân cứ từ từ dùng cơm."

Bóng lưng Tần Diểu Diểu rời đi trông có chút thảm hại.

Phạm Ca đặt cốc nước xuống. Ôn Ngôn Trăn quay qua hỏi cô: "Chẳng lẽ em không cảm thấy khó chịu ư?"

Phạm Ca không lên tiếng, cơ thể Ôn Ngôn Trăn đột ngột chồm qua, chốc lát sau, mùi hương hoa ngập tràn. Trước mặt cô là một bó hồng và một hộp bao bì, bên trên có viết một dòng chữ Triện nhỏ: Bánh bà xã Phúc Ký.

"Phạm Ca bảo là cô ấy không làm được món này."

Nụ cười của Ôn công tử như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ mùa xuân.

Phạm Ca rung động, đưa tay sờ lên mũi, có điều bị Ôn Ngôn Trăn bắt lấy áp lên má anh, rất đỗi dịu dàng và tình cảm: "Mình cứ thế này mãi được không em, đừng lãng phí thời gian vào những người và những chuyện vô bổ. Có lãng phí thì cũng lãng phí trên người mình đây này."

Ôi, thật quá sức tuyệt vời, lời của Ôn công tử có thể khiến hoa nghe hoa nở.

"Sau này, bữa tối chỉ có hai chúng ta thôi được không?"

Phạm Ca còn có thể nói thêm gì nữa, hương hoa cùng với nhan sắc của người đàn ông này, chỉ đành biết gật đầu mà thôi. Hơn nữa, những lời của Ôn công tử đã chiếm trọn trái tim cô, thành thật mà nói, cô cũng cảm thấy hơi kỳ lạ khi Tần Diểu Diểu ngồi ở đấy.

Vì vậy thời khắc tuyệt vời của bữa tối lại bắt đầu, Ôn Ngôn Trăn cắt bốn cái bánh bà xã không đều thành những miếng nhỏ khác nhau, sau đó đặt chúng vào đĩa rồi giới thiệu từng cái một.

"Phạm Ca, nhân đậu xanh ngon không em?" - Giọng Ôn công tử như nhuốm bằng mật ong.

"Ngon lắm." - Phạm Ca mắc cỡ đỏ bừng mặt, đỏ như muốn xuyên thấu.

"Phạm Ca, Green từ đâu đến thế?"

"Em đã nói là của một nhân viên trong quán rồi mà."

"Vậy... nhân viên ấy là nam hay nữ, tên là gì?"

"Nhân viên ấy là nam, tên là Cố Tử Kiện."

Mà khoan, Ôn Ngôn Trăn tính làm gì hả? Sau nhận thức muộn màng, Phạm Ca mới phát hiện Ôn Ngôn Trăn bây giờ chẳng khác gì ông thầy đang cầm kẹo dụ dỗ học trò của mình: Bé ngoan, có phải em lại làm chuyện có lỗi rồi hay không?

"Ôn Ngôn Trăn..." - Phạm Ca tức giận đứng phắt dậy, hung dữ nuốt miếng bánh nhân đậu xanh còn đang nhai trong miệng xuống.

Ôn Ngôn Trăn lúc cười còn đẹp hơn cả muôn hoa nở rộ. Anh cúi đầu, nói bằng giọng mà Phạm Ca thích nhất, vô cùng ân cần và chiều chuộng: "Xem này..."

Ngón tay anh lau qua miệng cô một cái, hạt đậu xanh nho nhỏ dính trên đầu ngón tay, Phạm Ca theo bản năng đưa tay lên quẹt đi, lại bị anh bắt lấy, đoạn anh cúi thấp đầu, khom người xuống.

Bột đậu xanh còn vương trên khóe môi đã bị anh hôn sạch.

"Ting ~" Con dao trong tay Phạm Ca rơi xuống đất.

***

Ôn Ngôn Trăn khẽ mở cửa thư phòng rồi nhẹ nhàng khóa lại, sau đó đứng đối diện cửa sổ gọi một cuộc điện thoại. Cuộc gọi tới Hồng Kông rất nhanh được kết nối.

Khuôn mặt vô cảm in nét trên tấm kính, Ôn Ngôn Trăn đưa tay ra kéo rèm cửa lại, che đi ánh mắt phiền muộn của người đàn ông ấy.

"Jones, tôi nghĩ cậu có chuyện phải làm rồi đấy."

Anh cúp điện thoại, mở hộc tủ ra lấy bao thuốc lá. Sau đó vén tấm rèm lên, nhìn mặt mình in trên cửa sổ, buồng phổi rít vào một hơi thật sâu, khói thuốc phả ra nồng nặc đánh vào khuôn mặt trên tấm kính.

Đến khi mùi thuốc lá không còn nữa, Ôn Ngôn Trăn mới rời khỏi thư phòng. Có điều, cánh cửa vừa đóng lại đã đụng phải một cô gái đang tức giận ngút ngàn.

~~~

* Chú thích:

(1) Quảng trường Thời đại là một trung tâm mua sắm sang trọng và một khu phức hợp tháp văn phòng ở Vịnh Causeway ở Hồng Kông

(2)西环: tên tiếng Anh là West Point, là khu vực nằm ở phía Tây của Hồng Kông bao gồm Sai Ying Pun, Shek Tong Tsui và Kennedy Town