Ông Xã Vô Sỉ: Em Là Mạng

Chương 37: Hoàng Phủ Lan Ư



Sở Dược Lam nhìn anh, sau đó nở một nụ cười đầy sự thống khổ, sau đó lên tiếng.

- Giải thích? Anh cần gì giải thích nữa chứ\, chúng ta dù sao cũng đã xem nhau là người dưng suốt bốn năm rồi. Thì sau này cứ như vậy đi\, anh có tình yêu của riêng anh\, tôi cũng có tình yêu của riêng tôi. Vì cái gì chúng ta cứ gượng ép bản thân ở bên nhau?

- Anh không có\, anh không có xem em là người dưng....

Sở Dược Lam nhìn Lâm Tương Tư sau đó lại nhìn Ngụy Long Ân, bây giờ cô không biết có nên tin anh hay không nữa. Nhưng chưa để Sở Dược Lam lên tiếng thì Lâm Tương Tư đã bước đến, khoác tay của Ngụy Long Ân, nũng nịu nói.

- Anh\, em hơi mệt... Anh đưa em vào trong đi.

Sở Dược Lam có chút không thoải mái, cô chỉ thầm thở dài một trong lòng một tiếng, sau đó liền xoay người đi. Nhưng cô vẫn chưa bước được bước vào thì cô đã nghe một tiếng hét lớn, theo quán tính Sở Dược Lam xoay người lại nhìn thì đã nhìn thấy Lâm Tương Tư bị ngã xuống bể bơi gần đó. Nhìn đến bên cạnh, cô bé này chính là "Cô nhỏ" của Ngụy Long Ân - Hoàng Phủ Lan Ư đây mà?

Hoàng Phủ Lan Ư nhìn thấy Lâm Tương Tư bị mình đá xuống hồ bơi liền đứng đó, chống hông hống hách nói.

- Bà cô già\, cô tỉnh táo chưa hả? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn ảo tưởng như vậy chứ? Cháu trai của tôi đẹp trai ngời ngời như vậy mà lại đi yêu một con hồ ly tinh như cô sao? Cô không có soi gương à? Cái mặt thì thấy mà ghét\, cái nết thì cũng không ra hồn. Cách xa cháu trai tôi ra một chút!!!

Sở Dược Lam che miệng cười nhẹ một tiếng, sau đó Hoàng Phủ Lan Ư liền nhìn sang cô, nói.

- Cháu dâu à\, đừng lo để cô nhỏ này bảo hộ cho cháu.

- Bé nhỏ\, tôi cũng không có ý định làm cháu dâu của bé đâu. Đừng gọi lung tung\, cháu dâu của bé đang ở dưới hồ bơi kìa.

Sau đó, Sở Dược Lam liền xoay người đi vào trong, đi được vài bước thì Thời Cảnh Lưu đã đi đến, anh nhẹ nhàng xoa xoa má của cô, rồi nói.

- Em không sao chứ?

- Không sao.

- Anh đưa em về nhé?

- Ừm.

Đợi đến khi Sở Dược Lam và Thời Cảnh Lưu rời khỏi thì Ngụy Long Ân cũng nhanh chóng rời khỏi, dường như mọi người đều quên mất Lâm Tương Tư đang tắm ở hồ bơi vẫn chưa được ai cứu lên, cô ta cứ ở giữa hồ la í ới. Hoàng Phủ Lan Ư bĩu môi nói.

-Nước hồ bơi không đến vòng một của cô, ở đó la hét cái quỷ gì. Đồ đàn bà điên!

[........................]

Thời Cảnh Lưu đưa Sở Dược Lam về đến nhà riêng, nhưng không phải của cô mà là của anh, bước vào nhà Thời Cảnh Lưu lấy từ tủ quần áo một bộ đồ nữ, đưa cho cô.

- Em vào thay đi.

- Thời tổng\, anh đây là kim ốc tàng kiều sao? Em không thích mặc đồ của người ta đâu nha.

- Đây đều là chuẩn bị cho chị gái của anh\, nhưng mà....

- Em xin lỗi.

- Không sao\, em đi vào đi\, anh ra ngoài gọi điện đã.

Sở Dược Lam cầm lấy y phục mà Thời Cảnh Lưu đã đưa.

Thật ra Thời Cảnh Lưu còn có một người chị gái, người chị này trước kia cũng rất giống Sở Dược Lam, chính là Tổng Giám Đốc của Blowbest, nhưng sau khi công ti đứng trên bờ vực phá sản thì chị ấy đã không chịu được sức ép của dư luận mà đã mắc bệnh trầm cảm, sau đó là tự tử tại nhà riêng. Ngày hôm đó Thời Cảnh Lưu hoàn toàn suy sụp, vì từ nhỏ anh đã mất mẹ, người chị gái này vừa chăm sóc anh như một người mẹ, cũng yêu thương anh luôn phần của mẹ, nên Thời Cảnh Lưu rất yêu quý và tôn trọng chị gái. Nhưng sau khi công ti rơi vào bờ vực phá sản thì anh không có ở Trác Thành, đến sau khi anh quay về đây thì chị ấy đã mất rồi.

Thời Cảnh Lưu bước ra bên ngoài thì nhìn thấy Ngụy Long Ân đang đứng lấp ló đứng ở đó, sau đó lên tiếng.

- Ngụy tổng cất công theo dõi tôi như vậy\, chỉ là muốn biết tôi ở đâu hay sao?

- Bớt nói nhảm đi\, cô ấy đâu?

- Cô ấy? Ý anh là Tiểu Dược sao? À\, cô ấy đang ở trong nhà để tắm rửa thay đồ. Sao vậy?

- Anh...

- Ngụy tổng\, tôi đây dù sao cũng chờ đợi cô ấy bốn năm rồi\, còn anh? Làm tổn thương cô ấy bốn năm. Thì anh có quyền gì lên tiếng ở đây hử?

Ngụy Long Ân không nói gì nữa, anh nhìn sang Thời Cảnh Lưu, sau đó nói.

- Thời Cảnh Lưu\, tôi chắc chắn sẽ không để mất cô ấy.

Thời Cảnh Lưu nhún nhún vai, sau đó anh bước ra khỏi nhà mà không hề đóng cửa cổng, Ngụy Long Ân nhìn theo hướng mà anh ta đã đi, nhưng Thời Cảnh Lưu vẫn không hề quay đầu lại nhìn. Nghĩ là làm, Ngụy Long Ân liền đi thẳng vào bên trong, sau đó Thời Cảnh Lưu liền cầm điện thoại, nhắn cho cô một tin nhắn.

[Bé con, anh có việc bận nên anh về công ti giải quyết, em cứ xem nhà này như nhà em. Chúc em một ngày vui vẻ.]