Phạm Ca

Chương 23: Người vợ (20)



Dịch: Duẩn Duẩn

Về đến Thanh Đảo đã là chạng vạng tối ngày thứ Ba. Vừa tới sân bay Phạm Ca đã vội vội vàng vàng quàng chiếc khăn lụa lên, không những thế còn chùm thêm cả mũ đội đầu. Mới rồi trong khoang máy bay, cô tiếp viên hàng không đến đưa đồ uống cho cô đã nhìn cô chằm chằm không ngơi, à không, nói đúng hơn là trố mắt nhìn vào cổ cô mới phải, con ngươi như sắp rớt ra đến nơi.

Phạm Ca bực mình kinh khủng, đáng nhẽ cô ấy nên nhìn Ôn Ngôn Trăn mới phải chứ? Trên đường đến Brunei, mấy cô nàng tiếp viên hàng không cũng chỉ dán mắt vào Ôn Ngôn Trăn thôi không phải sao.

"Này, Ôn Ngôn Trăn, hình như em đẹp hơn lúc đi thì phải." - Phạm Ca chịu hết nổi bèn quay qua cảm thán với Ôn Ngôn Trăn một câu. Đành rằng hôm nay cô mặc cái váy đẹp thật đấy, trang điểm cũng xinh xắn lắm đấy, nhưng mà từ lúc đi đến giờ Ôn công tử cứ im ỉm như hến ấy, chẳng thèm khen cô lấy một câu.

Người ta nói những cô gái đang hãm sâu trong tình yêu hay đi guốc trong bụng người ta lắm, sẽ có vô số suy nghĩ khó hiểu mà không ai có thể hình dung nổi.

"Ừ!" - Ôn công tử tiếc chữ như vàng, ánh mắt khẽ lướt qua cổ cô rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc tờ báo kinh tế trên tay mình.

Hừ, tên đàn ông này sau khi được "ăn no" nứt bụng là lập tức hiện nguyên hình đây mà, lười nhác chả thèm đếm xỉa gì tới cô, nếu là trước đây còn chưa được nếm mùi "ngon ngọt", chắc chắn sẽ tiếp lời cô ngay ấy chứ.

Chẳng biết đây có được xem là bệnh chung của cánh đàn ông không nữa?

Dưới ánh mắt biết rõ còn giả vờ của Ôn Ngôn Trăn, Phạm Ca cuối cùng cũng phát hiện nguyên do người ta nhìn mình không phải vì mình đẹp như tiên mà là vì trên cổ mình xuất hiện một chuyện khá kinh khủng, đó là "dâu tây" rải rác ở khắp nơi.

Sau khi xem xong "tiết mục nhỏ" ở trong khoang máy bay, Phạm Ca có cảm giác ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn hết về phía cổ của mình.

Thế là cô lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh, đoạn bĩnh tĩnh kéo thấp vành mũ rồi chọn đứng ở một vị trí không có chút bắt mắt nào trong sảnh chờ sân bay. Ôn Ngôn Trăn và tài xế xe của họ đã đi lấy hành lý. Chẳng là cô mang về rất nhiều quà từ chuyến đi Brunei, dường như là mua sắp hết cả cái chợ ở đó. Mấy món đồ ấy Phạm Ca đã chia phần xong rồi, toàn bộ là tặng mọi người cả, Kim tiểu thư này, dì giúp việc ở nhà này, bếp phó trong quán cơm chay này, mấy nhân viên phục vụ này, còn có cả bọn nhỏ trong xóm nữa...

Khi nhìn thấy một "bao tải" đồ của cô, Ôn Ngôn Trăn vô cùng đau đầu, bởi lẽ có một số thứ không thể đem qua cục hải quan, vì vậy Ôn công tử chỉ cái "bao tải" đó, không ngừng oán thán cô: "Mua cả một đống đồ như vậy mà không có món nào cho anh hết."

Bấy giờ, Phạm Ca dáo dác nhìn bốn phía, nhân lúc không có người, bèn len lén ghé tai anh nói nhỏ: "Không phải em đã tặng em cho anh rồi đấy ư?"

Nếu mà là lúc trước, đừng mong cô nói mấy lời "ướt át" như thế.

Ôi chao ôi, phụ nữ một khi đã rơi vào lưới tình thì không ổn chút nào, miệng lưỡi thì trơn tru như thoa mật, lời ngon tiếng ngọt cứ tự động tuôn ra chẳng cần phải suy nghĩ.

Đổi lại, lời cô nói đã mang lại hiệu quả siêu siêu tuyệt. Sau khi Ôn Ngôn Trăn gọi một cú điện thoại, mấy thứ không thể qua cửa hải quan kia ngay lập tức được dán nhãn đặc biệt, rồi cứ thế đường hoàng mà đi từ Brunei về Thanh Đảo.

Cứ như thế, lòng tự mãn trong Phạm Ca bắt đầu trỗi dậy. Chuyện này mà rơi vào người khác, nói không chừng sẽ đứng một bên nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa trong lòng ấy chứ, lấy đại ví dụ như việc lợi dụng mấy đặc quyền gì gì đó chẳng hạn, nhưng Ôn Ngôn Trăn thì không thế đâu nhỉ.

Người cô yêu là anh hùng cái thế.

Phạm Ca không biết trước đây Ôn Ngôn Trăn là người như thế nào, cũng không biết trước đây cô và anh có hạnh phúc hay không. Nhưng cô biết khoảng thời gian cô ở chung với anh rất vui vẻ, ít ra là vui vẻ hơn khoảng thời gian không ở cùng anh trước đây rất rất nhiều, nhiều đến mức bất cứ khi nào cô cũng có thể nhìn thấy niềm vui ấy tràn đầy khóe môi mình, giống như giây phút này vậy. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn bức tưởng thủy tinh ở sảnh chờ sân bay, cô đã thấy một người phụ nữ đang nở nụ cười ngố không thể tả ở trên đó.

Cô đưa tay về người phụ nữ trong gương, vuốt nhẹ lên khóe môi vểnh cao, rồi chạm khẽ vào nụ cười ngọt ngào như hoa nở ấy.

"Green!" - một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng cô.

Phạm Ca bị hù đến hoảng hồn, bàn tay trượt khỏi nụ cười trên tấm kính, tức khắc xoay đầu lại.

Cách đó vài mét, một người đàn ông cao lớn đang đứng đấy, trên lưng đeo một chiếc túi lớn, bận chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần leo núi màu xanh quân đội. Trên đầu anh ta đội chiếc nón hạ sĩ quan, dưới chiếc nón ấy là một khuôn mặt góc cạnh sắc nét. Cho dù nhìn râu anh ta hiện giờ như một tuần chưa cạo, cho dù trên thắt lưng anh ta đeo một đống thứ lộn xộn trông không khác gì người đàn ông đang phiêu bạt chân trời, thì nom anh ta vẫn vô cùng đẹp trai, là kiểu đẹp trai quyến rũ ấy. Mà thường thì người ta hay gọi mấy anh chàng như này là "giai" đẹp phong trần.

Anh chàng bụi bặm dừng lại sau khi thấy Phạm Ca quay đầu, rồi bước từng bước nhỏ về phía cô. Đến khi cách cô khoảng chừng ba bước chân mới khẽ khàng ngừng lại, cầm mép mũ ngả về sau, cơ thể hơi nghiêng về trước, sắc mặt dò xét hỏi.

"Green?"

Anh ta phát âm rất chuẩn.

Green? Màu xanh lá cây á? Phạm Ca như có tật giật mình nhìn chiếc khăn lụa của mình, đúng là màu xanh lá cây thật, nhưng khăn lụa màu xanh của cô thì có liên quan gì đến anh ta chứ?

"Green?" - Anh ta lặp đi lặp lại phát âm đó, ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào người cô như cũ khiến Phạm Ca phát hoảng.

Chốc lát sau, Phạm Ca mới phát hiện ánh mắt anh ta vốn dĩ không hề nhìn chiếc khăn lụa của mình mà là đang lướt qua lướt lại khắp người mình.

Phạm Ca chắc mẩm anh chàng này đã nhận nhầm cô với cô nàng nào khác, và "Green" có lẽ là biệt danh của người con gái đó.

"Không, không phải đâu" - Phạm Ca dùng vốn tiếng Anh ít ỏi đến đáng thương của mình cùng với ngôn ngữ hình thể trả lời: "Tôi nghĩ... anh đây, chắc là nhận nhầm người rồi, tôi tên là Phạm Ca cơ."

"Phạm Ca?" - Người đàn ông đứng đó, những sợi tóc mái rơi trước trán dưới sự đè ép của chiếc nón trông không ngay ngắn chút nào, chúng rũ xuống che khuất đôi mắt anh ta.

Anh ta chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống chân Phạm Ca. Cô nhìn theo xuống, mới phát hiện một con chồn thông Châu Âu mini đang bò loanh quanh dưới chân mình.

"Green" - Người đàn ông khom người xuống, dịu dàng gọi nó.

Con thú nhỏ mới rồi còn không dám nhúc nhích đã nhanh chóng phi tót vào ngực anh ta. Lúc này, Phạm Ca mới phát hiện cái đuôi to to của nó có màu xanh lá cây sặc sỡ.

Anh ta đứng lên, bàn tay vuốt ve trên người con chồn thông, toét miệng cười: "Nó chính là Green. Em gái này, em thấy mình giống Green của tôi lắm sao?"

Hóa ra anh ta cũng biết nói tiếng Trung cơ đấy, hơn nữa còn nói tròn vành rõ chữ là đằng khác. Cũng đúng thôi, nhìn khuôn mặt anh ta là biết kiểu điển hình của người phương Đông liền. Phạm Ca xấu hổ, chỉ con chồn thông mini chữa ngượng: "Nhà tôi cũng nuôi con này đấy, nhưng mà lớn hơn nó nhiều lắm, là hàng xóm gửi tôi nuôi hộ, lớn khoảng..."

Phạm Ca khua khua hai ngón trỏ của mình, vẽ ra một tỷ lệ nhất định: "Lớn khoảng chừng này này, đáng yêu lắm."

"Ừ! Chắc chắn là đáng yêu lắm, nhìn em đáng yêu thế cơ mà." - Anh ta gật đầu, tông giọng đó giống như đang đối thoại với một đứa con nít, đoạn chỉ tay ra bên ngoài cửa kính: "Nhìn kìa, có một chiếc đĩa bay."

Phạm Ca lập tức nghểnh đầu lên, phần tóc mai hai bên nằm giấu trong mũ nhẹ rơi xuống.

Mái tóc đen óng ả như trong quảng cáo dầu gội đầu tinh nghịch rơi trên vai cô. Mái tóc màu đỏ rượu ngày nào đã biến thành màu đen mất rồi.

Cố Tử Kiện si mê nhìn ngắm khuôn mặt cô, hóa ra dáng vẻ lúc cô để tóc đen là thế ấy.

Xoay vần cả nửa trái đất, cuối cùng lại gặp nhau ở chốn này.

Mái tóc bị gió thổi bay loạn xạ che khuất mặt Phạm Ca. Cô quay đầu lại, chiếc mũ đang đội trên đầu thoáng chốc bị người đàn ông lấy đi. Phạm Ca tức khắc đoạt lại cái mũ trong tay anh ta rồi thở phì phò mắng: "Anh này, sao anh không lễ phép chút nào hết vậy."

Người đàn ông khẽ mỉm cười, ngón tay chạm lên gò má cô: "Sao lại đáng yêu thế không biết, lúc tức giận chả khác gì bánh bao cả."

Phạm Ca thấy hơi tức giận rồi đấy, không hiểu sao cô có một cảm giác rất khó hiểu với người đàn ông xuất hiện đột ngột này, cô không hề bài xích anh ta. Cơ mà, Kim tiểu thư nói rồi, phụ nữ hai mươi tám tuổi mà bị khen đáng yêu là không tốt chút nào, thế là Phạm Ca dứt khoát quay đầu đi, không thèm chấp nhặt mấy lời nhảm nhí của anh ta nữa.

"Phạm Ca!" - Giọng nói ấy bất thình lình vang lên, chẳng qua lần này không phải gọi Green mà chuyển sang Phạm Ca. Tông giọng đó sao nghe giống như bọn họ đã từng quen biết nhau từ lâu rồi nhỉ.

Phạm Ca dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

"Mới rồi em bảo em tên là Phạm Ca nhỉ, cái tên ấy hay lắm. Tôi mới đi Ấn Độ về, nghe thấy người ở đấy gọi cái tên này nhiều lắm. Đến chỗ nào cũng thấy người ta gọi nó với một giọng thành kính. Tôi rất thích cái tên của em."

Rõ nhàm chán, Kim tiểu thư bảo đây cũng là chiêu trò bắt chuyện của mấy tên đàn ông cả, đầu tiên sẽ khen ngợi bạn hết mực, chiêu độc nhất là khen tên và mắt của bạn trước, sau đó sẽ xin số điện thoại của bạn ngay.

Phạm Ca nhìn cái váy hoa của mình, quả nhiên mà, cái váy hoa của cô đã trêu hoa nghẹo nguyệt cho cô đây mà. Phạm Ca chờ xem, người đàn ông ấy có xin số điện thoại của cô hay không.

Và tất nhiên, nếu anh ta dám xin số điện thoại của cô, cô sẽ mắng cho anh ta một trận té tát với khí thế hùng hồn của một bông hoa đã có chủ.

Ngờ đâu.

"Phạm Ca, em có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"

Phạm Ca như bị sét đánh đứng hóa đá tại chỗ. Người đàn ông chạy tới trước mặt cô, vẻ mặt túng quẫn: "À thì... tôi mới đi Thái Lan về, trên người hiện giờ cũng chỉ có tiền của Thái, em có thể cho tôi mượn ít nhân dân tệ đi taxi được không?"

Tên này còn muốn làm cô "hoang mang" tới cỡ nào nữa đây?

Anh ta lấy mũ xuống, vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, rồi đưa mặt đến gần cô: "Phạm Ca, em nhìn đi, mặt tôi đâu có giống kẻ lừa đảo đâu phải không?"

"Tôi là Cố Tử Kiện" - Anh ta tự giới thiệu mình: "Nếu em thấy tôi không giống lừa đảo thì có thể cho tôi mượn ít tiền được không, sau đó cho tôi xin số điện thoại với địa chỉ nhà em nhé. Tôi đảm bảo ngày mai sẽ quay lại trả tiền cho em liền."

Anh chàng này ngộ thật đấy, nhưng mà Phạm Ca cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, không phải chỉ cho mượn ít tiền thôi sao. Cơ mà...

"Anh gì ơi, thật ngại quá, trên người tôi giờ không có mang tiền. Bằng không anh chờ tôi một lát, tôi sẽ bảo anh nhà tôi cho anh mượn tiền nhé. Anh nhà tôi sắp quay lại rồi..."

Phạm Ca quả tình không mang theo đồng nào trong người cả, chỉ cần đi với Ôn Ngôn Trăn là cô sẽ quên béng dụ tiền nong. Phạm Ca vừa nói vừa cân nhắc xem xét lại bản thân, nếu lỡ sau này cô có rời xa Ôn Ngôn Trăn thì biết phải sống sao.

Cố Tử Kiện nhìn thấy người đàn ông vóc dáng thon dài bận chiếc áo sơ mi đen đang vượt qua biển người đi về phía này, ánh mắt thẫm lại, tên kia trời sinh đã tỏa sáng, xen lẫn trong đám người cũng sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên.

Anh ta đội mũ lại, nhìn qua đồng hồ đeo tay, nói với "cô em" rất sẵn lòng cho mình mượn tiền này: "Xin lỗi em, nhưng tôi thật sự đang rất vội, sợ là..."

Ôn Ngôn Trăn đứng từ xa đã nhìn thấy một gã đàn ông đang ngả ngớn bắt chuyện với Phạm Ca, bước chân bỗng trở nên gấp gáp. Gã đó xoay người lại, thân hình cao lớn, xem ra loại đó có thể dựa vào vóc người chuẩn như móc áo của mình mà kiếm sống.

Đến lúc Ôn Ngôn Trăn tới bên cạnh Phạm Ca thì gã đó đã rời khỏi sân bay. Trong nháy mắt, bóng người biến mất ở khoang thang máy đang đi xuống.

"Gã đó là ai vậy?" - Ánh mắt Ôn Ngôn Trăn như dao găm phi về hướng biến mất của tên đó.

"Anh ta muốn mượn em ít tiền." - Phạm Ca thành thật khai báo. Thật ra cô cũng muốn nói dối chút đỉnh, như là anh ta bị hút hồn bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô mà đến bắt chuyện với cô chẳng hạn.

Trên suốt đường đi, trái tim Phạm Ca luôn lâm vào trạng thái mất ổn định. Sức hấp dẫn của Ôn công tử chắc như bắp là siêu cấp vũ trụ, đàn bà, con gái, dù là ngây thơ hay gợi cảm đều tranh nhau tặng anh một ánh mắt long lanh ướt nước. Đã thế, mấy bà cô ở chợ còn muốn giơ "móng vuốt" sắc nhọn của mình về phía mông của Ôn Ngôn Trăn, như ước gì có thể vỗ một cái thật kêu lên đó vậy.

Tình trạng này làm Phạm Ca cảm thấy vô cùng nhức nhối.

Mà cô vốn chẳng trang điểm lộng lẫy gì cho cam, cũng chỉ có người đàn ông đó mới đến bắt chuyện với cô thôi, khuôn mặt mang vẻ hơi tang thương. Người ta hay nói đàn ông như vậy là lãng tử, và họ chỉ thích kiểu người mẹ hiền vợ đảm như cô thôi.

Phạm Ca nhìn theo hướng dần mất hút của anh ta, trong lòng vẫn cảm thấy lạ lùng, rõ ràng cô mở miệng nói chuyện với anh ta bằng tiếng Anh, sao anh ta lại biết cô biết tiếng Trung mà trả lời?

"Mượn tiền?" - Ôn Ngôn Trăn chau mày.

"Anh ta bảo đảm với em rằng anh ta không phải kẻ lừa đảo." - Không hiểu sao Phạm Ca lại bào chữa cho người đàn ông đó.

Khi nói những lời này, cô cũng không ngờ mấy ngày sau mình sẽ gặp lại Cố Tử Kiện, và cũng không ngờ chẳng lâu sau Cố Tử Kiện, một người đàn ông khác sẽ xuất hiện.

~~~

P/s: Nam phụ xuất hiện rồi này~

P/s: Xì poi ở một chương xa ko thấy đường về luôn ạ ^^

"Phạm Ca này, anh càng thích em hôn ở nơi khác của anh hơn. Nếu em hôn nó, anh sẽ gọi em là chị của anh, gọi em là cô dâu của anh, gọi em là Thái Hoàng Thái Hậu của anh."

"A Trăn, anh sao vậy?! Có phải em mới làm hỏng nó rồi không, có phải..."

"Em câm miệng cho anh!"

"A Trăn! Em mới gội đầu xong đó, sao anh dám bắn bậy..."

"Phạm Ca! Em còn lảm nhảm nữa thử coi, có tin anh... bắn lên tóc em một lần nữa không hả!!!"

"A Trăn, vừa rồi anh thấy em thể hiện thế nào?"

"Siêu tuyệt!" "Lần sau anh hứa sẽ không bắn lên tóc em nữa"

"Anh mơ đẹp quá ha!" (Anh ảo tưởng nó vừa) (Anh tưởng bở vừa thôi)