Phạm Ca

Chương 31: Người vợ (24)



Dịch: Duẩn Duẩn

"Cô là ai?" Âm thanh nặng nề rơi xuống đất hòa lẫn với giọng nói lạnh lẽo đầy tính phòng bị của người đàn ông đã phá vỡ sự yên bình của buổi chiều hôm nay.

Ôn Ngôn Trăn lạnh lùng nhìn cô gái trẻ vừa mới bị mình ném xuống, đang chật vật nằm trên mặt đất với vẻ mặt vô cùng bực mình: "Cô là ai, còn dám ăn cắp quần áo của vợ tôi, tính cải trang thành vợ tôi?"

Cô gái vốn muốn đứng dậy nghe thấy vậy liền khựng lại, ngón tay chỉ vô lỗ mũi mình, tỏ vẻ dở khóc dở cười: "Tôi, tôi... tôi ăn cắp quần áo của vợ anh, cải trang thành vợ anh á? Tôi???"

"Đúng! Là cô" - Ôn Ngôn Trăn thờ ơ nhìn bộ đồ cô gái mặc trên người.

Đó là chiếc áo hoodie có cái mũ lớn mà Phạm Ca rất thích mặc ở nhà.

Hôm nay là Chủ nhật, như thường lệ Ôn Ngôn Trăn ngồi trong thư phòng xử lý ít công chuyện. Thư phòng trên lầu hai chỉ cách phòng khách một bức tường. Còn phòng ngủ chính thì được ngăn lại bởi một phòng chiếu phim nhỏ. Phòng chiếu phim là không gian mở, trong phòng còn được bố trí quầy cà phê be bé. Phạm Ca thích mặc chiếc áo hoodie lớn, ngồi trên chiếc ghế sô pha Châu Âu vào buổi chiều, sau đó trùm mũ lên đầu rồi cứ để nhạc phát như thế, vừa ngồi chờ cà phê pha trong máy, vừa lim dim chìm vào giấc ngủ.

Chiều Chủ nhật này cũng không khác ngày thường là mấy. Ôn Ngôn Trăn ra khỏi thư phòng thì nghe thấy tiếng nhạc du dương đang phát, trong lòng lại không khỏi buồn cười. Heo Phạm này đúng là quỷ nhát gan, rõ ràng bảo chiều này đến sân bay tiễn Kim tiểu thư, thế mà giờ nằm mơ màng ở đây. Chắc hẳn sợ nên mới không dám đi.

Mặc dù ngoài miệng cô không bao giờ nói nhưng Ôn Ngôn Trăn biết cô rất sợ chia tay, bởi anh và cô đã từng trải qua một cuộc ly biệt khá dài thời niên thiếu.

Khung cửa sổ hình chữ nhật nằm bên trái bức tường của quầy pha cà phê, rèm cửa sổ màu nhạt bị kéo ra một nửa. Cô đang nằm nép mình dưới ghế sô pha chỗ rèm cửa bị vén lên. Ghế sô pha rất lớn, trông cô lại nhỏ thó, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà cô thích, chiếc mũ to sụ gần như che kín hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Không hiểu sao, Ôn Ngôn Trăn cảm thấy Phạm Ca hôm nay bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ, nhỏ như một con mèo con vậy, thế là anh rón rén đi tới.

Ôi, con lợn lười này, phòng ngủ cách có vài ba bước chứ mấy? Anh nhẹ nhàng bế cô lên, còn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt vấn vít nơi đầu mũi. Ôn Ngôn Trăn dùng đầu ngón chân cũng đoán được cô nàng này uống cà phê xong cũng không thèm lau miệng mà lăn ra ngủ luôn.

Anh chợt thấy xao lòng, cảm thấy mình nên có nghĩa vụ lau sạch miệng giúp cô, thế là bèn cúi đầu, mới vừa chạm vào môi cô như cánh bướm vỗ nhẹ thì lông mi cô đã chậm rãi mở ra, con mắt của chủ nhân nó trong veo đến lạ lùng.

"Phịch" một tiếng, chủ nhân của đôi mắt đó bị ném xuống đất một cách không thương tiếc.

Chết tiệt, chỉ chăm chăm sao cho động tác của mình không đánh thức cô dậy mà không hề phát hiện người trong ngực mình hóa ra chẳng phải là Phạm Ca.

Ôn Ngôn Trăn lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào con người đang té ngã dưới đất, nom vẻ mặt lố bịch ấy, anh đoán được ngay danh tính của cô ta chỉ sau mười giây: "Không ngờ Kim Tú Viên cũng nhìn lầm người, dám đem loại hàng thế này đến nhà tôi".

Ôn Ngôn Trăn ôm cánh tay, nhíu đầu mày: "Mặc quần áo của vợ tôi rồi làm chuyện vợ tôi thích, có phải để đạt được kết quả như này không? Tiếc ở chỗ kết quả lại không như cô tưởng, thế nào? Cảm giác bị người ta ném đi sướng không?"

Cô gái nằm sõng xoài trên mặt đất trợn trắng mắt, cau mày dữ tợn, tiếp đó cười đến vang dội, tháo mũ xuống, để lộ mái tóc vừa đen vừa sáng.

Cô gái bật cười khanh khách, hệt như nghe được một câu chuyện hết sức buồn cười, vừa bò dậy khỏi mặt đất vừa ôm hai cánh tay, rồi kề sát mặt tới: "Là Ôn tiên sinh nhỉ?"

Ôn Ngôn Trăn lạnh tanh, kéo giãn khoảng cách với cô ta.

Cô ta thu lại nụ cười, đưa tay ra: "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tần Diểu Diểu, trong nửa năm tới sẽ thay Kim tiểu thư làm trợ lý đời sống cho Ôn phu nhân."

Ôn Ngôn Trăn mặc kệ cô ta, chẳng thèm đưa tay ra.

Tần Diểu Diểu cũng không để bụng, nhẹ nhàng nói: "Ôn tiên sinh mắc bệnh hoang tưởng chăng, hay là bên ngoài có quá nhiều phụ nữ đặt bẫy anh như vậy. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải loại nhàm chán thế đâu. Hơn nữa, tôi còn muốn đính chính thêm, bộ quần áo này đích xác là của tôi. Và tôi cũng không hề biết chuyện mình uống cà phê nghe nhạc rồi ngủ gà ngủ gật lại dính dáng đến chuyện mà bà Ôn thích thế."

"Ôn tiên sinh, phiền anh nói xin lỗi tôi một tiếng."

Trên quầy pha cà phê để một chiếc điện thoại, Ôn Ngôn Trăn đi tới cầm nó lên, tựa người vào quầy bar, sau đó nheo mắt lại, nói rõ từng chữ vào điện thoại: "Tiêu Bang, cậu nghe cho kỹ đây. Ngay bây giờ tôi muốn có tất tần tật thông tin về trợ lý đời sống của Phạm Ca."

Tần Diểu Diểu há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, giống như đang gặp một chuyện khó tin nhất trên đời.

Cùng lúc đó, Phạm Ca cũng đơ người, chỉ bóng dáng cao to bị mấy cô nhân viên phục vụ trong quán chay bao quanh, ấp úng hỏi: "Anh... sao anh lại ở đây?"

Sau khi Phạm Ca tiễn Kim Tú Viên về nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu nên nhất thời yêu cầu tài xế đưa cô đến quán cơm. Cô chỉ muốn ở chỗ đông người thế này ngẩn tò te một lát. Quán cơm chay vào Chủ nhật rất đông khách, bầu không khí cũng vô cùng nhộn nhịp.

Sau khi chào hỏi mấy vị khách cũ, Phạm Ca đi ra sảnh sau của quán chay. Vừa mới bước vào thì thấy mấy cô nhân viên bồi bàn đang tíu tít đứng bu quanh một người đàn ông cao lớn cũng mặc đồ bồi bàn.

Người đàn ông ấy có gò má rất đẹp, nhìn thế nào cũng cảm thấy quen quen. Phạm Ca đứng trơ ra một lát, cố gắng nhớ xem mình đã gặp khuôn mặt này ở đâu?

Một trong những nữ phục vụ ở đó đã nhìn thấy Phạm Ca, bèn lên tiếng gọi lớn: "Cô Phạm".

Những nhân viên phục vụ trong quán vẫn luôn cho rằng họ của cô là họ Phạm, nhưng đâu phải thế. Không ai trong quán cơm chay ngoại trừ người quản lý mới biết rằng cô đã kết hôn, chứ đừng nói là kết hôn với Ôn Ngôn Trăn, vì ngón áp út trên bàn tay trái của cô chưa bao giờ đeo nhẫn.

Khi nghe thấy tiếng "Cô Phạm", những nhân viên còn lại hoàn toàn im bặt, chỉ có người đàn ông bị một đám người vây quanh ấy là càng lúc càng cau mày sâu hơn, như đang cực lực tìm kiếm một khuôn mặt nào đó.

Con chồn thông Châu Âu với cái đuôi màu xanh lá đột nhiên nhảy vồ ra, làm như quen biết Phạm Ca mà chạy quanh quẩn dưới chân cô.

"Cố... Cố Tử Kiện? Là anh à? Anh... sao anh lại ở đây..." - Phạm Ca chỉ người đàn ông ấy, còn anh ta thì nở nụ cười quyến rũ, trông có vẻ ngả ngớn nhưng không hề tùy tiện. Tay Phạm Ca run run, chỉ con vật nhỏ đang bò dưới chân mình: "Nó nữa... sao nó lại ở đây? Chẳng phải nhân viên đã nhắc nhở không được mang thú cưng vào rồi sao?"

Người đàn ông này mới đây không lâu còn mượn tiền Phạm Ca ở sân bay, khi đó anh ta chưa cạo râu, nom lôi thôi lếch thếch chết đi được. Bây giờ đã cạo sạch nhẵn nhụi, trông đường nét khuôn mặt sắc sảo góc cạnh giống hệt người phương Tây, phong thái giữa hai đầu mày rạng rỡ, gương mặt như vậy rất hợp với bộ đồng phục màu trà mà anh ta đang mặc. Dưới bức tường có bối cảnh bàn xưa ghế cũ, lại càng khiến cho người ta vui tai vui mắt biết chừng nào.

Chả trách, khi mà tất cả nữ nhân viên ở cửa đều choáng váng quay quắt.

Người đàn ông mỉm cười, hàm trăng trắng sáng, học theo giọng cà lăm của Phạm Ca, lắp bắp nói: "Phạm... Phạm Ca? Là em à? Em... sao em lại ở đây?"

Chiều hôm nay, Phạm Ca thật sự không thể giải thích được, tại sao người đàn ông tên Cố Tử Kiện lại trở thành nhân viên phục vụ trong quán chay của mình. Cũng không thể tin nổi bản thân, tại sao lại tùy tiện ôm con chồn thông của người ta về như thế.

Cố Tử Kiện là em trai của anh quản lý trong quán. Không hiểu sao đang đi học và làm việc ở New York thì năm trước đột nhiên xin nghỉ việc. Sau đó anh ta cầm ba ngàn đô và hộ chiếu của mình đi dọc theo phía Bắc của đường xích đạo, rồi lại đi từ bán cầu Nam đến bán cầu Bắc. Đến khi tới Thanh Đảo thì visa gặp trục trặc, hơn nữa chi phí du lịch cũng đang cạn dần về số không, thế nên tìm việc ở một quán cơm chay là điều hiển nhiên không thể hiển nhiên hơn được nữa.

Cố Tử Kiện chắc chắn là tên "tự nhiên như người điên" nhất từ trước đến nay mà Phạm Ca từng gặp. Anh quản lý vừa mới giới thiệu xong, anh ta còn chẳng thèm giữ ý, chạy đến nhét thẳng con chồn thông vào ngực cô, sau đó còn nói với giọng như kiểu ban ơn: "Phạm Ca à, chỗ tôi không nuôi thú cưng được. Chẳng phải em nói nhà mình có một con chồn thông cỡ vậy đáng yêu lắm hay sao? Vậy thì sẵn tiện, có thể mang Green về làm bạn với nó."

Phạm Ca bị động ôm con chồng thông rời khỏi quán cơm chay. Con thú nhỏ ngồi trên xe lộ vẻ mặt hết sức thoải mái, vươn vai một cái rồi thản nhiên ngủ tiếp. Tư thế lười biếng đó chắc hẳn là cùng một giuộc với chủ nhân của nó.

Phạm Ca lẩm bẩm trong lòng, Cố Tử Kiện chắc chắn là một tên công tử ăn chơi sa đọa. Nghe mà xem, anh ta đã nói với cô mấy lời bỡn cợt gì.

"Phạm Ca thân mến, trước ấn tượng tốt mà em đã để lại cho tôi ở sân bay, tôi đang suy nghĩ về việc có nên tìm một cô bạn gái ở Thanh Đảo dễ thương như em không đấy. Nếu không..." - Cố Tử Kiện cố tỏ vẻ mờ ám.

Bấy giờ, Phạm Ca vội buột miệng: "Anh đừng có mơ, chả có gì cả! Anh nên biết khi ở sân bay tôi là phụ nữ đã có chồng."

Bên trong sảnh sau vô cùng yên tĩnh.

"Phạm Ca, ý tối muốn nói là, nếu không, em cảm thấy có cô gái nào dễ thương trong tiệm của chúng ta thì giới thiệu giúp tôi." - Cố Tử Kiện chầm chậm kéo dài giọng: "Phạm Ca, tôi học thuộc luật pháp Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mà lớn lên đấy. Tôi sẽ không chạm vào người phụ nữ đã có chồng."

Lần này, mọi người cuối cùng cũng đã biết cô là phụ nữ đã có chồng, hơn nữa còn nhất trí tặng cô ánh mắt tố cáo vì tội không trung thực.

Lưa manh, lưu manh! Cố Tử Kiện chắc chắn là một tên lưu manh! Phạm Ca còn kiên quyết cho rằng, thể nào mỗi lần đến một quốc gia nào đó, anh ta cũng sẽ "câu kết" với một cô gái cho xem, nói không chừng...

Khụ khụ... Phạm Ca liếc mắt nhìn người tài xế đang nghiêm túc lái xe, âm thầm vui sướng vì bí mật trong lòng. Nói không chừng con cái ngoài giá thú của Cố Tử Kiện sau này có thể thành lập được một Liên Hợp Quốc trong tương lai ấy chứ.

Bên này, Phạm Ca ngồi đắc ý tự mãn, bên kia, Tần Diểu Diểu đi sát sau đuôi Ôn Ngôn Trăn.

Tần Diểu Diểu bị chọc tức không hề nhẹ. Người đàn ông này dám điều tra cô ta ngay trước mặt cô ta khiến cô ta muốn phát điên cả lên. Sao có thể có một con người như vậy chứ, sao có thể? Dựa vào đâu mà anh ta dám vọng tưởng như vậy?

"Ôn tiên sinh, ở đâu ra cái kiểu người tự cho mình là đúng như anh vậy! Nói dễ nghe thì bị bệnh tự luyến, nói khó nghe chính là mắc bệnh thần kinh sạch sẽ. Người như anh nhìn là biết thể nào cũng bị bệnh tiền mãn kinh trước thời hạn. Sao anh dám..."

Đột nhiên, người đi phía trước xem cô ta như không khí nãy giờ bỗng nhiên quay đầu lại.

Giờ phút này, bọn họ đang đứng trong phòng khách hội tụ đầy ánh sáng. Ánh mặt trời khoảng 4 giờ chiều phác họa khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, tinh tế đến mức cô ta không tự chủ được nín thở.

Anh nhìn chằm chằm vào cô ta.

"Nói xin lỗi." - Tần Diểu Diểu thanh thanh cổ họng, cất cao giọng, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

Nhưng anh vẫn hoàn toàn bất động.

"Tôi muốn anh xin lỗi." - Lần này giọng nói nhỏ nhẹ hơn, rất thấp, thấp đến nỗi người ta phải lắng nghe tỉ mỉ. Không chỉ giọng nói mà mi mắt cũng bất giác thõng xuống.

Tần Diểu Diểu hạ mí mắt, có phải người đó đã bị mê hoặc bởi điều này rồi không?

Khoảnh khắc ấy, Ôn Ngôn Trăn đột nhiên bừng tỉnh, như thể rằng cách đây rất lâu, có ai đó đã từng nhìn anh bằng đôi mắt bướng bỉnh như thế, lẽo đẽo theo sau anh buộc anh phải xin lỗi.

Ôn Ngôn Trăn nheo mắt, tiến lại gần khuôn mặt đành hanh ấy, phun một câu móc mỉa: "Chỉ có cái tư chất rách này mà cũng muốn làm trợ lý đời sống cho vợ tôi?"

Người đang rũ mi ngay tức khắc trừng mắt.

Một giọng nữ rụt rè vang lên phía sau họ giữa buổi chiều nắng ấm:

"Hai... hai người... hai người đang làm gì vậy?"

~~~

P/s: Ế ồ, cô nữ phụ này chẳng bằng cô nữ phụ khác đâu ạ ~~

Cơ mà anh Ôn này có tật hay nheo mắt nhể ^^

Sắp có đánh ghen rồi đây ạ^^ Ngày mai các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một anh Ôn 'cục súc', 'dữ như quỷ sứ' ~