Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 18: Chào con, mặt trời nhỏ.



đôi lời của tác giả:

Khi mình viết xong chương 17, tình yêu đến. Đại khái là quanh đi quẩn lại chuyện tình cảm bao giờ cũng lằng nhằng nhất vũ trụ này.

Mình cũng bắt đầu viết chương 18 một vài ngày sau đó, nhưng rồi lại đổ vỡ, lại đau lòng. Mình không muốn viết tiếp bộ này một thời gian vì bản thân thật sự không ổn định và cái thứ hai là không có cảm hứng.

Cái tệ nhất trong đời không phải là không viết được, mà là viết vô hồn. Nhưng yên tâm này, mình đã ổn trở lại! Và mình lại về với hai con yêu dấu là Hoàng Nam và con dâu nhỏ Lê Nhi!

mong mọi người còn nhớ đến mình và con yêu của mình.

mẹ đẻ của hai đứa,
Diệp Diệp.
____________•____________
18.1.

Từ ngày bị mất đi đứa con trong bụng, Lê Nhi ít nói ít cười hẳn. Hoàng Nam lo lắng vô cùng, anh đưa cô đi khám thì nhận được kết quả là trầm cảm mức độ nặng vừa, tức là nếu chấm trên thang 10, thì cô cũng phải bốn, sáu phần. Hoàng Nam vô cùng hoảng loạn, với một người đã trải qua nhiều sóng gió như anh, đương nhiên anh biết căn bệnh này đáng sợ thế nào.

Nhất là với một người phụ nữ mất đi đứa con mình ngày ngóng đêm mong. Rồi đôi lúc lo lắng quá, anh lại tự trách mình. Cô là vợ anh, là người anh cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Con cũng là con anh, đôi mắt con chưa kịp mở ra đón chào ánh nắng đã phải giã từ cõi đời.

Anh không cam lòng.
Dạo gần đây, ông chủ quán rượu rất hay thấy Hoàng Nam. Hai lần mỗi ngày, thấy anh ở quán. Trưa tan tầm xong, anh xuất hiện. Không thèm gọi đồ ăn, cũng chẳng có ai nhậu nhẹt cùng. Làm đúng một chai rượu trắng rồi lại đi về chăm vợ. Anh không ăn uống gì, chiều muộn lại ghé qua đúng 15 phút, rồi nghiêm chỉnh về nhà chăm vợ.

Ông chủ quán rượu cười khẩy, khéo có mà thăm em nào, chứ chăm gì vợ. Mọi người xung quanh mà biết chuyện, nghe thấy giọng ông chủ như vậy đều bực bội. Có người định nói những lại thôi. Dù sao cũng là chuyện nhà họ. Có đôi khi chính Hoàng Nam cũng nghe được mấy câu độc mồm độc miệng như vậy. Nếu là trước kia chắc anh sẽ bực bội lắm, nhưng giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa, vì cô mới là người thân anh cần nhất. Anh cần quan tâm cô hơn. Anh yêu cô, anh biết cô biết là được mà.
___________•___________

18.2.
Lê Nhi ngồi ngẩn ngơ ở nhà. Tính ra kể từ cái ngày đáng sợ đấy đến nay đã được hai tháng cô ở lỳ trong nhà. Có thi thoảng bố mẹ qua, xót xa nhìn cô con gái đang thẫn thờ bên cửa sổ. Có khi anh chị em họ qua, thấy đứa em bình thường dịu dàng nay lại lạnh nhạt xa cách.

Chỉ khi Hoàng Nam về, cô mới hơi tỏ ra mừng rỡ rồi lại quấn lấy anh. Chỉ là cô không nói, chỉ mình anh độc thoại chuyện cơ quan ra sao, rồi cả hai lại cùng nhau đọc sách, xem phim. Trông qua có vẻ là một đôi vợ chồng bình yên. Nhưng nỗi đau trong lòng cả hai, không ai có thể hiểu nổi.

Mỗi đêm anh nằm ôm cô thật chặt trong ngực, nhưng vẫn không ngăn nổi cơn giật mình. Rồi cả lúc cô ấm ức khóc trong đêm. Cô bị tổn thương cơ thể nặng nề, bác sĩ không nói, tự anh với cô cũng hiểu va chạm như vậy, chẳng dễ gì sau này lại có con. Lê Nhi vẫn luôn trách bản thân, anh biết. Cô sợ có lỗi với anh.

Mỗi khi cô thức giấc như vậy, Hoàng Nam càng quen với việc ngủ ít mỗi tội. Dần dà anh chỉ ngủ khoảng ba tiếng mỗi đêm, còn lại là thao thức ôm cô, hết xót xa rồi lại thở dài.

Một sinh mạng chưa ra đời còn đáng tiếc hận như vậy, tại sao những người đang sống trên đời lại không biết trân trọng nó? Những kẻ mang nỗi thù hận với đời, tại sao lại sống, còn đứa con bé bỏng của cô và anh, lại không được sống?

Mỗi ngày Lê Nhi đều phải đối mặt với những con quái vật chạy trong đầu mình. Cô là Lê Nhi, nhưng cũng không phải là Lê Nhi nữa.

____________•____________

18.3.

Cô là Lê Nhi, vì cô vẫn đang thở, đang sống. Từng mạch máu, từng tế bào đều mang bộ gene của Lê Nhi. Chứng minh thư có tên Lê Nhi, giấy chứng nhận kết hôn có tên Lê Nhi.

Cô không phải Lê Nhi, vì cô chưa bao giờ bi quan đến như này. Cảm giác như ở sâu thẳm lòng mình có cái gì đó u ám và sắp sửa nứt toác ra. Và một khi chúng bung bét ra, cũng là lúc cô cảm giác mình không còn thiết tha gì cõi đời này nữa. Giờ phút này ngoài cha mẹ già ngày ngày lo con gái và anh chồng Hoàng Nam gầy rạc vì cô ra, Lê Nhi chẳng còn thiết gì nữa. Trước giờ cô cứ sợ mình đầy đặn quá, giờ về nhà thấy vợ gầy rộc ngồi ẹp một chỗ, Hoàng Nam lo vô cùng.

Anh bất lực, mà anh biết, cô cũng bất lực. Nỗi buồn này người ngoài nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng phải ai mất người thân, mất đi con cái, mất đi máu mủ của mình mới hiểu là, nó sống không bằng chết.
Xin đừng nói mất đứa này sẽ có đứa khác, cùng là sinh mệnh cả. Xin đừng nói, sao lại bi quan thế, khi mà sức khoẻ của cô giờ đến "lên giường" nặn người cũng không thể làm nổi.

- Anh, em như này làm khổ anh, nhỉ. Em cũng biết em đang thay đổi, có đôi lúc em chỉ muốn đi theo con thôi. Em ở lại, toàn làm khổ mình khổ người.
Mọi lần khi cô khóc, Hoàng Nam sẽ dỗ dành, sẽ bất lực to tiếng rồi lại ngọt nhạt xin lỗi. Nhưng lần này anh ghì chặt cô trong ngực, không nói gì. Cứ yên như thế thôi, tiếng gió thoảng qua nhẹ làm cái chuông treo trước thềm lay động đinh đinh đang đang.

Rồi Lê Nhi cảm thấy cả vùng cổ áo của mình ướt, lâu lâu là tiếc nấc bị ghìm trong cổ họng của người đàn ông trước mặt cô. Người mà đau không kêu, thua không nản, thắng không kiêu. Người mà trời có sập anh cũng sẽ đỡ được tất thảy.

Vậy mà anh khóc, giọng anh bất lực nghẹn ngào. Giọng anh đau thương và mang cả tội lỗi.1

- Anh yêu em, anh xin lỗi vì không chu toàn mọi sự được cho em. Anh không cần gì cả, anh cần em sống hạnh phúc thôi, có được không em? Mình còn cả cuộc đời rất dài, con vẫn sẽ ở bên em theo một cách khác. Anh yêu em, nhưng vì yêu nên em như này, anh đau lắm. Rất đau em có biết không?

CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
Lê Nhi im lặng, nước mắt ngắn dài.

- Nhìn em đau, anh cũng đau lắm. Em mà cười, anh có đau cũng thành không đau. Em còn anh mà, anh không đi đâu hết.

Hoàng Nam nhìn cô thật lâu và thật lâu:

- Anh yêu em. Em trẻ trung, em trưởng thành hay em như nào, anh cũng nguyện ý, yêu em.

____________•____________

18.4.

Tuần sau đó, Hoàng Nam xin nghỉ phép dài hạn. Mặc kệ lương thưởng ra sao, chuyện cả hai đều đang không ổn. Cũng may nhiều năm vừa qua cả hai vợ chồng trẻ đều cố gắng chu toàn tiền nong, cũng không tiêu hoang nên tích cóp được khá nhiều. Hoàng Nam làm chức cao thưởng lương hàng khủng, Lê Nhi thì làm việc chăm chỉ, rảnh lại tăng ca. Nên kể cả khi khủng hoảng tinh thần như này, anh và cô vẫn hết sức dư dả.

- Mình đi đảo nhé, em đi biển, rồi ăn hải sản, ngắm mặt trời, cùng anh, được không nào?

Lê Nhi cười thật vui vẻ, một nụ cười thật nhất của rất nhiều ngày đã qua:

- Dạ, em theo anh.

Hoàng Nam lái xe đi chậm rãi trên đường. Anh bật những bản nhạc nhẹ mà Lê Nhi hay thích. Cô cũng nhất thời quên đi gần hết mọi chuyện rồi đưa mắt hướng ra phía ngoài, cảm nhận từng sự thay đổi nhỏ nhặt của thiên nhiên xung quanh.
Mây trôi lững lờ, trời xanh thanh thiên nhàn nhạt trên cao. Bên cạnh là người đàn ông nguyện ý theo cô cả đời.

Thôi, có con cũng được, không con thì duyên chưa tới.
Lê Nhi, cần sống lại đi thôi.

____________•____________

18.5.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nam và Lê Nhi từ khách sạn đi ra cửa biển. Cô khoác một chiếc áo mỏng, chân váy chiffon nhè nhẹ theo từng bước đi. Anh sát sao cô không rời, bàn tay ấm áp ôm nhẹ lấy vòng eo của vợ. Hai người vẫn lặng im không nói nhưng sự ấm áp vẫn chưa từng mất đi.

Con người trên đời đúng là cá thể cô độc. Anh từng cô độc trên con đường sự nghiệp, Lê Nhi từng cô độc với sự tự ti trên con đường học vấn, nhưng rồi họ vẫn tìm thấy nhau.

Và ngay giây phút này đây rốt cuộc cô cũng hiểu lời hứa khi họ trao nhau trong lễ cưới.

"Dù ốm đau hay hoạn nạn, dù giàu sang, hay nghèo khổ..."

Đời này chỉ cần một, không đòi hỏi nhiều. Lê Nhi ý vị liếc sang, thấy ông chồng của mình rất mực hiền lành thì trong lòng nhẹ nhõm hơn tất thảy. Cát dưới chân mịn như tấm lụa, len lỏi rồi cọ quẫy lòng cô.

Tình yêu này, bền hơn cô nghĩ. Anh đứng bên cô, lẳng lặng nhìn từ phương Đông, mặt trời đỏ ối đang nhô lên. Ánh sáng hồng đào ban phát khắp muôn nơi. Cả trời rực sáng, từ chỗ u ám đã trở thành rực sáng sắc màu. Cuộc đời, quả thật còn rất dài.

Khi cô và anh trở về khách sạn, đột nhiên sảnh rất huyên náo. Cô cũng hơi tò mò, tuy cô không có tính thích xía mũi vào chuyện người khác, nhưng nếu việc trông có vẻ hệ trọng như này, không xem không được.

Cô và anh cùng nhau lách qua đám đông.
Ở giữa đám đông là một chiếc nôi, một sinh linh đang say ngủ. Đám đông vừa khẽ bình phẩm vừa tiếc nuối cho đứa bé xinh xắn.

- Mẹ nó là gái bao cao cấp của một gã đại gia nào ấy, mang thai xong chui lủi gần đây. Đến khi đẻ xong con ở trạm xá từ thiện thì để con ở khách sạn này. Chắc chẳng đủ nuôi con nên để làm tu hú nhờ tổ gõ kiến rồi.

- Nhưng mà như này thì đành đưa vào trại trẻ mồ côi rồi...

Hoàng Nam lặng im, hơi hơi dùng sức nhẹ trên vai cô. Lê Nhi đột nhiên như được truyền thêm sức mạnh, cô gật đầu nhìn anh, mắt sáng lấp lánh. Hoá ra anh hiểu vì sao cô vẫn còn nán lại ở đây.

Lễ tân nhận thấy nhiều người khuyên nhủ thì vội nói:

- Khách sạn chúng tôi sẽ gửi bé đến nơi có lòng hảo tâm giúp đỡ. Các anh chị hãy cứ nghỉ ngơi cho thoải mái ạ.

Đột nhiên lúc này, Hoàng Nam chỉ thấy cô vợ nhỏ tiến lên, đôi mắt rưng rưng đưa tay về phía đứa trẻ:

- Vợ chồng tôi xin được nhận nuôi con.

Hoàng Nam mỉm cười nhìn xa xăm rồi lại nhìn dáng hình bé nhỏ trong nôi.

Dù con là ai, con cũng xứng đáng có một gia đình. Con là đứa con đầu của Hoàng Nam và Lê Nhi, con là ánh nắng ấm áp nhất.

Con là Hoàng Dương, ánh nắng mặt trời rực rỡ nhất.

Cảm ơn con.

(Còn nứaaaaaa, cầu comment aaaaa muốn đọc lắm trời ạ!!)